Chương 164: 164: Tà Giáng Chín

Vạn Vật Hấp Dẫn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


***
Nếu muốn tìm một chỗ nghỉ chân ở nơi đất khách, đương nhiên phải bỏ ra một món tiền không nhỏ.
May sao bọn họ đã đóng tiền phí du lịch đoàn từ trước, đoàn du lịch cũng đã giải quyết cho bọn họ vấn đề chỗ nghỉ chân.
Chẳng qua chỗ dừng chân này thật sự rất tồi tàn.
Quy cách của khách sạn này có lẽ chỉ hơn nhà ở tập thể một bậc, thuộc kiểu nhà mái bằng chỉ có ba tầng.
Ba người Nam Chu được phân tới một căn phòng có chiếc giường gỗ lớn cùng với một chiếc giường đệm lò xo ở cuối hành lang, coi như thành phòng cho ba người.
Giấy dán tường mốc hơi ngả màu đen, thậm chí còn có chỗ mọc rêu, tỏa ra mùi tanh hôi ẩm ướt.
Bên ngoài cánh cửa sổ duy nhất có một ban công nho nhỏ chừng một mét vuông, vừa bé vừa hẹp, bên dưới có một ngõ nhỏ.

Nhưng thay vì nói là ngõ nhỏ, nói nó là một cống ngầm đựng rác rưởi quanh quẩn mùi hôi thối lên men thì chính xác hơn.
Bây giờ Thái Lan đang vào đông còn đỡ, nếu như vào mùa hè nóng nực, e rằng bọn họ chẳng khác nào ngủ trên đống rác.
Cách ban công không quá một mét lại chính là ban công của một khách sạn giá rẻ khác.
Bởi vì nhà nhà san sát nhau giống như lồng chim, ánh nắng và ánh trăng có thể chiếu từ cửa sổ vào thực sự có hạn, chỉ dát một lớp mỏng manh tượng trưng dưới nền đất, coi như an ủi “có còn hơn không”.
Cũng may, thoạt nhìn Nam Chu thuộc kiểu người lạnh lùng, kiêu ngạo và kén chọn, nhưng cậu rất dễ nuôi, bước vào phòng nhìn qua một cái, sau đó dọn dẹp rồi chui vào trong chăn, không oán thán gì nhiều.
Cậu cố ý gối đầu lên quyển từ điển tiếng Thái mà bọn họ vừa mới lục lọi được trên quán vỉa hè với giá 20 Baht.
Bởi vì trong [Cuốn Sách Ẩn Số] kia, ngoài những hình bùa đặc biệt thì đa phần đều viết bằng tiếng Thái.
Không có giáo viên hướng dẫn chỉ bài tận tay, Nam Chu đành phải tự học từ đầu.
Giang Phảng biết tối nay cậu ngủ cũng sẽ phải học cho nên đã giấu một gói hạt óc chó ngào đường nho nhỏ dưới gối đầu để cổ vũ.
Sau khi tắt đèn, Nam Cực Tinh bị nhốt trong ô chứa vật phẩm nguyên một ngày cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài hóng gió.
Trải qua màn truy kích nghìn người, chuyện có một chú sóc bay đi theo bọn họ đã được lan truyền rộng rãi.
Ba người dùng tên giả chấp hành nhiệm vụ vốn đã nguy hiểm rồi, nếu còn mang theo vật sống đặc biệt như Nam Cực Tinh rêu rao khắp nơi, vậy thà nói thẳng tên thật của mình ra luôn còn hơn.
Một người một thú cưng lén lút lấy óc chó dưới gối đầu ra ăn, hợp tình hợp lý, có thứ tự trước sau.
Tiếng răng rắc vang lên ở hai nơi trong bóng đêm, hết đợt này đến đợt khác, dường như trong phòng có nuôi hai con chuột nhỏ.
Giang Phảng đặt tay lên hông Nam Chu, nhẹ nhàng vuốt ve tuyến eo mềm mại.
Anh không hiểu tâm trạng khi yêu, chỉ cảm thấy sau khi bước qua bậc cửa kia, trời đất rộng lớn hơn rất nhiều.
Mỗi lúc tiếp xúc da thịt với Nam Chu, trong lòng anh cũng cảm thấy rất chân thực.
Nam Chu đang chăm chỉ học bài và ăn óc chó, thấy Giang Phảng thích eo mình như thế, cậu vừa nhai óc chó vừa chủ động nhích hông và mông mình lên đùi Giang Phảng, để anh tiện sờ hơn.
Giang Phảng câm nín.

