Chương 90: + 91

[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit by Thanh tỷ

Chương 90: Đánh người

Uông Nhiên sớm đã ngứa mắt đám người Vân Hoán, nhưng gã vẫn luôn không có hành động gì, dù sao hiện tại gã vẫn còn ở trong đội của Dương Hạo.

Bây giờ đối phương tự đến cầu gã đánh mình, vậy gã đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Cho nên một quyền này, gã đã dùng toàn bộ khí lực của mình mà tung ra.

Tần Nhất bình tĩnh nhìn Uông Nhiên xông tới, lúc đối phương sắp tiếp cận, cấp tốc né tránh của cô vô cùng nhanh, khiến cho một quyền này của Uông Nhiên nhào vào khoảng không.

Tần Nhất nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Uông Nhiên, cười lạnh, tung chân đá thẳng tới. Một cước này nhìn thì yếu nhưng lại khiến cho Uông Nhiên liên tục lui về phía sau mấy bước.

Tại thời điểm Uông Nhiên chưa kịp phản ứng, Tần Nhất đã nhanh chóng vung nắm đấm lên.

Từng quyền của Tần Nhất đều rơi xuống chỗ yếu hại của Uông Nhiên, đánh cho gã không có chút lực chống đỡ nào, chỉ có thể liều mạng ôm đầu né tránh.

"Đặc biệt bảo anh không có việc gì thì đừng có khiêu khích tôi, tôi dễ bị khi dễ như vậy sao? Thức tỉnh được dị năng thì nghĩ mình giỏi hơn người? Cho dù thức tỉnh thì lão tử vẫn như cũ có thể đánh chết anh! Lại còn dám rủa tôi chết sớm, quấy rầy tôi nghỉ ngơi, thật sự là không thể tha thứ. Hôm nay tôi phải dạy dỗ anh thật tốt, dạy anh cấp bậc lễ nghĩa là như thế nào."

Tần Nhất một bên hung hăng đánh Uông Nhiên, một bên lải nhải liên miên không ngừng, phát tiết hết toàn bộ những bức tức không vui tích lũy mấy ngày qua.

Uông Nhiên mới vừa rồi còn kêu gào muốn đánh chết Tần Nhất, hiện tại chỉ có thể không ngừng ôm đầu, cầu khẩn nói: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Đội trưởng, đội trưởng mau mau cứu tôi."

Dương Hạo nghe thấy Uông Nhiên cầu cứu, không nhịn được nhìn về phía Vân Hoán. Nói thế nào thì Uông Nhiên cũng là thành viên trong đội anh ta, anh ta thân là đội trưởng, không thể trơ mắt nhìn đội viên của mình bị người ta khi dễ như vậy.

"Cái đó, Vân đội trưởng, đánh cũng đánh rồi, chắc là được rồi chứ? Tính tình Uông Nhiên chỉ là có chút thẳng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không thông qua đại não, các anh không nên cùng cậu ta so đo."

Dương Hạo cố gắng vì Uông Nhiên giải vây, chỉ thiếu chút nữa nói Uông Nhiên là tên não tàn thiểu năng.

Vân Hoán nhìn thiếu niên đang đè người ta ra đánh, cho dù là thời tiết tối tăm mờ mịt cũng khó che đi ánh sáng trên người cậu.

Lúc thiếu niên đánh, bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra sự hung ác mà bình thường không có. Thoạt nhìn giống như một con sói đang tức giận, nhưng ở trong mắt Vân Hoán, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Vân Hoán không tiếp lời của Dương Hạo, lúc trước anh còn nghĩ có thể nhận thức người này một phen, nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn kéo anh ta vào sổ đen. Một người đội trưởng mà ngay cả thành viên trong đội mình cũng không quản được, căn bản không thích hợp làm đội trưởng.

Dương Hạo tuy có chút thông minh nhưng ánh mắt thiển cận, lại do dự thiếu quyết đoán, người như vậy trong tận thế không thích hợp kết giao.

