Đăng vào: 12 tháng trước
***
Nam Chu nghĩ, chuyện này không công bằng.
Con người bình thường ai mà nhớ được lần đầu tiên mình ghen vào lúc nào chứ.
Cậu nhìn Giang Phảng, ánh mắt thăm dò xem anh có cần giúp đỡ không.
Nhưng vẻ mặt Giang Phảng vẫn không có gì bất thường, cậu không khỏi ngạc nhiên:
– Anh nhớ thật à?
Giang Phảng nhìn cậu, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt chứa đựng vẻ xấu hổ kiềm chế mà Nam Chu không hiểu.
Cậu hỏi:
– Anh đang nghĩ à?
– Ừ.
– Giọng Giang Phảng căng thẳng – Tôi đang nghĩ.
***
Sau chuyện say rượu ở “Phồn Hoa”, Giang Phảng nhận ra một chuyện:
Nam Chu nên có vòng xã giao của riêng mình.
Cậu luôn đi theo anh, chẳng qua giống như chú chim nhỏ đi theo thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy khi phá vỏ.
Thế giới của cậu không nên chỉ có mỗi mình anh.
Huống hồ, anh không thích hợp làm một người đồng hành.
Về mặt tình cảm, Giang Phảng luôn là người né tránh kết thúc cho nên không nếm trải sự bắt đầu.
Vì thế, vào một sớm mai sau đêm cuồng hoan, anh tìm tới những đồng đội mơ màng thức giấc từ cơn say, cơn đau đầu do rượu còn chưa giảm bớt.
Cậu trai đeo khuyên tai ngáp lấy ngáp để:
– Sếp, sáng sớm ra đã phải làm gì vậy?
– Chuyện của Nam Chu, – Giang Phảng nói thẳng vào vấn đề chính luôn – Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người đều phải đối xử tốt với cậu ấy.
Đồng đội đưa mắt nhìn nhau.
Cậu trai đeo khuyên gãi gãi tai:
– Sếp, một mình anh đối xử tốt với anh ta thôi không được hay sao? Em thấy cũng không cần đến bọn em đâu.
– Nhưng mọi người đều cần cậu ấy.
Giang Phảng nhẹ nhàng nói ra điểm quan trọng:
– Nếu như mong muốn sau này cậu ấy cứu mọi người vào thời khắc quan trọng thì nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.
Chuyện này đối với mọi người không khác gì đầu tư tình cảm không vốn mà kiếm vạn lời.
Chuyện này thực sự có liên quan đến lợi ích của các đồng đội khác.
Cho nên mọi người cũng nghe rất nhập tâm.
Cuối cùng Tống Hải Ngưng vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng của tất cả những đồng đội ở đây:
– Bọn em đối xử tốt với anh ấy, sếp sẽ không ghen đấy chứ?
Giang Phảng bật cười:
– Có gì mà phải ghen đâu?
Sau khi dặn dò nhiệm vụ với đồng đội, Giang Phảng quay về phòng.
Nam Chu vẫn còn đang ngủ.
Người chưa tỉnh rượu, hô hấp đều đều.
Tư thế ngủ của cậu trước giờ luôn rất ngoan, hai tay nhét dưới gối đầu.
Có lẽ cậu đang ngủ rất say, thái dương và giữa trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Giang Phảng ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu nhìn một lát, vô thức vươn ngón tay ra định lau mồ hôi cho cậu.
Nhưng chỉ đưa đến giữa không trung, cơ bắp của anh cứng lại.
Một miếng vải trắng ló ra từ góc chăn Nam Chu đang đắp.
Giang Phảng nhận ra nó là thứ gì.
Tối qua, Giang Phảng tắm rửa, thay quần áo ngủ xong bèn thuận tay quăng chiếc áo tắm hơi ẩm xuống giường.
Bây giờ chiếc áo tắm này đã nằm trong chăn của Nam Chu.
Có lẽ do tối qua khi cậu trở mình đã quấn lấy nó.
Nhưng ám thị phía sau chiếc áo tắm đã đâm vào lòng Giang Phảng.
Giang Phảng bật dậy, rút chiếc áo tắm ra khỏi chăn, vội vàng mang nó vào trong phòng tắm, quăng thẳng vào bồn rửa.
