Đăng vào: 12 tháng trước
***
Người kia xuất hiện vô cùng đột ngột, cũng không hề mang theo hơi thở sự sống.
Bởi vậy Giang Phảng ra tay không nể nang gì, chưa kịp ngẩng lên, tia sáng lạnh lóe lên trên đầu ngón tay đã bay đi trước.
Quân bài Át Cơ sắc bén phi tới cưa đứt chiếc đầu vừa phát ra âm thanh.
Bộp.
Thứ rơi trước mắt bọn họ là một… cái đầu của con rối.
Còn cơ thể của nó vẫn đang ở trên ngõ nhỏ, hai tay bám vào mái hiên chống thấm, giữ nguyên tư thế ló đầu ra, tay chân trắng nõn mềm như con tôm rủ xuống.
… Thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa quỷ dị.
Con rối nhồi bằng bông, từng khối bông xổ ra từ nơi bị cắt.
Nam Chu ngồi xổm xuống, định dùng cành cây khô trong ngõ nhỏ lật mặt nó lại, cái đầu nó lăn lông lốc, đôi mắt đen láy long sòng sọc mấy vòng, cuối cùng xác định mục tiêu Nam Chu.
Lý Ngân Hàng sợ hãi lùi về phía sau.
Đầu con rối hắng giọng:
– Khụ… xin chào mọi người.
Giọng của nó rất gợi cảm, còn mang theo ý cười thoải mái, như chẳng hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.
Nam Chu chống khuỷu tay lên đầu gối:
– Anh là ai?
Con rối nói:
– Đợi một lát.
Nó cố gắng dựng đứng nhưng lăn qua lăn lại dưới đất mấy vòng vẫn không thể làm được.
Nam Chu và Giang Phảng liếc nhìn nhau.
Nam Chu chủ động vươn tay ra đặt thẳng chiếc đầu quái dị kia.
Từ thị giác của con rối, cuối cùng Nam Chu cũng chuyển từ phiên bản nằm ngang sang phiên bản bình thường.
Đầu con rối rất lịch sự:
– Cảm ơn nhé.
Cảm ơn xong, nó mới nghiêm túc giới thiệu bản thân:
– Xin chào, tôi tên là Dịch Thủy Ca.
Đang ở trong một khách sạn cách chỗ mọi người đang đứng ba ngõ.
Không đợi Nam Chu nói gì, Lý Ngân Hàng đã lập tức tìm kiếm cái tên “Dịch Thủy Ca” trong bảng xếp hạng cá nhân.
Nam Chu nói thẳng:
– Anh có thể giúp chúng tôi thế nào đây?
Đầu con rối cũng không nói mơ hồ:
– Chắc hẳn mọi người cũng đã từng sử dụng chức năng của túi đồ rồi đúng không? Mọi người cũng biết túi đồ có thể chứa người chứ?
Bàn tay tìm kiếm của Lý Ngân Hàng chợt sững lại.
Mẹ kiếp! Định bẫy nhau chắc?
Có thằng ngốc mới dính bẫy này.
Anh ta nhiệt tình tiết lộ vị trí của bản thân, chủ động mời bọn họ đi tìm kiếm.
Nếu bước vào túi đồ của anh ta thật thì chẳng khác nào giao hết quyền tự do vào tay một người xa lạ.
Cuối cùng chẳng phải để mặc anh ta muốn làm gì thì làm sao?
Lý Ngân Hàng cảm thấy không còn lời nào để nói, cũng không hứng thú đàm phán thêm với anh ta:
– Đừng để ý tới anh ta.
Phía bên kia, người đàn ông tên “Dịch Thủy Ca” ờ một tiếng:
– Nếu không được thì tôi vẫn còn một cách khác.
Nam Chu tiếp tục đối thoại với anh ta:
– Cách gì?
– Con sóc bay của mọi người… – Dịch Thủy Ca cười ẩn ý – Chắc miệng nó rộng lắm nhỉ.
