Đăng vào: 12 tháng trước
***
Lần đầu tiên Nam Chu nhìn thấy cảnh tượng sau khi say.
Kết hợp với màu sắc hơi hướng công nghiệp phục cổ của quầy bar, trước mắt Nam Chu như một bảng màu bị đổ.
Cậu chưa từng nhìn thấy sắc thái rực rỡ chói mắt, vừa không tả thực lại quá mức lãng mạn thế này.
Cảm thấy lạ lẫm với thế giới chợt biến đổi, cậu vươn đầu ngón tay, muốn chạm vào bảng phối màu khổng lồ với nền là cả thế giới trước mắt.
Dường như nhạc công là người đầu tiên cảm thấy cậu không ổn.
Nhạc công một tay nắm lấy vai Nam Chu, một tay khác vòng qua phủ lên mái tóc xõa của cậu, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình.
Anh bình tĩnh nói với mọi người xung quanh:
– Mọi người có muốn đi nhảy không?
Cậu trai đeo khuyên tai cầm quân bài vừa mới nhặt lên chưa được mấy giây, vẻ mặt hoang mang:
– Sếp, bọn em vừa mới bắt đầu ván mới…
Tống Hải Ngưng vô cùng biết điều, lập tức thu bài trong tay mọi người:
– Muốn, muốn, muốn!
Cả đám người ồn ào kéo tới, lại ồn ào kéo nhau đi.
***
Giang Phảng dở khóc dở cười.
Ôm vai Nam Chu dán sát vào người mình, Giang Phảng có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu đang tăng nhanh.
Dòng khí nóng thở ra từ mũi cậu mang theo mùi rượu, chậm rãi chuyển động dọc theo gáy Giang Phảng.
Cảm giác cơ thể nóng bỏng mềm mại dán sát vào người thật kỳ lạ.
… Cậu say rồi.
Giang Phảng chỉ muốn nói đùa để phân tán sự chú ý của Nam Chu, cộng thêm dụ dỗ lừa cậu uống chút rượu để môi cậu đỡ khô, đồng thời cũng giúp cậu dung nhập vào bầu không khí này.
Cho dù đã cởi một khuy áo, trông Nam Chu vẫn rất đứng đắn.
Thế nhưng, chuyện đang xảy ra trước mắt không phải là kết quả mà Giang Phảng muốn.
Bởi vì điều này thể hiện cho sự mất khống chế.
Anh chắc chắn mình có thể khống chế được Nam Chu tỉnh táo, chứ còn say thì…
Đuổi mấy người Tống Hải Ngưng đi, cũng do Giang Phảng sợ Nam Chu bất ngờ lên cơn, khiến cục diện phát triển theo hướng càng khó bề khống chế.
Giang Phảng đã thử ở bên cạnh Nam Chu khi không giấu dao găm và thiết bị giật điện.
Dẫu vậy, ở thời khắc đặc biệt thì chỉ đành xin lỗi vậy.
Để thể hiện lời xin lỗi chân thành của mình, Giang Phảng quyết định sẽ đau cùng với cậu.
Một tay Giang Phảng dịu dàng ôm lấy đầu Nam Chu, xoa xoa theo nhịp, giúp cậu thả lỏng cơ thể, tay còn lại rút thiết bị giật điện trong túi đồ ra, chậm rãi đặt lên hông cậu.
Bất chợt, đầu ngón tay Nam Chu khẽ lướt ngang qua gáy anh.
Cảm giác ngứa ngáy khiến cơ thể Giang Phảng chợt căng cứng.
Anh cho rằng nó tượng trưng cho sự cảnh cáo.
Giang Phảng nói với giọng điệu vẫn còn khá bình tĩnh:
– Đang làm gì thế?
Giọng Nam Chu trong trẻo và lạnh lùng:
– Tôi đang tô màu cho anh.
Anh đừng cử động.
Khó lắm tôi mới chọn được một màu sắc, anh mà cử động, màu sắc sẽ chạy đi mất đấy.
Giang Phảng buông bỏ lòng đề phòng.
Anh cười tự chế giễu thần kinh mình quá mẫn cảm.
Buông bỏ đề phòng, giọng Giang Phảng cũng theo đó mà tự nhiên hơn rất nhiều:
– Tại sao lại muốn tô màu cho tôi?
– Bởi vì… – Nam Chu ngừng trong giây lát, thử tìm một câu miêu tả phù hợp – Con người anh không có màu sắc.
Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói say xỉn không logic.
Nhưng Giang Phảng chợt cảm thấy trái tim mình như bị chọc trúng.