Làm xong tất cả chuyện này Giang Phảng mới cảm thấy buồn cười.
Cậu ấy chỉ ôm thứ đồ đã từng dán sát vào mình ngủ một đêm thôi mà, cậu ấy đâu cố ý.
Tại sao mình lại phải phản ứng mạnh như vậy chứ.
Sau khi cảm xúc dần bình ổn, Giang Phảng cúi đầu nhìn chiếc áo tắm bị vo thành một cục trong bồn rửa tay.
Mùi thơm thoang thoảng của táo trên người Nam Chu vẫn còn bám trên bề mặt áo tắm, quanh quẩn bên chóp mũi anh.
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, anh vươn tay kéo nó qua, đầu ngón tay chạm vào độ ấm trên người Nam Chu.
Xúc cảm thân mật lạ thường này khiến anh vội buông tay ra như bị điện giật, quăng ngay chiếc áo tắm vào trong bồn tắm vẫn còn đọng nước.
Anh vặn vòi, rửa sạch sẽ tay mình, cho tới khi mùi táo thơm và độ ấm biến mất khỏi đầu ngón tay.
Có lẽ anh gây tiếng động không nhỏ, khi đi ra khỏi phòng tắm, Nam Chu đã thức giấc rồi.
Cậu ngồi khoanh chân trên giường, mái tóc hơi rối, nghiêm túc làm công việc “tỉnh táo”.
Giang Phảng đi tới bên giường, Nam Chu ngẩng đầu chào hỏi anh:
– Chào buổi sáng.
Ngón tay ẩm ướt của Giang Phảng dán bên người, vô thức cong lại, làm động tác như thể vuốt tóc cậu ra sau gáy.
Nụ cười của anh vẫn ấm áp như thường:
– Ừ.
Chào buổi sáng.
Mấy ngày sau, bọn họ kết thúc một phó bản.
Lần này bọn họ trở về Thành Phố Rỉ Sét nghỉ ngơi.
Tới khách sạn nghỉ ngơi tạm thời, Nam Chu vẫn đi theo Giang Phảng như chiếc đuôi nhỏ.
Trong phó bản, Nam Chu đã tốn không ít sức lực, bây giờ cậu rất mệt chỉ muốn nằm ngay thôi.
Nhưng khi sắp bước chân vào phòng, Giang Phảng chống tay lên khung cửa, chặn đường cậu lại.
– Hôm nay vẫn muốn ngủ ở chỗ tôi à? – Giang Phảng dịu dàng hỏi – Không muốn chọn chỗ khác ư?
Không khí xung quanh tĩnh lặng.
Nam Chu thật thà nói:
– Không muốn.
Cậu cúi đầu chui qua cánh tay Giang Phảng, tiếp tục đi vào trong.
Giang Phảng vẫn đang cười nhưng vươn tay ra với thái độ kiên quyết, ngăn cản Nam Chu bước vào trong.
Nam Chu nhìn anh khó hiểu, cậu dựa vào một bên tường, nhẹ nhàng che miệng ngáp một cái.
Giang Phảng:
– Hôm nay tôi có chút việc, muốn ngủ một mình.
Nam Chu nhìn khuôn mặt anh, bởi vì cậu quá mệt cho nên phản ứng chậm chạp “a” lên một tiếng.
Cậu hỏi:
– Tôi không thể về nhà nữa à?
Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của cậu dịu dàng chèn ép lên trái tim Giang Phảng khiến nó rỉ ra thứ dịch chua sót.
Giang Phảng nhất thời mềm lòng do dự, đang định cho Nam Chu vào thì cậu chợt quay người, lảo đảo đi về phía cách đó không xa, gõ một cánh cửa.
Cậu trai đeo khuyên tai đang ồn ào sắp xếp bàn chơi bài, lớn tiếng hỏi:
– Ai đấy?
Nam Chu báo cáo tên họ:
– Là Nam Chu.
Tất cả âm thanh đều im bặt.
– Tôi muốn ngủ.
– Nam Chu nói – Có thể cho tôi vào một chút không?
Một lát sau, cậu trai đeo khuyên tai he hé cửa, ló đầu ra, nhìn sếp đang đứng trước cánh cửa không xa trước đã.
Cậu ta cảm thấy ngón tay đang bám vào cửa của sếp sắp dùng sức tới biến hình rồi, bầu không khí xung quanh rất áp lực.
