Đăng vào: 12 tháng trước
***
Trò chơi cược mạng đã kết thúc, cuối cùng bọn họ giành thắng lợi.
Không còn chỗ để gửi gắm, những hồn cờ giống như động vật nhỏ mất hứng, chúng lại phân tán vào rừng rậm chữ viết san sát nhau.
Người thắng được tự do, kẻ thua tiếp tục đánh cờ với cửa.
Nam Chu đứng cạnh xác khô, hỏi NPC lính chì đang giương súng:
– Nó còn phải chơi cờ bao lâu nữa?
Chú lính chì một chân đáp:
– Chơi tới khi có người tới thay thế nó thì thôi.
Nam Chu lại hỏi:
– Nó là thứ gì?
Chú lính chì:
– Là một “người” giống như các cậu.
Dứt lời, chú lính chì quay đầu, nhìn những chú lính chì kết thúc tuần tra quay về xếp thẳng hàng bên tường.
Cả người họ bao bọc bằng thiếc, vóc dáng chỉ cao tới chân người bình thường:
– Cũng là một “người” giống như bọn chúng.
Nam Chu không cảm thấy bất ngờ với kết cục này.
Những lính chì đứng thẳng cạnh tường đều là người chơi bị nhốt ở đây.
Người thì vi phạm quy tắc bị ăn hết câu chuyện, biến thành một con rối.
Người thì đã thu thập đủ cờ rồi nhưng bởi vì sơ hở, trao thắng lợi vào tay xác khô đang chơi cờ, giúp nó thắng ván cờ thuộc về nó, sắp thắng rồi lại thua ngược, không may phải trở thành người chơi cờ tiếp theo, ngồi mãi ở đây dần trở thành một thi thể khô cứng.
Nam Chu bất giác nhớ tới chú lính chì biết lợi dụng ưu thế, trèo lên giá sách tìm kiếm phương hướng của cậu và Lý Ngân Hàng.
Đội trưởng của những chú lính chì này, dường như có trí tuệ hơn những binh lính đi đằng sau.
Những cái xác trải qua năm tháng dài đẵng buồn tẻ chỉ biết đánh cờ, có lẽ cũng chẳng thể rời khỏi thư viện.
Chúng bị thiêu cháy, chế thành những binh lính thấp bé, dẫn theo những lính chì không có linh hồn cũng không có câu chuyện, chấp hành nhiệm vụ tuần tra nửa tiếng một lần như một cái máy.
Câu chuyện và cả tư duy của họ vĩnh viễn bị nhốt dưới tầng chì sáng bóng.
Nam Chu còn nghĩ tới một chuyện khác.
Sau khi kết thúc phó bản “Nỗi sợ trăng tròn”, bước vào Đảo Vườn, Nam Chu không ngừng rèn luyện kỹ năng mở khóa của mình, vừa giày vò chiếc khóa hỏng lấy miễn phí từ hàng rèn trên Đảo Vườn, vừa quan sát một lượng thông tin lớn trên kênh thế giới.
Trải qua một khoảng thời gian vận hành, chức năng của kênh thế giới được khai phá và phát triển ổn định.
Trong trò chơi “Vạn Vật Hấp Dẫn”, số người chơi lựa chọn nghề tay trái gắng gượng qua ngày so với số lượng người chơi vào phó bản có lẽ vào khoảng 3:2
Những người chơi chịu chia sẻ thông tin phó bản thì ít ỏi, đủ loại thông tin thật giả lẫn lộn.
Nhưng mọi người vẫn đưa ra kết luận tương đối nhất trí.
Cho tới bây giờ, chưa từng có người chơi nào qua phó bản trùng lặp.
Hơn nữa những phó bản này chưa từng xuất hiện trong trò chơi “Vạn Vật Hấp Dẫn” bản gốc.
Dường như người chơi đang rơi vào một chiếc kính vạn hoa thay đổi liên tục, chỉ có thể miễn cưỡng sống sót trong những vòng sáng kỳ lạ.
Vậy rất có khả năng những “người chơi” bị nhốt trong thư viện này là một loại sinh vật “tương tự như người”.