Chuyện này hơi vượt quá dự liệu của anh.
Lý Ngân Hàng nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ cũng rất thoải mái.
Cô đặt một tờ tiền phẳng phiu dưới gối đầu để trợ giúp giấc ngủ.
Không biết tại sao, trong lòng cô luôn nhớ đến người tên Thiệu Minh Triết kia.
Không phải vì hắn để lại tiền xu, cũng không phải vì hắn cố ý chặn chiếc đầu lăn về phía cô.
Hắn chỉ để lộ mỗi đôi mắt trước mặt Lý Ngân Hàng, cho nên cũng chẳng thể nói đến chuyện thích.
Cô chỉ cảm thấy… rất quen thuộc.
Cảm giác kỳ diệu ấy không thể nói rõ thành lời.
Trong lúc Lý Ngân Hàng đang suy nghĩ miên man, một cái đầu nhỏ ló ra từ đầu giường bên kia ngó về phía này.
Nam Cực Tinh lén trộm một viên óc chó ngào đường, vung chân quăng đến bên gối đầu Lý Ngân Hàng, sau đó chạy rầm rầm về, sợ về chậm Nam Chu sẽ ăn sạch hạt óc chó.
Lý Ngân Hàng khẽ cười một tiếng.
Dù đã đánh răng rồi, Lý Ngân Hàng vẫn nhặt nửa hạt óc chó kia lên, ngậm trong miệng rồi nhắm mắt lại.
Lúc này, ba đội sáu người tham gia vào phó bản đều ở những gian phòng khác nhau trong cùng một tầng.
Nếu đội Lập Phương Chu là “học sinh giỏi” thì đôi vợ chồng trẻ chính là đội “học sinh dốt” tiêu chuẩn.
Bọn họ đã lén lút làm trái quy định, dùng điện thoại ghi âm chuyện xảy ra trong lều, định bụng đi đường tắt, cưỡng chế ôm chân Phật.
Bọn họ mong muốn tốt nhất có thể thông qua học bù để nắm trong tay một nghề nuôi sống bản thân như Nam Chu.
Giống y như những học sinh dốt trên lớp lười nghe giảng nhưng lại ảo tưởng khi tan học mình sẽ chăm chỉ thế nào.
Song, không biết do chức năng ghi âm gặp trục trặc hay vì nguyên nhân gì khác, đoạn ghi âm giáng đầu sư niệm chú của bọn họ đầy những âm thanh hỗn loạn, vừa giống giọng nói rè rè bên tai, vừa giống tiếng móng tay sượt qua màng nhĩ, cảm giác vô cùng khó chịu.
Không có vẽ bùa, đoạn ghi âm riêng lời niệm chú trở thành một tràng âm thanh soàn soạt quái dị.
Khi thuật pháp được thi triển, đôi vợ chồng trẻ dường như ngửi được mùi cháy khét của vật sống.
Mùi này vừa thối vừa gai mũi, vừa ngửi đã thấy không ổn.
Cũng may bọn họ thức thời, khi cảm nhận được bầu không khí bất thường bèn vội vàng tắt ghi âm đi.

