Chương 171: Chương 171: Tiêu Ngọc

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tử Xà há miệng lao tới, những lưỡi phong đao đen ngòm cùng ồ ạt nối đuôi mau mà lao xuống. Kình khí dũng mãnh vô cùng, tựa như sóng lớn sắp đổ ập vào bờ biển. Trước thế công dũng mãnh ấy của hai lão đệ, Viễn Sơn chợt dừng lại. Y thấy rõ những chiêu thức này hai lão đệ đều dồn vào đó chín phần chân lực. “Nếu mình không cẩn thận, có thể vô ý bị thương vì loạn chiêu. Tốt nhất cứ chờ xem sao!”. Nghĩ là làm, y dừng lại, ánh mắt chăm chú quan sát. Tử Xà miệng rít lên những thanh âm phì phì đầy tức giận, Phong đao cũng nối tiếp nhau gầm rú lao tới, tựa như những móng vuốt mãnh thú lao tới con mồi. Hai kẻ xuất chiêu thân hình đều run lên, khóe miệng đã xuất hiện chút máu tươi, hiển nhiên đã vận chân lực toàn thân mà công kích. Đám nhân sĩ nhìn thấy cảnh tượng này thì đều rùng mình, đều chờ mong vị công tử - mà không đúng, vị long nhân kia đón đỡ ra sao. Nhưng tất cả lại thất vọng, bởi hắn vẫn đứng im đó, thản nhiên nhìn lên trên.
Ầm, ầm, ầm, ầm! Thanh âm ồn ã nối tiếp nhau vang lên, mặt đất liên tiếp trấn động. Trấn động lúc này không ngừng lan tỏa, khiến cho nhà cửa cây cối một phen rung lên bần bật. Mặt đất nơi sân lớn lúc này chao đảo không ngừng, bụi đất đá cùng tuyết rơi khiến không gian nhất thời mờ mịt. Xung lực tiếp đất hóa thành một cơn gió lớn, trực tiếp thổi bay tất cả mọi người đang quan sát. Kẻ có võ công cao thâm nhất cũng không khỏi tái mặt, phải nhảy lộn mấy vòng mà thoái lui mới tán đi hết dư kình. Tiểu Sương may mắn được hai nữ bạch y nọ đỡ lấy cùng thoái lui lại một quãng xa.
- Để xem ngươi còn to miệng đến đâu. Ha ha ha…!
Công Tôn Uyên từ từ hạ xuống đất, cười to mà nói. Tùng Văn khẽ nhếch mép, vặn vẹo cái cổ.
- Đã xong một đứa, giờ xử hết đám kia để báo thù cho lão tứ!
-Chậm đã, đừng vọng động. Hai người nhìn kĩ lại đi!
Viễn Sơn nói, vươn tay cản hai người lại. Hành động này khiến cả hai ngẩn ra, nhưng cũng không cự cãi mà làm theo lời y nói. Vừa vận chân lên mắt, cả hai suýt một phen ngã ngửa. Minh Tiến vẫn đứng đó, thản nhiên mỉm cười. Dường như quá uất ức, Công Tôn Uyên phun ra một ngụm máu lớn, run rẩy giơ Phán Quan Bút lên mà chỉ tới phía hắn.
- Ngươi… ngươi tại sao… Không, không thể nào!
Tùng Văn cau mày, y cố trấn tĩnh không để mình thổ huyết. Thân hình y run lên, hai bàn tay nắm song đao run lẩy bẩy. Viễn Sơn trên mặt mặc dù không hiển lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng cũng kinh dị cực hạn. Y vươn tay vận chân lực truyền tới hai vị lão đệ, trong lòng nghĩ thầm. “Lẽ nào tên này lại có thể chất kinh thiên như vậy. Tu vi của hắn còn kém hơn cả hai người, vậy mà vẫn thản nhiên đón nhận công kích. Thật sự bùa chú hóa thân này quả thật rất lợi hại, lợi hại…”. Cho đến lúc này, Viễn Sơn vẫn một mực khăng khăng cho là Minh Tiến sử dùng phù chú hóa thân. Hắn chắc nằm mơ cũng không nghĩ ra nổi, trước mặt hắn hoàn toàn là một Long Nhân thực sự.
