Chương 348

Đỉnh Cấp Rể Quý

Đăng vào: 5 tháng trước

.

CHƯƠNG 348: KHÔNG NUÔI NGƯỜI VÔ TÍCH SỰ

Tổ trưởng tổ tiêu thụ?

Trần Dật Thần lắc đầu mỉm cười, không nói gì, đừng nói là tổ trưởng tổ tiêu thụ, cho dù giao vị trí chủ tịch Y Dược Khang Mỹ cho anh, anh cũng không ngồi.

Sở dĩ anh muốn hỏi Lý Lạc về thông tin cá nhân của lãnh đạo cấp cao trong công ty, là vì anh muốn biết đại khái tính cách của từng người, liệu họ có uy hiếp gì với Hạ Nhược Y hay không, nếu có, thì anh nên dùng cách gì để loại trừ mối đe dọa này.

Lý Lạc không biết suy nghĩ trong lòng Trần Dật Thần, nếu anh ta biết, thì chắc chắn giờ anh ta sẽ ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, anh chỉ là một viên chức nhỏ trong phòng tiêu thụ, vừa bước vào công ty, không chịu nghĩ cách để mình thăng chức, mà lại đi tính toán làm thế nào để lật đổ lãnh đạo công ty?

Anh điên rồi à?

“Trần Dật Thần, Lý Lạc, Thế Bình bảo hai người tới văn phòng anh ấy một chuyến.”

Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên ở phía sau hai người.

Cả người Lý Lạc run lên, không cần quay đầu lại cũng biết người nói là Vương Thi Viện.

Mấy ngày nay, Vương Thi Viện nhiều lần tới gây sự với Trần Dật Thần, hơn nữa vì anh quá thân thiết với anh ấy, nên cô ta cũng hận anh luôn.

Lý Lạc ngượng ngùng đứng dậy hỏi: “Thư ký Vương, trưởng phòng Lý tìm chúng tôi có việc gì không?”

Vương Thi Viện là trợ lý tiêu thụ trong công ty, nói là trợ lý tiêu thụ, nhưng thực ra chẳng khác nào là thư ký riêng của Lý Thế Bình, vì ngày nào cô ta cũng ở trong văn phòng Lý Thế Bình là nhiều.

“Anh ấy gọi anh tới đó thì anh cứ đi đi, hỏi nhiều như thế làm gì?”

Vương Thi Viện chán ghét liếc nhìn Lý Lạc, trước đây cô còn có ấn tượng khá tốt với anh ta, nhưng hai ngày nay, lần nào cô nhìn thấy Lý Lạc như cái đuôi bám theo Trần Dật Thần, là cô tức đến mức không chỗ phát tiết.

Vương Thi Viện nói xong, thì uốn éo người rời đi.

Lý Lạc đau khổ nói: “Anh Thần, giờ chúng ta phải làm sao đây, chắc chắn trưởng phòng Lý lại muốn gây sự với chúng ta.”

“Binh tới tướng đỡ.”

Trần Dật Thần hờ hững thốt ra bốn chữ, rồi đứng dậy đi về phía văn phòng Lý Thế Bình.

Lý Thế Bình là trưởng phòng tiêu thụ, nên trong cả tòa nhà này, văn phòng anh ta là lớn nhất, với diện tích hơn năm mươi mét vuông.

Trần Dật Thần tới trước cửa rồi mở cửa đi thẳng vào trong, không hề có ý định gõ cửa.

Anh vừa bước vào đã thấy Vương Thi Viện đang ngồi trên đùi, thân mật ôm cánh tay, nói nhỏ vào tai Lý Thế Bình.

Hai tay Lý Thế Bình cũng càn rỡ thò vào trong áo Vương Thi Viện, vẻ mặt rất hưởng thụ.

Thấy Trần Dật Thần đột ngột đi vào, vẻ mặt hưởng thụ của Lý Thế Bình nhất thời ngưng đọng, vội rút tay ra khỏi áo Vương Thi Viện, tức giận đứng lên, mắng Trần Dật Thần: “Ai cho cậu vào mà không gõ cửa hả? Cậu có biết thế nào là lễ phép không?”

“Mau cút ra ngoài!” Lý Thế Bình chỉ ra ngoài cửa, hét lớn.

“Trưởng phòng Lý, anh đừng giận, đừng nóng giận, anh Thần mới vào làm, nên chưa biết quy tắc trong công ty, anh là người rộng lượng…” Lý Lạc cười ngượng ngùng, định giúp Trần Dật Thần giảng hòa.

Nhưng Lý Thế Bình thẹn quá hóa giận lại chẳng hề nể mặt Lý Lạc, mà lại quay đầu mắng anh té tát: “Thằng vô dụng này! Ông cho mày lên tiếng à?”

Lý Lạc nghẹn họng, vẻ mặt thoáng xấu hổ, nhưng trước mặt Lý Thế Bình, anh lại chẳng có tư cách nào để nổi giận.

Trần Dật Thần lạnh mặt, trầm giọng nói: “Lý Thế Bình, anh có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, người mở cửa là tôi, không liên quan gì đến Lý Lạc.”

“Không liên quan?” Lý Thế Bình cười gằn: “Cậu nói không liên quan là không liên quan à, cậu là cái thá gì mà nói câu đó?”