Bọn họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng ý thức được lần này bọn họ phí mất toi 200 Baht mà chẳng làm được trò trống gì, còn không húp được cả chút nước canh.
Tào Thụ Quang rầu rĩ:
– Vợ ơi, ngủ đi thôi.
Mã Tiểu Bùi hé mở cửa sổ ra một khe nhỏ để thông gió, sau đó thuận tay tắt đèn đi.
Hai vợ chồng cũng thoải mái, sau khi thở ngắn than dài một phen, nhận rõ được mình và đối phương đều gà như nhau, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc rồi thả lỏng tinh thần, chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.
Còn căn phòng của Thiệu Minh Triết thì tối om.
Thiệu Minh Triết là người về khách sạn đầu tiên trong số bọn họ.
Dẫu cho ở một mình, hắn vẫn mặc trang phục nặng nề không phù hợp với khí hậu nhiệt đới, cũng không chịu bỏ khẩu trang ra.
Hắn vặn vòi nước, nước mang theo mùi rỉ sét chậm rãi rửa sạch vết rách và máu trên các khớp ngón tay gã.
Quả thực hắn đã cướp 200 Baht kia từ một tên trộm.
Cho nên khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lý Ngân Hàng, hắn không định giải thích gì.
Dù sao hắn cũng đã làm rồi.
Rửa sạch máu trên tay, hắn lặng lẽ quay về giường mình giống như một loài động vật hành động về đêm.
Hắn ngồi nghiêm trang trên giường, ngửa mặt nói với bản thân:
– Ngủ ngon.
Tự ra lệnh cho mình xong, hắn mới ngả người xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt vào, giống hệt một chương trình rập khuôn máy móc phải học thật tỉ mỉ mới có thể chấp hành.
Ba giờ đêm, Lý Ngân Hàng giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ.
Cô mơ màng đi vào phòng vệ sinh, khi quay về giường nằm thì cơn buồn ngủ cũng bay gần hết, bấy giờ cần có thời gian để cơn buồn ngủ quay lại.
Cô ngủ bên dưới tấm rèm, bởi vậy cô nhìn thấy rõ mồn một bóng cây, ánh trăng, bao gồm cả bóng của song cửa sổ chống trộm.
Bên ngoài lớp rèm mỏng, một chú mèo hoang nhón chân im lặng vọt qua thành ban công.
Cô không cảm thấy kỳ lạ.
Trước khi đi ngủ cô đã nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng, hơn nữa ở gần đây không ít những khách sạn nhỏ, mỗi ngày không biết bao nhiêu rác rưởi nhà bếp được đưa ra đưa vào, có thể nuôi sống cả trăm con mèo hoang.
Cô nhìn rèm cửa, tiếp tục tích tụ cơn buồn ngủ.
Chính vào lúc này, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quái dị.
Một người chừng mét sáu, mét bảy, đang học theo tư thế ngồi của mèo, lưng cong lên, tay chân chạm đất, trèo lên phía ngoài ban công phòng bọn họ.
Cái bóng khổng lồ đó cách một tấm rèm đánh trực diện lên thị giác tựa một người khổng lồ đội trời đạp đất đến gần Lý Ngân Hàng.
Cơn buồn ngủ của Lý Ngân Hàng vốn được tích tụ đến tám phần, nhưng nhất thời cảm thấy chết lặng với cái bóng này, chưa thể nhận ra ngay nó chứng tỏ điều gì.
Đợi khi cô phát hiện cái bóng nửa đêm bò bên ngoài chính là một người, cô hét không thành tiếng, người lăn sang một bên rơi rầm xuống dưới giường.
Cái bóng bên ngoài cửa sổ sắp sửa bò đi chợt dừng lại, tay chân đồng thời chuyển động xoay người, nhìn vào bên trong qua ban công và lớp rèm mỏng.
Gã chỉ để lộ cái đầu tối đen, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ đáng sợ khi ngũ quan xuất hiện trên gương mặt này.
Lý Ngân Hàng bò dậy, chưa kịp hoảng loạn, một bàn tay đã đặt lên vai cô.
Đó là tay của Giang Phảng.
Còn Nam Chu đã lặng lẽ ngồi xổm ở chân giường từ khi nào.
Trưởng thành ở trấn Vĩnh Vô bao năm khiến radar cảnh báo nguy hiểm của cậu được rèn luyện vô cùng mẫn cảm.
Trong lúc cậu mơ màng còn nhận ra có bóng đen đang đến gần sớm hơn cả Lý Ngân Hàng.
Nam Chu túm lấy áo măng tô khoác lên vai, thân hình thoăn thoắt.
Đợi khi Lý Ngân Hàng nhìn thêm lần nữa, cậu đã đi chân trần tới bên cửa sổ, vén rèm lên, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của người đang bò bên ngoài.
Nhờ đó, bấy giờ Giang Phảng và Lý Ngân Hàng cũng nhìn thấy rõ diện mạo của người bên ngoài.
Bọn họ không quen người kia, nhưng trong đêm tối mịt mù, người kia học theo dáng vẻ của mèo, xoay cửa sổ, định bò qua cửa sổ phòng họ.
Gã trần tr.uồng, toàn thân trắng ởn, giống hệt một con rắn tuyết lớn.
Gã chẳng hề yếu ớt, bị Nam Chu túm lấy, gã tự bẻ gãy cánh tay của mình kêu răng rắc rồi lập tức đánh thẳng về phía Nam Chu.