Mọi người không nghĩ đến chuyện để nó phát huy chức năng “vốn có” của nó à?
Giang Phảng nhướng mày.
… Không ngờ anh ta còn biết cả Nam Cực Tinh?
Nam Chu càng thêm tò mò:
– Anh là ai?
Người kia cười nói:
– Tôi là Dịch Thủy Ca.
Nam Chu nói:
– Dịch Thủy Ca là ai?
Dịch Thủy Ca:
– Nếu đã cảm thấy hứng thú, vậy thì chúng ta gặp nhau một lần đi.
Dường như cảm thấy sức hấp dẫn và lợi ích mình nắm trong tay chưa đủ nhiều, anh ta lại thản nhiên nói:
– Mọi người cũng không tốn công tới đâu.
Cho dù tôi bày kế ra tay hãm hại mọi người thì mọi người cũng có thể thuận tay cướp đi đạo cụ con rối của tôi mà.
Cấp S đấy, khá tiện dụng.
… Quả là một con người kỳ lạ.
Dường như anh ta không cảm thấy công khai trưng ra món đồ có sức hấp dẫn đến vậy thì có vấn đề gì.
Nam Chu và Giang Phảng liếc mắt nhìn nhau.
Đi không?
Tại sao lại không đi chứ?
Bọn họ quay sang nhìn Lý Ngân Hàng.
Lý Ngân Hàng đang bế Nam Cực Tinh, chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Cô cẩn thận đáp:
– Được.
Khi ba người thống nhất ý kiến xong.
Con rối Dịch Thủy Ca cười nói:
– Vậy thì đi theo con rối của tôi.
Nó sẽ giúp mọi người tìm một con đường không có người để đến được chỗ tôi.
Anh ta bổ sung thêm:
– Nhớ trả đầu cho cơ thể của nó nhé, bằng không nó sẽ không thể nhìn đường đâu.
***
Trong đêm khuya, con rối toàn thân trắng muốt đỡ lấy chiếc đầu đã tách rời khỏi cơ thể của mình giơ cao hai tay lên, lảo đảo dẫn đường cho bọn họ đi qua những ngõ nhỏ chằng chịt như mê cung, sau đó trèo lên một chiếc cầu thang thoát hiểm, luồn lách tựa một chú mèo, dẫn đường bọn họ đi xuyên qua những chiếc bóng dưới ánh đèn đường.
Lý Ngân Hàng vừa vô thức mô phỏng theo động tác của con rối, vừa nhỏ giọng hỏi Nam Chu và Giang Phảng để an tâm hơn:
– Thực sự không có vấn đề gì à?
Nam Chu:
– Chưa biết được.
Giang Phảng:
– Nhưng cũng thú vị đấy nhỉ.
Lý Ngân Hàng nghẹn họng.
Tâm thái của cô không thể so sánh được với Boss.
Cô sợ.
Vì thế cô tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của mình chính là tìm kiếm những tin tức có liên quan đến “Dịch Thủy Ca”.
Con rối dẫn bọn họ tới nóc của một khách sạn.
Bên trên khách sạn có gắn tấm biển hiệu đèn LED rất lớn, bóng đen dưới ánh đèn có ưu thế để che giấu ba bóng người đi ngang.
Trên bức tường xi măng nơi tầng cao, sau ánh đèn phồn hoa cực hạn, có người dùng viên đá khắc lên hàng chữ.
“Không còn hi vọng”.
Có lẽ đây là di ngôn cuối cùng của một người chơi bị chọn vào game “Vạn Vật Hấp Dẫn” để lại nơi này trong nỗi khiếp đảm, sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực.
Con rối đi tới nơi này thì không bước thêm nữa.
Nó đứng ở một góc sân thượng phía Nam, quay người cúi chào lịch sự với ba người.
Bỗng vang lên tiếng “bụp”, con rối hoàn toàn biến mất trước mặt ba người.
