[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by Thanh tỷ
Chương 212: Nguyên nhân
Ngụy Phong kinh ngạc nhìn Trần Triệt ngưng tụ ra mũi tên, trong lòng thoáng qua tia mừng rỡ. Một người đàn ông trung niên khác mặc quần áo màu lam đứng ở phía sau Ngụy Phong không nhịn được kéo tay Ngụy Phong.
"Phong ca, hay là nói cho bọn họ đi, bọn họ sở hữu dị năng, nói không chừng có thể giúp chúng ta."
Ngụy Phong thở dài thật sâu, sau đó nói với ba người Tần Nhất: "Thôi được, đã như vậy tôi sẽ nói cho các cậu biết. Tôi tên Ngụy Phong, ba người trẻ tuổi, mời ngồi."
Ba người Tần Nhất liếc mắt nhìn nhau mấy cái, sau đó ngồi xuống.
Ngụy Phong ngồi đối diện ba người Tần Nhất, hít một hơi sâu, chậm rãi nói ra: "Chỗ chúng tôi là một thôn nhỏ, phía sau thôn là rừng núi nguyên sinh. Sau khi tận thế buông xuống, một nửa người trong thôn bị biến thành Zombie, những người may mắn trốn thoát còn lại đều tụ tập ở chỗ này chờ chính phủ cứu viện. Lúc đầu bằng vào lương thực chúng tôi tích trữ có thể chống đỡ rất lâu. Ai ngờ hai tháng trước, có một đám người tiến vào trong thôn chúng tôi, bọn hắn thế nhưng có thể điều khiển Zombie."
Nói tới đây, Ngụy Phong hơi có chút run rẩy, rõ ràng là đang nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ: "Đám người đó...đám người đó lợi dụng Zombie tàn sát nhóm thôn dân chúng tôi! Một nửa số người may mắn trốn ra được, ngoại trừ phụ nữ bị bọn hắn bắt đi, những người còn lại đều đã chết. Còn mấy người chúng tôi thì đúng lúc đó đi ra ngoài xem xét tình huống, xem chính phủ khi nào mới tới cứu viện, vì vậy may mắn tránh được một kiếp. Sau đó đám người đó liền cắm rễ ở bên trong núi phía sau thôn, bắt đầu khống chế Zombie đối phó với những người may mắn sống sót đi ngang qua thôn. Gϊếŧ bọn họ, cướp đoạt vật tư của bọn họ, về phần phụ nữ..."
Ngụy Phong nhẹ nhàng nhìn lướt qua ba người Vân Hoán: "Về phần phụ nữ...thì bị bọn hắn bắt về."
Ngụy Phong không nói bắt về làm gì, nhưng ba người Vân Hoán đều là người đã thành tinh, sao có thể không đoán được, đơn giản chính là biến thành công cụ tiết dục.
Ánh mắt Vân Hoán có chút lạnh, khí lạnh trên người tỏa ra: "Tiếp tục."
Ngụy Phong cảm thấy lành lạnh, hơi co rụt cổ, trong lòng khẽ lẩm bẩm, sao đột nhiên trong phòng lại lạnh thế nhỉ?
Ngụy Phong nói tiếp: "Mấy người chúng tôi không rời đi mà lưu lại ở chỗ này là vì nhắc nhở những người may mắn sống sót đi ngang qua đây, để bọn họ nhanh chóng rời khỏi, thuận tiện nhờ bọn họ đem chuyện nơi này nói cho cao tầng ở căn cứ biết, xin bọn họ phái quân đội tới trợ giúp chúng tôi cứu người nhà ra."
Trong lòng Tần Nhất cười lạnh, đối với cách làm chờ đợi quân cứu viện của mấy người Ngụy Phong hoàn toàn không tán thành. Người ở cao tầng làm sao có thể vì chút việc nhỏ này mà phái quân đội tới chứ? Hơn nữa, trong mắt phượng xinh đẹp lướt qua tia sáng lạnh, một vài người cao tầng thậm chí còn mời những người này về, chỉ vì bọn hắn là dị năng.
