Đăng vào: 12 tháng trước
Cứ kéo dài tình huống như thế, A Hào dần dần chiếm được thế thượng phong.
“Bốp!”
A Hào đá tiếp một đá vào xương bắp chân của Cổ Hùng, khiến xương bắp chân của hắn ta vỡ nát. Cùng với tiếng xương nứt răng rắc, Cổ Hùng rú lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, mặt mũi tím tái. Hắn ta đã thua.
Bạch Quảng Nghĩa trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Cổ Hùng là đệ tử thứ hai của Kim Quán Chủ, đã trở thành truyền thuyết trong giới võ giả thì sao lại thua một tên nhà quê đến từ Thương Châu chứ.
“thân dưới”
Bạch Quảng Nghĩa chợt nhớ ra, từ sau khi người trẻ tuổi bộ dạng uể oải đó nói ra mấy chữ “thân dưới” này thì trận chiến mới bắt đầu chuyển hướng. Lúc ấy, anh ta vẫn không rõ, thân dưới có nghĩa là gì, nhưng bây giờ anh ta đã hiểu rồi.
Hai chữ này mới là mấu chốt để trận chiến này bị nghịch chuyển. Bạch Quảng Nghĩa nhìn Trần Dật Thần chằm chằm, ánh mắt chắc chắn người trẻ tuổi này mới là ông chủ.
“Cậu là ai?” Bạch Quảng Nghĩa kiêng dè hỏi.
“Trần Dật Thần.” Trần Dật Thần hờ hững đáp lại.
“Cố Minh Sâm là gì của cậu?” Bạch Quảng Nghĩa hỏi. Rõ ràng, Trần Dật Thần chắc chắn không phải đàn em của Cố Minh Sâm, địa vị của cậu ta nhất định cao hơn Cố Minh Sâm rất nhiều.
Trần Dật Thần bật cười lớn, nói: “Bạn bè.”
“Cậu muốn ra mặt thay Cố Minh Sâm sao? Cậu có biết nếu cậu làm như vậy sẽ chọc đến nhà họ Bạch của tôi không?” Bạch Quảng Nghĩa liên tiếp hỏi hai vấn đề. Với loại người không rõ nguồn gốc như Trần Dật Thần thì trước tiên anh ta phải thăm dò lai lịch của Trần Dật Thần đã.
Trần Dật Thần khinh thường cười một tiếng, nói: “Nhà họ Bạch các người… rất ghê gớm sao?”
Sắc mặt Bạch Quảng Nghĩa đỏ lên, đây là lần đầu tiên có người dám giễu cợt nhà họ Bạch ngay trước mặt anh ta.
“Cậu từ đâu tới?” Một lúc lâu sau, Bạch Quảng Nghĩa mới thốt ra một câu như vậy. Kim Lăng có mấy trăm gia tộc quyền thế, nhưng không có một cái gia tộc quyền thế nào là họ Trần.
“Anh không xứng được biết.” Trần Dật Thần hờ hững nói. Dứt lời, anh liếc nhìn Bạch Quảng Nghĩa nói: “Tôi biết Cố Minh Sâm còn sống, nếu anh thức thời thì hãy đưa tôi đi tìm ông ta ngay.”
“Nếu tôi không thức thời thì sao?” Bạch Quảng Nghĩa mạnh miệng nói. Anh ta thật không tin, Trần Dật Thần có thể trước mặt nhiều người như vậy làm gì anh ta.
“Nếu không thức thời?” Trần Dật Thần cười cười, rồi sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo: “Vậy hôm nay tôi sẽ đánh cho anh tới lúc anh thức thời mới thôi.”
Bạch Quảng Nghĩa biến sắc, đúng là Trần Dật Thần không thể ở đây giết anh ta, nhưng vẫn có thể đánh anh ta một trận.
Nếu ở trước mặt Liễu Y Y mà anh ta thật bị người đàn ông khác đánh thì sau này anh ta làm gì còn mặt mũi đứng trước mặt Liễu Y Y nữa.
Cuối cùng, Bạch Quảng Nghĩa vẫn nghiến răng nói: “Lão chó già Cố Minh Sâm đó đúng là chưa chết, nhưng bây giờ ông ta đang ở Cửu Long Trang, cậu dám đi không?”
“Có gì mà không dám đi, anh dẫn đường là được rồi.” Trần Dật Thần lười biếng nói. Dù anh không biết Cửu Long trang là nơi như thế nào, nhưng anh cũng chẳng sợ Bạch Quảng Nghĩa giở trò gian trá. Trên địa bàn Kim Lăng, cũng chỉ có mấy lão quái vật đó mới có khả năng uy hiếp anh, nhưng mấy lão quái vật đó không phải người mà kẻ như Bạch Quảng Nghĩa có thể gặp được.
“Hừ, lá gan cũng không nhỏ.” Bạch Quảng Nghĩa thầm cười lạnh. Trần Dật Thần, thằng ngu này ngay cả Cửu Long trang là nơi như thế nào cũng không biết, mà lại dám đi với anh ta, thật không biết nên nói cậu ta tự tin hay là tự phụ.
