Chương 167: 167: Tà Giáng Mười Hai

Vạn Vật Hấp Dẫn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


***
Xác con sóc chết nằm dưới đất, mềm như bùn, cổ họng đầm đìa máu tươi.
Tào Thụ Quang đánh bạo bước lên trước, tiện tay cầm lấy chiếc chổi ở bên giường, quay ngược đầu chọc chọc vào con sóc đã chết hẳn kia.
Thấy con sóc không còn cử động, Tào Thụ Quang liều hơn, định lật người nó lại xem tình huống thế nào.
Hình bùa chú khắc ở đuôi con sóc tỏa ra ánh sáng xanh ghê người.
Khi con sóc chết, ánh sáng ấy cũng dần mờ đi, sắp sửa biến mất hoàn toàn.
Nam Chu dời mắt khỏi hình bùa trên đuôi chú sóc, nhìn sang Tào Thụ Quang.
Trong lòng thầm suy nghĩ về sơ hở của đôi vợ chồng trẻ.
Trên xe bus, đôi vợ chồng trẻ đi thẳng về phía bọn họ luôn và hoàn toàn ngó lơ Thiệu Minh Triết vốn dĩ ngồi phía sau, dựa vào trang phục và vẻ mặt thì hắn hẳn là người đáng nghi ngờ hơn mới phải.
Bọn họ không có bất cứ phản ứng nào lúc Lý Ngân Hàng lỡ miệng giới thiệu tên thật của mình.
Quan trọng hơn, khi gặp được màn tập kích bất ngờ nhưng thất bại, bọn họ vẫn có thể ngủ gà ngủ gật như không có chuyện gì, hoàn toàn không có biểu hiện căng thẳng mà người bình thường nên có.
Nam Chu đã từng nhìn thấy thái độ hờ hững thế này.
Trong vòng nửa năm trấn Vĩnh Vô bị cưỡng chế mở ra với thế giới bên ngoài, cậu đã từng nhìn thấy cả trăm, cả nghìn gương mặt giống vậy.
Bọn họ hưởng thụ cảm giác căng thẳng và kí.ch thích của trò chơi, đồng thời giữ thái độ “Chết thì chết cũng chẳng sao”.
Nhờ sự nhắc nhở của Tạ Tương Ngọc, Nam Chu  biết bọn họ có chung một xưng hô thống nhất – “Người chơi”.
Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ có nên để Tào Thụ Quang chết một lần để xem có chuyện gì xảy ra không.
Nhưng khi ngón tay Tào Thụ Quang chỉ còn cách lông cổ của chú sóc nửa centimet, Nam Chu chợt lên tiếng:
– Đừng chạm vào nó.
Anh ta vẫn đại diện cho 1000 tích điểm thưởng nhận được nếu “Toàn đội còn sống”.
Được Nam Chu nhắc nhở, Tào Thụ Quang vô thức rụt tay về.
Mà chỉ trong nháy mắt rụt tay đó thôi, một vật sống đầu nhọn màu hồng đột ngột trồi lên từ vùng cổ chú sóc.
Đầu ngón tay Tào Thụ Quang gần như có thể cảm nhận được điểm nhọn của vật đó.
Anh ta giật mình lùi về phía sau, vội vàng cho tay vào lòng, nhìn trái nhìn phải xác định không bị thương mới yên tâm hơn.
Ục.
Miệng của chú sóc chuyển động với biên độ không nhỏ.
Tào Thụ Quang kêu lên “mẹ ơi” một tiếng, ôm lấy ngón tay, mở to mắt nhìn thấy miệng chú sóc ùng ục càng ngày càng mạnh, máu tươi ộc ra ngoài càng nhiều.
Ọc một tiếng, một khối thịt nhỏ sống sờ sờ dính đầy máu tươi chui ra từ sâu trong cổ họng chú sóc.
Mùi máu tươi tanh tưởi tựa mùi rỉ sét cũng dần trở nên nồng hơn.
Lý Ngân Hàng nhìn qua đó, cả người tê cứng, giá trị tỉnh táo rớt thẳng xuống hai điểm.
Trong cổ họng chú sóc, còn có một con chim kỳ quái.