Trong lúc Nam Chu tò mò bước tới gần sân thượng, cuối cùng Lý Ngân Hàng cũng tìm được tên của Dịch Thủy Ca trên bảng xếp hạng.
Xếp hạng của anh ta nằm ở hạng 300 tròn, hẳn là một người chơi có năng lực không tệ.
Nhưng vấn đề ở đây… anh ta còn có đồng đội.
Cô liếc mắt nhìn, toàn thân nổi đầy da gà.
Cô ngăn cản Nam Chu:
– Đừng đi nữa…
Đã muộn rồi.
Ngay bên dưới chỗ con rối biến mất, một cánh cửa sổ được mở ra từ bên trong.
Một người đàn ông trẻ trung tầm hai lăm, hai sáu tuổi khoanh tay chống lên khung cửa sổ, chạm vào tầm mắt của Nam Chu đang cúi người nhìn xuống.
Anh ta đeo chiếc kính râm màu trà.
Viền gọng kính màu bạc có khắc bốn chữ “Sống chết có số”.
Anh ta dùng ngón trỏ khẽ đè phần gọng kính trên mũi xuống, chiếc kính khẽ trượt xuống sống mũi, để lộ ra đôi mắt của anh ta.
Màu mắt của anh ta rất lạ, dường như trong đó có rất nhiều sợi dây rối đan xen phát sáng, cảm giác nó đang chuyển động khẽ khàng, vừa quái dị, vừa sáng ngời.
Anh ta cười nói:
– Hi.
So với cái tên bi tráng khiến người ta muốn ngâm thơ thì tướng mạo của anh ta cũng khá đẹp.
Lòng Lý Ngân Hàng như có lửa đốt, cũng không quan tâm rút dây động rừng, vội nói:
– Anh ta có đồng đội! Đồng đội của anh ta là Tạ Tương Ngọc.
Lý Ngân Hàng không biết nhiều về Tạ Tương Ngọc.
Nhưng vừa mới thôi, khi Nam Chu nói ra tình huống của mình cho cô nghe, cũng nói qua khi bọn họ vượt phó bản “Soạt, soạt, soạt”, có người chơi họ Tạ cũng biết thân phận của cậu.
Lý Ngân Hàng nghi ngờ, nguyên nhân của cuộc săn này là do Tạ Tương Ngọc đã tiết lộ điều gì.
Chưa biết chừng chính cậu ta đã báo cáo với hệ thống.
Bởi vậy, ác cảm của cô với Tạ Tương Ngọc tăng cao hơn rất nhiều.
… Không ngờ Dịch Thủy Ca lại là đồng đội của Tạ Tương Ngọc?
Hai người họ đang định làm gì?
Nam Chu chấp nhận rất dễ dàng.
Cậu còn nhớ, khi gặp Tạ Tương Ngọc ở thế giới thứ hai, cậu ta vẫn còn làm việc một mình.
Bởi vậy cậu quan tâm tại sao Dịch Thủy Ca lại trở thành đồng đội của Tạ Tương Ngọc được.
Nghe thấy tiếng hô khe khẽ của Lý Ngân Hàng, Dịch Thủy Ca không hề hoảng loạn vì thân phận bị lộ.
Anh ta đeo chiếc kính gọng trà cẩn thận, cười nói:
– Không sao, tôi đã giúp mọi người trói cậu ta lại rồi.
Vào đi.
Lý Ngân Hàng ngạc nhiên.
Khi lặng lẽ trèo vào trong cửa sổ, thứ đầu tiên Nam Chu nhìn thấy là Tạ Tương Ngọc bị trói ở đầu giường.
Những bộ phận gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn cũng không thể che giấu nét ửng đỏ dần lộ ra bên dưới sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ khó chịu và tức giận.
Dịch Thủy Ca mặc một bộ đồ ở nhà sạch sẽ gọn gàng, áo len cao cổ màu đen phối hợp với quần bò bó sát tôn lên đôi chân thon gọn của anh ta.
