Đăng vào: 12 tháng trước
***
Nam Chu nhanh chóng phát hiện ra thùy tai Giang Phảng như bốc cháy cùng với hàm răng khẽ nghiến lại.
Cậu phỏng đoán:
– Tỉnh rượu rồi à?
Giang Phảng khẽ ho:
– Ừ, tỉnh rồi.
Nam Chu:
– Ờ, vậy anh còn muốn ăn nữa không?
Giang Phảng nhanh chóng điều chỉnh bộ dạng của mình lúc này, khôi phục vẻ ung dung.
Khóe mi ướt nước khô dần, mái tóc hơi rối cũng được sửa sang lại, anh khôi phục vẻ lịch lãm, tỉnh táo và lý trí.
Nam Chu tò mò quan sát từng động tác của anh.
Đợi khi anh sửa sang bản thân xong, buông tay xuống, cậu mới gọi:
– Anh Phảng.
Giang Phảng “ừ” một tiếng đáp lời cậu.
Môi Nam Chu vừa được liếm qua, vẫn còn tỏa ánh sáng nhàn nhạt khiến người ta không khỏi tập trung vào nó.
Cậu cất lời:
– Trước đây tôi luôn nghĩ, anh muốn chung đội với tôi vì mục đích gì?
Nam Chu chân thành nói:
– Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Thứ anh muốn có là tôi.
Giang Phảng không nhịn được, ho sù sụ.
Anh đang không thể khống chế suy nghĩ chặn môi Nam Chu lại.
Cũng may so với ban nãy, hoàn cảnh trước mắt chỉ xem như mất khống chế tí ti thôi, có thể kiềm chế được.
Giang Phảng chỉnh cổ áo:
– Những lời ban nãy tôi nói…
Nam Chu:
– Ừ, rồi sao?
Giang Phảng khẽ quay mặt đi:
– Cậu đừng…
Đừng coi là thật.
Đừng xem nó như một lời hứa.
Đó là tình yêu không thể thổ lộ.
Muôn vàn câu nói phủ định treo trên đầu lưỡi.
Ánh mắt trầm tĩnh trong trẻo của Nam Chu đang nhìn anh, nhìn cực kỳ chăm chú.
– …Đừng quên.
Giang Phảng hướng tầm mắt về phía Nam Chu, đảm bảo mình nói rõ ràng, ép bản thân không được hối hận:
– Phải nhớ rõ ràng đấy.
– Ừ, tôi sẽ nhớ.
Nam Chu nghĩ ngợi, hỏi ngược lại:
– Vậy sau này anh sẽ không nói mấy lời thế này với tôi nữa à.
Giang Phảng im lặng.
Nam Chu chân thành biểu đạt suy nghĩ của bản thân:
– Tôi rất thích nghe những lời ấy.
Giang Phảng mím môi, nụ cười bất giác mang vẻ ngây ngô cùng căng thẳng.
Anh nhớ về cảm giác trong giây phút cả ý thức và cơ thể đều bị chi phối bởi thật lòng.
Chỉ có thế, anh mới quyết chí tiến lên phá vỡ rào cản vô hình ngăn cách giữa hai người.
– Khó lắm, – Anh nói – Nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi.
Nam Chu ồ một tiếng, kéo cánh tay của cậu và Giang Phảng được choker buộc chặt chung với nhau lên:
– Có cần tháo nó ra không?
Giang Phảng im lặng.
Anh đỡ trán với vẻ bất đắc dĩ, nở nụ cười khổ.
Gay thật.
Chỉ trong mười phút mất khống chế ngắn ngủi, anh đã tự đào cho mình một cái hố, chỉ sợ sẽ phải dùng cả đời này để lấp đầy nó.
Nếu ở trong sòng bạc, chắc hẳn hiện tại anh đã thua, rơi vào vực sâu cá cược, chẳng thể trở về được.
Giang Phảng đã quen khôn khéo, tính toán, đắn đo, anh mơ mơ màng màng để bản thân mình bén lửa.
Trong tim, trong mắt đều mang lửa rực sáng.
Có người tên Nam Chu đang đứng trong ánh sáng ấy.
Lửa cũng là cậu.
Giang Phảng trưng cầu ý kiến:
– Cậu muốn tháo ra không?
Nhìn chiếc vòng bằng da lóe sáng nhàn nhạt trói buộc tay mình, Nam Chu hỏi Giang Phảng:
– Trói buộc như thế này có thể khiến anh yên tâm hơn à?