Chính vì vậy, câu chuyện mà bọn họ để lại mới mang những văn tự kỳ quái, không thể hiểu nổi.
Ví dụ.
Trong phó bản của một trò chơi mở rộng toàn thế giới có một thư viện, bên trong chứa đựng lượng lớn sách để điều tra và đọc.
Trò chơi sẽ phiên dịch chúng thành các loại ngôn ngữ, như Trung, Anh, Nga, Nhật, Pháp..
Khi người chơi Trung Quốc vào trò chơi, sẽ lựa chọn tiếng Trung ở cột ngôn ngữ, vì thế sách trên giá sẽ tự động dịch thành tiếng Trung.
Thậm chí một số trò chơi tỉ mỉ sẽ căn cứ vào quốc tịch của người chơi để thay đổi nội dung trên giá sách.
Trò chơi này còn tiếp nhận những người chơi nước ngoài đăng ký thông qua những thiết bị khác.
Trong trường hợp đó, người chơi như Nam Chu, cùng với những “sinh vật giống người” đã từng là người chơi có địa vị bình đẳng.
Trò chơi có thể phiên dịch thành ngôn ngữ Nam Chu có thể hiểu, nhưng sẽ không thay đổi số liệu gốc mà người chơi để lại.
Cho nên câu chuyện của người chơi bị nuốt mới không thể phiên dịch thành ngôn ngữ khác.
Song, sau khi người chơi trở thành đạo cụ của trò chơi, trò chơi có thể tùy ý điều khiển chúng nó khiến chúng nó nói ra những từ ngữ mà người chơi ở chiều không gian khác cũng có thể hiểu được.
Thứ có thể chứng minh chúng từng tồn tại, chỉ còn lại quyển sách câu chuyện đã ăn sạch toàn bộ quá khứ của chúng đang xếp trên giá kia thôi.
Chẳng qua ngay bản thân chúng chưa chắc đã có thể đọc hiểu câu chuyện từng thuộc về mình.
Xét về mặt logic, cánh tay màng ếch có được từ phó bản “Nỗi sợ trăng tròn” làm vật chứng, cùng với hành trình trong thư viện lần này rất ăn khớp và bổ sung cho phán đoán của Nam Chu.
Trong thế giới đa chiều này, bọn họ và những người chơi sinh vật khác đang cùng bước vào trò chơi không rõ mục đích.
Nghĩ đến đây, Nam Chu hỏi chú lính chì một chân:
– Anh cũng là người chơi à?
– Tôi ư? Tôi không phải.
Chú lính chì ôm chiếc súng hơi nghiêng, đứng thành một hình chữ “bát” buồn cười.
– Tôi vẫn luôn ở đây, đợi người tới, đợi có người bạn mới tới đánh cờ thay người bạn cũ của tôi.
Ít ra… người bạn mới biết khóc, sẽ khóc, còn biết nói chuyện thế nào.
Chú lính chì là NPC ngay từ đầu.
Từ khi phó bản sinh ra, nó đã ở đây rồi.
Nó vừa tuân thủ quy tắc tiếp đón người mà phó bản đã mặc định cho nó, vừa buồn phiền với cảm giác cô độc bởi nhân cách phó bản thiết lập.
Cho nên, xuất phát từ mục đích cá nhân muốn có được người bạn mới, có thể nói chuyện, nó sẽ không cung cấp quá nhiều thông tin cho người chơi.
Ánh mắt Nam Chu nhìn nó mang theo thấu hiểu.
Giống như cách cậu thấu hiểu Tiểu Minh bị nhốt trong phòng và sinh viên đại học vụn nát trên núi tuyết.
Nam Chu hỏi nó:
– Bao giờ anh có thể rời khỏi đây?
Chú lính chì một chân nói:
– Tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây cho tới khi kết thúc.
Dường như Nam Chu đã nhận ra điều gì:
– “Kết thúc” là gì?
Chú lính chì một chân:
– Tôi không biết.
Nam Chu hỏi tiếp:
– Anh có biết thế giới bên ngoài ra sao không?
