Đăng vào: 12 tháng trước
***
Khi hai người cùng nhau quay lại đầm lầy, Inger đang cố gắng dùng mỏ trải phẳng lông vũ của mình để bản thân trông bớt trụi lủi.
– Mấy người chơi các người ít đến đây thì tốt.
Thấy hai người đến, nó rướn cổ lên, cao giọng oán thán:
– Mỗi lần đều phải rơi một chiếc lông, lần này còn rơi tận hai chiếc.
Tôi có bao nhiêu lông để rơi vậy đâu.
Nam Chu góp ý với nó:
– Dùng lá cây thay thế cũng được mà?
Inger thành thạo giải thích:
– Không được.
“Người chơi phải dùng chiếc lông rơi trên đầm lầy để mở ra tuyến thời gian thứ ba”.
Đây là quy định.
Nam Chu đặt bản thân vào và suy nghĩ.
Nếu như mỗi người chơi đến trấn Vĩnh Vô đều muốn bứt một sợi tóc của cậu, vậy thì cậu sẽ khổ lắm.
Nhưng sẽ chẳng có chuyện ấy.
Cậu nhớ lại chuyện đã qua và phát hiện, trừ việc hạn chế địa điểm hoạt động, cùng với tốc độ trăng tròn nhanh hơn thì dường như cậu không bị hệ thống ép buộc làm bất cứ chuyện gì.
Trò chơi chỉ có thể hạn chế hoàn cảnh chứ không thể hạn chế bản thân cậu.
“Vạn Vật Hấp Dẫn” đã cho Nam Chu quá nhiều sự tự do.
Thậm chí có thể nói “Vạn Vật Hấp Dẫn” không giống như đã “sáng tạo” ra nhân vật “Nam Chu”.
Mà nó giống như “xâm nhập” vào thế giới thuộc về cậu.
Nam Chu kịp thời dừng suy nghĩ trước khi bước sâu hơn.
Trước mắt, bọn họ còn chuyện quan trọng hơn cần làm.
Sau khi kết thúc phó bản này, cậu còn phải nói chuyện với Giang Phảng và Lý Ngân Hàng.
Nội dung câu chuyện bao gồm cậu từ đâu đến cũng bao gồm mối quan hệ và tương lai của mọi người.
Bọn họ ngồi trên chiếc thảm cánh chim, lao vào từng tầng lớp vòng xoáy thời gian như trước đây.
Lần này, thứ bọn họ thấy khác biệt hoàn toàn so với lần trước.
Bọn họ lao vút ra khỏi đầm lầy, từ tuyến thời gian thứ tư chuyển sang tuyến thời gian thứ ba.
Sắc trời đã tối.
Bởi vì đầm lầy cách căn nhà kẹo không xa, mùi thịt thơm khiến người ta không ngừng tiết nước bọt đang tỏa ra từ phía căn nhà kẹo.
Inger chở bọn họ liệng cánh, xâm nhập vào rừng rậm.
Nam Chu tò mò quay đầu nhìn, bị Giang Phảng ấn đầu xoa xoa mấy cái, nhắc nhở cậu né tránh cành cây.
Bọn họ đi thẳng tới điểm dịch chuyển thời gian trong rừng cây, quay lại tuyến thời gian thứ hai.
Khi bước vào phân tuyến thời gian, Lý Ngân Hàng hít sâu một hơi.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy địa ngục.
Nhưng cảnh tượng ngập mùi máu tanh, thịt vụn, thi thể, cùng với hai con kền kền nhỏ tỉnh giấc há miệng đầy máu cắn xé tàn dư thi thể của người bố không xuất hiện như trong tưởng tượng của cô.
Bức tranh địa ngục đã từ từ khép lại.
Căn nhà nhỏ trước mắt bọn họ rộng rãi, ấm áp và sạch sẽ hơn trong bất cứ tuyến thời gian nào bọn họ từng tới.
Thức ăn thừa trên bàn được phủ vải màn.
Bên cạnh lò sưởi đang cháy lép bép có một tấm thảm lông dê hình tròn.
Hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ trên thảm.
Chiếc chăn lông ngỗng nhỏ màu xám vắt ngang bụng hai đứa trẻ.
Trên chiếc bàn trà nhỏ đặt cạnh chăn là một đĩa bánh qui nhỏ đã nướng ngon lành.
Chiếc bánh không tinh xảo như bánh qui trong căn nhà kẹo, xung quanh còn bị cháy, phần lớn đều hơi chuyển sang màu nâu.