Nhìn dáng vẻ của gã không khác nào một con cương thi sống định cắn chết Nam Chu ngay tại trận.
Đáng tiếc, đòn tấn công này quá trẻ con so với Nam Chu.
Vặn gãy cổ gã chỉ là chuyện trong giây lát, thậm chí không cần chờ đến khi gã há miệng.
Bỗng, Nam Chu nhìn thấy trong mắt người đàn ông này có một vòng sáng màu kỳ lạ như được nhuộm bằng thuốc màu.
… Tối hôm qua cậu đã nhìn thấy màu sắc này trong mắt của chú chuột nhảy múa khi bị trúng thuật giáng đầu.
Nam Chu vươn tay bóp cổ người bị trúng thuật, cho gã mấy cái tát.

Xác nhận người này không biết đau, vẫn còn cố gắng cắn xé về phía trước, Nam Chu bèn khống chế gã ở một khoảng cách an toàn vừa phải, bắt đầu tìm kiếm cách giải giáng đầu trong rất nhiều hình vẽ trong đầu.
Không thể để mặc người này biến thành con chuột phát điên đâm đầu vào chỗ nào đó tìm chết.
Dẫu vậy, muốn giải giáng cũng không dễ đến thế.
Trong[Cuốn Sách Ẩn Số] nói dùng máu chó đen, nhưng bây giờ đi tìm một chú chó đen lấy máu cũng không phải chuyện dễ dàng.
Trên sách cũng ghi niệm “Tâm kinh” và “Đạo đức kinh” cũng có tác dụng khắc chế thuật giáng đầu.

Nhưng Nam Chu không chắc nó có thể lập tức giải thoát người bị trúng giáng nặng thế này không.
Cách cuối cùng, đơn giản và thô bạo, cũng là cách dứt điểm.
Giế.t chết người điều khiển hoặc phá vỡ pháp khí thi triển giáng.
Đáng tiếc cậu không thể phân thân.
Trong khi Nam Chu đang nghĩ cách giải quyết con người vô tội đang cố gắng ăn thịt lột da cậu, chợt nghe thấy một luồng gió xẹt qua bên tai, bên cạnh có người lặng lẽ đánh tới.
Nam Chu còn tưởng rằng có hai người bị trúng giáng, phối hợp một cách không thông minh để tấn công mình.

