Đăng vào: 12 tháng trước
***
Lập Phương Chu nói với hướng dẫn viên du lịch hôm nay không tham gia vào hoạt động tham quan chợ nổi, cũng chưa chắc mai sẽ về.
Đôi vợ chồng trẻ thực sự gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.
Mặc dù khi nghe nói mấy người Nam Chu định đi biển chơi, bọn họ thể hiện mong muốn đi theo rất mãnh liệt.
Dẫu vậy, bọn họ cũng tự mình hiểu mình, biết rằng nếu như chuyến này họ đi theo thì nợ càng thêm nợ.
Đôi vợ chồng chỉ đành nhốt mình trong khách sạn.
Còn Thiệu Minh Triết thì chẳng hề xuống dưới ăn cơm.
Hắn có bản lĩnh, nhưng hoàn toàn không để ý đến phó bản, dường như chỉ thích ở một mình, tự biến mình thành một thành phố không người.
Cuối cùng chỉ có ba người đi biển chơi.
Ăn qua loa mấy miếng cơm, Giang Phảng chủ động đứng dậy, đi đến dựa vào quầy thu ngân, mỉm cười bắt chuyện với con gái chủ khách sạn.
Bấy giờ Nam Chu mới phát hiện Giang Phảng biết tiếng Thái.
Mặc dù không nhiều, thỉnh thoảng còn chen vài câu tiếng Anh nhưng phát âm rất chuẩn.
Thái độ của anh vô cùng nghiêm túc, khiến cho người nghe nhìn thẳng vào anh, lắng nghe anh nói.
Sau nửa tiếng nói chuyện, kết quả thu được khá khả quan.
Anh nói đến mức hai má cô gái đỏ ửng.
Thù lao là quyền sử dụng chiếc xe việt dã second hand mà cô gái vừa mới mua trong hai ngày.
Nam Chu ngậm kẹo bạc hà, nhìn Giang Phảng lắc chìa khóa trong tay, khuôn mặt tươi cười từng bước lại gần khiến cậu phải đặt tay lên ngực khẽ vuốt ve trái tim.
Giang Phảng đến trước mặt Nam Chu, tặng cậu một cái nháy mắt xinh đẹp:
– Thưa cậu, đi thôi.
Khi anh cố ý quyến rũ người khác, đôi mắt như có móc câu, móc đâu trúng đó.
Nam Chu nhìn chiếc chìa khóa:
– Đặt cược gì thế?
Giang Phảng cười nói:
– Cược sắc đẹp.
Nghe vậy, đồng tử cậu khẽ chấn động.
Qua một hồi suy nghĩ, cậu bước về phía thiếu nữ đang ló đầu vào nhìn bọn họ.
Giang Phảng kịp thời túm lấy cánh tay cậu:
– Làm gì đấy?
– Không thể cho cô ấy.
– Nam Chu nói – Là của tôi.
Ham m.uốn độc chiếm quá mức trực tiếp của Nam Chu khiến Giang Phảng bật cười, cổ cũng hơi đỏ lên.
Anh nói sự thực:
– Tôi nói với cô ấy muốn dẫn bạn trai mình đi hóng gió.
Dứt lời, Giang Phảng nhỏ giọng, ra vẻ yếu thế một cách thành thạo:
– Rõ ràng cô ấy thích cậu hơn.
Còn hỏi tôi theo đuổi cậu thế nào nữa đấy.
Cô ấy nói cũng muốn theo đuổi cậu.
Nam Chu không hiểu.
Cậu nhìn thân hình mảnh mai của cô gái, đưa ra câu hỏi kiểm chứng:
– Theo đuổi? … Nếu như tôi chạy, đừng nói cô ấy, đến anh cũng không đuổi kịp tôi đâu.
Giang Phảng khẽ hôn lên trán cậu:
– Đúng.
Tôi vốn dĩ không đuổi kịp, là cậu kiên nhẫn đợi tôi.
Nam Chu ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn này, trong lòng hiểu thêm ý nghĩa của một vài từ ngữ mới mẻ.
Cậu hỏi Giang Phảng với vẻ mặt nghiêm túc:
– Cô ấy thực sự muốn theo đuổi tôi à?
Giang Phảng biết cô gái chỉ nói đùa thôi, nhưng anh muốn chọc Nam Chu bèn nói:
– Nếu cô ấy thực sự muốn theo đuổi thì phải làm sao đây?
Nam Chu đắn đo một lát, nói rất có lý:
– Tôi bế anh chạy.
Giang Phảng nhìn cậu.
Nam Chu thấy anh nhìn cậu mất hồn, thở dài một tiếng như ông cụ non:
– … Lại nhìn tôi nữa rồi.
Giang Phảng thầm nghĩ, ban đầu mình trốn tránh gì nhỉ.
