Chương 156: Chương 156: Nam Kinh

Mộng Tu Tiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tứ Tiên Sơn lúc này đã bài trí hoàn tất tất cả mọi việc, từ đội ngũ canh gác, dẫn đường cho tới các bàn tiệc, cách sắp xếp chỗ ngồi… Dọc suốt hơn hai ngàn bậc thang đá dẫn đường lên chính điện, cứ cách mười bậc lại xuất hiện bốn người, hai nam hai nữ. Nam thân mặc đạo bào màu trắng, lưng đeo chiến đao đứng im lặng canh gác. Nữ thì y phục màu lam, tay cầm đèn lồng đỏ đứng tươi cười dẫn đường. Cách năm mươi bậc lại có hai đỉnh đồng đang được đốt trầm hương, khói trắng mờ ảo lan tỏa khiến cho không gian càng lúc càng có vẻ tiên ảo, huyền bí. Khách sau khi lên tới sân lớn, lập tức sẽ có một đội ngũ nữ nhân tiến tới dẫn đường, họ sẽ theo sự sắp đặt trước, đưa khách tới bàn tiệc. Các loại nguyên vật liệu, thực phẩm và rượu ngon cũng đang lũ lượt được mang đến tập trung dưới chân núi. Chính Tứ Bán Tiên là người trực tiếp thu nhận và mang những vật dụng này tới nhà bếp phía trên. Đám người ngựa đều cực kì kính sợ khi nhìn thấy bao nhiêu món đồ vật, rượu, thực phẩm cứ như vậy chui vào nằm gọn trong một cái túi lụa chỉ to hơn tay người có một chút – Việc này ngoài tiên nhân, e khó có ai làm được…
Ngày mười lăm tháng tám, yến tiệc diễn ra đúng như kế hoạch. Tứ Bán Tiên trước mặt hơn năm ngàn quan khách, khẽ khàng bái lễ. Sau đó Viễn Sơn thay mặt cả bốn, xin ra mắt giới giang hồ. Đồng thời, cả bốn nêu cao tinh thần truy cầu nho đạo, không muốn liên quan tới võ lâm thế tục. Lại nói Tứ Tiên Sơn sẵn sàng cung cấp tài vật, nhân lực nếu như võ lâm cần đến. Khách tới đa phần đều khá hài lòng, cơm ngon rượu ngon có ai không cao hứng? Chỉ duy nhất có bát đại tông môn là không tỏ thái độ gì, thậm chí ăn uống rất ít, dường như sợ bị trúng độc. Tiệc rượu diễn ra liên tiếp hai ngày, sau đó mới kết thúc. Đám nhân sĩ thì hỉ hả vô cùng, luôn miệng nói sau này Tứ Tiên Sơn cần gì, họ sẽ tới giúp mà không nề hà. Tứ Bán Tiên nghe vậy đều mặt ngoài tỏ thái độ vô cùng cảm kích mà bái tạ, lại tự thân đi bộ xuống dưới chân núi mà tiễn khách. Sau đó một tuần, Tứ Tiên Sơn lại trở lại nếp sống thường ngày, tiếp mở cổng đón kẻ cầu đạo tới thắp hương bái lễ. Trong số hơn một ngàn nữ nhân được tuyển lúc trước, phần lớn đều được trả công hậu hĩnh rồi sớm rời đi. Chỉ duy nhất có khoảng hơn hai mươi người được lưu lại, lại có hơn trăm kim nguyên bảo gửi về tận nhà họ. Tứ Tiên Sơn chỉ gửi kèm một lá thư, nói họ thu nhận các nữ nhân này làm môn hạ...
