Chương 376

Đỉnh Cấp Rể Quý

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHƯƠNG 376: CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON RỂ Ở RỂ?

“Vâng vâng vâng, tôi trở về nói cho dì út ngay.” Cậu thanh niên tóc vàng vội vàng gật đầu, nói đùa à, loại người chỉ dùng một cái tay mà có thể làm cánh cửa xe bay ra xa mười mấy mét giống như là Trần Dật Thần, cho dù có một trăm bọn họ thì cũng không bì nổi một cái tay của Trần Dật Thần.

Người như thế này mà muốn tìm Bành Diễm Phương gây phiền phức, có mười Bành Diễm Phương cũng không thể chống đỡ được.

Trần Dật Thần nhẹ gật đầu: “Được rồi, các người có thể cút rồi.”

Nghe vậy, một đám người giống như là được đặc xá, liền vội vàng rời đi.

“Chờ đã.” Lúc này Trần Dật Thần lại kêu lên một tiếng.

Trong nháy mắt đám người liền trở nên cứng đờ, thậm chí còn có mấy tên nhát gan, bắp chân còn đang bắt đầu run rẩy.

Trần Dật Thần nở nụ cười đi đến đằng sau lưng của thanh niên đội mũ lưỡi trai, vỗ vỗ vào bả vai của cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai, giọng điệu ôn hòa lên tiếng nói: “Cậu muốn đi đâu vậy.”

“Tôi… tôi…” Đầu lưỡi của cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai giống như là bị thắt nút, nói cũng không nói được bao nhiêu, không phải là Trần Dật Thần thấy anh ta không thuận mắt nên muốn xử lý anh ta đó chứ.

“Đừng sợ, tôi chỉ là muốn cậu đưa tôi trở về mà thôi, dù sao thì ở đây cách với thành phố vẫn còn một đoạn đường nữa, cậu không đưa tôi thì chẳng lẽ kêu tôi chạy về hả.” Mắt thấy cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai có xu hướng sắp tè ra quần, Trần Dật Thần không khỏi hơi im lặng, nhát gan như vậy luôn à?

Chuyện xảy ra tiếp theo đương nhiên không có gì đáng nói, cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai ngoan ngoãn lái xe taxi đưa Trần Dật Thần đến khách sạn Cẩm Thái.

Sau khi Trần Dật Thần đi khỏi, cậu thanh niên tóc vàng vội vàng gọi điện thoại qua cho Bành Diễm Phương.

Sau khi nghe thấy một tay của Trần Dật Thần lại có thể làm cánh cửa xe bay ra xa mười mấy mét, lúc này điện thoại của Bành Diễm Phương cạch một phát rơi trên mặt, tất cả người trở nên choáng váng.

Thậm chí còn có chút không dám tin tưởng Trần Dật Thần cùng với Trần Dật Thần mà cậu thanh niên tóc vàng nói với bà ta là cùng một người.

Sau khi sợ hãi thì lại tức giận, thật sự rất tức giận.

Bành Diễm Phương chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình bị đứa con rể ở nhà vợ uy hiếp.

Cầm điện thoại từ dưới đất lên một lần nữa, Bành Diễm Phương lại gọi trở về.

“Dì út, có chuyện gì vậy.” Bành Thanh Phong ở đầu dây bên kia có chút bất đắc dĩ mà hỏi.

“Thanh Phong, để ba của cháu ra tay đi, dạy dỗ cái tên nhà quê kia một chút.” Bành Diễm Phương hung dữ nói, bà ta tuyệt đối sẽ không thể nuốt xuống cơn giận này dễ dàng như vậy.

Bành Thanh Phong giật mình, vội vàng lắc đầu: “Dì út ơi, dì đang nói cái gì vậy, không phải là dì không biết thân phận của ba cháu, ông ấy không thể ra tay với người bình thường được.”

“Người bình thường? Con mắt nào của cháu nhìn thấy cái thằng đó là người bình thường hả? Cậu ta có thể dùng một tay làm cánh cửa xe bay mười mấy mét, sao có thể vẫn là người bình thường được.” Bành Diễm Phương hùng hùng hổ hổ nói.

“Dì út, dì nói rằng tên đó là võ giả à.” Bành Thanh Phong không khỏi kinh ngạc, không thể nào, không phải Bành Diễm Phương nói rằng tên đó chỉ là một thằng con rể đến ở rể thôi hả?

Mà lần này nghe nói đến Trung Hải vẫn là đến đây để nhờ vả Vương Hoằng Nghị, người như thế này sao có thể là võ giả được chứ?

“Cậu ta có phải là võ giả hay không, cháu có thể để ba của cháu ra tay thăm dò một chút, chẳng phải là sẽ biết rồi à.” Bành Diễm Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói.

“Nhưng mà…” Bành Thanh Phong vẫn còn có chút do dự.

“Nhưng mà cái gì, có cái gì để nhưng mà nữa hả.”

“Ba của cháu là trưởng lão Võ Minh, để anh ấy thăm dò một đứa con rể ở rể nho nhỏ không phải dễ như trở bàn tay à.” Bành Diễm Phương ngắt lời.

