Đăng vào: 12 tháng trước
***
Đèn trong phòng đã tắt.
Lý Ngân Hàng nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa sổ lẩm bẩm cả nửa tiếng đồng hồ, cô sợ trong lúc mình nửa tỉnh nửa mê sẽ có thứ gì đó mèo đội lốt người bò vào từ bên ngoài.
Mãi tới khi Nam Cực Tinh khẽ khò khè bên gối cô rồi, cô mới quyết tâm đi ngủ.
Trong phòng chỉ có Giang Phảng tỉnh táo im lặng nhìn trần nhà, nhớ tới Thiệu Minh Triết.
Không biết tại sao, anh cảm thấy đôi mắt lộ ra bên ngoài của hắn rất quen thuộc.
Nhưng anh không nhớ rõ mình đã từng gặp ở đâu.
Tình huống thế này thực sự rất hiếm gặp.
Giang Phảng vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cho tới khi Nam Chu nằm bên cạnh trở mình chui vào lòng anh.
Trong bóng tối, trong đôi mắt đen láy của Nam Chu như thấm ướt hai viên nước trong veo, cậu ngước nhìn anh, không biết đã thức giấc từ lúc nào.
Giang Phảng không cần tốn sức cũng có thể ôm trọn người vào lòng.
Nam Chu:
– Tôi đang nhìn trộm anh.
Cũng chỉ có Nam Chu mới nói được ra câu nhìn trộm đường hoàng thế này.
Giang Phảng bật cười một tiếng, rũ mi nhìn cậu.
Nam Chu:
– Anh đang nghĩ gì thế?
Vào lúc này mà nhắc đến người không liên quan thì thực sự quá sát phong cảnh.
Vì thế Giang Phảng đã quen lừa người nói:
– Nghĩ ngày mai sẽ dẫn cậu đi chơi kiểu gì.
Nam Chu:
– Có muốn tôi nghĩ cùng anh không?
Giang Phảng nói:
– Không cần, tôi đã nghĩ xong rồi.
Nam Chu đặt câu hỏi:
– Sau khi chúng ta ra ngoài cũng có thể đi chơi như vậy hả?
Giang Phảng im lặng.
Câu hỏi này rất quen tai.
Anh còn nhớ, kể từ lúc mình uống nhầm [Hồi Đáp] và nói những lời làm tổn thương tình cảm trong phó bản PVP ấy, hai người rất ít khi bàn về chuyện có liên quan đến tương lai.
Hai người không ai bảo ai mà cùng lựa chọn quên đi tương lai.
Rốt cuộc Giang Phảng có thể thoát khỏi trò chơi hay không, và sau khi Giang Phảng thoát khỏi trò chơi Nam Chu có thể đi đâu về đâu, đây đều là những chuyện chẳng thể trả lời.
Với lý trí tuyệt đối của Giang Phảng, anh không thể hứa hẹn chuyện mà mình không làm được.
Vì thế, Giang Phảng càng ngày càng thường xuyên mất ngủ.
Anh nhìn gương mặt Nam Chu bên gối, đầu ngón tay đặt cách một khoảng, từ từ lướt qua khóe môi, gò má, lông mày để rồi suy diễn, mô phỏng, bắt chước cảm xúc sau khi chia tay cậu.
Anh giấu đi trái tim, chỉ dám lớn gan ngắm vì sao thuộc về mình trong đêm tối thật lâu.
Có đôi khi, Nam Cực Tinh sẽ nhảy lên gối đầu, tò mò tập trung nhìn hai người họ.
Giang Phảng tự mình hưởng thụ cảm giác phóng túng, chống chọi lại sự điên cuồng độc chiếm cuồng nhiệt ở sâu trong dòng máu.
Mà khi Nam Chu đề cập đến tương lai thêm một lần nữa cũng là lúc bọn họ cùng nhau đi qua phó bản cuối cùng.
Dường như sớm có dự cảm, vận mệnh đã được sắp đặt từ trước.
Cũng vào một đêm tối thế này, Giang Phảng không đợi được Nam Chu ở nơi bọn họ dừng chân.
Anh tìm mấy vòng cuối cùng tìm thấy Nam Chu ở dưới ô cửa sổ kính màu của nhà thờ.