Đầu ngón tay Vân Hoán gõ nhè nhẹ: "Chú nói bọn hắn sẽ đến cướp đoạt đồ của người may mắn sống sót đi ngang qua?"
Ngụy Phong gật đầu.
Sau khi hiểu rõ sự tình, Trần Triệt lại biếng nhác ngả lưng dựa vào ghế: "A Hoán, cậu muốn dụ bọn hắn đến ăn cướp?"
Ngụy Phong nghe xong, xua tay liên tục: "Không được không được, chuyện này không thể được! Bọn hắn mỗi lần chỉ có mấy người tới, còn đâu đều ở lại trong núi, với lại vị trí của bọn hắn chúng tôi cũng không biết. Núi phía sau quá lớn, căn bản không biết bọn hắn giấu người ở nơi nào."
Trần Triệt thu hồi sự đùa cợt trên mặt: "Cái này thật sự có chút khó làm, A Hoán."
Ánh mắt Vân Hoán nặng nề: "Cũng không nhất định, không phải nói phụ nữ có thể tiến vào sao?"
Trên mặt Trần Triệt lộ ra kinh ngạc, lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu.
Ngụy Phong thấy Vân Hoán có chủ ý, đột nhiên hướng Vân Hoán quỳ xuống: "Người trẻ tuổi, chúng tôi muốn xin các cậu cứu lấy người nhà chúng tôi."
Mấy người đàn ông bên cạnh cũng phịch phịch quỳ xuống, thành khẩn tha thiết nhìn ba người Vân Hoán.
Vợ con và con gái bọn họ đều ở trong tay đám súc sinh kia, bọn họ chỉ hận bản thân mình không có năng lực để cứu người thân ra.
Trần Triệt đứng lên, đỡ Ngụy Phong dậy, anh khó có được lúc trịnh trọng nói: "Nếu như có thể, chúng tôi nhất định sẽ tận sức."
Chương 213: Công tử mặc nữ trang
Đám người Ngụy Phong nói hết những gì mình biết cho ba người Tần Nhất. Bọn họ nguyện ý tin tưởng ba người thanh niên này có thể cứu được người nhà mình. Ba người Tần Nhất cũng đồng ý, có thể cứu bọn họ khẳng định sẽ cứu.
Sau khi biết được một vài vị trí cụ thể, ba người Tần Nhất tạm biệt đám người Ngụy Phong trở lại căn nhà bọn họ tạm dừng chân. Sở Mặc Hòa vẫn luôn bám cổng chờ ba người Tần Nhất, nhìn thấy bọn họ trở về, hai con người sáng lên.
"Trước tiến vào rồi nói." Vân Hoán không hề dừng lại lôi kéo Tần Nhất tiến vào phòng khách. Trong phòng, mấy người Lâm Bạch cũng chưa ngủ, đều đang đợi ba người Vân Hoán trở về.
Vân Hoán lôi kéo Tần Nhất ngồi xuống, rót cho Tần Nhất một cốc sữa bò, sau khi đưa cho Tần Nhất mới mở miệng từ từ kể lại tình hình.
Sau khi nghe Vân Hoán nói xong, đám người Lâm Bạch rơi vào trầm mặc. Bọn họ hiển nhiên biết tình cảnh hiện tại của Sở Sở không tốt, bọn họ cần mau chóng cứu Sở Sở ra, thế nhưng bọn họ làm thế nào để trà trộn vào, đó mới là vấn đề.
"Cùng lắm thì, tôi trực tiếp đánh vào." Khuôn mặt trẻ con của Sở Mặc Hòa âm trầm, tản ra lệ khí dọa người.