Minh Tiến im lặng đứng đó, không phải hắn cố ý không né tránh, chính xác mà nói hắn không còn đủ chân lực để né tránh. Hóa thân Long Nhân này mặc dù tăng cho hắn khả năng phòng ngự cao, nhưng về phương diện chân lực thì chẳng tăng cường cho hắn thêm tẹo nào. Thân thể bình thường của hắn đang trọng thương, hóa thân này chỉ tạm coi như một lớp băng bó bên ngoài, một lớp áo giáp tạm thời bảo vệ cho tính mạng hắn. Chân lực bản thân hắn không còn nhiều, lại vừa phải trị thương, vừa phải lo chống đỡ công kích. Vì thế hắn bị hạn chế di động, hạn chế xuất chiêu. Mỗi lần xuất chiêu là một lần bòn rút chân lực, vì thế hắn phải tính toán cho thật cẩn thận.
Trái ngược với những người bên ngoài, họ đều cho rằng hắn quá mạnh, quá mức cường hãn nên không hề né tránh. Kì thực hắn không muốn di động, tránh lãng phí chân lực không cần thiết. Từ lúc hóa thân tới giờ, hắn mới chỉ duy nhất một lần xuất chiêu hạ thủ Khước Chính. Chiêu nọ lập tức đốt đi của hắn một thành chân lực, giờ toàn thân hắn chỉ còn tích trữ hai thành – hắn chỉ có thể xuất ra hai chiêu nữa, mà đối phương thì có tận ba người. Minh Tiến trong lòng ảo não, khẽ thở dài.
Mọi người chợt nghe một thanh âm phì lớn, sau đó là đất đá cùng bông tuyết tung bay trước mặt long nhân nọ. Hành động này khiến cho ba kẻ kia cũng giật mình, Minh Tiến thầm cười khổ “Chỉ là thở dài mà cũng khủng bố vậy sao?”. Viễn Sơn nhìn tới hắn, lại nhìn qua hai vị lão đệ. Lông mày y trùng xuống, hai bàn tay khẽ xiết chặt lấy nhau. Y truyền âm với hai người.

- Hai đệ tạm nghỉ ngơi, ta đấu với hắn. Có gì hai người cứ tùy cơ hỗ trợ!
Viễn Sơn bước lên, y tháo dây túi vải dài sau lưng, vươn tay rút ra từ trong đó một thanh dài màu xanh ngọc. Là một thanh Tiêu Ngọc. Tiêu rời bọc vải, lập tức từng luồng quang mang xanh ngọc đẹp mắt không ngừng lan tỏa. Ánh quang manh ấy khiến mọi người như ngẩn ra nhìn, thậm chí ngay cả Minh Tiến trong mắt cũng hiện lên ý thưởng thức. “Tiên khí thật sự rất mạnh, thật không thể ngờ những tên bại hoại này lại có được pháp bảo mang trong mình tiên khí mãnh liệt như vậy!”. Viễn Sơn chĩa mũi tiêu tới phía Minh Tiến, lạnh giọng.
- Tiếp chiêu!
Lời chưa dứt, thân ảnh y đã biến mất. Bộ pháp nhanh nhẹn khiến Minh Tiến thầm giật mình, chỉ khi đám người bên ngoài ồ lên, chỉ trỏ trên cao thì hắn mới nhìn lên không. Chỉ thấy Viễn Sơn đang lơ lửng trên đó, tay phải cầm Tiêu Ngọc, tay trái bắt quyết. Y khẽ múa tiêu, lập tức trên không sinh ra những thanh âm vi vu, âm điệu dần dần cao lên, càng lúc càng cao vút. Từ thanh âm nhu hòa, chỉ trong chốc lát biến thành tiếng gào thét chói tai. Lại nghe y hét lớn.