Chú lính chì một chân đáp:
– Trước đây tôi rất muốn biết.
Dứt lời, nó vỗ vỗ bên chân bị gãy của mình.
– Từ sau khi nung chảy một bên chân này, tôi không muốn biết nữa.
Nam Chu im lặng.
Một người từng là NPC vươn tay khẽ vỗ vai NPC trước mặt.
Dường như chú lính chì không ngờ mình sẽ được an ủi như vậy.
Nó giương súng, cố gắng đứng thẳng người, nhìn thẳng Nam Chu một lát, sau đó nghiêm chào kiểu quân đội châu Âu tiêu chuẩn.
Cuối cùng đội Nam Chu đã kết thúc công tác tìm manh mối của trò chơi nhỏ trong phó bản.
Khi đi qua cửa, Nam Chu cố ý nhìn bên ngoài cánh cửa.
Bên ngoài cửa không có hình bóng cụ thể nào đang ngồi.
Cánh cửa cũng chỉ là cửa mà thôi.
Dường như đối thủ của xác khô chính là bản thân cánh cửa này.
Còn lính chì một chân, lính chì tuần tra, cái xác khô đét, đều bị cánh cửa như có sự sống này khóa chặt bên trong, không thể tiếp xúc với ánh sáng của thế giới bên ngoài.
Nam Chu không dừng lại lâu.
Cậu, Giang Phảng và Lý Ngân Hàng bước vào ánh sáng rực rỡ bên ngoài.
Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng bao phủ trước mắt như bị hố đen cắn nuốt sạch.
Bước ra khỏi cánh cửa thư viện, ánh sáng xung quanh dần ảm đạm.
Bọn họ quay trở về hành lang tủy não dài đằng đẵng.
Đã qua một tiếng đồng hồ nhưng tiếng nhấm nuốt khiến người ta điên đầu vẫn còn tiếp tục.
Âm thanh vụn vỡ liên miên không dứt, kéo theo cả tấm thảm mềm mại dưới chân bọn họ cũng rung lên nhè nhẹ.
Ánh sáng đèn pin chỉ có thể chiếu sáng cách bọn họ hai bước chân, khiến cho hành lang vốn chật hẹp càng thêm bí bách khó thở.
Nam Chu giơ đèn pin lên chiếu.
Bọn họ vừa ra ngoài, cánh cửa đã hoàn toàn biến mất.
Hệt như thể bị vách tường mấp máy nuốt sạch.
Lần này ba người đội “Lập Phương Chu” không vội vào cánh cửa tiếp theo ngay.
Bốn phương tám hướng trong hành lang đều không bằng phẳng.
Có cảm giác sền sệt cổ quái.
Giẫm lên “tấm thảm” dưới chân sẽ phát ra âm thanh òm ọp.
Âm thanh vang trong sọ não hình thành tiếng vọng y hệt tiếng răng nanh cắm vào đồ ăn.
Trừ những thứ này ra, còn có từ ngữ trong “Xâm nhập não bộ” làm manh mối dẫn đường…
Nam Chu có thể tin chắc rằng mình đang ở trong não của một người.
Chẳng qua cậu không biết tại sao kiến trúc nghệ thuật với kết cấu phức tạp và tinh xảo nhất lại mở cánh cửa ra với họ.
Bọn họ đã tốn mất gần một tiếng đồng hồ dạo quanh khu nhà có hình thái giống đại não này.
Bọn họ mang theo ánh sáng đi khắp từng ngóc ngách tối tăm, tìm hiểu vị trí tất cả cánh cửa.
Tính cả cánh cửa thư viện vừa đi qua, trong đây tổng cộng có sáu cánh cửa.
Có thể nhìn thấy sau mỗi cánh cửa đều là khu mang chức năng đặc biệt, là một thế giới nhỏ tràn ngập những điều không tưởng.
Bình thường thì vùng não kỳ diệu vô cùng này có lẽ chẳng to bằng một quả thông.
Nam Chu hỏi:
– Chúng ta đi tới cánh cửa tiếp theo nhé?
Giang Phảng cười:
– Cậu đoán thư viện là thùy trán.