Nam Cực Tinh cắn nát cổ họng chú sóc, nhưng không làm con quái vật nhỏ sâu trong nội tạng bị thương.
Tiếng kêu thị uy Nam Cực Tinh không phát ra từ chú sóc, mà là từ con chim này.
Con chim còn non, lớp da hồng hồng, cực giống như chú chuột vừa sinh.

Cổ nó rất dài, da cổ trong suốt, chuyển động phập phồng theo nhịp thở.
Đầu chim hình thoi, nó há to miệng về xung quanh như đòi ăn, trên cái đầu mọc đầy kín những chấm ban sặc sỡ nho nhỏ tựa những con mắt.
Hình ảnh nó lắc đầu chui ra ngoài, cực kỳ giống với loài sâu ngoài hành tinh.
Sau khi thành công hù dọa một đống người, nó vỗ đôi cánh thịt trụi lủi, phát ra một tiếng hót dài quái dị.
Grào…
Nó vỗ cánh, bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Nó muốn đi cắn chết con sóc có cánh kia!
Giang Phảng chuyển động đầu ngón tay, lá bài phi vèo qua đó.
Trong nháy mắt, con chim đã bay đến cửa sổ loạng choạng, cơ thể sững lại bên cửa sổ, mình rơi từ không trung xuống, cái đầu thì không được may mắn như vậy, rơi thẳng xuống đống rác bên ngoài.
Nhưng khi mọi người trong phòng còn chưa kịp thở, cái thân chim mất đầu tuôn trào máu đen quay tại chỗ mấy vòng, sau đó nhảy lên cửa sổ, lao vào đống rác tỏa mùi hôi thối.
Grào…
Thân chim ghép vào đầu chim đứt lìa, lao lại vào cửa sổ.
Song, vì ghép qua loa, đầu chim và mình chim ở trạng thái khác thường, thân phía trước, đầu phía sau, tạo thành một con chim ruồi bay ngược.
Lệ máu trào ra từ mắt chim thấm ướt lông tơ mảnh nhỏ, làm cho chiếc đầu chim trong suốt hồng hồng giống hệt chiếc đầu rắn bị chặt sống.
Lòng báo thù của nó mạnh đến mức khiến kẻ khác căm giận.
Nó mở to cái miệng ghê rợn, hung hăng lao tới cắn cổ Giang Phảng.
Ngón tay Giang Phảng rút ra lá bài thứ hai, Nam Chu ngồi xổm dưới đất, gõ vào thành hộp giày phát ra tiếng vang nhỏ.
Không ngờ chỉ một tiếng gõ thôi, chú chim kia chợt như máy bay trực thăng mất khống chế, bay lượn vài vòng rồi đâm đầu vào trong hộp giày.
“Nhập thổ” gọn gàng.
Sau cú đâm mạnh, bên ngoài đống cát chỉ còn lại cái chân chim trụi lủi, giãy giãy vài ba cái trong không khí, sau đó cũng rủ xuống.
Lý Ngân Hàng sợ hãi, vừa định tiến lên mới phát hiện ra không biết Thiệu Minh Triết đã dán sát người cô từ khi nào.
Thiệu Minh Triết dựa vào cô rất gần, hai tay gần như túm lấy tay áo cô.
Bởi vì quá ngạc nhiên, Lý Ngân Hàng phát ra âm thanh nghi vấn:
– Hả?
Thiệu Minh Triết cúi đầu, ngoan ngoãn nấp sau lưng cô.
Nhận thấy Lý Ngân Hàng đang nhìn mình, hắn khẽ nói:
– Có chuột.
Lý Ngân Hàng nghẹn họng.
Cô ngây ra một lát mới cảm thấy màn vừa rồi không phù hợp với hình tượng ngầu mà hắn đã xây dựng lên.
Nhưng nghĩ lại, cô chợt thấy cũng hợp lý.
Con người luôn có thứ mà họ sợ hãi.
Có lẽ hắn sợ động vật nhiều lông.
Biết được thứ đứng trên nóc nhà là Nam Cực Tinh, Lý Ngân Hàng bỗng dưng nảy sinh tình cảm của mẹ hiền:
– Không sao, không có chuột.
