Chương 281

Đỉnh Cấp Rể Quý

Đăng vào: 5 tháng trước

.

CHƯƠNG 281: LẤY KIẾM ĐẾN ĐÂY

Từ xa Trần Dật Thần thấy cảnh này, trong mắt bất giác lướt qua sự tán thưởng.

“Là một người đàn ông đáng khâm phục.”

Dù không hợp với Hoắc Thanh Tùng, nhưng biểu hiện của Hoắc Thanh Tùng khi gặp nguy hiểm anh đều thấy cả.

Từ lúc rắn đen đen xuất hiện đến giờ, Hoắc Thanh Tùng không hề nghĩ tới chạy trốn.

Ý nghĩ duy nhất của ông ta là bảo vệ Hoắc Hồng Hà và lính đánh thuê của Hoắc gia.

Trung nghĩa đều có.

Người như vậy, cho dù là kẻ thù, Trần Dật Thần cũng vô cùng kính trọng.

Trần Dật Thần khoanh tay đi về phía rắn đen.

Bốn anh em Trần gia rất ngạc nhiên: “Cậu Trần, cậu muốn làm gì?”

“Chém rắn!”

Trần Dật Thần trả lời mà không thèm quay đầu lại.

Chém rắn?

Bốn anh em Trần gia không nhịn được liếc nhìn nhau, thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương.

Rắn đen đã thể hiện sức chiến đấu mạnh như vậy, Trần Dật Thần còn muốn đi tìm nó gây hấn?

Tất cả mọi người đều đang chạy về, chỉ có mình Trần Dật Thần chắp tay đi về phía trước.

Rất dễ nhận ra bóng dáng anh trong đám người.

“Tên kia, cậu làm gì?”

Hoắc Gia Minh thấy Trần Dật Thần, rất kinh ngạc.

Nét mặt Hoắc Hồng Hà cũng đầy bất ngờ, Trần Dật Thần muốn đi chịu chết sao?

Chẳng lẽ anh không nhìn ra, mọi người không thể nào chống lại rắn đen này sao?

Trần Dật Thần bước đi không nhanh không chậm.

Rất nhanh đã tới trước mặt Hoắc Thanh Tùng.

Thấy Trần Dật Thần, nét mặt Hoắc Thanh Tùng rất lạ: “Cậu muốn làm gì?”

“Cứu ông.” Trần Dật Thần cười nhẹ.

Cứu ông ta?

Hoắc Thanh Tùng ngơ ngác, suýt nữa thì chửi âm lên là đầu óc Trần Dật Thần có vấn đề.

“Cẩn thận!”

Đúng lúc này, rắn đen bổ tới, đồng tử Hoắc Thanh Tùng co lại, theo bản năng lướt qua Trần Dật Thần đánh về phía rắn đen.

Nhưng tốc độ của Trần Dật Thần nhanh hơn ông ta!

Hoắc Thanh Tùng chỉ thấy một bóng mờ vọt về phía ông ta, rồi sau đó giơ tay thành nắm đấm, đánh mạnh vào đầu rắn.

“Rầm!”

Một tiếng vang lên.

Trần Dật Thần lùi lại một bước.

Nhưng rắn đen cũng không tốt hơn gì, đầu nó sưng lên, cổ họng phát ra tiếng kêu đau đớn.

Mọi người ở đó đều bị cảnh này làm cho há hốc mồm, chuyện này quá khó tin mà.

Chỗ đầu rắn bị cú đấm của Trần Dật Thần đánh vào vậy mà chảy máu!

Đây là lần đầu tiên nó bị thương từ khi bò ra từ trong đáy hồ!

Sao Trần Dật Thần làm được?

Phải biết là, ngay cả viên đạn bắn vào đầu rắn, cũng chỉ có thể để lại lằn trắng trên đầu rắn thôi, nhưng bây giờ, Trần Dật Thần chỉ dùng tay không, liền đánh vỡ lớp bảo vệ của nó.

Quá khó tin!

“Cậu quả nhiên là võ giả!”

Hoắc Thanh Tùng mơ hồ nói, không hề che dấu sự sợ hãi trên gương mặt mình.

Tuy đã sớm đoán Trần Dật Thần có thể là võ giả, nhưng sau khi Trần Dật Thần biểu hiện ra thực lực của võ giả, ông ta vẫn không kiềm được sự sợ hãi.

Trong suy nghĩ của ông ta, dù Trần Dật Thần là võ giả, cùng lắm cũng chỉ là võ giả minh kình trung kỳ.

Nhưng lúc này, cú đấm mà Trần Dật Thần tung ra, hoàn toàn không phải minh kình!

Ít nhất cũng là Ám Kình hậu kỳ!

Dù là ông ta, cũng thua xa Trần Dật Thần.

Trần Dật Thần không để ý Hoắc Thanh Tùng, mà lại rất hứng thú đánh giá rắn đen.

Cũng không biết rắn đen này đã sống trong ngọc tuyền bao nhiêu năm, vậy mà có chút dấu vết thông linh.

Đôi mắt xanh lục của nó nhìn chằm chằm vào Trần Dật Thần, sự kiên dè nồng đượm trong đôi mắt, giống hệt như con người.

“Lấy kiếm đến đây.”

Trần Dật Thần giơ tay ra.

Trần Trạch Văn gỡ trường kiếm trên lưng mình xuống, ném lên cao.

Trường kiếm lướt qua không trung, rơi chuẩn xác vào tay Trần Dật Thần.

