Chương 273

Đỉnh Cấp Rể Quý

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 273: KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG

Mắt thấy Hoắc Thanh Tùng định ra tay, Tạ Thiên Sơn bên cạnh không khỏi cau mày: “Hoắc huynh!”

Nếu thật sự để cho Hoắc Thanh Tùng giết chết Trần Dật Thần trước mặt mình, vậy thì ông ta có thể từ cái chức trưởng lão Võ Minh này được rồi.

“Trưởng lão Tạ, người này khinh người quá đáng!”

Hoắc Thanh Tùng tức không chịu nổi. Người nhà họ Hoắc tồn tại trong nước H này, cho dù là quan lớn nhìn thấy cũng phải khách sáo đón tiếp. Nhưng hôm nay một cậu ấm con nhà giàu ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó lại dám làm khó ông ta, gây khó xử cho nhà họ Hoắc.

Đây không phải là ức hiếp người quá đáng thì là gì!

“Cậu thật sự muốn Hoàng Phi Hạo tự chặt đứt một cánh tay sao?”

Tạ Thiên Sơn vẻ mặt vô cảm nhìn Trần Dật Thần. Ông ta không biết Trần Dật Thần là thật sự không biết mối quan hệ giữa Hoàng Phi Hạo và nhà họ Hoắc hay chỉ là giả vờ không biết.

Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần hôm nay Trần Dật Thần chặt cánh tay của Hoàng Phi Hạo, vậy giữa anh và nhà họ Hoắc sẽ không có bất kỳ đường lùi nào nữa rồi.

Nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ có hàng ngàn cách dày vò Trần Dật Thần.

Khi đó, cho dù là Võ Minh cũng sẽ không ra mặt cho Trần Dật Thần vì đây là Trần Dật Thần tự tìm lấy.

“Lời hay không nói hai lần.” Trần Dật Thần lạnh nhạt nói. Thế lực của Võ Minh lớn nhưng cho dù lớn đến đâu cũng không thể lớn đến mức một tay che trời.

Hơn nữa anh là vì ra mặt cho đám người Chu Tấn Long, việc này hợp tình hợp lý. Cho dù là tổng minh chủ Võ Minh đến cũng không thể nói gì được anh.

“Được.” Tạ Thiên Sơn gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Phi Hạo: “Hoàng Phi Hạo, cậu tự chặt một tay đi.”

“Trưởng lão Tạ…” Sắc mặt Hoàng Phi Hạo trắng bệch, ông ta không ngờ chỉ vài ba câu của Trần Dật Thần đã khiến Tạ Thiên Sơn quyết định như vậy.

Tự chặt một tay đây không phải là muốn chặt đứt con đường võ đạo của ông ta sao?

“Sao? Cậu muốn tôi đích thân ra tay à?” Tạ Thiên Sơn lạnh lùng nói.

“Không dám.” Hoàng Phi Hạo cúi đầu, trong mắt chứa đầy sự thù hận sâu sắc.

Hoắc Thanh Tùng nghiến răng, trong con ngươi giống như có lửa giận đang phun trào.

“Tự mình ra tay đi.” Tạ Thiên Sơn lạnh nhạt nói, nếu như có thể ông ta cũng không muốn quyết định như vậy. Nhưng hôm nay Hoàng Phi Hạo đã liên tiếp làm ba mươi người bị thương nặng, quả thật đã phạm vào quy tắc của Võ Minh, nếu ông ta tha cho Hoàng Phi Hạo thì sau đó Trần Dật Thần sẽ báo chuyện này cho Võ Minh biết. Vậy ông ta cũng sẽ không được yên. Ít nhất cũng sẽ bị mang danh tắc trách.

“Được!” Hoàng Phi Hạo cắn răng, rút từ bên hông ra một cây dao găm, chém mạnh về phía cánh tay trái của mình.