- Ngọc Phong Đao!
Lập tức mỗi lần y mua tiêu, trong không gian hình thành một lưỡi phong đao màu xanh ngọc, nhằm thẳng hướng Minh Tiến mà lao xuống. Y càng múa càng nhanh, phong đao càng nhiều, càng mãnh liệt bổ về phía Minh Tiến. Hắn lúc này không dám coi thường, nhưng cũng không dám di động né tránh, đành dựa vào sự chắc chắn của lớp lân vảy mà chống đỡ.

Phía trên cao, thanh âm vi vu nọ vẫn liễn tiếp xuất hiện. Dưới mặt đất, lại là một tràng những luồng chớp màu xanh ngọc lóe lên, mặt đất ầm ầm chấn động. Minh Tiến cau mày, nghiến răng chịu đựng. Đòn thế này uy lực không hề nhỏ, cho dù lớp vảy kia có tạo thành cho hắn một lớp hộ thể linh khí, nhưng bản thân hắn vẫn đang chịu áp lực mãnh liệt. “Uy áp cảnh giới Giả Anh quả thật không thể coi thường!”. Hai bàn chân hắn lúc này tạo thành một cái hố trên mặt đất, mỗi lưỡi phong đạo nọ lại khiến chân hắn lún sâu thêm một chút.
Viễn Sơn trên cao điên cuồng xuất đao phong, một hồi lâu y mới chậm lại mà nhảy xuống đất. Y khẽ hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại bước lên trước hai bước, tay trái bắt quyết, tay phải hướng mũi tiêu lên trời mà đâm lên. Hành động này của y khiến hắn lập tức cau mày, xiết chặt tay mình lại. Luồng khí áp mới xuất hiện phía trên cao đã đủ để hắn biết tên đạo sĩ này sắp xuất chiêu. Vì thế hắn cố gắng tập trung tâm niệm để chống đỡ.
Phía trên bầu trời, một vòng tròn lớn màu trắng đột nhiên xuất hiện. Bên trong nó là vô số đồ hình kì lạ, khẽ di chuyển xoay tròn quanh trung tâm là một đồ hình thái cực. Vòng tròn càng lúc càng to, đột ngột lóe sáng một cái rồi tan biến. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số vệt xanh ngọc, chi chít như sao sa. Các điểm sáng ấy dần dần lớn lên,dần dần phát quang mạnh mẽ. Chúng từ nhỏ bằng đầu tăm, dần dần to lên bằng cái đầu đũa… Cho tới khi to bằng ngón tay người, mọi người ở dưới đều giật mình khi nhận ra, tất cả những vệt sao sa ấy là những thanh Tiêu Ngọc đang lao xuống.
Người ở ngoài Tứ Tiên Sơn đều ngây ngốc nhìn tới khung cảnh ấy, thi nhau chỉ trỏ mà bình phẩm. Thậm chí có không ít thi nhân, tài tử cao hứng nâng chén rượu mà bình thơ. Không ít người mang ánh mắt hâm mộ nhìn tới cảnh đẹp ngàn năm có một ấy, họ mải mê bàn tán, trao đổi mà dường như quên mất sự việc những người lạ mặt mang binh khí tiến nhập Tứ Tiên Sơn lúc trước. Từ phía dưới nhỉn tới, chỉ thấy những điểm sáng rớt xuống đỉnh núi rồi phát ra những chùm sáng lập lòe, đẹp mắt. Còn cảnh tượng trên núi thì không đẹp như vậy.