Ai ngờ đâu cậu còn chưa kịp quay đầu, trong tay đã trống không, đợi khi cậu nhận ra thì con cương thi sống đã lăn xuống dưới lầu cùng với người kia.
Hóa ra là Thiệu Minh Triết.
Rơi thẳng xuống từ độ cao ba tầng vậy mà dường như Thiệu Minh Triết và con quái vật kia đều không cảm thấy đau.
Chân của người trúng giáng ngã vặn vẹo về ba hướng, nhưng vẫn không quên sứ mệnh của mình, gã há to miệng định cắn cổ Thiệu Minh Triết.
Thiệu Minh Triết không chịu yếu thế, thuận tay nhặt một cây gậy gỗ dưới đất lên, đặt ngang để cho người trúng giáng cắn chặt.
Nam Chu:…
Cậu chống khung cửa sổ, nghiên cứu mấy giây mới xác định Thiệu Minh Triết muốn giúp mình.
Cậu ngước mắt lên nhìn chỗ Thiệu Minh Triết vừa đến.
… Hắn cách chỗ bọn họ tận hai cái ban công.
Cho dù có chạy lấy đà nhảy sang thì ít nhất cũng phải vượt qua khoảng cách 7 mét.
Mặc dù Nam Chu cũng có năng lực nhảy như lò xo, nhưng Thiệu Minh Triết có thể nhảy xa đến thế, dường như không bình thường.
Nam Chu hơi thất thần, cho tới khi giọng Giang Phảng vang lên phía sau lưng cậu:
– Người thi triển giáng sẽ không thể cách người trúng giáng quá xa đúng chứ?
Nam Chu chớp mắt, nhảy vọt lên đứng trên mái nhà phía đối diện.
Thiệu Minh Triết đã giúp cậu khống chế người bị trúng giáng, vậy thì cậu cũng có thể rảnh tay đi tìm người.
Huống hồ, bọn họ có thể sử dụng những thứ khác, đâu chỉ có mỗi giáng đầu.
Nam Chu dứt khoát lấy ra đạo cụ cấp S [Con Mắt Của Ramir] thắng được ở đấu trường.
Con mắt có thể cộng hưởng tầm nhìn với Nam Chu lăn lộc cộc, di chuyển với tốc độ cao dọc theo khách sạn, đi vào trong từng khe cửa kiểm tra.
Lý Ngân Hàng chưa kịp hoàn hồn, lảo đảo bước tới bám vào khung cửa sổ, nhìn thấy Thiệu Minh Triết và người đàn ông trần tru.ồng dọa cô sợ gần chết đang lăn lộn với nhau.
Cô cất giọng trống rỗng:
– Chúng ta có giúp anh ta không?
Giang Phảng không cử động, đứng trên cao khẽ híp mắt nhìn xuống Thiệu Minh Triết.
Lương tâm trang trí của anh hiện giờ không ở nhà, cho nên Giang Phảng muốn nhìn xem, Thiệu Minh Triết quái dị đi một mình rốt cuộc là người thế nào.
Ban đầu gặp Thiệu Minh Triết, Giang Phảng đã lặng lẽ quan sát tất cả những hành động của hắn.
Trong mắt Giang Phảng, hắn đáng nghi hơn đôi vợ chồng trẻ kia gấp bội.
Xuống xe đi một mình, một mình cướp tiền, một mình về khách sạn, tất cả những điều này đều phù hợp với tác phong làm việc một mình của hắn.
Nhưng chủ động nhận thân phận trên xe, cản chiếc đầu, đưa tiền xu cho Lý Ngân Hàng, bao gồm cả hành động đột ngột xuất hiện giúp đỡ Nam Chu, rõ ràng chẳng ăn nhập gì với tác phong của hắn.
Tại sao hắn lại lựa chọn cô độc một mình, cố ý xa cách.
Nếu muốn dung nhập vào tập thể, tại sao phải từ chối mọi người.
Hắn đang giấu đầu lòi đuôi nhằm cố ý khơi dậy hứng thú của người khác với hắn, hay vì nguyên nhân nào khác?
Hai người đối mặt nhau, khẩu trang của Thiệu Minh Triết bị người trúng giáng phát điên kéo xuống, mũ len cũng bị đánh lệch.
Lần đầu tiên hắn để lộ diện mạo.
Trong ngõ nhỏ mà ánh trăng không chiếu đến tràn ngập mùi hôi thối, chỉ có người trúng giáng là nhìn rõ gương mặt hắn.
Hắn không xấu, gương mặt cũng không bị phá hủy.
Ngược lại các đường nét gương mặt hắn rất khí khái, cho dù mang đôi mắt trắng dã nhưng nhờ có các bộ phận tuấn tú khác điều hòa cũng giảm bớt giúp gương mặt mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, chứ không phải sắc bén ngang ngược.
Làn da của hắn hơi sẫm màu, trên gò má có những đường văn kỳ lạ.
Chiếc mũ len che khuất dấu vết màu vàng hình tam giác trên trán hắn, bên má trái có hai đường gạch màu vàng giống như râu mèo kéo thẳng tới vành tai.