Thu qua, đông tới. Thấm thoát giờ đã là tháng mười một, khắp nơi đều trải đầy một màu tuyết trắng. Không gian nơi nơi đều lạnh tới cắt da cắt thịt, người ta đều hạn chế ra ngoài, cắm cúi mà đi để mau tróng trở về với bếp sưởi trong nhà. Trong tiết trời giá lạnh đấy, bất cứ thứ gì cũng đều lạnh ngắt, chỉ duy nhất có giới võ lâm là lại đang nóng hừng hực, rò rỉ thông tin về trưởng môn bát đại phái thất tung…
Thanh Điền, nhà của Lưu Bá Ôn.
Trong phòng khách, một chậu đồng lớn than hồng được đặt giữa phòng. Nhiệt lượng từ những thanh than củi đỏ rực tỏa ra khiến không gian giảm đi phần nào cái rét tê tái bên ngoài. Bá Ôn ngồi trên một cái ghế thái sư ngay chính giữa phòng, y lúc này đang cầm một cuốn sách cũ, ánh mắt chăm chú chậm rãi lướt trên trang sách. Tiểu Sương ngồi ở một cái ghế khác phía bên phải, nàng lúc này đang lúi húi chăm chú tới một miếng vải màu trắng, tay ngọc thoăn thoắt đưa kim. Phía bên trái, Minh Tiến đang ngồi trực tiếp trên một miếng vải thô đặt dưới nền nhà, hắn đang trong tư thế đả tọa, nhắm mắt xuất thần. Chợt một cơn gió lớn thổi ào tới, lật bung cả then của khung cửa sổ. Tiểu Sương đã buông tay, nàng nhanh nhảu đứng dậy tiến tới cài lại cánh cửa cho thật chặt. Khẽ xoa xoa hai tay vào nhau mà thổi hơi cho ấm, nàng khẽ kéo cao cổ chiếc áo lông, ánh mắt ngọt ngào nhìn tới Minh Tiến đang ngồi đả tọa. Tiểu Sương nhẹ nhàng nhón chân tiến tới, tay nàng khe khẽ gạt đi vài bông tuyết vừa lọt vào bám lên tóc hắn. Sau đó khẽ cười mỉm một mình, nàng quay lại tiếp tục chăm chú tới miếng vải nọ. Hành động này đương nhiên không qua nổi mắt Bá Ôn, tuy vậy y cũng không nói gì, ánh mắt lại tập trung vào cuốn sách trên tay.
Tuyết rơi, gió rét căm căm. Thời tiết mùa đông khiến con người đều cảm thấy lười biếng, suốt ngày chỉ thích chui trong chăn ấm. Tuyết rơi dày, đường lên núi trơn trượt khiến Minh Tiến và Bá Ôn không tài nào lên rừng để hái dược vật. Mặc dù, trong thời tiết giá lạnh này xuất hiện một số loại dược vật quanh năm hiếm có, xong cả hai không vì thế mà vọng động. Sơ sảy một chút có khi phải trả giá bằng tính mạng. Thật sự mà nói, việc đi lại với hắn chỉ là truyện nhỏ, nhưng Tiểu Sương nhất định không cho hắn đi, nhất nhất bắt hắn phải ở trong nhà. Minh Tiến vì thế đành chịu, ở trong nhà mà đả tọa.
Thời tiết càng lúc càng rét hơn, tuyết càng lúc càng rơi dày và nặng hạt. Ngoài đường, nếu đi ra ngoài, tuyết đã ngập cao hơn đầu gối. Thanh Điền là một thôn cận cực, vì vậy mùa đông nào cũng đều vô cùng lạnh giá. Người dân Thanh Điền đã hình thành một thói quen, đó là tích trữ lương thực ngay từ đầu tháng sáu, tháng bảy. Vì thế, những tháng mùa đông này, chẳng có ai cần ra khỏi nhà cả. Nhìn từ trên cao, Thanh Điền lúc này có lẽ giống với cảnh trong quả cầu pha lê tuyết. Khắp nơi cơ man là tuyết trắng, thi thoảng lại thấy ánh sáng vàng vọt truyền ra từ một khung cửa sổ, gần đó là những luồng khói xám từ một cái ống tre lớn cắm xuyên qua mái nhà.