Cảm nhận được bầu không khí khác thường, cậu trai đeo khuyên run rẩy từ chối:
– Mấy người chúng tôi đều hút thuốc, còn chuẩn bị đánh bài nữa.
Nam Chu đã đi vào trong:
– Không sao.
Cánh cửa bên kia đã đóng lại từ lâu rồi nhưng Giang Phảng vẫn còn đứng bên cửa.
Không biết qua bao lâu, anh mới nhận ra ngón tay bấu vào cửa của mình đau đớn khó chịu.
Anh rụt tay về, hoạt động giãn cơ sau đó mới chậm rãi nói một tiếng với không khí “ngủ ngon”.
Đêm ấy, Giang Phảng thành công mất ngủ.
Bọn họ đã ngủ cùng nhau gần ba tháng.
Đây là lần đầu tiên Giang Phảng cảm thấy chiếc giường đôi này rộng tới vô hạn.
Ngay từ đầu mọi người đều vô cùng sợ hãi Nam Chu.
Nhưng sau khi đánh bạo giao lưu với cậu, những đội viên kia dần dần phát hiện tính cách Nam Chu không hề xấu.
Thậm chí còn đơn thuần giống như một tờ giấy trắng mặc cho người ta vẽ lên.
Quan hệ của bọn họ với Nam Chu dần trở nên tốt hơn.
Bọn họ sẽ kéo Nam Chu cùng chơi bài, sẽ khoác vai Nam Chu buôn dưa lê, còn Nam Chu chỉ đóng vai một nhân vật lắng nghe.
Mọi người nói gì cậu đều lắng nghe cả.
Có lẽ tinh thần phân tán cho nên cậu không để ý đến Giang Phảng nữa.
Tối đến cậu sẽ chơi bài với mấy người cậu trai đeo khuyên tai, khi ăn cơm cũng sẽ bằng lòng góp vui với mọi người.
Giang Phảng cảm thấy như vậy rất tốt.
Từ khi anh bắt đầu có ý kéo dài khoảng cách với Nam Chu, ăn cơm cũng chẳng cảm thấy ngon.
Cho dù anh đã ăn hai viên thuốc tiêu hóa trong túi đồ cũng không có tác dụng.
Lẽ nào là thuốc hết hạn rồi?
Bảy ngày sau, bọn họ vẫn chưa phải bước vào phó bản mới.
Lần này thời gian nghỉ ngơi thực sự không hề ngắn, thần kinh căng thẳng lâu ngày giữa sống và chết giờ đây được thả lỏng lạ thường.
Khi đồng đội đến cửa hàng trên phố mua vật phẩm, bỗng dưng Tống Hải Ngưng chợt nảy ra suy nghĩ, phát động hai cô gái khác trong đội cùng mấy người đàn ông ồn ào đi mua đồ mới cho Nam Chu.
Bọn họ tới một cửa hàng quần áo.
Nam Chu đúng là chiếc giá áo biết đi, có thể thoải mái mặc đủ kiểu trang phục.
Cậu nghe lời để mặc bọn họ sắp xếp, mang từng bộ trang phục mà bọn họ đã phối hợp đi vào trong gian thử đồ, mặc ra cho bọn họ ngắm.
Tống Hải Ngưng và cô gái ôm Nam Cực Tinh không ngừng đưa ra ý kiến phối đồ.
– Đương nhiên giày Martin thì phải kết hợp với áo măng tô.
– Chiếc áo khoác dài quá đầu gối kiểu bác sĩ này thế nào?
– Bộ đồ đi Motor màu đỏ hay màu đen được nhỉ?
– Này, này, này, Nam Chu, chiếc áo len đó phải mặc lệch, xương quai xanh là tinh túy, phải để lộ ra mới đúng!
– Khăn lụa cũng đẹp, tôn cổ thon thả…
Mấy cậu trai trẻ cũng đứng bên cạnh, đưa ra ý kiến lại còn thở ngắn than dài.
– Đệt, đôi chân kia là thật đấy à? – Cậu A ngưỡng mộ, bước tới gần Nam Chu – Tôi có thể sờ nó không?
Nam Chu:
– Được chứ.
Cậu B kéo cậu A, không ngừng liếc mắt về sau:
– Cậu muốn chết đấy à?