Tạ Tương Ngọc bị trói hai tay về phía sau, nghiêng đầu nhìn chằm chằm xó nhà.
Dịch Thủy Ca đi tới bên cạnh vỗ vai cậu ta, nói với Nam Chu:
– Giới thiệu nhé, đây là đồng đội của tôi, Tạ Tương Ngọc.
Nam Chu bước vào trong mấy bước, cũng tới gần Tạ Tương Ngọc, tò mò chào hỏi cậu ta:
– Anh mà cũng có đồng đội à?
Tạ Tương Ngọc cắn chặt hàm răng trắng, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Giang Phảng cũng leo vào phòng, nhìn thấy một màn quái dị trước mặt thì khẽ huýt sáo.
Lý Ngân Hàng trố mắt nhìn.
Chuyện gì thế này?
– Là thế này.
Dịch Thủy Ca hào phóng giải thích:
– Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu ta đã tiếp cận tôi để lừa đạo cụ cấp S.
Không biết cậu ta nghe ở đâu ra tin tôi thích đàn ông cho nên chủ động…
Vừa nhắc tới chuyện này, Tạ Tương Ngọc tức tới mức trào nước mắt.
Cậu ta lườm Dịch Thủy Ca bằng ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng nói:
– Anh dám nói, tôi sẽ giết anh.
Dịch Thủy Ca sờ mũi:
– Tôi không nói thì cậu cũng muốn giết tôi rồi.
Dẫu vậy anh cũng không nói thêm gì nữa.
Tạ Tương Ngọc vừa mới thở phào một hơi, chợt nghe thấy Dịch Thủy Ca đưa ra lời tổng kết:
– Nếu như đã ngủ rồi thì phải phụ trách, có đúng không?
Tạ Tương Ngọc suýt thì tắt thở ngay tại chỗ.
Giang Phảng đã từng tiếp xúc với vô số người, cho nên khi vừa gặp Dịch Thủy Ca, anh đã đoán ngay tính cách và suy nghĩ của người này không giống người thường.
Da mặt dày, làm việc hào sảng, nhưng suy nghĩ rất tinh tế.
Giang Phảng hỏi:
– Tại sao anh lại muốn giúp chúng tôi?
Ngón tay cái của Dịch Thủy Ca khẽ chỉ Tạ Tương Ngọc sau lưng:
– Tôi tới đây vì đồng đội của mình.
Anh ta nói rất thẳng thắn:
– Cậu ta muốn mượn trò chơi của hệ thống lần này để hãm hại mọi người nhưng bị tôi phát hiện ra, cho nên tôi đã trói cậu ta lại, không cho cậu ta làm việc xấu, thuận tiện nhắc nhở mọi người luôn, nhất định phải cẩn thận, cậu ta rất thích gây sự.
Tạ Tương Ngọc ngồi ở đầu giường, tức tới mức cắn đôi môi trắng bệch hiện lên màu máu.
Dịch Thủy Ca đứng khoanh tay, cười nói:
– Vậy thì bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế được chưa?
Dịch Thủy Ca ngồi xuống, thờ ơ nói ra một sự thật khiến người ta giật mình.
– Tôi đã nhận ra mọi người từ trước rồi.
Nam Chu nói:
– Khi nào?
– Khi kênh thế giới vừa mở ra.
Anh ta nhìn ba người đội “Lập Phương Chu”.
– Cái tên Nam Chu rất phổ biến, nhưng ngoại hình của cậu rất bắt mắt, vừa nhìn đã có thể nhận ra cậu rất giống với tạo hình của trò chơi.
Nói cách khác, đó cũng không phải tạo hình.
Anh ta quay sang Giang Phảng:
– Giang Phảng, tôi cũng biết anh.