Vô số thanh Tiêu Ngọc từ trên trời lao tới, nhằm thẳng hướng Minh Tiến mà bổ xuống. Mỗi thanh lao tới, hoặc là nổ bung như một trái pháo, hoặc là khoan sâu vào nền sân đá một cái lỗ sâu. Chỉ trong chốc lát, hắn không biết mình đã nhận bao nhiêu luồng áp lực mãnh liệt bổ xuống. Từ lân vảy, một vầng quang mang ngân sắc nhàn nhạt bao bọc lấy hắn, tuy vậy nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cản hết công kích. Cứ mỗi chiêu bổ xuống, ngực hắn lại có cảm giác như một nhát búa giáng mạnh vào. Minh Tiến kìm chế không nổi, thân hình thoáng khuỵu xuống, hộc ra một ngụm máu lớn. Viễn Sơn thấy cảnh ấy thì ngừng lại, trên mặt y lúc này cũng xanh mét, lấm tấm mồ hôi. Y khẽ cười mãn nguyện: “ Bảy thành chân lực của ta. Chắc ngươi cũng nếm đủ rời chứ?...”.
Những thanh Tiêu Ngọc trong không trung nhanh tróng tan biến, để lại bao thanh âm ồ lên tiếc nuối của những kẻ bên dưới núi. Đám nhân sĩ thì âm thầm thở phào, ánh mắt chăm chú nhìn tới phía Minh Tiến. Minh Tiến khẽ lau đi khóe miệng, nhổ ra một ngụm nước bọt. Thấy khuôn mặt Viễn Sơn cũng đầy mồ hôi, trong lòng đã có chủ ý, hắn khẽ cười lạnh. “Đến lúc ra tay!”.
Viễn Sơn còn chưa kịp định thần, chợt thấy hai thanh âm quen thuộc kêu lên đầy đau đớn. Y cố gắng quay lại nhìn, chỉ thấy một luồng ngân quang thoáng lóe lên rồi rời đi, bỏ lại hai lão đệ của hắn ngã vật trên nền đất, cổ họng tràn đầy máu tươi. Minh Tiến vận dụng nốt hai thành chân lực còn lại, ra tay bất ngờ hạ thủ Công Tôn Uyên và Tùng Văn. Mặc dù chiêu này của hắn, nếu để nói ra thì thực sự coi là hành động tiểu nhân bỉ ổi. Lợi dụng người khác bị thương để ra tay chuộc lợi, nhưng đây không phải một trận thi đấu, đây là sinh tử chém giết. Không có tiểu nhân hay quân tử, chỉ có kẻ chết và người sống. Chỉ đơn giản là như vậy.
Minh Tiến động thân, dùng Di Động Thuật chạy về chỗ cũ. Hắn ngồi vật ra đất thở dốc, thanh âm phì phò như trâu kéo bễ, ánh mắt ngưng trọng nhìn sang. Chỉ thấy Viễn Sơn vứt Tiêu Ngọc qua một bên, phủ phục bên cạnh hại người kia mà im lặng. Hắn cũng thở phào, cố gắng điều hòa hơi thở. Chân lực của hắn lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, vì thế chỉ có thể ngồi bệt tại chỗ mà điều tức.
Viễn Sơn nhìn tới hai lão đệ, trên khuôn mặt ấy xuất hiện hai dòng lệ nóng. Y tự lẩm bẩm một mình.
- Lão nhị, lão tam… ta… ta không thể bảo vệ hai người… Huynh đệ tốt… ta… ta… ta…!
Y ngửa mặt lên trời gào lớn, thanh âm cuồng nộ như muốn xé tan trời đất, động nộ tới thiên giới đòi mạng hai vị lão đệ quay trở về. Thanh âm ấy thống khổ, trầm uất tới cực hạn. Đất trời dường như cũng vì y mày thay đổi, từ phía Tây xuất hiện một loạt mây đen, sấm chớp ì ùng. Tuệ Hải chợt chắp tay tụng niệm, nói.
- A di đà phật, thiện tai, thiện tai… Đây là nhân sinh vô cầu, gieo gió gặt bão. Nếu biết trước có ngày hôm nay, thà đừng làm những việc ác. Chắp tay hướng thiện, như vậy chẳng tốt hơn bây giờ hay sao?
- Tên trọc, câm đi!