Nhưng có lẽ hương vị vẫn ổn.
Bởi vì khóe miệng của em gái còn dính vụn bánh qui.
Vào thời khắc này, hai anh em không mặc bộ đồ lông thiên nga quý giá cao cấp, cũng không trang phục quý tộc như khi đã trở thành nô lệ mới của căn nhà kẹo.
Chỉ là hai bộ trang phục ở nhà màu sắc giản dị thuần phác vừa đủ ấm áp.
Người đàn ông ban nãy bị mổ ruột moi gan, chết không nhắm mắt đang cho gà ăn bên ngoài cửa sổ căn nhà gỗ.
Ông ta gạt thức ăn cho gà trong chiếc rổ nhỏ, phát ra tiếng vang khe khẽ mang lại cảm giác thoải mái cho người ta.
Chú chó vàng nhỏ quấn quanh chân người đàn ông dường như ngửi được mùi của người lạ, nó kêu gâu gâu mấy tiếng với cửa sổ.
Người đàn ông giật mình, ôm chú chó nhỏ lên, dỗ dành nó để nó đừng đánh thức hai đứa con trong nhà vừa mới ngủ.
Với người đàn ông yếu đuối nhu nhược, ai cũng có thể sai khiến như ông ta, nếu không có tác động từ bên ngoài, ông ta sẽ dùng cách ngốc nghếch và chậm chạp để cố gắng hết sức thực hiện trách nhiệm của mình.
Đáng tiếc, nhưng cũng đành chịu.
Vào lúc này, một chú gà nhỏ vừa ra đời chui khỏi lồng gà qua góc thanh sắt lỏng lẻo, bước đôi chân ngắn củn chạy ra phía sau.
Người bố vội vàng đuổi theo.
Ông ta vừa vòng qua sau nhà, thoáng cái, một luồng gió đẩy mở cửa từ bên trong.
Luồng khí lạnh ùa tới làm lay động ngọn lửa bập bùng trong lò.
Giây phút luồng gió lạnh ùa tới, anh trai giật mình tỉnh giấc.
Cậu bé ngẩng đầu lên, chiếc chăn mềm mại đã được kéo lên tận vai cô em gái đang say ngủ.
Cậu bé nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Bên ngoài cửa đã trống không.
Nhưng cậu bé tin tưởng chắc chắn rằng mình vừa mới nhìn thấy bóng dáng của một chú chim.
Cậu bé đi đến bên cửa.
Ánh trăng tựa những mảnh vỡ xanh sáng rơi rải rác trên đầu vai cậu bé đồng thời cũng chiếu rọi con đường nhỏ đi vào rừng sâu.
Cậu bé lẩm bẩm:
– Là… nó ư?
Là chú chim nhỏ đã dẫn đường khi hai anh em bị lạc trong rừng sao?
***
Ngồi trên cánh Inger, bay lượn giữa rừng rậm, Nam Chu cúi đầu hỏi:
– Nếu như chúng tôi không thể tìm được bánh mì trong tuyến thời gian cuối cùng thì sẽ gặp phải chuyện gì?
– Vậy thì mọi người sẽ không thể ra được.
Inger nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh:
– Mỗi tuyến thời gian đều diễn ra đồng bộ.
Khi hai đứa trẻ thức giấc, chúng sẽ khóc một trận vì bố, nhưng chúng nó vẫn sẽ rất đói.
– Đến lúc ấy, chúng nó sẽ ăn sạch dạ dày của người bố.
Câu nói này có tác dụng đánh thức tinh thần.
Lý Ngân Hàng vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí gia đình ấm áp ban nãy thoáng cái tỉnh cả người.
Tay nắm cửa xuất hiện trên dạ dày người bố.
Một khi dạ dày bị hủy vậy thì người chơi sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong tuyến thời gian ấy.
Trừ phi bọn họ thử thay đổi nguồn gốc bi kịch từ “căn nhà kẹo” để thay đổi thế giới, giống cách mà Nam Chu đã làm.
– Quả thực cũng đã từng có người chơi làm như vậy.
Inger nhìn thấu tâm tư Lý Ngân Hàng.
– Nhưng đợi khi những người chơi đó phát hiện con đường phía sau của mình bị chặn đứng thì cũng đã muộn, bọn họ không còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa.