Giang Phảng thực sự xấu hổ với một loạt những lời ngu ngốc của mình:
– Có lẽ…
Còn chưa dứt lời, đầu ngón tay Nam Chu đã lướt qua những vết chai mỏng trên tay Giang Phảng, luồn vào kẽ tay anh.
Mười ngón tay đan nhau.
Ma sát nhè nhẹ khiến cảm giác tê tê chạy dọc từ tay đến thẳng tim anh.
Nam Chu nắm tay anh, hai người sóng vai nhau vượt qua dây leo đen thui, đi qua những khóm cây và từng bụi cây lớn.
Nam Chu khẽ nói với anh:
– Thực ra anh có dùng xích cũng không trói được tôi đâu.
Anh muốn trói buộc tôi thì chỉ cần gọi tên tôi là được rồi.
Chắc anh đã biết tên tôi là Nam Chu từ lâu rồi nhỉ? Nếu như anh lo tôi sẽ bị thứ gì đó mang đi thì không cần phải lo đâu.
Tôi sẽ quay về, sẽ chạy lại nhanh thôi.
Nam Chu nói chuyện vừa tự nhiên vừa bình tĩnh.
Cậu không coi những lời nói này như lời tỏ tình hay thề thốt, chỉ coi nó như một lời trần thuật sự thật.
Cậu không biết tại sao tâm lý Giang Phảng lại bất an đến vậy.
Phải chăng con người chính là vậy?
Dù sao Nam Chu không muốn cô độc, gặp được Giang Phảng và Lý Ngân Hàng cậu đã hài lòng rồi.
– Tôi tin.
Nghe giọng Giang Phảng, Nam Chu nhận thấy nó ẩn chứa rất nhiều dịu dàng và thương cảm mà cậu chẳng thể giải thích.
– Lần này tôi sẽ không lùi về sau nữa.
Sau khi cất bước lên đường, bước chân của hai người nhẹ bẫng đi nhiều.
Nam Chu im lặng nhớ về những lời Giang Phảng từng nói.
Thực ra cũng không phải lời sến sẩm ghê người gì.
Cơn đói vẫn còn đó, song Nam Chu cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó nhẹ nhàng đẩy lên trên khiến xương cốt cậu như lâng lâng sắp bay lên trời.
Lần đầu tiên Nam Chu cảm nhận được cảm giác đặc biệt kỳ diệu thế này.
Tâm trạng thay đổi lớn rút ngắn con đường dưới chân của bọn họ, dễ dàng bổ sung mười phút lãng phí kia.
Bọn họ thuận lợi đi đến bìa rừng rậm tối tăm, nhìn thấy vầng sáng hình răng cưa lộ ra dưới tán lá cây rậm rạp.
Không ngờ, còn chưa kịp đi ra khỏi rừng rậm, bọn họ đã nghe thấy hai tiếng bước chân một trước một sau, tưởng chừng rất vội vã.
Giang Phảng ấn vai Nam Chu, Nam Chu kéo áo anh.
Hai người nép mình phía sau một cây lớn.
Hai anh em quần áo rách rưới không hay biết trong rừng còn hai người nữa.
Em gái cắm đầu chạy vào rừng rậm, chưa chạy được mấy bước đã vấp ngã lăn dưới đất.
Mấy viên gì đó vàng vàng rơi ra từ bộ quần áo bẩn thỉu của cô bé, phản xạ lại ánh mặt trời chói lọi, chiếu vào trong mắt Nam Chu.
Nam Chu và Giang Phảng nhìn nhau.
Ở tuyến thời gian này, có lẽ thi thể của mụ phù thủy đang được đun trong nồi.
Bấy giờ hai anh em không phải chủ nhân quý phái của căn nhà nhỏ, cũng không phải hai con sói đói khát, chỉ là hai đứa trẻ nhà nông bình thường chạy trốn khỏi cõi chết.
Anh trai bế em gái dậy khỏi tảng đá lởm chởm.
– Đừng đi hướng này! – Cậu bé nói – Chúng ta từ trong rừng cây đến đây, đi vào đó chúng ta sẽ chẳng về được.
Em gái dũng cảm lau đi vết máu trên đầu gối:
– Vậy chúng ta… phải đi đâu?
Bọn họ đi sát rìa rừng cây, hướng về phía đầm lầy lớn.
Giang Phảng và Nam Chu cố gắng vừa giữ khoảng cách, vừa theo sau bọn nó.
Hai lần trước, lúc mấy người Nam Chu đến đầm lầy đều chỉ có một con chim nhỏ màu sắc loang lổ đậu trên cành cây.
Ngoài nó ra, bọn họ không phát hiện ra thứ gì giá trị có mặt ở đầm lầy.