Trong mắt cậu A giờ chỉ chứa đựng sự mong mỏi về đôi chân của người cùng giới:
– Sờ không uổng phí! Tôi cũng có cơ bắp, lát nữa cho anh ấy sờ lại.
Vì thế hai người thống nhất trao đổi hữu nghị.
Giang Phảng ngồi bên cạnh, miệng thì cười nhưng trái tim giống như mọc ra một hàm răng, cắn phải quả chanh chua loét.
Cảm giác ghen tị dần dần lan ra không thể dịu bớt.
Thậm chí Nam Chu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn anh.
Cho dù qua gương đi chăng nữa.
Cậu đang nhìn người khác, nói chuyện với người khác, còn bị người khác sờ chân…
Giang Phảng hít sâu một hơi, cảm thấy như mình bệnh mất rồi.
Nếu như anh yêu người khác, vậy thì sẽ giẫm vào vết xe đổ của mẹ mình, là hành vi vô cùng ngu dốt.
Nếu như anh yêu một người giấy hư ảo như Nam Chu, thì e rằng mức độ điên cuồng của anh sẽ vượt qua cả mẹ mình.
Nhưng hiện tại trước mắt anh không nhìn được thứ gì khác.
Anh chỉ nhìn thấy Nam Chu đang đứng cạnh người khác.
Lòng bàn tay Nam Chu đang áp lên đùi người kia, vuốt với vẻ tò mò.
Giang Phảng cảm thấy bụng dưới của mình vừa nóng vừa cứng.
Sau trận ồn ào, mọi người thống nhất mua cho Nam Chu một bộ quần áo thể thao.
Thấy sắc trời tối dần, bọn họ nói chuyện với Giang Phảng rồi chia nhau ra các cửa hàng khác tìm người, chuẩn bị tập trung.
Nam Chu định bước ra khỏi cửa hàng quần áo.
Vừa bước được hai bước cậu đã đứng sững lại.
Cậu đang đeo đôi giày mới.
Bấy giờ, dây giày trắng tuột ra rủ xuống mặt đất.
Nam Chu chưa bao giờ đeo giày kiểu này.
Trong bộ truyện tranh “Ngày dài vĩnh hằng”, trong đa số tình huống, cậu luôn mặc sơ mi trắng, quần Âu, giày da.
Kích cỡ khác nhau, mặc từ bé cho tới lớn, từ đông sang hè.
Thỉnh thoảng cũng có thể thay đổi một bộ nhưng loại quần áo đều thuộc sự quyết định của tác giả Vĩnh Vô.
Điều này khiến cho ngay cả khi cậu giết người cũng ăn mặc chỉnh tề, Tây trang thẳng thớm.
Nam Chu vẫn đứng yên tại chỗ, hoang mang nhìn dây giày bị tuột, vô cùng giống với trang truyện tranh trong ký ức của Giang Phảng.
Đó là hình ảnh lần đầu tiên Nam Chu giế.t chết Quang Mị.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay của mình, máu tươi không ngừng loang ra dưới chân.
Máu tươi trên đầu ngón tay nhỏ tí tách xuống vũng máu kia, loang ra đường sóng nhỏ như giọt nước mắt.
Cậu tưởng rằng mình đang khóc, ngơ ngác vươn tay chạm vào gò má, chỉ để lại vết máu loang lổ trên khuôn mặt chứ không chạm vào được giọt nước mắt nào.
Cho nên, Nam Chu hoang mang vì chưa bao giờ đi giày buộc dây.
Cậu không biết phải buộc dây giày bị tuột như thế nào.
Nam Chu đá đá chân, cúi người xuống cầm một đầu dây giày lên.
Bất chợt cậu nghe thấy một âm thanh vang lên ngay bên cạnh mình.
Giang Phảng quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, thờ ơ nói:
– Ngồi xuống đi.
Nam Chu ngây ra một lúc, sau đó khẽ ngồi xổm xuống.
Giang Phảng vòng tay qua bắp chân Nam Chu, khi ngón tay chạm vào giày cũng vô ý lướt qua mắt cá chân cậu.
Giang Phảng không dừng lại, bởi vì anh sợ nếu mình dừng lại sẽ suy nghĩ, sẽ hối hận.