Tuyết cứ như vậy rơi suốt tháng mười một, phải tận giữa tháng mười hai mới ngớt đi phần nào. Không gian bên ngoài tuy có chút ánh nắng, xong vẫn rét vô cùng. Lúc này, Minh Tiến và Tiểu Sương đang đứng ngoài cửa nhà Lưu Bá Ôn. Minh Tiến lúc này đang mặc một cái áo bông lớn màu xám, chân đi giày da thú cao tới tận bắp chân, đầu để trần. Tiểu Sương cũng đang khoác trên người một tấm áo lông cáo trắng tinh, chân cũng đi một đôi giày lông thú trắng muốt – dường như là cùng bộ với tấm áo nọ. Bá Ôn lúc này đang đứng trong mái hiên, ánh mắt chiếu tới hai người, mười phần quan tâm. Y nói.
- Tiểu Sương, lần này lên Nam Kinh nhất định phải cẩn thận. Nam Kinh tuy phồn hoa, xong nguy hiểm cũng đầy rẫy. Chỉ mua những thứ cần thiết, xong việc thì nên rời đi, tránh để kẻ khác vì sắc tâm mà chú ý tới. Con rõ chứ?
Tiểu Sương khẽ gật đầu, lại nghe y nói tiếp.
- Minh Tiến, lần này ngươi tới Nam Kinh là lần đầu, vì thế không khỏi có chút tò mò. Nhưng nên nhớ một điều, ngươi còn phải bảo hộ Tiểu Sương bên cạnh nữa. Đừng vì mải mê vãn cảnh mà quên mất cháu ta. Đây là chút lộ phí, cầm lấy mà đi đường!
Bá Ôn nói, sau đó dúi vào tay Minh Tiến một cái tay nải hành lí. Hắn khẽ gật đầu, nhìn tới Bá Ôn mà đáp.
- Bá Ôn thúc cứ yên tâm, ta đã nhớ!

Bá Ôn khẽ nhìn hai người, sau đó khoát tay.
- Mau đi đi, đừng để đoàn người của lão Hoàng chờ đợi!
Tiểu Sương khé bái lễ, sau đó cùng Minh Tiến rời khỏi nhà mà tiến ra ngoài đường lớn. Ngoài đường lớn, lúc này đã đỗ sẵn năm sáu chiếc xe ngựa chở than củi. Thanh Điền thôn còn có một nghề tay trái là làm than củi, đặc biệt đắt khách về mùa đông. Do than nơi đây hoàn toàn khác với than củi thông thường, khi đốt sưởi thì đặc biệt tỏa nhiều nhiệt, đồng thời lại có mùi thơm nên rất được các nhà quyền quý ưa thích. Hai người tiến tới phía chiếc xe cuối cùng, một lão nhân khoảng ngoài sáu mươi, trên người lúc này đội một cái mũ rộng vành, khoác bên ngoài một cái áo lông đã cũ nhìn thấy hai người thì khẽ cười.
- Minh công tử, Lưu cô nương!
Minh Tiến và Tiểu Sương mỉm cười đáp lễ, hỏi han trò truyện một hồi. Cuối cùng, lão nhân nọ hướng tới căn nhà lớn bên cạnh mà nói to.
- Người đã tới đủ, khởi hành thôi!...