Nghe câu an ủi của Lý Ngân Hàng, Thiệu Minh Triết khẽ mím môi, khi đôi mắt trắng dã rủ xuống, khuôn mặt cũng không còn vẻ hung hãn nữa.
Lý Ngân Hàng không ngờ còn có thể cạy mở chiếc máy hát bằng cách này, đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội để thăm dò sâu hơn không thì thấy hắn đút tay vào túi áo, trở về góc theo đường cũ, tiếp tục im lặng.
Lý Ngân Hàng thầm nghĩ, đúng là một người kỳ lạ.
Vì thế, trừ người kỳ lạ Thiệu Minh Triết ra, một đám người đều xúm tới ngắm con chim đâm thẳng xuống mồ giống như xem tiêu bản ở sở thú.
Con chim chết vô cùng nhục nhã, một chân lộ ra ngoài lớp cát co quắp lại.
Tào Thụ Quang vừa mới bị dọa một trận, cũng không dám vươn tay sờ linh tinh.
Anh ta nhìn thấy trên lớp cát có vẽ bùa.
Mà vị trí cắm đầu vào cát của chú chim nằm chính giữa bùa chú đó.
Anh ta cảm thấy hứng thú bèn hỏi:
– Cái này làm thế nào vậy?
Nam Chu chỉ vào con sóc đã chết kia.
Bùa chú trên chiếc đuôi của chú sóc ban đầu còn phát sáng lấp lánh giờ đây đã tối hẳn, nhưng vẫn có thể nhận ra hình thù ấy giống y hệt với hình thù Nam Chu vẽ trên cát.
– Con chim kỳ lạ này có thể ở trong cổ họng con sóc, bởi vì bùa ở đuôi con sóc đã khống chế nó.

– Nam Chu giải thích đơn giản – Cho nên tôi muốn vẽ một lá bùa mới thử xem.
Hiển nhiên làm vậy có hiệu quả.
Không chỉ vậy, suy đoán của Nam Chu cũng nhận được kiểm chứng.
Không phải tất cả thuật giáng đầu đều phải niệm chú hỗ trợ.
Nam Chu nghịch hộp cát trước mặt, cảm thấy bản thân mình đã học được tri thức mới.
Cậu đậy nắp hộp giày lại, đẩy vào gầm giường.
Đôi vợ chồng trẻ cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, cảm thấy có thể theo Nam Chu đi mạo hiểm rồi, không khỏi xoa tay nói:
– Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Bọn họ đã biết người đứng đằng sau thao tác thuật giáng đầu đang ở một nơi nào đó tại Sushar cách đây mấy chục cây số, mục tiêu hành động tiếp theo đã khá rõ ràng.
Tuy rằng những phát hiện này chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trái tim hưng phấn muốn đi theo Nam Chu trải nghiệm nhiều hơn.
Nam Chu ngồi trên giường, nói rõ từng chữ:
– Đi ngủ.
Mã Tiểu Bùi: …
Tào Thụ Quang: …
Tào Thụ Quang có vẻ vội vã:
– Chúng ta không chủ động ra tay à? Bọn họ đã biết chúng ta đang ở đâu rồi! Chúng ta phải ở nguyên tại chỗ đợi bọn họ đến đối phó với chúng ta sao?
Nam Chu ngáp một cái, thoạt nhìn chẳng quan tâm gì đến lo lắng của Tào Thụ Quang.
Giang Phảng khẽ cười đề nghị:
– Vậy mọi người cũng có thể chủ động ra tay mà.
Nghe thấy câu này, đôi vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, đều gióng lên hồi trống rút quân.
Bỏ đi, ngủ thôi, ngủ thôi.
Hiện tại hai người chẳng biết rõ tình huống, chủ động tìm đến cửa chẳng khác nào dâng thức ăn tận miệng người ta.
Đôi vợ chồng trẻ vừa đi, Thiệu Minh Triết cũng chủ động đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.
Tiễn hai nhóm đồng đội đi xong, Nam Chu nằm ngửa trên giường, nhìn dáng vẻ của cậu thì thực sự muốn ngủ thêm giấc nữa.
Lý Ngân Hàng nơm nớp lo sợ quay về giường ngủ, nhưng vẫn có chút không an lòng:
– Thầy Nam, thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?