Anh nói:
– Cậu nhìn này.
Anh dạy cho Nam Chu cách buộc giày.
Nhưng sau khi học xong Nam Chu không đứng dậy ngay.
Nam Chu nghiêng người, nhìn góc nghiêng của Giang Phảng, nói bằng giọng chắc chắn:
– Thực ra anh cũng không muốn tôi kết bạn với người khác đúng không?
Đầu ngón tay Giang Phảng khẽ khựng lại, đồng thời không trả lời vào câu hỏi chính:
– “Cũng” ư?
– Ừ.
– Nam Chu thật thà – Tôi cũng không muốn.
Giang Phảng:
– Tôi thấy cậu nói chuyện vui lắm cơ mà.
Vừa nói ra câu này, anh không khỏi nghiêng đầu, bực bội vì bản thân khống chế ngữ điệu thực sự không tốt.
– Tôi đang thử, dẫu vậy tôi biết tôi chỉ muốn làm bạn với một mình anh.
– Nam Chu nói – Tôi đang dỗi anh thôi.
Vị chua trong tim Giang Phảng lập tức đổi thành vị mật ong lan ra mọi ngóc ngách.
Nam Chu nói:
– Bọn họ đều rất tốt nhưng lại không phải là anh.
Trái tim Giang Phảng như bao phủ bởi sự dịu dàng đến tê dại, anh không khỏi cảm thấy có lỗi:
– Xin lỗi.
Là tôi sai.
Tôi không nên đẩy cậu ra ngoài khi chưa nói gì với cậu hết.
– Ừ… tôi đoán do ngày hôm ấy tôi đã nói động d.ục với anh nên anh không vui.
– Nam Chu phỏng đoán rất xác thực – Sau này tôi không nói nữa, nhưng tôi có thể len lén nghĩ đến không?
Giang Phảng cúi thấp đầu, không phản ứng gì, chỉ cởi dây giày vừa buộc cẩn thận cho Nam Chu.
Sau hơn mười giây im lặng và lặp đi lặp lại động tác, anh nói với Nam Chu:
– Tôi cũng luyện tập thôi.
Nam Chu:
– Tôi biết.
Giang Phảng:
– Tôi khống chế ăn uống tốt lắm.
Nam Chu:
– …Hả?
Giang Phảng ngẩng đầu:
– Tôi cũng có…
Nhưng khi anh tiếp xúc với ánh mắt đơn thuần như trang giấy của Nam Chu, trái tim khẽ thắt chặt.
Anh thu lại cảm xúc non nớt sắp mất khống chế trào dâng trong tim:
– Thôi bỏ đi, không có gì hết.
Anh hỏi Nam Chu:
– Đã học được thắt dây giày chưa?
Nam Chu chống đầu gối anh, cúi đầu xuống:
– Anh có thể buộc lại lần nữa không?
***
Giang Phảng đang nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu quan tâm tới Nam Chu, ghen vì cậu.
Sau mười lăm phút tìm kiếm nguồn cơn, đối diện với tầm mắt của Nam Chu, anh khẽ đưa ra đáp án:
– Là… lần tôi đẩy cậu ấy đi kết bạn với người khác.
Đôi mày Nam Chu khẽ nhúc nhích.
“Cậu ấy”?
Là một trong số rất nhiều người bạn trước đây của anh sao?
Tiên cá im lặng một lát, tai cá khẽ chuyển động trong gió biển, đợi câu trả lời chính xác.
– Không phải, – Tiên cá nói – Trả lời sai rồi.
Giang Phảng đỡ bắp chân dần trở nên tê cứng của mình, khẽ nhướng mày.
Tiên cá nói:
– Đáp án chính xác là lần thứ hai hai người gặp nhau, anh phát hiện ra quan hệ của anh ấy và thú cưng rất tốt.
Gò má Giang Phảng thoáng cái ửng đỏ.
Anh cảm thấy mình bệnh không hề nhẹ đâu.
Hết chương 116
Cát: Chào mừng đến với khu vườn bí mật, để đến với cánh cửa cuối cùng rời khỏi phó bản này, xin hãy trả lời câu hỏi sau.
Trong phó bản này tác giả đã miêu tả hình ảnh Inger bay về phía mặt trời giống với đôi cánh của ai?
------oOo------