Vân Hoán không lên tiếng khiến Dương Hạo cảm thấy xấu hổ, nhưng anh ta có thể nói cái gì đây? Khơi mào trước là Uông Nhiên, động thủ trước cũng là Uông Nhiên, cầu tình cũng vô dụng.

Tóm lại chuyện này là Uông Nhiên sai, cũng không thể trách bọn họ.

Uông Nhiên cảm giác toàn thân mình đều đau nhức, tiểu tử này nhìn thì gầy yếu nhưng khí lực lại không nhỏ, phản ứng cũng rất nhanh, mấu chốt là đánh người chuyên môn tìm chỗ yếu của gã!

Uông Nhiên cắn răng, hận ý trong mắt sắp tràn ra cả ngoài. Gã tức giận hướng phía Dương Hạo quát: "Dm, Dương Hạo, anh đang làm gì đấy, còn không mau mau bảo cậu ta dừng tay, anh có còn là đội trưởng hay không vậy!"

Tần Nhất cười lạnh, lại hướng người Uông Nhiên tung thêm mấy đấm: "Anh còn sức lực để kêu gào, xem ra tôi xuống tay vẫn khá nhẹ."

Dương Hạo chứng kiến cảnh này, cuối cùng tâm tư muốn cứu Uông Nhiên cũng bay mất. Anh ta xem như đã thấy rõ, tên Uông Nhiên này xứng đáng bị đánh cho một trận nhừ tử. Căn bản con hàng này vẫn chưa thấy rõ hiện thực, chỉ là thức tỉnh một cái dị năng thôi mà đã kiêu căng tự đại, không để ai vào mắt.

Dương Hạo hiện tại ngược lại phải cảm ơn Tần Nhất đã ra tay. Đây là lúc nên để cho Uông Nhiên thanh tỉnh một chút, nếu không về sau đắc tội đại nhân vật nào đó, vậy đội bọn họ cũng đừng nghĩ sống sót.

Chương 91: Bị thương

Uông Nhiên thấy Dương Hạo không cứu mình, oán hận trong lòng đối với Dương Hạo cũng sâu thêm mấy phần. Hiện tại gã đã nhìn rõ, trong đội căn bản không có ai muốn giúp đỡ gã ta.

Nghĩ vậy, đối với đội ngũ của mình, gã chỉ cảm thấy tràn đầy hận ý. Gã là một dị năng giả, dựa vào cái gì phải làm trâu làm ngựa mệt gần chết vì những người bình thường này tìm kiếm vật tư, bảo vệ bọn họ an toàn?

Uông Nhiên càng nghĩ càng muốn rời khỏi đội ngũ này. Uông Nhiên gã thích hợp có một đội ngũ khác tốt hơn. Bên trong tốt nhất tất cả đều là dị năng giả, không có người bình thường vô dụng làm vướng víu tay chân.

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu gã tựa như hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đến một ngày biến thành đại thụ che trời.

Tần Nhất đương nhiên chú ý tới cảm xúc biến hóa trên người Uông Nhiên, nhưng đối với loại người này cô chỉ có sự mỉa mai. Thức tỉnh được dị năng liền coi mình là độc nhất vô nhị, là có thể đi ngang ở thế giới này.

Nhưng hoàn toàn không biết, người có dị năng lại không nhất định sẽ có tiềm lực. Có vài người dốc cả cuộc đời nhưng dị năng cùng lắm chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp ba rồi không tăng nổi nữa.

Loại tình huống này Tần Nhất đã thấy nhiều, đặc biệt là mấy năm sau tận thế. Tuy rằng khi đó số lượng dị năng giả không nhiều như người bình thường, nhưng cũng không ít. Mà dị năng giả ở thời điểm ban đầu cũng không phải là rất trân quý.

Khi đó mọi người chú trọng nhất là tiềm lực, mà tiềm lực mỗi người lại không giống nhau. Có những người thì dễ dàng thoải mái leo lên được cấp bậc cao cấp, có những người thì đau khổ giãy dụa, miễn cưỡng lắm mới đạt tới trung cấp.

