Đăng vào: 12 tháng trước
***
Nguyên Minh Thanh đã từng gặp không ít tình huống khởi đầu bất lợi.
Nhưng tình huống bất lợi triệt để thế này thì đây là lần đầu tiên.
Nguyên Minh Thanh không tin vào dự cảm.
Anh ta tự an ủi mình bằng vọng tưởng ngu xuẩn của con người khi đánh bạc.
Trước giờ bọn họ luôn dựa vào tính toán tỉ mỉ, chắc chắn từng chi tiết, thực hiện khống chế toàn diện thế cục.
Bọn họ nắm chắc tất cả trong tay rồi mới làm.
Phải chăng ở trong cơ thể của sinh vật Carbon quá lâu nên anh ta đã bị lây nhiễm sự yếu ớt của con người? Nguyên Minh Thanh ở trong căn phòng ký túc nhỏ hẹp, chưa bao giờ anh ta nảy sinh cảm giác dao động và bất an như lúc này.
Nguyên Minh Thanh luôn cảm thấy lần làm nhiệm vụ này khá kỳ lạ, cho nên nhân cơ hội thu xếp cho Đường Tống, anh ta đã sắp xếp tư duy một phen.
Nam Chu, Giang Phảng và Lý Ngân Hàng mất trí nhớ và hoàn toàn không hay biết gì về hoàn cảnh nhiệm vụ trước mắt.
Ngay từ đầu Đường Tống đã có được vũ khí súng tầm xa vượt qua trình độ của Lập Phương Chu.
Xét cả điều kiện cứng và điều kiện mềm thì bọn họ phải chiếm ưu thế mới đúng.
Hơn nữa đứng ở góc độ thị giác của khán giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm thấy sắp đặt màn PVP 2v3 này có gì bất công.
Dù sao phó bản đã xóa sạch trí nhớ của tất cả mọi người, không ai nhớ được mình là ai, bên nào có thể phá vỡ thế cân bằng kéo nhiều người về phe mình hơn thì phải dựa vào bản lĩnh của bên ấy.
Hơn nữa, càng nhiều người thì càng khó xây dựng sự tin tưởng.
Khi còn trên toa tàu, Nguyên Minh Thanh đã từng giả thiết các khả năng tổ hợp của năm người.
Không ngờ cuối cùng, Lập Phương Chu vẫn là Lập Phương Chu, Adam vẫn là Adam, không rõ hành tung của đối phương còn bọn họ thì bị phân đến ký túc công nhân.
Đối diện với kết quả này, Nguyên Minh Thanh không nói rõ được gì, chỉ mơ hồ cảm thấy “không ổn”.
Nhưng khi nghiền ngẫm lại những việc trải qua trong toa tàu, anh ta không tìm thấy vấn đề ở đâu.
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân duy nhất khiến chuyện này đi theo một hướng không thể khống chế là do Đường Tống ẩn thân trong bóng tối, tấn công không hiệu quả còn bị đánh trả.
Nếu như khi đó Đường Tống thành công…
Nguyên Minh Thanh kịp thời dừng suy nghĩ nguy hiểm này lại, lặng lẽ cụp mi.
Chuyện đã xảy ra rồi có oán trách cũng được gì đâu.
Huống hồ, giây phút tàu đi vào đường hầm quả thực là một cơ hội tấn công vô cùng tốt.
Nếu may mắn, thậm chí bọn họ còn có cơ hội giải quyết sạch Lập Phương Chu trong đường hầm luôn.
Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, cũng sẽ bị hấp dẫn bởi cơ hội vô cùng tốt kia.
Nguyên Minh Thanh rất muốn trao đổi thông tin trước mắt với Đường Tống, dù sao trò chuyện với nhau mới dễ dàng mở rộng suy nghĩ.
Đáng tiếc bọn họ không thể bàn sâu hơn, càng không thể để lộ chuyện bọn họ đã quen biết nhau từ trước.
Nghĩ đến đây, Nguyên Minh Thanh thầm cười khổ một tiếng.
Rõ ràng bọn họ không mất trí nhớ, theo giả thiết thì phải chiếm thế thượng phong mới đúng.
Vậy mà ngược lại bọn họ không được lợi gì nhiều, đã thế còn bị cản trở khiến bọn họ phải tốn nhiều tinh thần vào việc che giấu thân phận của mình.
Anh ta hỏi Đường Tống:
– Cảm thấy sao rồi?