Nam Chu gật đầu:
– Trong tuyến thời gian thứ ba, hai anh em chạy thoát khỏi căn nhà kẹo đã trúng lời nguyền ăn thịt người của căn nhà đó.
Inger nói:
– Đúng vậy, cho nên người chơi được ăn cả ngã về không, gi.ết chết hai anh em, ngăn cản vận mệnh người bố bị giết.
Nam Chu:
– Có thành công không?
Inger nói:
– Không.
Nam Chu cũng nghĩ như vậy.
Nếu coi thời gian mấy người Nam Chu bước vào căn nhà kẹo là “thời gian bình thường”, vậy thì bốn tuyến thời gian “giết bố”, “trốn khỏi căn nhà kẹo”, “bị bố vứt bỏ”, “quá khứ gia đình ngọt ngào” diễn ra trùng khớp với nhau, những tuyến thời gian mà bọn họ đi qua chính là quá khứ thuộc về hai anh em, là khu vườn địa đàng trong trí tưởng tượng của bọn nó.
Trụ cột tạo thành “ảo tưởng” chính là sự tồn tại của hai anh em.
Nếu như g.iết chết hai anh em trong “ảo tưởng”, đương nhiên sẽ không còn trụ cột nữa.
Gi.ết chết hai anh em sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong mảnh vỡ thời gian, không thể nào thoát khỏi đây.
Khi sắp quay về tuyến thời gian ban đầu, Giang Phảng ngoảnh lại, nhìn về hướng căn nhà gỗ nhỏ ven rừng đã không còn thấy đâu nữa.
Trong lúc Nam Chu và Inger đang bàn luận về vấn đề tuyến thời gian, anh phát hiện thêm một điều.
Không thấy mẹ kế của hai anh em, cũng không thấy ngôi mộ đâu nữa.
Chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng lắm.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nam Chu đặt vàng xuống dưới gốc cây cho hai anh em, anh đã có thể nhìn thấy được kết cục của một người hám tiền bạc.
Inger đưa bọn họ phá vỡ tuyến thời gian, đi tới cánh cửa cuối cùng.
Hai anh em vốn dĩ bị treo trong căn nhà kẹo đã không còn đâu nữa.
Bài trí trong căn nhà kẹo không khác gì so với tuyến thời gian thứ hai bọn họ nhìn thấy.
Nơi đây, vẫn thuộc về mụ phù thủy.
Hơn phân nửa đã hư hỏng.
Bơ biến chất, hoa quả thối rữa, bánh ngọt hút no nước trở nên mềm nhũn, khiến cho những vật chất ôi thiu ở đây tỏa ra mùi hương buồn nôn ghê tởm đến lạ.
Một thi thể gầy khô nằm cuộn mình trong góc căn nhà gỗ.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện sự thật sởn gai ốc, lồng ngực của thi thể khẽ phập phồng.
Có lẽ lâu ngày không lừa được ai, mụ phù thủy đã đói tới mức chỉ còn da bọc xương.
Một vài khúc xương đã bị hút tới trong suốt nằm rơi vãi bên tay mụ ta.
Trong đó có một khúc xương tay tương đối mới, thuộc về một người phụ nữ trưởng thành.
Có lẽ ngửi được mùi của người sống, mụ ta khẽ mở mí mắt dày che khuất ánh mắt, cố gắng cười, mời gọi bằng giọng nói khàn khàn như vải rách:
– Quý khách, hãy đến ăn một miếng kẹo của nhà tôi…
Inger lướt qua cơ thể bà ta, đôi cánh khổng lồ tát cho bà ta một cái thật mạnh, hót lên một tiếng đắc ý rồi bay thẳng về phía chân trời.
Hai anh em đã lớn hơn một chút, bấy giờ đang làm công việc hái lượm trong rừng như thường ngày.
Trời đã tối, bọn nó định trở về nhà.
Người bố đã dặn đi dặn lại rằng không được đi vào quá sâu, không được về quá muộn.
Dù sao mẹ kế của bọn nó cũng đã mất tích như thế đấy.
Anh trai phát hiện ra một cây nấm tùng nhung rất ngon trong hốc nấm, cúi người xuống hái.
Em gái giơ chiếc giỏ xanh, đứng từ xa xa cô bé nhìn thấy một cái bóng trắng lao vụt qua và nhanh chóng biến mất trong rừng cây xanh biếc cách đây hơn trăm mét.
Cô bé hơi há miệng, một lúc lâu sau mới cẩn thận kéo vạt áo anh trai.