Mặt Trần Dật Thần càng trở nên lạnh lẽo, anh hoàn toàn không để tâm đến chuyện Lý Thế Bình nhắm vào anh, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện anh ta vì anh vào nhắm vào Lý Lạc vô tội.

“Mẹ kiếp, tên vô dụng ngu xuẩn này…” Lý Thế Bình định chửi ầm lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã đối mặt với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Trần Dật Thần, ánh mắt đó khiến anh ta không khỏi rùng mình, cả người lạnh ngắt như rơi xuống hầm băng, nhất thời dập tắt lửa giận.

Sao tên vô dụng này lại có ánh mắt đáng sợ đến thế?

Lý Thế Bình không khỏi sợ hãi.

Nhưng vừa nghĩ tới mình đang ở công ty, chứ không phải bên ngoài, sống lưng anh lại trở nên thẳng tắp.

“Trần Dật Thần, cậu đừng tưởng cậu có chú Vương chống lưng cho cậu, thì tôi không thể làm gì được cậu!”

Trần Dật Thần cười khẩy: “Cho dù tôi không có chú Vương chống lưng, thì anh cũng chẳng thể làm gì được tôi.”

“Anh…” Lý Thế Bình nổi giận, mặc dù giận nhưng anh không cư xử quá đáng nữa, mà lại lạnh lùng nhìn Trần Dật Thần nói: “Cậu tới công ty mấy ngày rồi, chắc cũng biết rõ quy định công ty đúng không?”

“Mỗi nhân viên trong phòng tiêu thụ đều phải đạt được thành tích bán hàng.”

“Rồi sao?” Trần Dật Thần cười khinh bỉ, anh còn tưởng Lý Thế Bình sẽ sai bảo anh thế nào? Hóa ra là lấy thành tích ra để nói chuyện.

“Rồi sao?” Thái độ hờ hững của Trần Dật Thần khiến Lý Thế Bình hơi tức giận, nhưng anh vẫn kiềm nén cơn giận trong lòng: “Trần Dật Thần, cậu không cảm thấy mình nên làm chút gì à? Chú Vương bảo cậu đi làm, chứ không bảo cậu tới đây ăn không ngồi rồi.”

“Anh bảo tôi ra ngoài bàn chuyện bán hàng?” Trần Dật Thần khẽ cười hỏi.

“Đúng vậy!” Lý Thế Bình thừa nhận ngay.

“Gần đây bệnh viện Đông Đình cần mua một lượng lớn thuốc chống ung thư, đúng lúc công ty chúng ta có một lô hàng, nhưng không ai chủ động đi đàm phán, dù gì cậu và Lý Lạc cũng nhàn rỗi, nên tới đó một chuyến đi.” Lý Thế Bình nói.

Trần Dật Thần nhíu mày, trực giác nói cho anh biết, chắc chắn bệnh viện Đông Đình này có vấn đề gì đó, bằng không Lý Thế Bình sẽ không giao nhiệm vụ này cho anh.

“Trưởng phóng Lý, mấy người tổ trưởng Triệu đã tới bệnh viện Đông Đình đó mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng không gặp được người phụ trách bên đó, mà bị đuổi thẳng ra ngoài. Nếu tôi và anh Thần tới đó, e rằng sẽ bị mắng té tát…” Đúng lúc này, Lý Lạc làm liều lên tiếng, toàn bộ người trong công ty đều biết, bệnh viện Đông Đình ngạo mạn đến cỡ nào.

Mặc dù Y Dược Khang Mỹ là công ty đứng đầu ngành dược phẩm, nhưng bệnh viện Đông Đình vẫn xem thường Y Dược Khang Mỹ.

Người bên phòng tiêu thụ Y Dược Khang Mỹ chạy tới bàn chuyện làm ăn với bệnh viện Đông Đình, nhưng luôn bị đuổi ra ngoài, ngay cả người phụ trách bệnh viện cũng không gặp được.

Cho dù trưởng phòng như Lý Thế Bình đích thân đi tới đó, cũng sẽ bị họ đối xử như thế.

Nếu Lý Thế Bình bảo hai nhân viên nhỏ bé như anh và Trần Dật Thần tới đó đàm phán, chẳng khác nào muốn cho bệnh viện Đông Đình sỉ nhục bọn họ?

“Bị mắng té tát?” Lý Thế Bình cười khẩy: “Cậu chưa đi đàm phán đã biết mình sẽ bị mắng té tát?”

“Nhưng mà…”

“Ông đây không muốn nghe nhưng nhị gì cả, tôi mặc kệ hai người các cậu cầu xin ai, hay dùng cách nào, dù thế nào hai người cũng phải đàm phán được thuốc chống ung thư với bệnh viện Đông Đình lần này cho tôi.”

“Nếu không đàm phán được, thì hai người tự thu dọn đồ đạc cút khỏi đây đi, công ty chúng tôi không nuôi người vô tích sự!” Lý Thế Bình không ngừng cười khẩy, đây mới là mục đích thật sự của anh, anh hoàn toàn không muốn cho Trần Dật Thần đàm phán được thuốc chống ung thư với bệnh viện Đông Đình, bởi vì đây là chuyện bất khả thi.