Đăng vào: 12 tháng trước
Năm đó anh sở dĩ có thể đột phá Ám kình nhanh như vậy, một phần là nhờ vào thiên phú có thể xem như đáng sợ của anh, một phần khác, là nhờ sư phụ anh, cái người tên Tiêu Quốc Trung kia!
Một nhân vật lỗi lạc của giới võ thuật Nước T! Đủ khả năng khai tông lập phái, là một sự tồn tại truyền lưu đến thiên cổ!
Dưới sự chỉ đạo của Tiêu Quốc Trung, Trần Dật Thần đã bớt được gần mười năm đi đường vòng.
Nghĩ cũng có thể biết tầm quan trọng của việc có được một vị danh sư.
“Chúc mừng thì không cần, cơ mà nếu như tôi đột phá được Ám kình, chú tới tìm tôi, thì tôi sẽ che chở cho chú nha.” Tô Linh Ngọc vẫy vẫy tay, bày ra vẻ mặt ‘nhã nhặn’ nói.
“Được, một lời đã định.” Trần Dật Thần cười nói, cô nhóc này, da mặt cũng dày thật đấy.
Thấy Trần Dật Thần một bộ lấy lòng mình như thế, Tô Linh Ngọc lại có chút ngượng ngùng, cái tên ngốc này, không phải thật sự tin lời mình đấy chứ.
Nếu như cái tên này đã ngốc như vậy, hay là cứ lừa anh ta, để lát nữa anh ta thay võ quán Hạo Nhiên lên sàn, đấu với mấy người thuộc võ quán Kim Cương nhỉ? Hai mắt Tô Linh Ngọc đảo đảo, bắt đầu đánh chủ ý lên người Trần Dật Thần, tuy Trần Dật Thần người này mới chỉ ở cấp bậc Minh kình sơ kỳ, nhưng thực lực của anh lại không thể nghi ngờ.
Có thể đẩy được cả bao cát bột sắt nặng 500 kg cơ mà, có khi còn mạnh hơn đại sư huynh mấy phần ấy chứ, để Trần Dật Thần lên sàn đấu, thay cho Phùng Viễn, có lẽ cơ hội chiến thắng của võ quán Hạo Nhiên sẽ tăng lên không ít.
“Chú này, tôi đều đã đáp ứng sau này sẽ che chở cho chú rồi, chú cũng phải làm gì đáp lại đi chứ.” Tô Linh Ngọc cười hì hì nói.
Trần Dật Thần ngây người, đây là muốn anh đưa ra chỗ tốt gì à?
“Cô muốn tôi đáp lại thế nào?” Trần Dật Thần cười hỏi.
“Khụ khụ, đơn giản thôi, lát nữa võ quán chúng tôi có một trận đấu 5 – 5 với võ quán Kim Cương, chú thay võ quán Hạo Nhiên chúng tôi đấu một trận là được.” Tô Linh Ngọc chớp chớp mắt, đáp.
“Nếu đánh thua thì sao?” Trần Dật Thần không đồng ý ngay, mà hỏi lại.
“Thua thì thua, chả sao hết, dù sao võ quán Hạo Nhiên bọn tôi cũng định trước sẽ thua rồi, chỉ cần thua không quá khó coi là được.” Tô Linh Ngọc xua xua tay, vẻ mặt không sao hết nói.
Trần Dật Thần khẽ gật đầu, có vẻ ngay cả chính võ quán Hạo Nhiên cũng không có bao nhiêu tin tưởng với lần đánh cược này.
“Thế nào?” Tô Linh Ngọc dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trần Dật Thần, hỏi.
“Được, tôi có thể thay võ quán các cô thi đấu.” Trần Dật Thần nghĩ nghĩ một hồi, nói, dù sao bản thân cũng rảnh rỗi, thay võ quán Hạo Nhiên thi đấu, có thể xem như làm nóng cơ thể trước khi giết Kim Lục An.
“Hì hì, cảm ơn chú nhé.” Hai mắt Tô Linh Ngọc cong thành vầng trăng khuyết.
Trần Dật Thần lắc đầu cười, tỏ vẻ không cần khách khí.
“Vậy chú đợi ở đây một lát nhé, để tôi vào báo cho ba tôi biết.” Tô Linh Ngọc sôi nổi chạy đi, tới trước mặt Tô Hạo Nhiên nói: “Ba, con đã tìm giúp ba một cao thủ rồi đấy, anh ta đồng ý lát nữa sẽ thay võ quán chúng ta thi đấu.”
“Cao thủ?” Tô Hạo Nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Tô Linh Ngọc một cái, đứa con gái này của mình thì quen biết được cao thủ nào chứ?
“Chính là cái ông chú vừa nãy vào đây nói muốn tìm Kim Lục An đánh nhau đó, ba, ba không biết đấy chứ, cái chú ấy lợi hại lắm đó…” Tô Linh Ngọc không ngừng lải nhải, muốn kể cho Tô Hạo Nhiên nghe chuyện Trần Dật Thần chỉ dùng một quyền đã đẩy được bao cát bột sắt.
Cô còn chưa nói hết, Tô Hạo Nhiên đã hừ lạnh một tiếng: “Làm bừa! Thằng nhóc đó mà là cao thủ cái rắm ấy, nó thậm chí còn chẳng phải là võ giả!”