Cũng không biết cây dao găm của ông ta làm bằng chất liệu gì, một nhát chém xuống, cánh tay trái của ông ta bị chặt đứt lìa, chỗ vết thương trơn nhẵn như gương.

Cánh tay đứt lìa, rơi xuống đất, máu chảy ào ào, Hoàng Phi Hạo gầm lên đau đớn, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Dật Thần tràn đầy oán độc, giống như con thú dữ muốn ăn thịt người.

“Vừa lòng chưa?” Hoắc Thanh Tùng lạnh lùng hỏi.

“Hài lòng rồi.” Trần Dật Thần khẽ mỉm cười.

“Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!” Hoắc Thanh Tùng cắn răng nói.

“Tôi chờ.”

“Trưởng lão Tạ, chúng tôi có thể đi được chưa?” Hoắc Thanh Tùng lại đưa mắt nhìn về phía Tạ Thiên Sơn.

Tạ Thiên Sơn gật đầu, rồi lại thở dài nói: “Hoắc huynh, sau khi xong chuyện này, tôi sẽ về Giang Bắc, tôi sẽ không quản chuyện ân oán giữa các người nữa.”

Ngụ ý chính là sự sống còn của Trần Dật Thần không liên quan gì đến Võ Minh. Nếu Hoắc Thanh Tùng muốn ra tay với Trần Dật Thần, Võ Minh sẽ không quan tâm.

“Được, cảm ơn trưởng lão Tạ.”

Hoắc Thanh Tùng hít sâu một hơi nói. Chỉ cần Võ Minh không nhúng tay vào, vậy thì ông ta có thể giết chết Trần Dật Thần như giết một con kiến rồi.

Đám người lần lượt rời đi.

Trần Trạch Văn thầm thở dài. Trần Dật Thần đúng là không lý trí, dám đắc tội đến nhà họ Hoắc chỉ vì mấy người bình thường.

“Cậu Trần, rốt cuộc Võ Minh mà ông lão vừa nói lúc nãy là tổ chức gì vậy?” Cố Minh Sâm không nhịn được hỏi.

Ông ta bị khí thế của Tạ Thiên Sơn làm cho sợ rồi, hết quát nạt Trần Trạch Văn, đến tát Hoàng Phi Hạo, ngay cả nhà họ Hoắc cũng phải nhượng bộ Tạ Thiên Sơn.

Tất cả là bởi vì Tạ Thiên Sơn là người của Võ Minh, cho nên Cố Minh Sâm rất tò mò rốt cuộc Võ Minh là tổ chức gì? Mà ngay cả nhà họ Hoắc cũng xem thường.

“Võ Minh chính là hiệp hội võ đạo mà trước đây tôi đã nói tới…” Trần Dật Thần mỉm cười, nói lại lai lịch của Võ Minh một lần nữa.

Sau khi nghe xong, đám người Cố Minh Sâm trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ rằng, nước H lại còn tổ chức khủng khiếp như thế này.

Long tổ gì đó, cục An Ninh quốc gia, đại đội đặc công kiếm gì đó nếu so với Võ Minh thì quả thật chẳng là gì cả.

Ở trong nước H, Võ Minh có ba mươi sáu phân nhánh.

Hầu như mỗi tỉnh, mỗi thành phố trực thuộc trung ương, đều có sự tồn tại của Võ Minh.

Người trấn giữ Võ Minh ít nhất cũng phải có tu vi Hóa Kình sơ kỳ, tương đương với cấp bậc đại sư võ học.

Hơn nữa trừ minh chủ Võ Minh ra, còn có Phó minh chủ và chín vị đại trưởng lão.

Tạm thời không nhắc tới yêu cầu tu vi của Phó minh chủ. Hãy nói đến yêu cầu tu vi của chín vị trưởng lão trước đã. Yêu cầu bọn họ phải có tu vi thấp nhất là Ám Kình trung kỳ.

Ba mươi sáu vị đại sư võ học !