Nam Chu vỗ vai anh an ủi:
– Đợi tôi tô thêm màu sắc cho anh, anh sẽ không như vậy nữa.
Vừa nói, cậu vừa đẩy tay lên ngực Giang Phảng:
– Thôi bỏ đi, tô màu thế này không tiện.
Dứt lời, cậu muốn đứng dậy.
Song, Giang Phảng vừa thất thần, còn chưa kịp thu thiết bị giật điện đặt giữa hai người, ngay cạnh đùi mình.
Nhận thấy tình hình không ổn, Giang Phảng dứt khoát dùng sức áp đầu Nam Chu về lại trên vai mình.
Đôi môi ấm nóng vẫn còn ươn ướt của Nam Chu lướt qua phần da bên cổ Giang Phảng, khiến cho cả cơ thể anh run lên.
Anh nói để lấp liếm:
– Tô màu cho tôi thế cũng được.
Nam Chu giống như chú mèo nhà đang nằm trong ranh giới giữa mơ hồ và tỉnh táo, vô cùng tuân theo chỉ thị từ lòng bàn tay anh:
– Ừ.
Giang Phảng khẽ liếc nhìn, thấy xương quai xanh ửng hồng nhạt vì nhiệt độ của rượu.
Trái tim anh dâng lên cảm giác kỳ quái và xa lạ.
Nội tạng như co rút lại, có thể từ dạ dày, hoặc là nơi cao hơn một chút.
Tiếng nhạc nhỏ dần.
Bóng người lay động cũng dần thưa thớt.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười vui, tiếng bartender dùng chiếc thìa dài khuấy cục đá va vào thành cốc cũng chìm dần xuống.
Trên thế giới chỉ còn duy nhất một âm thanh.
Một họa sĩ nhỏ uống say, khẽ xoa xoa đầu ngón tay lên xương quai xanh của chính mình, phát ra âm thanh soàn soạt khe khẽ.
Nhưng rất nhanh, Giang Phảng cảm thấy hối hận.
***
Được sự cho phép của nhạc công, Nam Chu bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh.
Chưa giày vò nhạc công được bao lâu, anh đã gắng gượng kéo Nam Chu ra khỏi người mình.
Nam Chu nhìn anh với vẻ không hài lòng, ý bảo “tôi còn chưa vẽ xong đâu”.
Nhạc công nhìn hơi mất tự nhiên, nhịp thở hơi rối loạn, không giống với bộ dạng vốn có trong ấn tượng của Nam Chu.
Dẫu vậy, Nam Chu thấy anh thế này vừa mắt hơn nhiều.
Bởi vì làn da để lộ bên ngoài, bao gồm cả gò má của anh đều ửng đỏ, tỉ lệ màu sắc vô cùng xuất sắc.
Nam Chu tự nhận rằng mình không thể pha ra màu nào đẹp đến vậy, tò mò vươn tay xoa xoa khóe môi anh, khiêm tốn xin chỉ dạy:
– Cho hỏi, màu sắc này pha kiểu gì vậy?
Nhạc công nghẹn lời.
Anh quay đầu đi, né tránh ngón tay cậu, bộ dạng có vẻ miễn cưỡng.
Nhưng Nam Chu phát hiện ra.
Mỗi lần màu sắc kia nhạt dần đi, chỉ cần cậu chạm ngón tay lên da anh là nó lại xuất hiện.
Trước giờ Nam Chu chưa bao giờ che giấu khát vọng của mình với tri thức:
– Anh dạy tôi đi.
Giọng của nhạc công hơi khàn khàn:
– Đừng nghịch nữa.
Nam Chu phát hiện dường như anh thực sự có ý chống đối, bèn “ừ” một tiếng, từ bỏ ý định truy hỏi đến cùng.
Dứt lời, cậu ngoan ngoãn đặt ngón tay táy máy của mình ngay ngắn trên đầu gối.
Chẳng ngờ, nhạc công nhìn cậu một lúc, vẻ mặt càng thêm quái lạ.
Một bàn tay của anh như vô tình đặt trên đùi gần chỗ đầu gối, ngón tay cái để nghiêng, có vẻ đang gắng gượng kiềm chế điều gì đó.
Nhưng rõ ràng, chuyện này đối với nhạc công mà nói cực kỳ khó khăn.
Bằng chứng là anh siết chặt hai tay, khẽ gằn một tiếng:
– чорт(Chết tiệt)
Nam Chu:
– Câu này có nghĩa gì?