Bên má phải có ba đường gạch màu vàng gần như đối xứng.

Các đường văn màu vàng phản chiếu tia sáng nhạt qua vũng nước thối do rác rưởi hình thành, soi vào trong đôi mắt khiến cho mắt hắn cũng tỏa ra ánh vàng rực rỡ.
Thiệu Minh Triết vô ý bị tháo khẩu trang, sau giây phút sững người, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, nổi giận đùng đùng.
Hắn ghét ai nhìn thấy mặt gã.
Ánh mắt hắn tối sầm xuống, hắn ấn cương thi sống vẫn còn đang vùng vẫy xuống vũng bẩn, một tay nắm chặt cằm người trúng giáng, cánh tay tạo thành gọng kìm siết chặt cổ người đó.
Lý Ngân Hàng thấy động tác này vô cùng quen thuộc, bản năng nhận thấy không ổn vội hô lên một tiếng:
– Đừng.
Đúng vào thời khắc quan trọng này, Nam Chu nhảy từ mái nhà xuống, trở về ban công.
Cậu không biết bên dưới suýt nữa đã xảy ra án mạng, cậu ló đầu ra nói với Thiệu Minh Triết:
– Được rồi, dừng tay đi.
Vậy mà Thiệu Minh Triết lại dừng tay thật.
Cũng không biết hắn nghe lời ai trong hai bọn họ.
Trong tay Nam Chu cầm một người giấy trắng to chừng một bàn tay, bên trên có vẽ bùa chú, còn dùng kim mảnh xuyên qua đầu.
Cậu chậm rãi xoay và rút cây kim mảnh ra.
Người đàn ông xui xẻo bị Thiệu Minh Triết ghìm chặt chợt co giật mấy cái, không vùng vẫy nữa mà cả cơ thể rũ xuống, mềm oặt như vũng bùn.
– Không có người.

Chỉ tìm được người giấy thi triển thuật.

– Nam Chu khẽ giải thích về nguồn gốc của con quái vật nửa đêm trèo bên cửa sổ – Anh ta là khách du lịch phòng bên.
Anh ta đến Thái Lan công tác, để tiết kiệm nên mới ở khách sạn rẻ tiền.

Nửa đêm đang ngủ yên lành trong phòng thì bị người ta thi triển thuật giáng đầu.
Người giấy trông sống động như thật, vị trí khóe môi rất sáng dưới ánh trăng mỏng manh, như thể được thoa lên một lớp dầu.
Giang Phảng cầm lấy, nghiên cứu một phen, cuối cùng đưa ra phỏng đoán:
– Chất dịch của người chết à?
Lý Ngân Hàng ghê tởm rùng mình một cái.
– Có lẽ vậy.

– Nam Chu vẫn rất bình tĩnh – Người thi triển thuật giáng đầu bôi một lớp dịch thi người chết lên khóe miệng người giấy, có lẽ muốn anh ta cắn chết tôi, hoặc là cắn bất cứ một người nào đó trong số chúng ta.
Nếu dịch thi người chết có độc, sợ rằng khi Nam Chu bị cắn trúng sẽ chẳng ai cứu nổi cậu.
Cho dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng nhìn hành động xem ra nhất định người kia muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.
Trong lúc mấy người bên trên đang nói chuyện, Thiệu Minh Triết đặt người xui xẻo đã hôn mê lên đống rác, đeo lại khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng, chậm rãi bước ra khỏi ngõ nhỏ.
Dường như màn trợ giúp và mất khống chế ban nãy chẳng hề liên quan đến mình.
Hết chương 163
 
------oOo------