Cậu là vầng mặt trời ấm áp vĩnh hằng mà anh vớt lên từ một nơi không ai hay biết.
Bởi vì vốn dĩ nó là mặt trời không thể với tới mới khiến anh vô thức làm Khoa Phụ, cũng vô thức làm Icarus, ngỡ rằng mình sẽ chẳng thể có mối liên quan gì đến nó.
(Khoa Phụ: Một người khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc có mong muốn chiếm được Mặt Trời.)
Cho đến bây giờ anh mới biết, một Nam Chu như vậy nên được anh ôm trong lòng vỗ về, được anh hôn nhẹ.
Anh sẽ đặt cậu ngồi trên ghế phụ, thắt đai an toàn cho cậu, dẫn cậu đi nhìn ngắm thế giới này.
Giang Phảng đã sớm nhìn thấy chiếc xe việt dã cô gái đỗ bên đường.
Nếu bọn họ muốn đi chơi thì nhất định phải có một chiếc xe để tiện đi lại.
Đáng tiếc bọn họ không có bằng lái và hộ chiếu, dẫu có tiền cũng không thuê nổi xe.
Cho nên mượn xe là cách tiết kiệm tiền nhất.
Bọn họ đổ đầy một bình xăng.
Nam Chu mua một chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi bên trạm xăng, thuận tiện tham gia hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, tiêu 100 Baht sẽ được rút thăm trúng thưởng một lần.
Nam Chu rút tờ giấy nhỏ có giấu “Giải ba” trong quả bóng bàn với phần quà là một vỉ kẹo sữa.
Cậu cầm cả vé trúng thưởng và kẹo, vừa ngậm viên kẹo vừa cầm vé trúng thưởng nhìn tới nhìn lui, tò mò nghiên cứu thứ may mắn này.
Lý Ngân Hàng thấy cậu thích tấm vé thủ công sơ sài đến vậy, tò mò rướn người từ hàng ghế sau lên hỏi:
– Cậu đang nhìn gì thế?
Nam Chu đưa vé thưởng cho cô xem, nghiêm túc nói:
– Cô xem này…
Lý Ngân Hàng tưởng rằng bên trong có bí mật gì, cầm qua nghiên cứu một hồi.
Sau đó cô nghe thấy giọng điệu như tìm ra châu lục mới của Nam Chu:
– Đây là phần thưởng không cần phải trả giá cũng có được.
Lý Ngân Hàng: …
Nỗi thương cảm chợt trào dâng trong cô.
Từ nhỏ Nam Chu đã sống trong một câu chuyện huyễn tưởng.
Trong câu chuyện ấy, mọi người bận sống, bận chết, không ai bày chiếc hộp bên đường cho cậu chơi trò chơi thế này.
Biểu hiện cụ thể của nỗi thương cảm là cô rất muốn nhanh chóng làm một chiếc hộp, đặt một đống bóng bàn có giải thưởng bên trong để mỗi ngày Nam Chu đều có thể mò chơi.
Thành phố bọn họ đang ở là một thành phố du lịch nhỏ không nổi tiếng, lái xe ra khỏi thành phố, trên đường cũng đã không còn nhiều xe nữa.
Giang Phảng mở chỉ đường lên, chuyển sang chế độ tiếng Trung, lựa chọn một tuyến đường sau đó đi thẳng về phía Tây Nam.
Quốc lộ phía Nam Thái Lan rất nhiều đường rẽ, tuyến đường mà họ đi tương đối ít người.
Một bên là núi, một bên là rừng, con đường giống như vết rìu bạc bổ ngang giữa trời đất, là kết quả của cả con người và thiên nhiên.
Nó có hẳn 150 khúc cua.
Giang Phảng lái xe rất điêu luyện trên con đường xung quanh lác đác vài chiếc xe này, khi gặp một khúc cua độ cong không lớn lắm, anh còn lao vút qua vượt quá tốc độ quy định.
Radio trong xe mở nhạc Jazz, anh mỉm cười, đầu ngón tay khẽ đánh nhịp theo tiết tấu sôi động của âm nhạc.
Anh đã từng lái xe tải, đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, nhưng khi ngắm những phong cảnh ấy, trong lòng anh cũng biết rất rõ, anh sẽ nhanh chóng chán ngấy những cảnh tượng trước mắt này thôi.
Lần đầu tiên anh hiểu rằng, nếu bên cạnh mình có một người có thể dành nguyên ngày để nghiên cứu tờ vé số, anh có thể lái xe đến tận chân trời góc biển.
Tượng Bồ Tát bằng đá trắng như tuyết thấp thoáng giữa những cành đa trắng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe thể thao đỏ tươi chạy như bay trên đường quốc lộ.