– Anh, hình như em đã nhìn thấy chú chim nhỏ ngậm đèn lồng kia.
Em gái không nhìn nhầm.
Khi cô bé nhìn về phía Nam Chu, Nam Chu cũng đang giơ điện thoại lên, nhìn hai bóng người đứng thẳng trong rừng rậm.
Ánh trăng bạc dịu dàng phủ lên hai anh em, cùng với mùi thơm cỏ cây và sương đêm mờ mịt đan thành một chiếc lưới mỏng, bao trọn trời đất và cả hai đứa trẻ.
Bọn nó không tự do.
Nhưng đều là người trong lưới, cậu có thể châm một ngọn đèn cho đối phương.
Đội Nam Chu xuyên qua đầm lầy, nhanh chóng tới điểm cuối cùng của hành trình.
Một cánh cửa đứng sừng sững giữa đầm nước xanh đậm, cách bờ khá xa.
Tay nắm cửa mang hình dáng bọn họ vô cùng quen thuộc.
Không có sự giúp đỡ của Inger, gần như không có bất cứ người chơi nào có thể đến được đây.
Sắp tới giờ chia tay, Lý Ngân Hàng gắng nhịn cơn đói sắp đạt tới mức cực hạn của mình:
– Bọn chị sợ trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn nên có giữ lại một chiếc bánh mì nữa.
Cho em cả này.
Vì cẩn thận cho nên đến cuối cùng bọn họ vẫn không ăn đồ ăn của phó bản này.
– Tôi chỉ giao dịch với giá tương đương – Inger từ chối – Tôi có kinh nghiệm: Nếu như nhận được thù lao vượt ngoài phạm vi, trời sẽ bắt trả lại thôi.
Thấy nó kiên quyết như vậy, Lý Ngân Hàng lặng lẽ thu bánh mì về.
Nam Chu:
– Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa.
Inger:
– Hả?
– Đằng ấy nói rất nhiều.
– Nam Chu nói – Không giống như trong truyện cổ tích.
Inger im lặng.
Là vấn đề này à, Inger nghĩ ngợi một lát, trả lời:
– Bởi vì tôi rất thích anh.
Sự im lặng của Inger bắt nguồn từ sự kiêu ngạo tận trong xương cốt không thể xóa bỏ của nó khi còn làm người.
Nó sẽ không nói chuyện với những người mà mình không thích.
Mà nó rất thích những chuyện mà Nam Chu làm.
Phần lớn những người chơi mà nó gặp, cùng lắm chỉ đi tới bước lấy bánh mì từ căn nhà kho trong tuyến thời gian thứ năm và giao dịch cùng với nó.
Chẳng ai quan tâm tới vận mệnh của hai đứa trẻ muốn ăn thịt bọn họ trong tuyến thời gian đầu tiên.
Cho nên, trong những năm tháng cô độc đằng đẵng, Inger rất vui lòng nói chuyện với người khách qua đường này nhiều hơn.
Nam Chu nghiêm túc trả lời:
– Cảm ơn.
Giang Phảng ôm vai Nam Chu, cũng nói câu “cảm ơn” tương tự.
Nam Chu ngạc nhiên.
Tạm biệt Inger, bọn họ mở cánh cửa ấy ra.
Hành lang não khẽ mấp máy lại xuất hiện trước mắt bọn họ.
Bọn họ đã ở trong câu chuyện “Căn nhà kẹo” và “Cô bé giẫm lên ổ bánh mì” tận mười tiếng đồng hồ.
Tiếng cắn xé và uống nước ừng ực vẫn văng vẳng trong hành lang, nhưng đã chẳng thể ảnh hưởng gì tới bọn họ nữa.
Lý Ngân Hàng ngồi bệt xuống đất, lấy ra số thức ăn ít ỏi còn sót trong túi đồ, ăn ngấu nghiến.
Cuối cùng cô đã hồi phục năng lực no bụng.
Nam Chu vẫn đang suy nghĩ về câu mà Giang Phảng nói khi tạm biệt Inger.
Cậu tò mò hỏi:
– Nó nói thích tôi, tại sao anh lại cảm ơn nó?
Giang Phảng không trả lời ngay.
Anh lấy một quả táo ra lắc lư trước mặt Nam Chu.
Nam Chu cầm lấy, ngoan ngoãn cắn một miếng.
Giang Phảng hỏi cậu:
– Có đói lắm không?