Nhạc công ngẩng đầu, một lọn tóc bạc ướt đẫm mồ hôi dính trên mắt trái của anh:
– Ừm.
Là một câu chào hỏi.
Nam Chu nói:
– Tôi nhớ rồi.
Hiệu quả của rượu táo được phát huy, kèm theo tác dụng của rượu Spirytus như nổ tung trong cơ thể Nam Chu.
Nam Chu dựa vào sofa mềm mại, cảm thấy mình đang dần rơi vào, chìm sâu xuống.
Nhiệt độ cao biến thành biển Đỏ vô bờ, xô đẩy khiến ý thức của cậu chìm nổi bên trong.
Cậu day trán mình, thử cố gắng giữ cân bằng.
Cho đến tận khi xoa mái tóc đen hơi xoăn mướt mồ hôi thành một mớ rối loạn, cơ thể cậu vẫn không ngừng chìm sâu xuống.
Nam Chu choáng váng tới mức không thể ngồi thẳng.
Phát hiện cơ thể Nam Chu đang dần trượt xuống sofa, nhạc công muốn đưa tay ra đỡ nhưng đã không kịp nữa.
Nhạc công xoay người, chen chân vào giữa h,ai chân hơi tách ra, mũi chân đỡ lấy phần mông Nam Chu, tránh cho Nam Chu tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.
Nam Chu ngồi khoanh chân, ngơ người trên mũi giày da sáng bóng có hoa văn của anh, dường như quên mất tại sao mình lại trượt xuống đây.
Nhạc công lùi một chân ra sau, ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt cậu:
– Muốn tôi đỡ cậu dậy hay cậu tự đứng dậy.
Nam Chu ngẩng đầu, quan sát nhạc công một lát.
… Sau đó dùng mông cọ cọ lên chiếc giày da sáng bóng của anh.
Nam Chu không cố ý thể hiện điều gì.
Hành động này của cậu thể hiện cậu không đứng dậy được, muốn bế lên.
Trước giờ cậu chẳng hề sợ hãi khi thừa nhận điểm yếu của mình.
Nam Chu lại nhìn thấy khuôn mặt nhạc công ửng đỏ, màu đỏ thật khó dùng ngôn ngữ hình dung.
Cậu còn nghe thấy một tiếng “chậc” khe khẽ không biết mang hàm ý gì.
Nam Chu nghiêng đầu, cho rằng nhạc công không muốn giúp mình.
Cậu cũng không ủ rũ mà chỉ nghiêng người, định bụng tự mình đứng dậy vậy.
Ai ngờ đầu gối mềm nhũn ngã nhào vào trong lòng nhạc công đang định đỡ cậu đứng lên.
Nam Chu ngã về trước, nhạc công ngã về phía sau.
Nam Chu ngã xuống với tư thế ngồi ngay vị trí bụng dưới của nhạc công.
Bàn trà thủy tinh bên trên, nền gạch đen bóng dưới đất đều phản chiếu hình ảnh của hai người.
Dường như có sáu bóng người xếp lại thành đôi.
Nửa người trên của Nam Chu gục trên người nhạc công, nắm chặt đôi tay nhạc công vừa vươn ra đỡ lấy cậu, dính lấy người ta như kẹo đường tan chảy.
Nhạc công nhìn chăm chú vào gò má ửng đỏ do say gần ngay trước mắt, hai tay bị Nam Chu kéo lên đè trên đỉnh đầu.
Nam Chu cũng đang nhìn anh chăm chú, đồng thời cảm nhận tỉ mỉ phản ứng biến hóa kỳ quái đang diễn ra trong cơ thể mình.
Một lúc sau, cậu phát hiện một chuyện còn kỳ quái hơn.
Cậu nói rất chân thành:
– Hình như tôi động .với anh rồi.
Giọng điệu của Nam Chu mang vẻ sầu não và suy tư, thẳng thắn đến mức khiến nhạc công sửng sốt hồi lâu mới hiểu cậu đang nói gì.
Nhạc công nghẹn họng:
– …Tại sao?
– Anh rất đặc biệt.
Nam Chu nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của nhạc công:
– Anh biết nấu đồ ngon.
– Anh sẽ nói chuyện cùng tôi, cũng sẽ không sợ hãi tôi.
– Anh là người đầu tiên dẫn tôi ra ngoài.
– Khi gặp anh ở ban công tôi đã hơi hơi động d.ục với anh rồi, nhưng không chân thực và chính xác như lúc này.
– Tôi cũng đang nghĩ lí do tại sao, anh có thể nghĩ chung với tôi không.