Thế núi bên phải không hề thay đổi, vẫn triền miên không dứt…
Cảnh sắc bên trái vẫn luôn thay đổi.
Bắt đầu bằng một loại cây vỏ sáng trong, kế đó là mồng tơi củ nở rộ những chùm hoa trắng li ti, tiếp theo đến cánh đồng cúc Mexico vàng rực rỡ, đi thẳng lại xuất hiện cây, cả một vùng trời xanh biếc, gió thổi không vào, nắng chiếu không lọt.
Sau đó nữa, khi bọn họ đi xuyên qua một đường hầm, trời đất chợt thay hình đổi dạng.
Vùng biển xanh ngọc lấp lánh xuất hiện bên trái bọn họ.
Do cây cối che chắn cho nên không biết được vùng biển này xuất hiện khi nào, vì thế trong mắt Nam Chu, vùng biển xanh ngọc này giống như từ trên trời rơi xuống.
Cậu rất muốn ló đầu ra xem thử, nhưng tiếc thay đang ở trên đường cao tốc, cửa xe luôn đóng kín.
Cậu không hiểu mấy về cấu tạo của xe.
Theo thói quen bình thường của cậu thì cửa xe đã bị đấm vỡ rồi.
Song, chiếc xe này bọn họ đi mượn của người khác.
Làm thế nào cũng khó, cậu nhớ tới thao tác mở chỉ đường của Giang Phảng ban nãy, bèn học theo, gõ lên cửa kính “cốc cốc” hai cái, đợi nó nói chuyện với mình.
Cửa kính không hiểu được suy nghĩ của cậu nhưng Giang Phảng đoán được.
Anh lặng lẽ ấn hạ cửa kính xuống, gió mát mang theo vị mặn của biển ùa vào trong xe.
Nam Chu ló đầu ra ngoài nhìn mặt biển lấp lánh như chế phẩm từ thủy tinh.
Ánh nắng tinh khôi rơi trên đỉnh đầu bọn họ.
Nam Chu đè hai tay trên cửa kính, im lặng thưởng thức một lát sau đó chủ động lấy giấy trắng và bút bi mang theo từ khách sạn đến đây, bắt đầu phác họa cảnh biển bỗng dưng xuất hiện tại chốn nhân gian này.
Cảnh tượng ấy khiến Giang Phảng không nhịn được cười.
Người trong tranh của anh đang vẽ tranh kìa.
Bọn họ di chuyển khỏi cao tốc, đi về phía bãi biển.
Bãi biển này vừa mới được mở rộng, cát trắng tinh, nắng vàng trong veo, có thiếu niên làn da ngăm đen mặc chiếc quần đùi sặc sỡ ngồi trên bãi cát, giơ cao tấm biển ra sức đẩy mạnh tiêu thụ dự án lặn ống thở mới khai trương của bọn họ.
(Lặn ống thở (Snorkeling): Lặn với ống thở và kính bơi.
Với loại hình này sẽ chỉ bơi trên mặt nước và úp mặt xuống để ngắm rặng san hô bên dưới)
Bởi vì các nền tảng cơ bản còn chưa hoàn thiện cho nên không có nhiều khách du lịch, trên bãi cát có mấy chục chiếc ô che nắng xếp lộn xộn, xa xa trông lại hệt như những cây nấm khổng lồ.
Rõ ràng đây cũng là lần đầu Giang Phảng đến đây, Nam Chu không biết anh đã làm thế nào để tìm ra được hải vực này.
Giang Phảng quả là một người biết hưởng thụ.
Bọn họ mua dừa và đồ bơi với giá như cho không, Giang Phảng đã nhanh chóng bắt chuyện với một đôi tình nhân đến từ Nga để có thể sử dụng lều của đôi tình nhân cho việc nghỉ ngơi và phơi nắng trong khi bọn họ lặn.
Đứa trẻ kia nhìn thấy có khách mới đến bãi biển, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ ống thở lặn của mình.
Giang Phảng từ tốn cười híp mắt hỏi điểm lặn, hỏi giá cả ở trên thuyền một đêm cùng với thời gian thuyền xuất phát, đồng thời cũng muốn xem thiết bị trước, khiến cho cậu bé bị hỏi vã mồ hôi dưới nắng trời rực rỡ.
Cậu bé thấy gặp phải vị khách có kinh nghiệm, bản thân mình không đối phó được bèn đi gọi thầy đến.
Cách Giang Phảng trả giá khác với Lý Ngân Hàng, anh nhẹ nhàng soi ra từng vấn đề của bọn họ, khuôn mặt vẫn tươi cười.
Xét thấy dự án này mới mở, lặn với ống thở là một hạng mục du lịch rất dễ kiếm tiền cho nên đây chỉ là một nhóm được học cấp tốc để kịp thời gian và tiết kiệm chi phí, còn không thể thỏa mãn điều kiện thợ lặn bắt buộc phải có cấp bậc Huấn luyện viên lặn như trong PADI quy định, tính an toàn còn phải bàn nhiều.