Nam Chu không nói mình đói thế nào, chỉ nói:
– Nếu như có thể, sau khi ra khỏi phó bản này, tôi muốn tới sòng bạc ở “Phồn Hoa”.
Nơi đó có buffet có thể ăn đến no mà chỉ tốn 200 tích điểm.
Giang Phảng nhướng mày:
– Nếu cậu muốn, có gì mà không được đâu?
Mặc dù anh đã làm ông chủ Khúc mất mặt trước bao người, nhưng sòng bạc vẫn phải làm ăn thôi.
Đã làm ăn thì bọn họ có thể đến bất cứ lúc nào.
Giang Phảng đã lăn lộn ở nơi có đủ hạng người bao năm nay, sớm tu luyện ra gương mặt tươi cười không thể soi mói.
Anh cũng không ghi thù…
Chỉ cần ông chủ Khúc không gây rắc rối, anh sẽ đối xử lịch sự với ông ta, ăn xong buffet 200 tích điểm sẽ đi, không sinh sự với ông ta nữa.
Nam Chu đưa ra lý do của mình:
– Cái ông chủ Khúc kia .dục với anh.
Miếng bánh mì Lý Ngân Hàng vừa cho vào miệng suýt nữa đã thọt đến khí quản.
Nhìn phản ứng của cậu, Giang Phảng cố nhịn cười hỏi ngược lại:
– Cậu không thích à?
Nam Chu:
– Tại sao tôi lại không thích? Tôi cũng có mà?
Khó khăn lắm Lý Ngân Hàng mới nuốt được xuống, miếng thứ hai mắc thẳng vào cổ họng.
Giang Phảng nghẹn lời.
Nam Chu bình tĩnh đưa ra lập luận:
– Chuyện này rất bình thường, ai mà chẳng có ảo tưởng hợp lý, ví dụ như tôi đã từng nghĩ, anh không mặc quần áo chắc sẽ đẹp lắm.
Thực ra Nam Chu đã từng nghĩ, tỉ lệ cơ thể của Giang Phảng rất thích hợp đi làm người mẫu khỏa thân.
Dựa vào tham số hai chân thon dài dẻo dai của anh, thì có lẽ tỉ lệ của bộ phận kia cũng cân đối, hợp thẩm mỹ.
Cậu chỉ nghĩ vậy thôi, lời này không thích hợp nói trước mặt phái nữ.
Cậu quay sang hỏi Lý Ngân Hàng:
– Ngân Hàng, cô đã từng có suy nghĩ ấy chưa?
Lý Ngân Hàng giật mình.
Nếu nói về việc tán thưởng sự xinh đẹp của sự vật và người khác giới thì dù ít dù nhiều cô đã từng tán thưởng Nam Chu.
Nhưng nói thật lòng thì cô còn muốn sống lắm.
Lỡ cô không biết kiềm chế, để mặc tình cảm phát triển tự do, cuối cùng xung đột với boss lớn, bị boss ghét bỏ đá cho một cú, vậy thì cô đúng là con ngu.
Tình cảm sẽ chỉ cản trở cô sống sót, là núi Vương Ốc chặn ngang con đường sinh tồn của cô.
(Chắc mọi người từng nghe đến câu chuyện Ngu Công dời núi, núi Vương Ốc là một trong hai ngọn núi đó.)
Mắt cô sóng sánh, cố gắng nhét thức ăn vào miệng, khiến bản thân giống một kẻ tham ăn không thể kiềm chế.
Trong lòng không nghĩ gì khác, ăn tới trào nước mắt.
Nam Chu cúi đầu, tập trung tầm mắt vào quả táo trên tay, cậu chậm rãi suy nghĩ kỹ.
Cậu cảm thấy hình như mình không thích suy nghĩ của Khúc Kim Sa với Giang Phảng.
Cứ nghĩ đến nó thì trong lòng cậu tự dưng xuất hiện cảm giác ghen tị khó hiểu.
Tại sao vậy?
Mọi người đều sẽ yêu thích cái đẹp cơ mà?
Tại sao cậu không mong người khác thưởng thức anh?
Đây là một vấn đề triết học mới, đáng giá để nghiên cứu.
Nam Chu thầm nghĩ vậy.
Vừa nghĩ, cậu vừa khẽ cắn một miếng táo.
Quả táo chua ngọt từ từ nứt ra dưới hàm răng Nam Chu.
Hết chương 113
Lời tác giả:
Meo meo ăn giấm rồi.
Là do táo chua w
------oOo------