***
Giang Phảng lắng nghe cẩn thận từng lý do Nam Chu nói.
Anh trầm ngâm một lát, sau đó phì cười:
– Làm vậy… rất nguy hiểm.
Đối với cậu, hay với tôi, đều nguy hiểm.
Dường như Nam Chu rất thấu hiểu lo lắng của anh:
– Bây giờ tôi đang nói chuyện nghiêm túc, sẽ không nôn đâu.
Giang Phảng:
– Tôi không lo lắng chuyện này… được rồi, tôi cũng rất lo chuyện này.
Nam Chu khẳng định lại một lần nữa:
– Tôi sẽ không nôn.
Hơi rượu khiến Nam Chu lảo đảo như sắp ngã, ngồi không vững nữa.
Giang Phảng vô thức nhích hông, để cậu ngồi vững hơn.
Nhưng anh lập tức hối hận.
Đáng lẽ anh phải để Nam Chu nằm trên nền đất lạnh lẽo này, giúp đầu óc cậu tỉnh ra.
Cho dù như vậy, Giang Phảng vẫn đỡ lấy hông cậu, kiên nhẫn nói:
– Đêm nay thật đẹp, đúng không nào?
Nam Chu ngơ ngác gật đầu.
– Vậy nên chúng ta đừng phá vỡ sự đẹp đẽ này, được không?
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Nam Chu, giọng Giang Phảng dịu dàng hơn, vừa dỗ dành vừa đẩy cậu ra từng chút.
– Tình cảm này giống như chim non nhìn thấy thứ đầu tiên khi nó phá vỏ trứng, nó có thể thể hiện bằng cách thức động d.ục của cậu, nhưng nó chỉ là tình cảm bột phát mà thôi.
– Không thể coi nó thành sự thật, cũng không thể lãng phí nó cho tôi được.
– Mặc dù táo là trái cấm của Adam và Eva, nhưng tôi không phải là Adam, loại người như tôi sẽ không đưa xương sườn của mình cho người khác.
– Tôi chỉ có thể là con rắn kia.
– Tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều chuyện, nhiều người trên thế giới mà tôi chưa gặp, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu, cho nên tôi sẽ cố gắng sống tiếp một mình.
– Vậy nên… hai chúng ta, chỉ làm bạn thôi… có được không?
Nam Chu ngồi trên người Giang Phảng, vẻ mặt hoang mang:
– Là vậy ư?
Giang Phảng thấy cậu có thể hiểu, bèn dịu dàng vỗ hông cậu:
– Như vậy là tốt nhất.
Thấy Nam Chu sững người, vẻ mặt cậu không đau lòng, chỉ có mờ mịt, Giang Phảng mới yên tâm hơn.
Dẫu cho anh cũng không biết cảm xúc “sợ cậu ấy buồn” đến từ đâu.
Anh nói:
– Nam Chu, chúng ta đừng ở đây nữa, tôi dẫn cậu ra ngoài cho tỉnh rượu nhé?
***
Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở “Phồn Hoa” không nhỏ, ban đêm mát mẻ hơn nhiều.
Gió nổi rồi.
Gió lạnh hiu hiu thổi qua gò má, giống như cái hôn nhẹ của thần đêm.
Dựa vào người nhạc công một lát, Nam Chu cảm thấy mình đã hồi phục chút sức lực.
Mặc dù vẫn còn loạng choạng, nhưng không cần nhạc công phải dắt nữa, ít ra cậu có thể tự đi được.
Bọn họ đi ngang qua xe chở hàng của một cửa hàng đồ ngọt.
Ba bốn NPC mặc quần áo công nhân đang dỡ hàng trên xe xuống.
Khi đi ngang qua, gió chợt thổi tung bay những hạt nhỏ màu bạc trong không khí, vây xung quanh bọn họ như tuyết.
Ngàn vạn hoa lê nở trắng trời.
*Nguyên gốc: 千树万树,梨花顿开.
Trích trong bài thơ “Bài ca tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh” của tác giả Sầm Tham.
Không khí thoang thoảng mùi đường thơm ngọt.
Nam Chu:
– A, tuyết rơi kìa.
– Không phải tuyết, – Nhạc công nói – Đây là một đoạn đặc sắc trong một bộ phim điện ảnh nhiều năm trước.
Nhà thiết kế đã dung hợp đoạn phim này với “Phồn Hoa”.
Chỉ cần có hai người kết bạn đi ngang qua xe đồ ngọt sẽ khởi động nội dung “tuyết đường”.
Nam Chu vươn tay chạm vào “tuyết” bay đầy trời.