Nam Chu nói:
– Ừ, vẫn còn mười một ngày.
Lý Ngân Hàng vẫn chưa thể hiểu ý cậu ngay:
– Hả?
Nam Chu:
– Phải giữ Boss lại, lỡ như chết rồi thì không biết học ai.
Lý Ngân Hàng: …
Phải nói thế nào với suy nghĩ này đây nhỉ?
Xây nhà giữa biển thì chẳng sợ sóng đánh vào nhà.
Giang Phảng ở bên cạnh rất hiểu sự ham học của Nam Chu, anh đắp chăn cho cậu, đồng thời khẽ tặng Nam Chu một nụ hôn lên má nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Trong bóng tối, Nam Chu khẽ chớp mắt, thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng hôn mình.
Cậu không vẽ linh tinh lên mặt mình cũng đáng giá.
Nghĩ vậy, cậu ôm theo tâm trạng vui vẻ chìm vào giấc ngủ và cũng mong đợi tri thức mới được đóng gói dâng lên đến tận cửa.
Trong một gian phòng khác, đôi vợ chồng trẻ đã mất hơn nửa tiếng để tỉnh táo, bấy giờ dồi dào tinh thần đến mức chỉ đành mở to mắt ngây người nhìn chằm chằm trần nhà.
Mà bấy giờ Thiệu Minh Triết đang trèo lên nóc nhà qua ban công với không gian mở của phòng mình.
Trên nóc nhà trống không.
Nam Cực Tinh phơi trăng đủ rồi, đã sớm lặng lẽ quay về phòng.
Hắn không tìm thấy cái đuôi vút qua ngoài cửa sổ đâu nữa.
Thiệu Minh Triết một mình ngồi trong ánh sáng mờ hừng đông, hai tay chống đầu gối ngây người.
Lời lẩm bẩm của hắn càng thêm buồn tẻ sau lớp khẩu trang kín mít.
“… Không phải ư?”
***
Một gian nhà mái bằng ở Sushar.
Hai đồ đệ tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng ra chết oan uổng như một trò đùa, muốn đứng bên cạnh quan sát một phen lại bị cắm vào mắt.
Quan trọng hơn, cái cảm giác bị đối phương đùa giỡn này…
Sompa nhìn xác chết hỗn độn trên giường, tinh thần trở nên cực kỳ đáng sợ.
Lão đứng bên giường, nhìn chăm chú vào cái xác đã nát vụn hồi lâu, sau đó xoay người đi đến bên chân tường bày một loạt những cái hũ gốm màu vàng đất, ngón tay thô ráp đặt lên trên giấy niêm phong màu đỏ sậm.
Ngón tay lão vuốt phẳng tờ giấy phát ra âm thanh loạt soạt.
– Giết nó.

– Lão khẽ lẩm bẩm – Giết hết chúng nó.
Ngay khi thấy đầu sư phụ nổ tung, người chủ trì vốn đã sợ hãi bấy giờ hoàn toàn sụp đổ, gã lao đầu ra khỏi phòng.
Trong lúc chạy trốn, gã còn vấp phải ván cửa, ngã nhào xuống đất.
Nhưng gã lập tức bò dậy, tiếp tục chạy trối chết.
Cả đời này gã sẽ không bao giờ muốn có quan hệ gì với tà thuật nữa.
Cổng thành đã cháy, con cá trong hồ như gã ngoài chạy nhanh ra thì không nghĩ ra cách nào giữ mạng tốt hơn.
Tảng sáng trong thành phố, trên đường đầy lá hoa quả, vỏ dừa, lá chuối.
Nước sốt sườn cay khổng lồ hòa lẫn với nước trái cây thiu bị người ta đổ đi, chảy xuôi xuống cống, tỏa ra mùi hôi thối trong đêm khuya gần 24 độ.
Chỉnh thể Sushar được thể hiện bằng hình tam giác ngược trên bản đồ nhưng đường lối bên trong rất ngoằn ngoèo khó đi, gã mới chỉ đến đây hai lần, căn bản không quen đường.
Người chủ trì đụng đây đụng kia trên đường phố trống trải như một con ruồi bọ.