Đường Tống nằm ngửa mặt, giọng nói rõ ràng đang tức giận:
– … Tại sao lại thành ra thế này chứ?
Nguyên Minh Thanh đắp chăn cho anh ta:
– Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Chiếc chăn hơi ố vàng đắp trên người Đường Tống càng tôn thêm sắc mặt trắng bệch như giấy của anh ta.
Đường Tống nhìn chằm chằm Nguyên Minh Thanh, giọng khàn khàn mang theo ám chỉ:
– Anh không nên quan tâm tôi.
Giữa mày Nguyên Minh Thanh khẽ giật.
Đường Tống… đang vòng vo trách cứ mình sao?
Đương nhiên anh ta biết bây giờ tốt nhất mình nên mặc kệ Đường Tống và theo Lập Phương Chu hành động.
Nhưng tình thế khi ấy, Lập Phương Chu đã tỏ thái độ rõ ràng với anh ta.
Nếu như anh ta còn nhất định quấn lấy bọn họ sẽ vô cùng đáng nghi trong mắt khán giả.
Đường Tống đến sau, anh ta biết gì chứ?
Anh ta đã làm cái gì thế kia?
Suy cho cùng, chẳng phải anh ta ám sát thất bại thì cớ gì mình phải nhìn trước ngó sau, chịu thiệt đủ đường vậy chứ?
Nhưng Đường Tống tính khí nóng nảy sẽ không dừng tấn công chỉ vì Nguyên Minh Thanh im lặng.
Cơ thịt chỗ vết thương co giật đau đớn, mỗi lần run lên như có lửa thiêu đốt đầu gối anh ta.
Trước đây Đường Tống chưa từng phải chịu khổ thế này, cơn giận và đau đớn đồng thời dày vò anh ta, anh ta càng sinh sự:
– Anh cảm thấy tôi là kẻ vô dụng cho nên thương hại tôi, xem thường tôi chứ gì?
Nhận thấy cảm xúc của Đường Tống bất thường, Nguyên Minh Thanh gắng nuốt lời trách móc đầu lưỡi xuống.
Đường Tống trước giờ luôn kiêu ngạo và giỏi giang, khi biết bản thân bị đá khỏi tầng mây một cách chật vật trước mắt cả nghìn người theo dõi, anh ta không chịu nổi sự chênh lệch lớn như thế.
Cho nên anh ta mới cảm thấy Nguyên Minh Thanh không tin tưởng vào năng lực của anh ta, cho rằng để mặc một mình anh ta thì anh ta sẽ không thể sống nổi nên mới từ bỏ mục tiêu gi.ết chết Lập Phương Chu.
Cơn tức giận tích tụ trong lồng ng/ực từ lúc bị thương đến giờ thực sự không còn chỗ nào trút ra, bèn đổ hết lên người đồng đội mình.
Đoán được tâm tư anh ta, nỗi lòng gợn sóng của Nguyên Minh Thanh chợt bình thản trở lại.
Có một người suy sụp đã đủ rồi, chẳng phải sao?
Nguyên Minh Thanh vươn tay đặt lên mu bàn tay lạnh băng của Đường Tống, nhẹ nhàng an ủi:
– Cứ xem như tôi sợ đi.
Chúng ta cứ yên tâm ở lại đây trước đã, xem xét tình hình, không phải vội.
Song, cùng với câu an ủi dịu dàng ấy, ngón tay Nguyên Minh Thanh đặt trên tay Đường Tống khẽ dùng sức như thể đang cảnh cáo.
… Tỉnh táo lại ngay cho tôi.
Anh không quan trọng đến thế, tôi đến đây cũng chỉ để làm nhiệm vụ mà thôi.
Dưới sự áp bách của cậu, tâm lý của Đường Tống miễn cưỡng ổn lại, mệt mỏi ngả đầu xuống gối.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng chào hỏi thân thiết:
– Số 250?
Nguyên Minh Thanh: …
Nguyên Minh Thanh nhìn số thẻ cài trên ngực bộ quần áo công nhân mới được phát, thờ ơ đứng dậy ra khỏi phòng.
Bà chị mỉm cười nhẹ nhàng đứng ngay trước mặt đưa cho anh ta đồ dùng hằng ngày.
Chị ta nói:
– Chúng ta là người mới, chưa phải vội làm việc ngay.
Hôm nay nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ trước đã, tối đến báo danh đúng giờ.
Phải chăm chỉ làm việc, cố gắng cho sinh hoạt của chúng ta trở nên phong phú hơn.
