Chương 146: Trần dật thần áp chót

Đỉnh Cấp Rể Quý

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Minh Kình sơ kỳ thì sao, Minh Kình sơ kỳ thì không thể đánh bại Minh Kình trung kỳ à?” Trần Dật Thần nói một cách nghiêm chỉnh, rõ ràng Minh Kình sơ kỳ và Minh Kình trung kỳ có một lạch trời không thể vượt qua, nhưng đối với anh, cái gọi là lạch trời cũng chỉ là khe nước nhỏ mà thôi, chỉ cần nhấc chân là bước qua được rồi, kể từ lúc anh tập luyện võ công, yêu cầu Tiêu Quốc Trung đặt ra cho anh là trở thành vô địch trong số những người cùng cấp.

Bởi thế mỗi một cảnh giới của Trần Dật Thần đều được rèn luyện vô cùng vững chắc, đối với anh, việc Minh Kình sơ kỳ đánh thắng Minh Kình trung kỳ hết sức đơn giản.

“Được được được, chú, tôi tin tưởng ở chú, chú có thể đánh bại Minh Kình trung kỳ được chưa.” Tô Linh Ngọc cười hì hì, có điều trong lòng cô đã ra quyết định không thể đặt hết trứng vào một chiếc rổ là Trần Dật Thần, nếu như lát nữa tình hình tiến triển theo chiều hướng bất lợi thì cô sẽ đặt vé sang Châu Phi, chạy suốt đêm để rời khỏi Kim Lăng ngay. Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

Tất nhiên Trần Dật Thần cũng nhìn thấy sự không tin tưởng trong mắt Tô Linh Ngọc, nhưng anh cũng lười chẳng muốn giải thích, đợi đến khi anh lên sân khấu thì tất cả mọi thứ đều sẽ được vạch trần.

“Chú, chúng ta đi thôi, trận đấu bắt đầu rồi đó.” Tô Linh Ngọc kéo tay áo của Trần Dật Thần.

Hai người đến trước võ đài trước.Nhớ  truyen.one nhé, chúc luôn vui

Mặc dù mấy người Triệu Đông vẫn không tin tưởng Trần Dật Thần là kẻ tập võ nhưng Tô Linh Ngọc đã nói như thế rồi, bọn họ vẫn quyết định cho Trần Dật Thần thế chỗ Phùng Viễn, nhưng để cho Trần Dật Thần xếp chót, lên sàn đấu cuối cùng.

Đương nhiên để cho Trần Dật Thần xếp chót không phải là coi trọng anh, mà là hy vọng Trần Dật Thần biết khó rút lui sau khi nhìn thấy bốn màn tranh đấu kịch liệt.

Bên phía võ quán Hạo Nhiên, người đầu tiên lên sàn đấu chính là học trò thứ hai của Tô Hạo Nhiên.

Lục Viễn là cao thủ thứ hai trong chúng đệ tử của võ quán Hạo Nhiên, chỉ thua kém mỗi một mình Triệu Đông mà thôi.

Sở dĩ cho Lục Viễn lên sàn đấu đầu tiên là để cho võ quán Hạo Nhiên mở màn thuận lợi, dù gì thắng thua từ màn đấu đầu tiên ảnh hưởng rất nhiều đến sĩ khí.

“Anh Lục Viễn lên sàn đấu rồi, chỉ cần võ quán Kim Cương không phái Đoạn Hùng và Thường Thu thì anh Lục Viễn thắng trận này là cái chắc.” Tô Linh Ngọc phân tích, cô khá hiểu biết học trò trong hai võ quán, Lục Viễn đã dừng lại ở Minh Kỳ sơ kỳ năm năm rồi, bởi thế anh ta cũng được xem là Minh Kình sơ kỳ gạo cội, kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Còn Đoạn Hùng và Thường Thu lại là học trò thứ nhất và học trò thứ hai của Kim Lục An, Đoạn Hùng là Minh Kình trung kỳ, Thường Thu lại là Minh Kình sơ kỳ, Đoạn Hùng thì không cần phải nói nữa, Minh Kình trung kỳ là con át chủ bài lớn nhất của võ quán Kim Cương trong lần quyết đấu này, với võ quán Hạo Nhiên, gần như hắn ta vô địch.

Mặc dù Thường Thu cũng là Minh Kình sơ kỳ nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Lục Viễn nhiều, nếu Lục Viễn giao đấu với hắn, phần thắng còn chưa tới 30%.

Hy vọng của võ quán Hạo Nhiên là võ quán Kim Cương không cử Đoạn Hùng hay Thường Thu lên thi đấu đầu tiên, thế thì võ quán Hạo Nhiên mới có thể thắng được một trận.

Đúng thế, chỉ thắng một trận.

Mấy người Triệu Đông vốn không hề nghĩ đến việc võ quán Hạo Nhiên đánh được đến vòng thứ năm, bởi vì thực lực của bọn họ không cho phép.

Hy vọng duy nhất của bọn họ là đừng bị võ quán Kim Cương cạo trọc đầu.

Nếu như thất bại liên tiếp năm trận thì mặt mũi của võ quán Hạo Nhiên sẽ mất sạch.

Bọn họ vốn không hề quan tâm đến việc Tô Linh Ngọc phải về nhà họ Lục làm dâu nếu võ quán Hạo Nhiên thua, bọn họ hiểu rất rõ, Tô Hạo Nhiên muốn gả con gái cho nhà kia, tất nhiên bọn họ không dám không nể mặt được.

Võ quán Kim Cương cũng nhanh chóng cử người lên sân khấu, đó là một gã lùn vạm vỡ chứ không phải là Đoạn Hùng hay Thường Thu.