Đoàn người chậm rãi đi, nhưng tiếng vó ngựa chạm nền đất vang lên những thanh âm lục cục lạ tai. Vốn toàn bộ mấy cỗ xe, ngựa đều được bọc móng bằng nhung nhằm tránh trơn trượt, vì thế mới có âm thanh kì lạ nọ. Minh Tiến và Tiểu Sương ngồi cạnh lão nhân nọ, trên chiếc xe ngựa cuối cùng. Dọc đường đi, chỉ duy nhất Tiểu Sương là thích thú trò truyện với lão nhân, còn Minh Tiến thì phần lớn im lặng, ánh mắt hắn chú tâm hướng tới xung quanh. Khắp nơi đều là tuyết trắng, cành cây cũng bị tuyết phủ kín, có cảm tưởng như cành cây nọ được làm ra từ tuyết. Xe ngựa nhiều lúc phải dừng lại để kiểm tra chân ngựa, đồng thời kiểm tra đường đi. Tuyết phủ dày trên mặt đất khiến đoàn người nhiều lúc không nhận ra đường đi, phải trực tiếp đi xuống dò đường.

Xe ngựa đi khá chậm chạp, phần vì chở nặng, một phần vì cẩn trọng. Đoàn người ngày đi, đêm đốt lửa nghỉ tạm dọc đường. Cứ đi như vậy cho tới ba ngày mới gặp được một thôn làng nhỏ, nghỉ lại một đêm rồi tiếp tục đi. Cứ đi như vậy, theo dự tính của lão nhân nọ, họ phải mất tám ngày mới tới được Nam Kinh. Đoàn người đi theo đường lớn, sau đó trực tiếp đi qua một con sông đã đóng băng. Có lúc lại theo lối mòn mà tiến qua rừng, cuối cùng, sau khi đi qua một đoạn đèo khúc khuỷu, một con đường lớn đã xuất hiện trước mắt họ. Vị lão nhân hào hứng hô lên.
- Nam Kinh kia rồi!
Minh Tiến đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy vậy thì thoáng giật mình mà mở mắt. Tiểu Sương đang ngả vào vai hắn mà mơ màng cũng đã dụi dụi mắt mà nhìn tới. Chỉ thấy phía xa xa, một bức tường cao trải dài cả dặm đang uy nghi sừng sững đứng đó. Tiểu Sương thì hào hứng vô cùng, nàng khẽ kéo kéo tay hắn mà chỉ tới khung cảnh phía xa. Hành động này của nàng khiến lão nhân nọ cười xoà mà nói.
- Lưu tiểu thư, đây chỉ mới là bề ngoài thành thôi. Muốn xem phồn hoa, phải vào tận bên trong kia!
Đã nhìn thấy bức tường của Nam Kinh, đoàn người vô cùng cao hứng, thúc ngựa tiếp tục lên đường. Chợt từ trong bìa rừng, có một thân ảnh hắc y lướt nhanh qua, chặn đầu đoàn xe ngựa. Lão nhân khẽ cau mày, sau đó hô mọi người dừng lại, lão khẽ xuống khỏi xe ngựa tiến tới phía hắc y nọ, cung kính hỏi.
- Vị quan gia này, sao lại chặn đường chúng ta vậy?
- Các ngươi tới Nam Kinh đúng không?
Lão nhân thoáng sững người, sau đó lập tức thay đổi thái độ mà nói.
- Dạ... phải phải, đại vương nói đúng lắm ạ… Đây là chút tấm lòng, mong đại vương nhận giúp cho ạ!
Minh Tiến ngồi cạnh Tiểu Sương, tuy cách đó một quãng khá xa nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ cuộc trò truyện. Lập tức ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tới xung quanh, quả nhiên cách đó không xa vẫn còn bảy bóng người đang ẩn núp sau các thân cây lớn. Hắn nhẹ nhàng lấy từ trong ngực ra Thiết Huyết, nhỏ giọng nói với Tiểu Sương.
- Muội ngồi yên ở đây, cầm lấy Thiết Huyết, nó sẽ bảo vệ muội!
Nói rồi, hắn lặng lẽ xuống xe ngựa, chậm rãi tiến tới.
- Đại vương, chúng ta là đám dân đen nhỏ nhoi, cầu ngài cho qua a. Sau khi bán được xe than này, nhất định qua đây hậu tạ. Đây là chút lòng thành, mong ngài nhận lấy!
- Không lấy!