Nguyên Minh Thanh ôm kem đánh răng và bàn chải rẻ tiền được phát đồng bộ, cười tới mức cứng cả mặt.
Nguyên Minh Thanh đóng cửa, ôm chậu rửa mặt, nhìn Đường Tống nằm trên giường cố nén xấu hổ và giận dữ, khẽ thở dài.
Cho dù tình huống đã bất lợi đến mức này, nhưng cấp trên vẫn không có bất cứ động thái nào, cũng không cho bọn họ nhắc nhở gì hết.
Nói cách khác, phía nhà sản xuất cho rằng nhiệm vụ vẫn đang nằm trong phạm vi bọn họ có thể khống chế.
Vậy thì có lẽ lựa chọn tạm thời tránh xa Lập Phương Chu rất chính xác.
Nguyên Minh Thanh chậm rãi thở ra một hơi.
Nếu vậy thì chắc chắn nhà sản xuất nhất định có tính toán của riêng mình.
Thậm chí có khả năng bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng một kế hoạch có thể khiến cho Lập Phương Chu tự tàn sát lẫn nhau, tạo nên một kết cục chết chóc không tốn sức lực.
Trước tiên bọn họ cứ yên tâm làm việc ở đây, gắng hết sức nghe ngóng nhiều thông tin hơn mới được.
***
Nếu Nguyên Minh Thanh biết được phiền não của Lập Phương Chu lúc này e rằng sẽ tức chết ngay tại trận.
Ba người đi từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện trong khách sạn xa hoa rộng rãi này chỉ có ba vị khách là bọn họ.
Kho lạnh của nhà bếp đầy đủ thực phẩm, hơn nữa còn không khóa.
Lý Ngân Hàng kiểm kê một phen, đối diện với cả kho vật tư mà lòng lo ngay ngáy.
Cô nghi ngờ thực phẩm có độc, bọn họ ăn vào sẽ biến thành tâm thần.
Giang Phảng rất dễ dàng tiếp thu:
– Chẳng lẽ cô muốn đói chết à?
Anh bước vào kho lạnh dạo một vòng, đi ra hỏi Nam Chu:
– Cậu muốn ăn gì?
Nam Chu không nghĩ được bèn lắc đầu.
Đối với cậu mà nói, tất cả thức ăn trên thế giới này đều có vị của giấy, ăn gì cũng thế mà thôi.
Giang Phảng vung tay quăng thứ gì đó tới.
Nam Chu vô thức bắt lấy, trong tay cậu có thêm một vật đo đỏ.
– Cho cậu một quả táo ăn trước.
Đứng ngoài đợi bọn tôi một chút.
Giang Phảng kéo Lý Ngân Hàng vào trong kho lạnh.
Ngón tay anh lướt qua ô đựng thực phẩm bằng sắt, kiểm kê và suy nghĩ xem sẽ làm món gì với những nguyên liệu tươi sống này:
– Thịt gà xé sợi xào măng, nấm Khẩu Bắc xào, thịt kho Đông Pha, cộng thêm mỳ tương đen…
Lý Ngân Hàng xách giỏ thực phẩm, ngoan ngoãn cho thực phẩm vào.
Nam Chu không lắng nghe kỹ bọn họ nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm quả táo trong tay.
Cậu từng nhìn thấy nó trong tranh minh họa.
Bây giờ quả táo mang theo hơi nước lành lạnh, nặng trịch, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Nam Chu cúi đầu, vừa nghiêm túc vừa tò mò cắn lên sườn quả táo một miếng.
Sau đó, cậu lập tức sững người.
Cảm nhận đầu tiên về vị giác là giòn tan với những viên nhỏ li ti, ngay sau đó nước quả chua ngọt lan trong khoang miệng, mang theo hơi lạnh mát lành, trượt xuống cổ họng cậu, thấm vào tận trong tim.
Cậu dựa vào cửa đợi Giang Phảng, đồng thời cũng ăn sạch luôn cả quả táo.
Khi Giang Phảng xách giỏ ra khỏi kho lạnh, đúng lúc bắt gặp Nam Chu ngậm cuống táo đứng ngây như phỗng.
… Ban đầu thì rất ngon, nhưng phần giữa hơi đắng, còn cứng nữa.
Nhưng tóm lại nhìn chỉnh thể thì ưu điểm vẫn lấn át khuyết điểm.
Cậu vẫn muốn ăn thêm một quả nữa, vừa ngước mắt, trùng hợp bắt gặp ánh mắt dở khóc dở cười của Giang Phảng.