Vậy tiếp theo chúng ta sẽ phải mở cánh cửa nào?
Nam Chu lắc đầu, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Giang Phảng:
– Rất khó phán đoán nơi đây đã được phóng đại theo tỉ lệ bao nhiêu.
Hơn nữa chức năng của đại não chỉ phân chia cơ bản, rất khó đoán được tính chất sau cửa, chỉ có thể căn cứ vào đặc tính nó thể hiện để chậm rãi phán đoán.
Giang Phảng cười.
Bởi vì tính cách này của Nam Chu, anh mới thích chọc cậu nói nhiều hơn.
Lý Ngân Hàng không thể chịu nổi tiếng nhấm nuốt này được nữa, cô ôm chặt hai tai, chuyên chú đọc khẩu hình của bọn họ rồi hỏi:
– Đi chưa?
Đương nhiên phải đi chứ.
Bọn họ lựa chọn đi vào cánh cửa thứ hai gần cánh cửa đã biến mất nhất theo đường thẳng.
Vừa vặn tay nắm, ánh sáng rực rỡ vô tận chiếu thẳng mặt như thường lệ.
Đợi khi ánh mắt có thể nhìn rõ vật, Nam Chu buông tay xuống, lẳng lặng quan sát thảo nguyên xung quanh.
Nói thảo nguyên cũng không đúng, màu sắc, cảnh tượng nơi đây giống như trong mơ hơn.
Trời phẳng, đất cũng phẳng.
Hai mặt phẳng lớn giao nhau.
Nơi tiếp xúc của trời đất giống như một quả hạnh nhân khổng lồ, cũng giống như một con mắt cực lớn.
Giữa đất trời mang hình dạng con mắt khổng lồ, tất cả mọi vật đều rất an lành.
Cỏ xanh như đệm ngập gót chân.
Mây trắng như tơ điểm tô trời xanh.
Chú cừu nhỏ lông hồng ôm bốn chân, lăn lộn trên đồng cỏ.
Tất cả màu sắc liên quan tới hạnh phúc đều hòa hợp cùng nhau.
Tất cả những ký ức đẹp đẽ đều tập trung ở nơi này.
Ngay trong cảnh tượng đẹp đẽ an nhiên ấy, một cô gái trẻ có mái tóc vàng kim sáng mượt như tơ đặt tay sau lưng, cười khanh khách đi tới trước mặt bọn họ.
Người tiếp đón của cánh cửa mới này đã xuất hiện.
Vẻ mặt cô gái vô cùng dịu dàng, những nốt tàn nhang nho nhỏ điểm xuyết trên trán cũng không ảnh hưởng tới sự đáng yêu của cô gái.
Mỗi khi cười, chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé sẽ hơi vểnh lên.
Cô gái nhấc váy, khẽ khuỵu gối ưu nhã với bọn họ, cười nói:
– Chào mọi người.
Cho phép tôi mời mọi người tham gia một trò chơi nhé.
Nam Chu không buông lỏng cảnh giác.
Ba người đều không dám thả lỏng chút nào.
Bởi vì bọn họ đều chú ý tới, lớp băng vải và gạc trắng muốt quấn trên tay cô gái thấm ra một vết máu sậm màu.
Đôi tay đầy thương tích này không khỏi khiến Lý Ngân Hàng nhớ tới một câu chuyện cổ tích có liên quan.
– Trò chơi này chỉ cần một người chơi thực sự thôi.
Dứt lời, cô gái giơ lòng bàn tay đầm đìa máu, nói với giọng cực kỳ dịu dàng:
– Bây giờ, mọi người hãy chọn ra hai người biến thành thiên nga xinh đẹp đi.
Hết chương 93
Lời tác giả: Noel đương nhiên phải kể truyện cổ tích rồi (Đùa thôi)
Cát: Có ai thấy câu chuyện cổ tích này quen không ạ, nó nằm trong truyện cổ Andersen từng được in trong SGK Truyện đọc từ năm nảo năm nao rồi ấy =)))).
Còn có cả phim hoạt hình theo phong cách Creepy nữa OwO
------oOo------