Có kiếm trong tay, sức mạnh của Trần Dật Thần lập tức tăng bội phần.

Cú đấm vừa rồi của anh, đã thử ra sức mạnh đại khái của rắn đen đã vượt qua Ám Kình hậu kỳ, hơi gần hóa kình sơ kỳ.

Hơi yếu hơn anh bây giờ.

Nhưng vì có vảy trên thân, nên lực phòng ngự của nó rất mạnh, thực lực không yếu hơn hóa kình sơ kỳ bình thường là bao.

Chỉ dùng nấm đấm, anh có lẽ cũng không phải đối thủ của nó.

Phải mượn dùng kiếm.

Gần như là cùng lúc Trần Dật Thần bắt được trường kiếm, rắn đen di chuyển.

Cơ thể nó giống như đạn bay khỏi nồng súng, lao nhanh về phía Trần Dật Thần.

Vẻ mặt Trần Dật Thần không thay đổi, anh dậm chân nhẹ nhảy lên cao, né tránh sự tấn công khó mà chống đỡ của rắn đen.

Cơ thể mạnh mẽ của nó va vào tảng đá Trần Dật Thần mới đứng lúc nãy.

“Ầm!” Một tiếng.

Tảng đá lớn cỡ chiếc xe vỡ tung ra, bay tứ phía giống như bị đạn pháo bắn vào vậy.

Ở ngoài, trái tim Hoắc Hồng Hà đập liên hồi, rồi sau đó dần trở lại bình thường.

Bốn anh em Trần gia cũng thở phào, vốn tưởng Trần Dật Thần không tránh khỏi cú tấn công này của rắn đen, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Dật Thần bây giờ, rất chuyên nghiệp thành thục.

Một cú không trúng.

Kiêng kị trong mắt rắn đen càng nhiều hơn, thậm chí còn hơi tức giận, nó nhìn chằm chằm Trần Dật Thần, cơ thể không ngừng đong đưa tạo ra những dấu hằn dài trên mặt đất.

Nhưng lại không tấn công Trần Dật Thần.

Giống như đang đợi Trần Dật Thần lộ ra sơ hở vậy.

“Thú vị.” Trần Dật Thần cười nhẹ, rắn đen này, thật sự đã có chút trí khôn.

Trần Dật Thần thả lỏng người, có ý để lộ sơ hở.

Tiếp đó, rắn đen nhanh như chớp đánh úp lại.

Long trời lở đất!

Cả người Trần Dật Thần lập tức căng thẳng, nét mặt nghiêm túc lên.

Anh nắm chặt kiếm trong tay, vận chuyển kình khí cả người truyền vào trường kiếm.

Trường kiếm phá không, giống như cầu vòng trên trời đâm vào rắn đen, nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa thái sơn!

“Keng”

Trường kiếm đâm vào điểm yếu của nó, tạo ra một vết thương lớn, máu rắn đỏ tươi phun lên, bắn cao tận trời.

Máu rắn phun như mưa, rắn đen ngước đầu, kêu lên đau đớn.

Toàn trường yên lặng.

Làm nó bị thương rồi!

Lại làm nó bị thương rồi!

Nếu nói lần đầu tiên Trần Dật Thần làm rắn đen bị thương, còn có thể dùng may mắn đến giải thích, vậy lần thứ hai, tuyệt đối không phải vận may, mà phải là thực lực!

Trần Dật Thần vững vàng tiếp đất.

Trong đôi mắt của rắn đen, hiện lên sự sợ hãi như con ngươi.

Cơ thể cũng bắt đầu bò về phía ngọc tuyền.

“Muốn chạy?”

Trần Dật Thần cười lạnh, lúc này mới nhớ tới chạy?

Không dễ như vậy!

Trần Dật Thần bước tới, từng bước đều đạp trên không khí mà đi.

Anh đứng trên không khí, giống như, trước mặt có nấc thang vô hình vậy.

Mỗi khi Trần Dật Thần bước một bước, khí thế liền mạnh hơn vài phần.

Trước hết giống như sông lớn chảy xiết.

Rồi lại như núi lở biển gầm.

Đến khi tới trước mặt rắn đen, đã là rung chuyển trời đất!

Sợ hãi trong mắt nó, trong nháy mắt dâng lên cao.

Cảm giác nguy hiểm tới tính mạng trước nay chưa từng có, vây lấy nó!

Lúc này, Trần Dật Thần đâm ra một kiếm.

Phong mang của kiếm này không ai có thể hình dung được!

Kiếm này chém ra, giống như có thể chém trời đất làm đôi.

Trong mắt mọi người, chỉ có một tia sáng màu bạc xuyên qua trời đất!

Phong mang của kiếm này, giống như chém vào nước vậy, dễ dàng chém hết mọi cản trở.

Chém vào đầu rắn.

Thân rắn to lớn và lớp vảy cứng bên ngoài có thể chống đạn, nhưng dưới phong mang sắc bén này, giống như giấy vậy, bị kiếm cắt xuyên qua dễ như cắt đậu hủ.

“Grrrrr!”

Rắn đen kêu lên một tiêng tê rống dài.

Đầu rắn rơi theo cú chém, máu phun ra như suối từ trên thân nó, chỗ miệng vết thương, nhẵn như gương.

“Ầm.”

Đầu rắn to như núi và cơ thể cao mười thước đứt đoạn trong không trung, đổ ầm ra đất.