Lan Hương ngồi trong góc tường không nhịn được run rẩy, thế nhưng trong đôi mắt đẹp kia lại hiện lên vài tia cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù con tiện nhân Sở Sở kia không chết, nhưng nghe Vân Hoán nói thì cũng biết cô ta trải qua khá thảm, bị người ta chà đạp lăng nhục.
Trong mắt Trương Tuệ tràn đầy hối hận, bà ta không nghĩ tới Sở Sở vậy mà không chết, nhưng lại bị đám người xấu kia bắt đi, đồ đần cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trương Tuệ có chút tự trách, ngày đó mấy người học không nên bỏ Sở Sở lại.
Nghĩ tới đôi mắt Sở Sở cực giống con gái bà kia, Trương Tuệ đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhức.
"Sở Hòa, bình tĩnh. Đám người đó biết khống chế Zombie, chúng ta còn chưa biết số lượng Zombie nhiều hay ít, còn có nơi bọn hắn giấu người, làm sao tìm. Nếu không cẩn thận đánh rắn động cỏ, như vậy càng không dễ bắt được bọn hắn." Lâm Bạch tỉnh táo phân tích tình thế.
Sở Mặc Hòa có chút cáu gắt vò vò đầu, gầm nhẹ: "Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào? Sở Sở chị ấy, tim chị ấy không tốt, không thể, không thể kéo dài..."
Thanh âm Sở Mặc Hòa có chút nghẹn ngào.
"Cậu đừng vội, lão đại không phải đã nói rồi sao, chúng ta mặc dù không vào được, nhưng phụ nữ thì có thể vào." Lâm Thanh vỗ vỗ vai Sở Mặc Hòa.
Sở Mặc Hòa ngẩn người, lập tức nhíu mày nhìn Lan Hương và Trương Tuệ đang ngồi trong góc phòng: "Hai người bọn họ không được."
Hai người này không có một chút xíu vũ lực nào, nếu để cho bọn họ đi, anh ta còn sợ hai người họ mật báo cho đám súc sinh kia ấy chứ.
Lâm Thanh nhíu mày, nụ cười có chút ý vị thâm trường: "Ai nói là hai người họ."
Sở Mặc Hòa sững sờ, lập tức nhìn theo ánh mắt Lâm Thanh. Dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, làn da thiếu niên óng ánh trắng nõn mịn màng, gương mặt xinh đẹp không thua bất kỳ một nữ sinh nào.
Tần Nhất đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, cô bình tĩnh liếm một vòng cánh môi dính sữa, cái lưỡi đinh hương màu hồng duỗi ra, hoạt bát lại đáng yêu.
Con ngươi Tần Nhất lưu chuyển: "Tôi sao, có thể."
Tần Nhất nhìn thiếu nữ ưu nhã cao quý bên trong gương lớn, nhịn không được nghiêng nghiêng cái đầu. Người trong gương cũng bắt chước theo cô nghiêng nghiêng đầu, động tác có chút ngốc nghếch này khiến thiếu nữ trông hoạt bát đáng yêu hơn.
Tần Nhất vươn tay vuốt ve mép váy, đôi môi hồng hơi nhếch lên. Đã rất lâu rồi cô không mặc quần áo của con gái, không nghĩ tới lần đầu tiên mặc là ở trước mặt tiểu đội Vân Hoán, lại còn dưới tình huống như thế này.
Tóc Tần Nhất có hơi dài, lần làm nhiệm vụ trước trở về vẫn chưa kịp cắt. Cô từ bên trong không gian lục tìm ra được một cái khuyên màu bạc hình hồ điệp. Hồ điệp nho nhỏ giống như muốn giương cánh bay múa. Trên cánh hồ điệp khảm mấy viên kim cương lấp lánh ánh sáng, ngân liên dài mảnh tinh tế kẹp trên vành tai trắng nõn tinh xảo của cô, khiến cô càng tăng thêm sự quyến rũ.
------
Edit đến đoạn này Thanh không biết rốt cuộc cái Tần Nhất đeo trên tai là cái nào á 😓