Lúc nhìn thấy gã lùn vạm vỡ ấy, Tô Linh Ngọc lập tức cảm thấy vui vẻ: “Là Trương Sơn Nhạc!”

“Chú, anh Lục Viễn thắng chắc rồi, người đầu tiên của võ quán Kim Cương lên thi đấu là Trương Sơn Nhạc, đó là học trò thứ năm của Kim Lục An, năm ngoái hắn ta từng đánh nhau với anh Viễn nhưng lại còn chưa gượng nổi mười chiêu của anh ấy.”

Thấy Tô Linh Ngọc vui vẻ như thế, Trần Dật Thần không khỏi lắc đầu, cô nhóc này vui mừng sớm quá.

Cũng có thể thời điểm này năm ngoái, thực lực của Lục Viễn hơn xa Trương Sơn Nhạc.

Nhưng năm nay, rõ ràng Trương Sơn Nhạc đã thay đổi nhiều như trời với đất, trông hắn ta vững vàng, ánh mắt tràn trề tự tin, hơn nữa thực lực của hắn ta đã đến Minh Kình sơ kỳ đỉnh phong, gần như thế có đột phá Minh Kình trung kỳ.

Còn Lục Viễn, mặc dù đã dừng lại ở Minh Kình nhiều năm nhưng vẫn thiếu nhuệ khí, thậm chí còn giậm chân tại chỗ.

Nếu so về nhuệ khí, Lục Viễn thua Trương Sơn Nhạc quá xa, nếu như hai người họ giao đấu với nhau, không đến năm hiệp, Lục Viễn sẽ thua cuộc trước hắn ta.

Tất thảy những chuyện này, Tô Linh Ngọc đều không nhìn ra, đừng nói là Tô Linh Ngọc, cả võ quán Hạo Nhiên, kể cả Tô Hạo Nhiên đều tỏ vẻ thắng chắc, cảm thấy chắc mình thắng trận này rồi.

Còn khóe miệng của Kim Lục An lại nở nụ cười đùa bỡn.

Trên sàn đấu, Trương Sơn Nhạc bình tĩnh nhìn Lục Viễn, niềm vui trên gương mặt hắn ta đã không kềm chế được nữa.

**********

Truyen.one xin giới thiệu tới bạn đọc truyện

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

**********

“Nhạc Sơn huynh, huynh yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ nương tay.” Lục Viễn mỉm cười mà nói, năm ngoái lúc Trương Sơn Nhạc giao đấu với anh ta, hắn ta sống chết không chịu nhận thua nên anh ta mới lỡ tay làm gãy hai cọng xương của Trương Sơn Nhạc, nghe nói phải đến cả tháng sau Trương Sơn Nhạc mới xuống giường đi lại được.

Trương Sơn Nhạc cười lạnh: “Lục Viễn, nếu như muốn chết thì cứ nương tay!”

“Ồ?” Lục Viễn nhướn mày: “Nhạc Sơn huynh, huynh nói thế là có ý gì?”

“Một lát nữa anh sẽ biết thôi.” Trương Sơn Nhạc ừ lạnh, sau khi thua Lục Viễn ở trận giao đấu năm ngoái, hắn ta đã khắc tên Lục Viễn lên đầu giường để nhắc nhở chính mình phải nhớ kỹ trận đấu nhục nhã này.

Một năm nay, có lẽ trong võ quán Kim Cương, chắc chắn người tiến bộ nhanh nhất, vất vả luyện tập nhất chính là hắn ta.

Có cố gắng thì sẽ được đáp đền, hắn ta thành công nâng cao sức mạnh của mình lên 350 kg, gần như đã là cực hạn của kẻ tập võ Minh Kình bình thường, với lại sau khi Kim Lục An đột phá Ám Kình, chỉ dẫn cho hắn ta khống chế sức chiến đấu của mình, có thể nói rằng, chắc chắn hiện tại hắn ta là người mạnh nhất trong số kẻ tập võ Minh Kình sơ kỳ.

Cái tên Lục Viễn ngu ngốc còn dám xem thường hắn ta, đúng là không biết chữ ‘chết’ viết như thế nào!

“Được rồi, bắt đầu thôi!” Sau khi nghe tiếng thông báo của Triệu Đông, màn giao đấu của hai người họ chính thức bắt đầu.

Lục Viễn ra tay trước, anh ta giậm chân, lao vút về phía Trương Sơn Nhạc như một mũi tên rời cung.

“Làm bộ làm tịch!”

Trương Sơn Nhạc cười lạnh, hắn ta vung nấm đấm về phía Lục Viễn.

Cú đấm sắt phá tan không khí, đấm thẳng vào mũi của Lục Viễn.

Lục Viễn lập tức biến sắc, sao hắn ta lại mạnh như thế?!

Anh ta cảm thấy cú đấm của Trương Sơn Nhạc đã chặn hết tất cả đường lui của mình.

Trong lúc nguy cấp, Lục Viễn nghiêng đầu trong vô thức, muốn né tránh cú đấm của Trương Sơn Nhạc.

Nhưng dường như Trương Sơn Nhạc đã lường trước rồi vậy, lúc Lục Viễn nghiêng đầu đi, hắn ta đổi quyền thành chưởng.

Một tiếng ‘bốp’ vang lên.

Cú tát của Trương Sơn Nhạc đập mạnh vào mặt Lục Viễn, bốn năm chiếc răng lập tức văng ra khỏi miệng anh ta, năm dấu ngón tay đỏ tươi lập tức in hằn trên gương mặt anh tuấn ấy.