Bốn đến năm trăm Ám Kình võ giả.

Đây chỉ là một góc của thế lực Võ Minh!

Có thể tưởng tượng được, thế lực của Võ Minh lớn cỡ nào.

Có một con quái vật khổng lồ như vậy trấn giữ nước H, những người khác hoàn toàn không thể gây ra sóng gió gì.

Ngay cả Trần Dật Thần cũng không thể không kiêng dè sự tồn tại của Võ Minh.

“Cậu Trần, tại sao người của Võ Minh lại dây dưa với người nhà họ Hoắc?” Trần Trạch Văn hỏi với vẻ hơi lo lắng. Lúc nãy Tạ Thiên Sơn thoạt nhìn là đang đứng về phía Trần Dật Thần nhưng thật ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Tạ Thiên Sơn thực sự là về phe nhà họ Hoắc bên kia.

Sở dĩ ông ta bảo Hoàng Phi Hạo tự chặt đứt cánh tay cũng chỉ vì vướng bởi quy định của Võ Minh. Nếu không có quy tắc của Võ Minh, ông ta sẽ chẳng hề quan tâm đến Trần Dật Thần.

Trần Trạch Văn không thể không lo lắng, nếu nhà họ Hoắc có Võ Minh chống lưng, vậy thì lần tranh đoạt Băng Đế Liên này bọn họ đừng hòng mơ tới.

Thân phận đại sư võ học của Trần Dật Thần có thể khống chế được nhà họ Hoắc nhưng hoàn toàn không thể đè ép được Võ Minh.

“Tôi cũng không biết.” Trần Dật Thần lắc đầu: “Có điều ông không cần quá lo lắng. Tôi không hề muốn tìm hiểu sâu về mối quan hệ giữa Võ Minh và nhà họ Hoắc. Có lẽ mối quan hệ cá nhân của Tạ Thiên Sơn và người nhà họ Hoắc hơi nhiều một chút.”

“Hơn nữa Võ Minh, bình thường sẽ không tham dự vào tranh đấu, tranh đoạt lợi ích thế tục đâu. Chức trách của Võ Minh là duy trì trật tự, tương đương với Sở cảnh sát của giới võ đạo.”

Trần Trạch Văn gật đầu, bây giờ chỉ có thể hi vọng như vậy.

Dược liệu của Thương Châu bị nhà họ Hoắc mua sạch. Nếu muốn mua thuốc chỉ có thể đi đến Kim Lăng hoặc Nam Lăng để mua.

Trần Dật Thần cũng không sợ phiền phức, lại sai Cố Minh Sâm tăng thêm người đến Kim Lăng Nam Lăng mua.

Đồng thời dặn dò Trương Sơn Quan âm thầm điều tra mối quan hệ giữa Tạ Thiên Sơn và nhà họ Hoắc.

Buổi tối sau khi về đến nhà, Thẩm Kinh Thiên gọi điện thoại tới.

“Cậu Trần, người nhà họ Hoắc đã đến Thương Châu rồi.”

“Tôi biết.”

“Cậu Trần biết rồi?” Thẩm Kinh Thiên hơi ngạc nhiên chỉ là không hỏi nhiều mà chỉ nói: “Cậu Trần, lần này người đến Thương Châu là cô hai Hoắc Hồng Hà của nhà họ Hoắc.”

“Biết được Hoắc Hồng Hà đến Thương Châu, Bí thư Lý đã tự mình đón tiếp và bày tiệc chiêu đãi ở khách sạn lớn Quân Thịnh. Chỉ có điều trong bữa tiệc, Hoắc Hồng Hà đã chỉ đích danh muốn gặp tôi.”

“Sau khi tôi qua đó, Hoắc Hồng Hà đã nói thẳng vào vấn đề. Cô ta nói ngày mai núi Ngọc Tuyền có thể đình công một ngày, người của bọn họ muốn vào núi tìm một thứ.”