– Anh là người chơi duy nhất còn sống sót sau khi trò chơi “Vạn Vật Hấp Dẫn” xảy ra vấn đề và trước khi bắt đầu sự kiện mất tích quy mô lớn.
Nghe vậy, Nam Chu lập tức nhìn sang Giang Phảng.
Giang Phảng giả vờ bình tĩnh, ra hiệu cho cậu lắng nghe Dịch Thủy Ca nói trước đã.
Dịch Thủy Ca nhìn người thứ ba:
– Lý Ngân Hàng… tôi chưa từng nghe qua.
Lý Ngân Hàng: Ờ, cảm ơn.
Dịch Thủy Ca:
– Sau khi Lý Ngân Hàng phát ngôn trên kênh thế giới, tôi đoán có lẽ mọi người đã bắt được Boss trong phó bản, muốn giao dịch cùng hệ thống.
Lúc mọi việc kết thúc, tôi đã từng nhìn thấy mọi người ở Thị Trấn Sóc.
Nam Chu khẽ “A” một tiếng.
Sau khi hoàn tất giao dịch với hệ thống, đội Nam Chu dẫn theo Nam Cực Tinh dạo chơi trên Thị Trấn Sóc.
Có lẽ Dịch Thủy Ca đã nhìn thấy Nam Cực Tinh khi ấy.
Nhưng tại sao anh ta biết được Nam Cực Tinh có thể biến lớn?
Giang Phảng hỏi:
– Quan sát bọn tôi làm gì?
Dịch Thủy Ca nói như thể đương nhiên:
– Trò chơi này đã mang tới đủ hỗn loạn rồi, tôi là người không thích gây hỗn loạn và tạo ra khủng hoảng.
Tất cả đều chơi game vui vẻ, vậy mà mọi người lại mang nguy hiểm về đây.
Vậy nên, nếu mọi người muốn làm chuyện xấu, tôi sẽ giết mọi người.
Câu nói quá mức trực tiếp khiến Lý Ngân Hàng cũng ngây ra.
Nam Chu không tức giận:
– Chuyện này không đơn giản chút nào.
– Tôi biết chứ.
– Dịch Thủy Ca nói – Nhưng cố gắng, đánh cho mọi người trở tay không kịp, sau đó gán luôn cả mạng sống của tôi, tôi cảm thấy vẫn có thể.
– Nói vậy thôi chứ biểu hiện của mọi người rất tốt.
Tôi cũng không làm gì thêm nữa.
Chẳng qua không ngờ thân phận của mọi người lại bị hệ thống công bố.
– Lần này, hệ thống tạo ra hỗn loạn và khủng hoảng trước, tôi cũng sẽ không đứng về phía nó đâu.
Dịch Thủy Ca vừa nói vừa cười, còn thoải mái nhún vai, dường như không hề cảm thấy thảo luận vấn đề giết chóc trước mặt chính chủ là chuyện xúc phạm.
Nam Chu tán đồng:
– Anh nói đúng lắm.
Nam Chu liếc nhìn Tạ Tương Ngọc:
– Chính vì lý do đó mà anh muốn theo sát anh ta, không để anh ta làm chuyện xấu nên mới trở thành đồng đội với anh ta hả?
Tự dưng bị kéo vào, Tạ Tương Ngọc mím môi tới mức trắng bệch, không nói một lời, như thể đã chết rồi.
Dịch Thủy Ca chẳng hề e dè:
– Đúng vậy.
Hơn nữa, khuôn mặt của cậu ta rất hợp với khẩu vị của tôi.
Nam Chu không tỏ rõ ý kiến:
– Hả?
Dịch Thủy Ca:
– Cậu không cảm thấy thế ư? Giống như một cây trúc đào mọc từ trong thùng rác vậy.
Cuối cùng Tạ Tương Ngọc cũng không nhịn nổi nữa:
– Cút!
Hết chương 124
Lời tác giả: Nhân vật thần kinh thuộc phe thiện ác lẫn lộn xuất hiện rồi w
------oOo------