Một lát sau, Vân Hoán cuối cùng cũng lên tiếng: "Thất Thất, đủ rồi, có thể dừng tay."

Lửa giận trong lòng Tần Nhất đã phát tiết được kha khá, hiện tại nghe thấy lời Vân Hoán nói liền thuận theo dừng tay.

Cô vẩy vẩy tay, không ngờ tên Uông Nhiên này da dày như vậy, tay của cô đều đã có chút đau nhức.

Nhưng tâm trạng hiện giờ của cô quả thực tốt hơn rồi.

"Thất Thất, đến đây." Vân Hoán nhíu lông mày nói.

Tần Nhất đi tới, Vân Hoán lập tức nắm lấy tay của cô. Trông thấy đôi tay trắng nõn Tần Nhất đỏ bừng, hàng lông mày đẹp nhíu lại càng sâu.

Tần Nhất cũng không nghĩ tới tay mình lại có thể đỏ như vậy, nhưng vừa mới được phát tiết một trận, tâm tình đang tốt, cô cũng không thèm để ý tới những chi tiết nhỏ này.

Vân Hoán mặt lạnh giúp Tần Nhất xoa bóp tay, cảm giác có chút khó chịu, có chút đau nhức, nhưng ở trong mắt Tần Nhất cũng không là gì cả. Dù sao bị thương so với lần này càng nghiêm trọng hơn cô đều có thể nhịn xuống, đây thật sự là tiểu vu gặp đại vu*.

(*tiểu vu gặp đại vu: người có năng lực kém gặp người có năng lực giỏi hơn; phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.)

Tần Nhất không thèm để ý nhưng không có nghĩa là Vân Hoán không thèm để ý. Mặt Vân Hoán vốn đã lạnh như tiền, hiện giờ lại càng lạnh hơn.

Tần Nhất là em trai anh nhận định, sao anh có thể để cho cậu ấy bị thương được.

Khí thế quanh người Vân Hoán toàn bộ đều hướng Uông Nhiên đè tới. Uông Nhiên vốn bị đánh cho thê thảm, hiện giờ dưới áp lực của Vân Hoán, mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng.

Uông Nhiên cảm thấy chân mình run lẩy bẩy, có chút đứng không vững. Thật sự là quá đáng sợ, loại áp bách này là tới từ tinh thần, là bản năng.

Vân Hoán buông tay Tần Nhất ra, "tách" một cái, một ngọn lửa hiện lên trên tay anh. Trông ngọn lửa nho nhỏ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Uông Nhiên thấy lãnh ý trong mắt Vân Hoán, lại nhìn đến ngọn lửa trong tay anh, vội vàng bò dậy trốn ra sau lưng Dương Hạo.

"Đội trưởng, đội trưởng, mau cứu tôi. Người này là tên điên, anh ta muốn gϊếŧ tôi! Mau, mau cản anh ta lại."

Dương Hạo cũng là dị năng giả hệ hỏa, đương nhiên biết sự lợi hại của hệ hỏa. Hơn nữa anh ta nhìn ra được, Vân Hoán khống chế lửa so với anh ta thì lợi hại chuẩn xác hơn rất nhiều.

Uông Nhiên là đội viên trong đội anh ta, coi như bản thân anh ta không thích gã, nhưng dưới tình huống này, anh ta vẫn nên là người đứng ra dàn xếp. Huống chi, lần này anh ta cảm thấy là đám người Vân Hoán có lỗi.

Trước đó Uông Nhiên nói mấy lời không hay, nhưng không phải Tần Nhất đã đánh Uông Nhiên một trận tơi bời rồi sao? Mà tay Tần Nhất chỉ là bị đỏ lên, không cần thiết phải tuyệt đường sống của người ta như vậy.

Uông Nhiên cũng cảm thấy mình rất oan ức. Gã ta là bị thiếu niên kia đánh được không, hiện tại tay cậu ta chỉ là đỏ lên một chút, thế quái nào lại đổ lên người gã.