Chiếc đồng hồ báo thức cực lớn treo trên đầu cậu, khiến cho bản thân cậu thoạt nhìn gầy yếu hơn nhiều.
Cậu lặng lẽ đứng trong bóng của cửa kính nhiều màu, đầu ngón tay áp lên cửa kính, không biết đang nhìn bên ngoài, hay nhìn ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên kính.
Giang Phảng bước tới nắm tay cậu:
– Tại sao cậu lại ở đây, về ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ phải chính thức đưa thư đến trang viên.
Trong phó bản mang sắc thái phương Tây kỳ ảo này, bọn họ được chia thành hai nhóm.
Nhà thờ tráng lệ cùng với một tòa lâu đài mang phong cách thế kỷ thứ mười bốn nằm đôi bên bờ.
Hai kiến trúc cách nhau chừng ba dặm Anh, ở giữa có một vực sâu không thấy đáy cùng một cây cầu thô sơ bắc ngang vực.
Hễ đặt chân lên là thân cầu lại lắc lư, dây xích sắt không ngừng phát ra âm thanh kéo căng.
Nói về mức độ nguy hiểm thì cơ bản bằng với lấy mạng người mắc chứng sợ độ cao như Giang Phảng.
Người quản lý giáo đường là một mục sư, có tên Keith.
Chủ nhân của lâu đài là công tước Shelley.
Trong thiết lập thì hai người này là bạn tốt.
Người chơi có nhiệm vụ dựa vào vai diễn hệ thống phân chia, sắm vai người hầu của hai vị chủ nhân, mỗi ngày qua cầu đưa thư và tín vật cho hai người.
… Nghe nhiệm vụ thì có vẻ cũng không đến mức vô cùng khó khăn.
Còn Nam Chu và Giang Phảng đều bị hệ thống cưỡng chế chia cho vai nhân viên trong nhà thờ.
Điều này khiến Giang Phảng càng yên tâm hơn.
Cho dù theo lý mà nói, hai người bọn họ một đến lâu đài, một đến nhà thờ mới ổn.
Dẫu vậy, Giang Phảng vẫn cảm thấy yên tâm với sắp đặt thế này.
Bọn họ ở bên nhau quá lâu rồi, lâu đến mức Giang Phảng gần như sắp quên đi căn bệnh của mình.
Bỗng, anh nghe thấy Nam Chu nói với mình:
– Tôi không đi theo mọi người nữa đâu.
Nam Chu nói ra những từ ngữ lạnh như băng, bởi vì quá mức rõ ràng, cho nên không thể nghe nhầm được.
Giang Phảng cảm thấy không phải mình nghe nhầm, mà là mình không hiểu, vì thế nụ cười dịu dàng vẫn nở trên khóe môi anh:
– Cậu vẫn muốn ở đây ngắm trăng à?
Nam Chu:
– Ừ, ngắm thêm một lát.
Giang Phảng:
– Tôi ngắm với cậu.
Cửa kính nhiều màu sắc chia ánh trăng thành mảnh nhỏ, đã mất đi màu sắc đơn thuần ban đầu nữa.
Ánh trăng rơi trên người Nam Chu bị chia cắt thành những màu sắc loang lổ.
Tâm tư của Giang Phảng không nằm trên ánh trăng mà dần dần bị chi phối bởi câu “tôi không đi với mọi người nữa đâu”.
Anh thầm nghĩ, câu này có nghĩa gì?
Cảm giác hoang mang sợ hãi lan dần trong tim anh.
Anh nhìn Nam Chu, phát hiện Nam Chu cũng đang nhìn mình.
Cậu nói:
– Ý của tôi là.
Tôi không đi nữa.
Nụ cười của Giang Phảng mất dần vẻ tự nhiên.
Anh dịu dàng giải thích sai ý của Nam Chu:
– Muốn ngắm cả đêm à?
Lời Nam Chu rất rõ ràng và logic, không cho anh bất cứ hi vọng dư thừa nào:
– Sau khi phó bản này kết thúc, chúng ta không đi với nhau nữa.
Hết chương 167
Lời tác giả:
Vợ, tạch, mất rồi.
Cát: Một chương siêu ngắn
------oOo------