“Bông tuyết” rơi trong lòng bàn tay cậu không có hình dạng sáu góc, chỉ là một lớp sương mỏng, chạm vào tay thì nhanh chóng tan biến.
Nhạc công nói:
– Bộ phim kia rất hợp với bầu không khí của thành thị này.
Sau này rảnh, tôi có thể dẫn cậu đi xem…
– Tôi hiểu rồi.
– Nam Chu chợt ngắt lời nhạc công.
Suy nghĩ của cậu rất chậm, đến bây giờ cậu vẫn còn đang nghĩ về chuyện trong quán bar, bởi vậy mới không rảnh để nghĩ về câu chuyện phim ảnh này.
Nam Chu quay đầu, đối mặt với nhạc công giữa trời tuyết trắng.
Dáng vẻ nghiêm túc của cậu giống như đang chuẩn bị thề với mục sư ở lễ đường.
Cậu nói:
– Anh không muốn làm Adam thì tôi có thể.
***
Nam Chu không biết rằng, chỉ với một câu nói này đã nháy mắt đánh nứt một lỗ lớn trên bức tường tâm linh mà Giang Phảng tự tay xây đắp.
Giang Phảng có thể ngăn cản được những hành động thân mật mờ ám, nhưng lại không chịu nổi một câu nói đơn thuần đáng yêu này.
Nhịp thở của Giang Phảng trở nên nặng nề hơn.
Bầu không khí phù hợp.
Cảnh tượng phù hợp.
Người… cũng phù hợp.
Phản ứng chân thực của Giang Phảng ép anh quên đi tất cả những điều anh vừa nói.
Anh không phóng khoáng như mình nói.
Rõ ràng anh nhớ rõ ngày mà anh trồng cây táo cho cậu.
Nhớ rõ quả táo lăn vào ban công.
Nhớ rõ cảm giác hài lòng khi Nam Chu ăn đồ ăn anh nấu.
Nhớ rõ khi ngủ chung một giường, Nam Chu đã vô cùng ỷ lại vào anh do cậu không hiểu biết về thế giới bên ngoài.
Nó đang không ngừng kêu gào danh từ khiến Giang Phảng sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc.
Anh bất giác bước đến gần Nam Chu dưới màn tuyết bay trắng xóa.
Khoảnh khắc bước đi trong màn tuyết, anh đã nghiêm túc muốn thử với Nam Chu.
Cho dù điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ đẩy anh vào điên cuồng.
Phát hiện Giang Phảng đang tới gần mình, Nam Chu vẫn đứng yên tại chỗ, mặc kệ động tác của anh.
Rượu biến cậu trở thành một con vật ngoan ngoãn không hề có tính cảnh giác.
***
Mùi thơm ấm áp của kẹo ngọt vây quanh, hơi thở thoang thoảng của hai người quấn lấy nhau.
Nhưng khi môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng, Nam Chu chợt khựng lại.
Cậu nhìn xuống giữa h.ai chân người trước mặt.
Đôi mày từ từ cau chặt.
Ngay sau đó, Nam Chu dùng ngón tay đẩy người trước mặt, ngăn cản anh đến gần.
– Không phải anh.
– Nam Chu nói – Anh phải lớn hơn thế.
***
Giây phút ấy, mộng cảnh cũng tan đi.
Trò chơi sẽ sao chép lại khoảng ký ức kích thích nhất với người chơi, sau đó để một NPC tiến hành biểu diễn y nguyên kịch bản, lời thoại, động tác trong khoảnh khắc bất kỳ.
Nếu như không thể cảm nhận được thay đổi lạ trong giấc mơ sẽ không thể thoát ra khỏi nó, vậy thì người chơi sẽ bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm này vĩnh viễn, mang theo dụ.c vọng chìm sâu vào giấc ngủ.
Tất cả ảo cảnh vỡ nát, chiếc mặt nạ dịu dàng lãng mạn bị cởi bỏ.
Hình tượng hoàn mỹ của nhạc công nháy mắt sụp đổ bởi câu nói của cậu.
Lớp da của nhạc công nứt ra, để lộ… khuôn mặt sói với nụ cười dữ tợn.
Hết chương 102
Lời tác giả:
Nhật ký quan sát của Nam Cực Tinh:
Có người nào đó bên ngoài thì nói mình giống như Hải vương, sau lưng thì đã sớm phản ứng vì một câu nói của một người nào đó.
*Hải vương: Nôm na thì là tra nam, bắt cá nhiều tay =))
------oOo------