Nam Chu đã từng thử bắt chuyện với con chim kia.
Nhưng nó ngó lơ bọn họ, chỉ chuyên tâm chăm sóc bộ lông của mình.
Nom tựa một con chim nhỏ bình thường và rất yêu cái đẹp.
Hai anh em không khác nhiều so với bọn họ được biết.
Bọn nó không tìm được thuyền qua đầm lầy, hay người đánh cá có thể giúp đỡ.
Đứng cạnh đầm lầy thối rữa, sinh vật sống duy nhất trong tầm mắt hai anh em chỉ có chú chim.
Bọn nó chỉ đành cầu xin con chim đậu trên cành cây:
– Cầu xin chị chim đưa bọn em qua sông với.
Nam Chu có dự cảm, tình tiết này sẽ khác.
Quả nhiên, con chim nhảy lên trước mấy bước.
Nó há chiếc mỏ vàng, cất giọng của một thiếu nữ:
– Hai người muốn qua sông à?
… Rất giống chuyện cổ tích.
Chú chim nhỏ rũ đôi mắt đậu đen:
– Đây là nguyện vọng của hai người ư?
Em gái mừng vỡ nhìn lên, tranh đáp lời:
– Vâng ạ! Chúng em muốn về nhà! Chúng em muốn gặp bố!
Chú chim nhỏ lặng im đứng ở đầu cành, nhìn hai anh em:
– Hai người có tâm nguyện thì sẽ phải trả giá đấy.
Nghe thấy câu này, Nam Chu nhíu mày.
Đúng vậy.
Ngay từ đầu, hai anh em NPC không nói cho bọn họ biết phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào.
Câu chuyện này nhìn thì giống một phần của nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ tìm nhiệm vụ chính xác trong manh mối.
Ban đầu Nam Chu cho rằng bọn họ cần tìm kiếm cánh cửa.
Hiện tại, con chim nhỏ đã nhắc nhở cậu.
Ở mỗi tuyến thời gian bọn họ đi qua, hai anh em đều có nguyện vọng khác nhau, cũng phải trả cái giá khác nhau.
Trong căn nhà kẹo, hai anh em kết bè nói dối muốn ăn thịt bọn họ.
Cái giá phải trả là hi sinh sự lương thiện và ngây thơ vốn có.
Trong căn nhà gỗ, hai anh em đói cồn cao, nguyện vọng duy nhất của bọn nó là không phải chịu dày vò của cơn đói nữa.
Cái giá phải trả là mạng sống của người bố.
Hiện tại, đứng trước đầm lầy, hai anh em muốn về nhà gặp bố.
Thời gian không ngừng thay đổi, tâm nguyện của bọn nó cũng không ngừng đổi thay.
Sự thay đổi nhìn như không có quy luật này đang thể hiện gì?
Để về nhà hai anh em đã trả giá thứ gì đây?
Hai anh em một lòng muốn về nhà, bây giờ rõ ràng không thể hiểu được ý sâu xa trong câu nói của chim nhỏ.
Anh trai nắm tay em gái, lớn tiếng nói:
– Chị muốn cái gì, chúng tôi đều có thể cho chị, chỉ cần chị mang chúng tôi về bên cạnh bố thôi.
Chim nhỏ dò xét bọn nó qua đôi mắt đậu đen bé tí:
– Hai người có thể trả thù lao gì cho tôi?
Em gái vội vàng lấy chiếc vòng bạc của mụ phù thủy ra, giơ trước mặt chim nhỏ.
Chim nhỏ cao giọng nói:
– Tôi ghét những thứ này! Tôi không cần những thứ này!
Nó nhảy lên đầu cành, trầm ngâm một lát, đưa ra điều kiện trao đổi:
– Chỉ cần hứa với tôi, sau khi hai người về nhà sẽ tặng tôi nửa cái bánh mì, tôi đang thu thập bánh mì.
Anh trai nhíu mày, hỏi câu mà Nam Chu cũng đang muốn hỏi:
– Nhưng có một căn nhà kẹo ở ngay quanh đây, tại sao chị không đến đó tìm bánh mì?
Chim nhỏ dùng giọng uyển chuyển nói ra một câu khiến người ta sởn gai ốc.
– Đó không phải là bánh mì.
Giờ phút này hai anh em không thể hiểu được ý nghĩa phía sau câu nói kia, vội đồng ý ngay.
Nhận được lời hứa hẹn, chim nhỏ dang rộng đôi cánh của mình.
Đôi cánh nhỏ bé co ở hai bên người trải rộng ra với khí thế che khuất mặt trời.