“Dì út à, ba của cháu là trưởng lão Võ Minh, chuyện này không sai, nhưng mà ông ấy cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với người khác được, ở bên phía Võ Minh có quy định của nó.” Bành Thanh Phong cười khổ nói, quy định của Võ Minh anh ta hiểu hơn bất cứ ai, cho dù Trần Dật Thần có phải là võ giả hay không, chỉ cần ba anh ta ra tay vậy thì đã thuộc về quy định của Võ Minh rồi.

“Ai kêu ba cháu vô duyên vô cớ ra tay chứ, Bành Thanh Phong, đầu óc của cháu dùng để chứa nước hay sao vậy hả? Cháu không biết tìm lý do để nói dối à.” Bành Diễm Phương mắng.

“Dì út, ý của dì là…”

“Nói dối đó, nói dối đó có biết không hả? Cháu chỉ cần nói với ba của cháu là hôm nay cái tên nhà quê đó dùng một tay làm bay cửa xe, sau đó còn đánh cháu mấy bạt tay, ba của cháu chẳng phải đã có lý do thăm dò cậu ta rồi ư.” Bành Diễm Phương tức giận, đối với quy định của Võ Minh, bà ta ít nhiều gì cũng có biết, dưới tình huống bình thường võ giả không thể ra tay với người bình thường được.

Nếu như ra tay, thế thì Võ Minh sẽ có quyền lợi tham gia điều tra.

“Dì út, chủ ý này của dì thật là tốt đó nha, sao cháu lại không nghĩ tới vậy chứ.” Hai mắt của Bành Thanh Phong phát sáng, vui vẻ nói.

“Yên tâm đi dì út, diễn kịch là sở trường của cháu, ba cháu nhất định sẽ tin tưởng vào cháu.” Bành Thanh Phong cười hì hì nói.

“Được rồi, cái thằng nhóc này, cứ diễn cho tốt đi, nếu như chuyện này thành công thì dì sẽ để Thi Viện giới thiệu cho cháu mấy người bạn thân của cô ấy.” Bành Diễm Phương nói.

“Cảm ơn dì út ạ.” Nghe thấy bạn thân của Vương Thi Viện, hai mắt của Bành Thanh Phong lập tức phát sáng, bạn thân của Vương Thi Viện, người nào cũng là người đẹp hàng đầu, trong đó có mấy người chẳng thua Vương Thi Viện là bao, thậm chí còn có mấy người xinh đẹp hơn cả Vương Thi Viện.

Phía bên đây, Bành Diễm Phương và Bành Thanh Phong đang thương lượng làm như thế nào để đối phó với Trần Dật Thần. Một bên khác, Võ Chí Khoa và Lưu Khôn cũng không có rảnh rỗi.

Gần như là Trần Dật Thần vừa mới trở lại khách sạn, Võ Chí Khoa liền cầm theo một xấp tài liệu đi đến câu lạc bộ Hồng Diệp.

Bước vào phòng, Võ Chí Khoa liền tức giận nóng nảy ném tài liệu lên trên bàn.

“Con mẹ nó chứ, anh Khôn, là do hai anh em chúng ta nhìn lầm cả rồi.” Võ Chí Khoa hùng hùng hổ hổ nói.

Trong lòng của Lưu Khôn lộp bộp một tiếng: “Lầm à? Làm sao lại có thể nhìn lầm được chứ? Tôi đã nhìn rõ ràng là tên kia có chút bối cảnh mà.”

“Có bối cảnh cái rắm ấy!”

“Anh Khôn, mẹ kiếp, cái thằng đó chỉ là một thằng đi ở rể mà thôi!” Võ Chí Khoa nhịn không được mà mắng.

“Ở rể hả.” Lưu Khôn không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng cầm tài liệu ở trên bàn bắt đầu lật xem, lật từng tờ tài liệu, sắc mặt của Lưu Khôn càng ngày càng trở nên âm trầm, đến cuối cùng thậm chí âm trầm đến nỗi có thể chảy ra nước.

“Chí Khoa, cậu chắc chắn những thông tin này đều là thật.” Lưu Khôn nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong những tài liệu mà Võ Chí Khoa đã điều tra rõ ràng viết những chuyện mà Trần Dật Thần đã trải qua trong ba năm nay, ở rể ở nhà họ Hạ, là một nhân viên giao thức ăn nhanh ở trong một công ty thức ăn, mấy ngày trước còn vừa ly hôn với vợ, bị đá ra khỏi nhà họ Hạ.

Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, vậy thì lần này mặt mũi của anh ta và Võ Chí Khoa coi như đã hoàn toàn bị đánh cho sưng lên rồi.

Hai phú nhị đại đứng đầu Trung Hải lại bị một thằng ở rễ dọa sợ.

Nếu như mà chuyện này bị truyền ra ngoài, anh ta và Võ Chí Khoa cũng không cần phải lăn lộn trong giới nữa, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành trò cười trong giới.

“Đương nhiên là thật rồi!”

“Mấy tài liệu này là do em đã mời cả ba thám tử điều tra cùng một lúc đó, có thể không thật được à? Cái thằng đó chắc chắn là ở rể luôn đó!” Võ Chí Khoa nói một cách chắc chắn, anh ta đã thuê ba thám tử tư, sau khi cầm được ảnh chụp, chỉ dùng không tới nửa ngày thì đã xác định Trần Dật Thần là người Thương Châu.