(PADI: HIệp hội Hướng dẫn viên lặn biển chuyên nghiệp)
Người tổ chức và thợ lặn đều bị Giang Phảng hỏi toát mồ hôi.
Nhưng thái độ của Giang Phảng thật sự rất thân thiết và nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như đến gây chuyện.
Tư tưởng trung tâm của anh rất đơn giản.
Tôi sẽ chơi, mặc dù nếu như báo cáo với Sở Du lịch địa phương thì các anh chết chắc.
Dẫu vậy, thiết bị của các anh cũng toàn đồ mới mua, chỉnh thể không tệ, có thể giảm giá một cách hợp lý được không.
Vốn dĩ giá lặn ống thở và ở thuyền một đêm của một người là 1200 Baht, cuối cùng được Giang Phảng đặt với giá 800 Baht.
Còn bao ăn.
Bốn giờ chiều bọn họ lên thuyền, có thể ngắm hoàng hôn trên biển, đánh cá, lặn ống thở, sau đó ngủ trên thuyền.
Anh báo lần lượt kế hoạch dự định của ngày hôm nay cho Nam Chu nghe, Nam Chu “ồ” một tiếng, ra vẻ hài lòng.
Cậu lập tức kéo tay anh, cho anh xem lâu đài cát thu nhỏ mà mình và Lý Ngân Hàng vừa hợp sức làm.
Giang Phảng ngồi xuống cạnh cậu, chọc ngón tay trang trí thêm vài chi tiết cho lâu đài cát.
***
Ở bên kia, Boss Sampo đã tức tới mức sắp phát điên.
Giáng quỷ không thể thi triển ở vị trí quá xa, bằng không hiệu quả sẽ giảm mạnh.
Lão cho rằng nếu bọn họ đã biết được vị trí của mình mà không đến ngay trong đêm thì thể nào sáng hôm sau cũng sẽ đến.
Vì thế lão đã bày từng lớp bẫy rập, bình tĩnh đợi bọn họ đến.
… Sau đó lão phí công đợi cả một ngày trời ở cái chợ đêm hẻo lánh này.
Từ sáng sớm đến khi trời tối, Sampo ngồi đối diện với đống hũ gốm vàng, trong lòng rầu rĩ bốc hỏa.
Những con quỷ giáng trong vò như ảnh hưởng bởi cảm xúc của lão, không ngừng đâm đầu vào tờ giấy vàng phong ấn, phát ra tiếng vang khe khẽ.
Chú chim đắc lực nhất ký sinh trong con sóc của lão đang cắm mặt xuống cát, mông chổng lên trời trong chiếc hộp giày mà Nam Chu thiết kế.
Không có người giấy vận chuyển lời nguyền rủa, không có ai giúp lão theo sát hướng di chuyển của mấy người kia, ngay cả tên đồ tôn vô dụng của lão cũng đã bị lão cho vào hũ gốm vàng.
Lão chỉ đành đích thân đi thăm dò tình huống.
Kết quả lão đến khách sạn rồi, tên giáng đầu sư kia lại chẳng có ở đây.
Cũng may lão có bát tự của giáng đầu sư kia, chỉ cần đốt một ít sừng tê giác quý giá, cùng với niệm chú, tập trung suy nghĩ tìm vị trí của cậu cũng không có gì khó hết.
Dù sao thì cậu cũng chẳng đi được bao xa.
Kết quả, “dù sao” cách đây tận 80 kilomet.
Sampo đốt miếng sừng tê giác giá 80,000 Baht mới tìm được vị trí của Nam Chu.
Cậu đang ngâm mình trong vùng biển ngập tràn ánh sao, làn da trắng nõn sáng lấp lánh dưới làn nước biển.
Có người đang đỡ hông cậu, dạy cậu tập bơi.
Sampo suýt chút nữa đã cắn vụn răng mình.
… Đối phương chẳng hề quan tâm đến lão mà lại còn đi chơi.
Cảm giác khinh thường này khiến trạng thái tâm lý của Sampo nứt toác đổ sập.
Lão ôm mấy chiếc hũ gốm lên, lạnh lùng bước ra khỏi cửa, khởi động chiếc xe van Jinbei.
Chiếc hũ được đặt trên ghế phụ rung lên theo động cơ, phát ra tiếng nước rào rào.
Sao đêm nay đẹp lắm.
Nếu Nam Chu thích nước như vậy, thì để cậu ta chết trong nước đi.
Hết chương 169
Lời tác giả:
Boss giao chuyển phát nhanh đầu tiên trong lịch sử.
------oOo------