Sải cánh dài mười mấy mét, với tầng tầng lớp lớp lông vũ màu sắc tạp nham, hệt một tấm thảm bay lớn chất lượng thấp.
Hai anh em nói cảm ơn, sau đó mỗi người vui vẻ ngồi xuống một bên cánh.
Ngồi trên cánh rồi, anh trai còn nắm chặt tay em gái.
Bọn họ bay về phía nhà mình, cũng vui vẻ chạy tới bữa tiệc máu giết bố.
Chú chim nhỏ với đôi cánh lớn lao vút lên không trung, vượt qua đầm lầy hôi thối, hướng về phía xa xôi.
Một chiếc lông vũ rơi xuống từ cánh nó.
Lông chim chậm rãi đung đưa trong không khí, rơi xuống vùng đất bùn cách đầm lầy không xa.
Hấp thu no nước và bùn đất nặng nề, trên bề mặt lông chim dần dần hiện ra hình dáng và hoa văn tay nắm cửa.
Hình thành một cánh cửa mở rộng trên mặt bùn.
Chẳng qua thời gian tồn tại của cánh cửa này rất ngắn.
Trong lúc chiếc lông vũ đang từ từ chìm sâu xuống đáy, một bàn tay đột ngột vươn tới, vặn tay nắm cửa.
Giây phút cửa được mở ra, thời gian xoay chuyển.
Khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, đã đứng trong trung tâm khu rừng.
Lần này có ba đường đi.
Con đường về phía căn nhà gỗ nhỏ không còn bị chặn.
Phía xa xa truyền tới tiếng bước chân đi đến đây.
Người bố tiều phu đau khổ cõng theo hai anh em, chuẩn bị vứt bỏ trong rừng sâu.
Hai anh em đã trải qua một lần bị vứt bỏ, dường như đã biết được vận mệnh sắp rơi xuống hai người.
Anh trai nắm chặt bàn tay cô em gái đang chực khóc, tay kia thò vào trong túi đeo lưng, cố gắng bóp vụn bánh mì mang theo, rải dọc đường để đánh dấu con đường về nhà.
Nam Chu và Giang Phảng trốn sâu trong rừng cây.
Nhìn theo bóng lưng áp lực của ba bố con cùng với những mẩu vụn bánh mì trên đường thu hút chim chóc đến mổ.
Nam Chu biết, hai anh em sắp nghênh đón vận mệnh cuối cùng của mình.
Giang Phảng nhướng mày với vẻ hứng thú.
Trong câu chuyện “Căn nhà kẹo”, rõ ràng nội dung hai anh em và phù thủy đấu với nhau mới là nội dung chính.
Bọn họ đã nhảy qua bốn tuyến thời gian nhưng chưa từng nhìn thấy mụ phù thủy, chỉ có thể nhìn thấy xương cốt nấu rệu của mụ ta.
Nhân vật chính mà bọn họ gặp cũng chỉ có hai anh em và người bố.
Trùng hợp như vậy do một nguyên nhân nào khác ư?
Cơn đói lặng lẽ tấn công, cuồn cuộn như sóng, cắn xé dạ dày trống không của hai người.
Nhưng Nam Chu không vội ăn ngay.
Cậu khẽ nói:
– Hình như tôi hiểu được tại sao chúng ta lại đói đến vậy rồi.
Giang Phảng quay đầu qua:
– Không phải do ảnh hưởng của hai anh em à?
Nam Chu lắc đầu, ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi Giang Phảng:
– Anh đã từng nghe câu chuyện cổ tích nào liên quan tới đói bụng chưa?
– Đã lâu lắm tôi không đọc mấy câu chuyện hư cấu rồi.
Trước đây từng nghe thì cũng quên gần hết.
– Giang Phảng nhún vai – Trừ câu chuyện của cậu ra.
Nam Chu tò mò:
– Tại sao?
– Bởi vì tôi biết những thứ đó đều giả dối.
– Giang Phảng nói – Nhưng có đôi khi tôi sẽ hi vọng cậu là thật.
Đối với Giang Phảng của ngày xưa, đây chính là tưởng tượng hiếm có trong thế giới lý trí của anh.
Nam Chu suy nghĩ, cảm thấy câu này rất hay, bèn khẽ nhéo tay anh, thể hiện sự vui vẻ.
Cậu nắm tay Giang Phảng, trưng ra dáng dấp của thầy Nam, nghiêm túc giảng cho bạn học Giang Phảng:
– Anh có biết câu chuyện về Inger không?
Hết chương 110
Lời tác giả:
Cổ tích lồng cổ tích, debuff lồng debuff
------oOo------