Tô Linh Ngọc có hơi không cam lòng, phản bác: “Ba, anh ta đúng là võ giả mà, còn là võ giả Minh kình sơ kỳ, trời sinh có thần lực nữa đó…”
“Sư muội, anh thấy chắc là em bị thằng nhóc kia lừa rồi, trong giới võ đạo Kim Lăng, hầu hết võ giả Minh kình sơ kỳ anh đều đã từng gặp, nhưng thằng nhóc kia, anh đúng là chưa thấy bao giờ.” Triệu Đông nhàn nhạt ngắt lời, theo như anh ta thấy thì cái tên Trần Dật Thần kia khả năng cao là thèm muốn sắc đẹp của Tô Linh Ngọc, thậm chí việc cậu ta muốn tìm Kim Lục An đánh nhau, cũng là để thu hút sự chú ý của Tô Linh Ngọc thôi, mấy cô bé chưa trải sự đời như Tô Linh Ngọc là dễ lừa nhất đó.
“Sư huynh……”
“Thôi được rồi, đừng nói nữa! Lát nữa cứ để mấy sư huynh của con lên sàn thi đấu!” Tô Hạo Nhiên trực tiếp ra quyết định, sau đó liếc mắt nhìn Triệu Đông, nói tiếp: “Triệu Đông, con theo dõi thằng nhóc đó cho chặt vào nhé, đừng để nó gây chuyện đấy.”
“Vâng, thưa sư phụ.” Triệu Đông cung kính gật đầu, nếu thật sự để cho một người không phải là võ giả như Trần Dật Thần lên sàn thi đấu, thì chắc mặt mũi của võ quán Hạo Nhiên sẽ mất sạch mất.
Tô Hạo Nhiên nói xong, trực tiếp rời đi, người của võ quán Kim Cương đã tới rồi, ông phải ra đón tiếp.
“Sư muội, kêu cái thằng nhóc thối kia biến cho mau đi, chứ nếu không đừng trách anh không khách khí đấy.” Triệu Đông nhàn nhạt nói.
Tô Linh Ngọc không vui bĩu môi, giậm giậm chân bỏ đi.
Trước cửa võ quán Hạo Nhiên, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen chống tay đứng đó, phái sau ông ta là hơn mười thanh niên vóc người không đồng nhất.
Người đàn ông trung niên kia chính là Kim Lục An, hơn mười thanh niên đứng phía sau đều là đệ tử của ông ta.
Nhìn bốn chữ ‘Võ quán Hạo Nhiên’ rồng bay phượng múa trước mặt, Kim Lục An không tỏ vẻ gì, nhưng các đệ tử của ông ta, trên mặt đều đầy vẻ khinh thường.
Lúc này, Tô Hạo Nhiên dẫn theo mấy người Phùng Viễn đi ra cửa.
“Chúc mừng Lục An huynh đã đột phá Ám kình! Để cho giới võ đạo Kim Lăng chúng ta lại có thêm một vị anh tài!” Người mới đi đến cửa, Tô Hạo Nhiên đã cười lớn, nói.
“Hạo Nhiên huynh khách khí rồi, Lục An chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi, nào có liên quan gì tới hai chữ ‘anh tài’ chứ.” Kim Lục An nhàn nhạt cười, lời nói thì khiêm tốn là thế, nhưng trên mặt lại đầy vẻ kiêu ngạo
“Ha ha, Lục An huynh việc gì phải tự hạ thấp mình như thế, nếu Lục An huynh mà là người tầm thường, thì trên đời này còn mấy người có thể xưng là anh tài nữa chứ.” Tô Hạo Nhiên cười cười nịnh nọt một câu.
“Lục An huynh, trong nhà đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, nếu Lục An huynh không ngại thì trước theo Tô mỗ đi dùng bữa đã nhé.” Tô Hạo Nhiên cười nói.
“Hạo Nhiên huynh, bữa tối cũng không gấp gáp, trận đấu giữa đám đệ tử mới là chính sự.” Kim Lục An xua xua tay, cười ha ha nói.
“Lục An huynh, xem ông nói kìa, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ăn uống chứ? Người là sắt, cơm là thép, mấy đệ tử kia của ông nếu không ăn no bụng, không phát huy toàn bộ thực lực, thì làm sao đấu được với đám đệ tử của tôi chứ.” Tô Hạo Nhiên cười nói.
“Tô tiền bối, ngài có phải quá đề cao đệ tử của mình rồi không? Chúng tôi đánh bọn họ mà còn cần phải ăn no ấy à?” Một cậu thanh niên da dẻ trắng bóc đứng phía sau Kim Lục An khinh thường mở miệng, ý tứ chính là, cho dù có đói, bọn họ cũng đánh thắng được đám đệ tử của Tô Hạo Nhiên.
Tươi cười trên mặt Tô Hạo Nhiên nhất thời cứng đờ, đám người Phùng Viễn càng là tức giận đến siết chặt nắm tay, coi thường người khác đến thế cơ à?
“Tô tiền bối, cho thi đấu luôn đi thôi, dù sao cũng chẳng mất đến mười phút là kết thúc thôi ấy mà, đợi thi đấu xong rồi lại dùng bữa tối cũng không muộn, đồ ăn chắc cũng chưa kịp nguội đâu.” Lại có người híp mắt cười nói, lần này tuy không châm chọc rõ ràng như cái cậu thanh niên da trắng bóc kia, nhưng lại càng khó nghe hơn, hàm ý chính là đám người võ quán Hạo Nhiên đến mười phút cũng không chống đỡ được.
Kim Lục An rõ ràng nghe ra được ý tứ châm chọc của đám đệ tử mình, nhưng lại không hề có ý ngăn cản, nói cho cùng thì bây giờ ông ta cũng đã là võ giả Ám kình rồi, Tô Hạo Nhiên đã không còn thuộc cùng một đẳng cấp với ông ta nữa, ông ta cần gì phải khách khí với Tô Hạo Nhiên chứ.