Giang Phảng rút cuống táo cậu đang ngậm trong miệng ra:
– Cậu Nam này, ăn táo không nên ăn hạt.
Anh vừa nói ra, bản thân tức thì sửng sốt, anh cảm thấy lời này rất quen thuộc, cảnh tượng cũng vậy.
Cảm xúc trong lòng dao động, ngón tay bất cẩn dùng quá sức sượt qua cánh môi mềm mại vẫn còn dính nước táo của Nam Chu.
Anh sững người, nhưng không rút tay về ngay, đầu ngón tay vẫn dừng bên khóe môi cậu, dường như muốn kéo khóe môi bình thường lạnh lùng kia thành một nụ cười.
Nam Chu chẳng quan tâm gì đến hành động mờ ám này, chỉ chờ mong vào bữa tối:
– Bao giờ có thể ăn cơm tối?
Giang Phảng buông tay xuống, dường như người đứng trước mặt không phải Nam Chu mà là một trái tim thật lòng anh không dám đối diện:
– Nghe cậu cả.
Ăn cơm xong, đàn anh kia cũng đến một chuyến.
Anh ta không đến để sắp xếp công việc cho bọn họ mà đến hỏi bọn họ còn thiếu gì không, đối xử với bọn họ như khách quý.
Lý Ngân Hàng vội vàng túm lấy anh ta hỏi liến thoắng.
Đàn anh đồng ý yêu cầu, anh ta lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận đánh dấu vị trí tất cả những người bệnh trên khu vực này.
Ở khu vực này có hai trăm bệnh nhân tâm thần mắc đủ các hội chứng khác nhau.
Ngay cả triệu chứng bệnh đều được anh ta ghi nhớ từng chi tiết trong đầu, tỉ mỉ không bỏ sót một ai hệt như một chiếc máy tính chứ không phải con người.
So ra thì Lý Ngân Hàng cảm thấy mình mới ngu.
Nam Chu đặt câu hỏi:
– Nếu chúng tôi ra ngoài mà nảy sinh mâu thuẫn với hàng xóm thì sao?
Đàn anh nói:
– Cố gắng đừng để có mâu thuẫn, nếu như thực sự xảy ra thì cũng chẳng còn cách nào.
Anh ta nói rất mơ hồ.
Nam Chu:
– Vậy nếu chúng tôi gặp được tên sát nhân ghét số lẻ.
Ba chúng tôi có thể lựa chọn giết anh ta trước đúng chứ?
Đàn anh cười nhẹ nhàng:
– Trong Vườn Địa Đàng, mỗi con người đều có giá trị của riêng mình, cũng có quyền tự do lựa chọn.
Chuyện duy nhất những người mắc hội chứng tấn công bạo lực phải làm là sống thật tốt.
Nếu một số cư dân làm một số việc ảnh hưởng đến những cư dân khác, cũng là quyền tự do của mỗi người.
– Không cần phải trả giá à?
– Không cần phải trả giá.
– Nụ cười của đàn anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy, khóe miệng luôn cong lên một góc cố định, bởi thế mới càng thêm quỷ dị – Chỉ cần còn sống, sau đó chờ đợi.
– Chờ đợi thứ gì?
– Không biết.
– Đàn anh nói – Chỉ thị mà chúng ta nhận được chỉ có “chờ đợi”.
Nam Chu:
– Chỉ thị của ai?
Đàn anh:
– Thần.
Lý Ngân Hàng nghe vậy thì khiếp vía.
Đây đâu phải Vườn Địa Đàng.
Đây chính là chiến trường Tu La nuôi dưỡng nguy cơ tử vong vô cùng tận.
Cô cảm thấy vô cùng bất an, bèn thấp thỏm nhìn sang Giang Phảng.
Giang Phảng chỉ cảm thấy hứng thú với bản đồ của đàn anh.
Anh cầm cả bản đồ lên, quan sát từng điểm tròn nhỏ rậm rạp đại diện cho người sống ở đó:
– Chỗ chúng tôi ở đâu?
Đàn anh nhiệt tình chỉ cho anh.
Giang Phảng cầm bút mực đen lên, hỏi:
– Tại sao lại sắp xếp chúng tôi ở đây?
Đàn anh nói:
– Bởi vì…
Trước khi anh ta lên tiếng, Giang Phảng khẽ đặt bút xuống vị trí của ba người đang ở.
Giang Phảng nhìn chăm chú vào bản đồ được bổ sung hoàn chỉnh, trái tim chợt hốt hoảng.