Cho tới khi gã nhìn thấy một bóng người ngồi xổm ven đường.
Trong tay người kia cầm một cái bát.
Tay phải là một đôi đũa.
Người đó dùng đũa khẽ gõ keng keng vào bát.
Người chủ trì cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên cổ, gã hoảng loạn cúi đầu nhìn, điều chỉnh nhịp thở nặng nề, chậm rãi đi về phía trước.
Gã cúi đầu, ép buộc bản thân mình không được nhìn, không được nhìn, phải mau chóng rời khỏi nơi đây.
Gã cũng lờ mờ đoán ra được đây chuyện này là sao, song gã không dám nghĩ kỹ.
Gã càng chạy càng nhanh, lao như điên trên đường rồi rẽ vào một con phố, nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng gõ bát ở bên đường.
Keng keng.
Keng keng.
Rõ ràng tần suất âm thanh đã có sự thay đổi, âm thanh ấy vang lên bên tai người chủ trì càng ngày càng vội vã, hệt như nhịp trống đòi mạng.
Người chủ trì sợ tới mức cổ họng ọc một tiếng, không dám nhìn kỹ nữa, chỉ vội vàng chạy đi.
Song, qua hết con đường này đến con đường khác, cho dù gã chạy về phía trước hay phía sau, cho dù quang cảnh đường phố thay đổi thế nào, người kia vẫn ở đó.
Người đó chậm rì rì gõ bát, dường như chắc chắn người chủ trì đã biết mình không còn đường nào để lui, nhất định sẽ tới nhìn anh ta sau khi chạy qua vô số con đường.
Tại lần thứ mười ba nhìn thấy người đàn ông gõ bát, người chủ trì đã chạy tới mức khoang miệng ngập mùi máu tanh, cả người rơi vào trạng thái bán tê liệt.
Gã đứng ngây ra một lát, cuối cùng từ bỏ việc chạy trốn vô nghĩa.

Gã lê bước đi thẳng về phía phát ra âm thanh keng keng.
Gã đi tới phía sau người ngồi xổm, nhỏ giọng gọi:
– Này.
Người kia chậm rãi quay đầu lại.
Người kia mang gương mặt của chính gã.
Giây phút ánh mắt gã nhìn vào gương mặt của chính mình, mặt gã bắt đầu chậm rãi tan chảy giống hệt sáp nến.
Người chủ trì hét lên một tiếng thảm thiết, lùi về sau một bước, ngã khuỵu xuống đất như vấp phải thứ gì đó.
Khi gã quay đầu, cảnh vật xung quanh đã sớm thay đổi.
Gã nhìn thấy mình vừa vấp vào bậc cửa nhà Sompa.
Bên trong có hai cái xác, một cái nằm trên giường máu thịt mơ hồ, một cái nằm dưới đất, đầu và thân tách rời nhau.
Mà Sompa thì đang quỳ trước một đống hũ gốm màu vàng, khẽ vuốt tờ giấy niêm phong, không thèm nhìn gã lấy một cái.
Người chủ trì hoảng hốt, sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Gã thầm nghĩ, lần thứ mấy rồi nhỉ?
… À, đã là lần thứ mười ba rồi.
Đây là lần thứ mười ba gã xông ra khỏi cửa, lần thứ mười ba gặp bản thân ngồi gõ bát qua từng con đường, cũng là lần thứ mười ba được đưa về đây.
Nhưng mỗi lần xông ra khỏi cửa, lao lên đường phố, gã sẽ quên mất mình từng có ý định thoát khỏi nơi đây, sau đó rơi vào vòng lặp vô hạn.
Bây giờ gã không muốn chạy trốn nữa.
Người chủ trì lảo đảo đứng dậy, chậm rãi đi về phía cái hũ gốm màu vàng.
Sompa ngồi đối diện với bức tường nở nụ cười dữ tợn, chẳng hề quay người lại.
Lão xoa một chiếc hũ rỗng, thản nhiên cười nói với người chủ trì đã đánh mất linh hồn trong vòng tuần hoàn vô hạn và biến thành “quỷ giáng”:
– Về rồi à.
Hết chương 166
Lời tác giả:
Nam Chu: Vậy đây là bài học mới hả?
 
------oOo------