“Nếu vậy, cậu hãy đi với tôi một chuyến đi.” Bạch Quảng Nghĩa híp mắt nói. Cửu Long trang thế nhưng là đại bản doanh của anh ta, đến nơi đó thì dù Trần Dật Thần có mọc cánh cũng không thoát được.
“Được.” Trần Dật Thần trả lời, vẫn lời ít mà ý nhiều.
“Quảng Nghĩa, hãy đưa theo YY đi, dọc đường có chuyện gì nó có thể giúp cậu.” Liễu Chí Châu cười tủm tỉm nói. Trần Dật Thần không biết Cửu Long trang là nơi như thế nào, nhưng ông ta thì biết. Nếu như Liễu Y Y có thể nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ với người của Cửu Long trang thì sẽ mang đến lợi ích khó có thể tưởng tượng được cho nhà họ Liễu.
“Em Y Y, ý của em thế nào?” Bạch Quảng Nghĩa mỉm cười nhìn Liễu Y Y.
“Em… không có ý kiến gì.” Liễu Y Y cười gượng. Thực ra cô ta muốn nói là có ý kiến, nhưng Liễu Chí Châu đang sốt ruột ôm đùi nhà họ Bạch căn bản sẽ không cho cô ta cơ hội này.
“Vậy em hãy đi theo anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.” Bạch Quảng Nghĩa khẽ cười nói. Đúng lúc anh ta cũng có thể mượn cơ hội này để hiểu thêm về Liễu Y Y, chính thức gặp gỡ hai người Trần Dật Thần và A Hào mà Liễu Y Y gọi là bạn này mới cảm thấy buồn cười cỡ nào.
Sau đó tài xế nhà họ Bạch lái xe chở bốn người đến một resort tên là Quốc tế Cửu Long. Ngay từ đầu, Trần Dật Thần cũng không rõ rốt cuộc Cửu Long trang là đầm rồng hang hổ gì, đến khi tài xế lái xe đến một tòa nhà trong núi sâu, Trần Dật Thần mới biết được, cái gọi là Cửu Long trang chính là một resort, giống như làng du lịch sinh thái, nhưng lại cao cấp hơn làng du lịch sinh thái.
Trong này không chỉ có vườn cây ăn quả và vườn rau, mà còn có bãi săn, trường bắn, đầy đủ các loại hình giải trí như KTV quán bar, rạp chiếu phim.
Tất nhiên, vườn trái cây và vườn rau là hoạt động nhà nông dành cho một số thành phần tri thức thành thị bình thường, mà bãi săn và trường bắn lại chỉ mở cho hội viên cao cấp.
Nếu cấp bậc hội viên của anh đủ cao thì ở bãi săn, thậm chí cả loài động vật được bảo vệ là gấu đen, hổ vằn đều có thể trở thành con mồi của anh, đương nhiên, có thể săn được gấu và hổ hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của anh rồi.
Càng vào sâu bên trong Cửu Long trang, Bạch Quảng Nghĩa càng có vẻ không sợ hãi.
Resort rất rộng lớn, dù giờ đang là ngày làm việc, nhưng trong resort vẫn có không ít du khách. Trong resort không cho phép xe cá nhân đi vào, nhưng khi thấy người trên xe là Bạch Quảng Nghĩa, bảo vệ cổng lại cho đi vào luôn, rõ ràng, thân phận của Bạch Quảng Nghĩa ở chỗ này rất cao.
“Y Y, em cảm thấy nơi này thế nào?” Bạch Quảng Nghĩa có vẻ đắc ý hỏi.
“Cũng… cũng không tệ lắm.” Liễu Y Y gượng cười nói, trên thực tế, resort Quốc tế Cửu Long rất nổi tiếng ở Kim Lăng, là chỗ mà người Kim Lăng muốn tới nhất, người muốn đi nghỉ ngơi giải trí cũng sẽ tới.
Nhưng chi phí nơi này rất cao, hơn nữa còn phải mở thẻ, một thẻ bạc bình thường nhất cũng cần ba trăm triệu, thẻ vàng thì cần đến một tỷ rưỡi.
Thẻ bạch kim cao cấp hơn, một thẻ phải mất ba tỷ. Hơn nữa không thể dùng tiền trong thẻ để chi tiêu, muốn chi tiêu thì phải nạp tiền khác. Tác dụng duy nhất của Thẻ hội viên là quyết định đẳng cấp một số hạng mục anh có thể chơi.
Ví dụ như khu liên hợp bãi săn, trường bắn, chỉ có người có thẻ bạch kim mới có thể đi vào. Liễu Y Y cũng có thẻ hội viên nơi này, nhưng chỉ là thẻ bạc cấp thấp nhất mà thôi.
“Lát nữa anh sẽ đưa em một thẻ hội viên bạch kim, sau này em có thể dẫn bạn tới đây chơi.” Bạch Quảng Nghĩa cười nói, anh ta là cổ đông ở đây, chiếm 10% cổ phần Quốc tế Cửu Long, với anh ta mà nói, tấm thẻ hội viên bạch kim ba tỷ cũng không có gì lớn, chỉ cần có thể khiến Liễu Y Y vui vẻ thì anh ta sẵn sàng đưa.