Bản đồ tựa tranh thủy mặc lan rộng ra sau đó tập hợp như ban đầu trong mắt.
Nam Chu phát hiện cơ thể anh hơi lung lay, cảm thấy không ổn vội bước lên một bước, chủ động ôm anh vào lòng.
Quả nhiên cơ thể Giang Phảng mềm xụi, dựa vào trên vai Nam Chu khẽ thở gấp, dường như hô hấp rất khó khăn.
Nam Chu hỏi:
– Sao thế?
Giang Phảng cọ trán vào xương quai xanh cậu, không trả lời, chẳng qua khóe môi xuất hiện nụ cười hiếm thấy.
Anh khẽ làm nũng:
– Thầy Nam, ôm tôi đi, tôi khó chịu lắm.
Nam Chu tự dưng từ cậu Nam biến thành thầy Nam, tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng không chống đối.
Cậu chỉ “ừ” một tiếng, đặt tay lên vai Giang Phảng, ngoan ngoãn ôm lấy anh.
Bấy giờ đàn anh tiếp tục nửa câu sau của anh ta:
– … Bởi vì, đây là sự sắp xếp tốt nhất.
***
Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp không gian đa chiều thường ngày luôn ngay ngắn trật tự, bấy giờ đủ loại tín hiệu cuồn cuộn như tuyết lở, thông tin tuôn trào ầm ầm, cả không gian rối loạn.
Tín hiệu tức giận mang theo bất an không ngừng truyền tới của Tổng Đạo diễn lây lan sang từng nhân viên công tác luống cuống tay chân ở đây.
– Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy người không hiểu ý tôi nói à? Đây không phải phó bản! Nếu chúng ta còn phát sóng tiếp sẽ xảy ra vấn đề đấy!
– Khi tiến hành ghép đội, có một sức mạnh nào đó đã xâm nhập làm sai lệch thông tin.
Đây không phải PVP, đây là một không gian mới đáng chết! Là giáng đầu mà Nam Chu và Giang Phảng học được từ phó bản trước!
– Có quỷ mới biết bọn họ muốn làm gì?! Tôi chỉ biết nếu như bắt buộc phát sóng tiếp, quán quân Adam mà mấy người mong muốn sẽ biến thành một trò cười!
Bên kia trả lời lạnh lùng không cảm xúc:
– Không cần phải làm chuyện dư thừa.
Hiện tại khán giả chưa phát hiện ra, bọn họ đều đang xem rất vui.
Ông nói thử xem nếu như phải gián đoạn phát sóng thì nên dùng lý do gì?
Đạo diễn bực dọc bất an:
– Nhưng đó là thế giới nhỏ mà bọn họ sáng tạo ra, chúng ta không thể can thiệp vào bất cứ thứ gì trong đó! Dẫu sao bọn họ mới chính là người có thể khống chế thế giới nhỏ ấy! Camera và thiết bị theo vào đã mất khống chế rồi!
Nói cách khác, nếu như Adam chết đi trong thế giới ấy thì sẽ chết thực sự.
Gay go hơn, Adam hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, hoàn toàn chỉ coi nó như một trò chơi!
Đạo diễn như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại nghe được câu trả lời lạnh lùng và châm chọc cực điểm:
– Chết thì chết.
Dù sao bây giờ nhà sản xuất chẳng can thiệp được vào.
Nếu bọn họ nhất định phải chết ở nơi ấy, tương lai cũng sẽ không giải thích được tại sao bọn họ lại biến mất.
Không bằng cứ phát sóng tiếp, đặt lợi ích lên hàng đầu.
Tỉ suất người xem đang cao như vậy, không thể để tụt xuống được.
Dứt lời, tín hiệu liên lạc cắt đứt từ một bên.
Tổng Đạo diễn chửi bậy một câu, nhìn chằm chằm hình ảnh truyền về không rời mắt.
Ông ta ở ngoài cuộc, thế cục trước mắt cũng rất mơ hồ khiến lòng ông ta rối bời, cảm thấy không chân thực.
Hiện tại, con đường thắng lợi duy nhất của Adam chỉ nằm ở chỗ, không biết tại sao Lập Phương Chu dùng giáng đầu hoặc thủ đoạn gì khiến bản thân mình mất trí để diễn chân thật hơn.
Chỉ cần Lập Phương Chu không khôi phục trí nhớ, Adam vẫn còn một con đường sống.
Hết chương 194
------oOo------