Chương 146: + 147

[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit by Thanh tỷ

Chương 146: Đuổi ra ngoài

Anh không thích Trịnh Trọng, già đầu rồi nhưng vẫn rất đơn thuần ngu ngốc, loại người này đặc biệt dễ dàng bị người khác nắm mũi dắt đi, được bảo vệ quá tốt, ngược lại khiến cho người ta chán ghét.

Trần Triệt biết giữa Vân Hoán và Trịnh Trọng có mâu thuẫn, hai người từ nhỏ đã không hợp, đừng nhìn Trịnh Trọng lớn hơn Vân Hoán mấy tuổi, nhưng thật ra Trịnh Trọng sợ Vấn Hoán muốn chết, luôn bị cậu ta đè ép gắt gao.

"Được rồi, nể mặt anh cậu tý đi. Tính A Trọng rất đơn thuần, nói không chừng sẽ hợp với em trai cậu, đến lúc đó em trai cậu có thêm một người bạn cùng chơi đùa không phải rất tốt sao."

Lúc này Trần Triệt tuyệt đối sẽ không ngờ tới lời nói của anh hôm nay một câu thành sấm. Ngày sau quả thật Trịnh Trọng sẽ trở thành bạn chơi của Tần Nhất, chỉ là bạn chơi này không phải theo ý bạn chơi đúng nghĩa.

"Biết rồi, đừng quên mang theo lễ gặp mặt." Ý của Vân Hoán là đồng ý.

Bên này, Tần Kiều Kiều khóc lóc chạy về nhà, vừa mới tiến vào đến cửa thì thấy Tần Miễn và Tần Hán Mạt đều ở nhà.

Bọn họ vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

Tần Kiều Kiều nhìn thấy Tần Miễn thì cảm xúc cố nén trong lòng rốt cuộc bộc phát, cô ta "oa" một tiếng nhào vào lòng cha Tần: "Cha, có người bắt nạt con."

Lông mày Tần Miễn nhíu chặt, ông ta vươn tay vỗ vỗ lưng Tần Kiều Kiều, giọng nói ôn hòa: "Kiều Kiều, nói cho cha biết ai bắt nạt con, cha thay con làm chủ."

Mắt phượng của Tần Miễn đông lạnh, Kiều Kiều là công chúa nhỏ của ông, ngược lại ông muốn xem xem là ai dám bắt nạt con gái bảo bối của ông.

Tần Kiều Kiều thút tha thút thít, trong lòng lại đang suy xét. Tần Nhất là người cô ta thích, đương nhiên không có khả năng nói ra tên của cậu, cho tới bây giờ Tần Kiều Kiều vẫn luôn tin tưởng vững chắc, Tần Nhất hôm nay đối xử với cô ta như vậy chẳng qua là bởi vì đang ăn dấm chua.

Nghĩ vậy, Tần Kiều Kiều liền đổ hết tất cả sai lầm lên đầu Chu Ngọc. Đúng, đều là do Chu Ngọc, ai bảo chị ta nhất định phải kéo bọn cô đi dạo chợ cho bằng được. Nếu không phải như vậy thì cô ta cũng không có khả năng gặp được Tần Nhất, càng không có khả năng để cho cậu nhìn thấy cô ta đang ở cùng một chỗ với anh Trịnh Trọng.

Đôi mắt Tần Kiều Kiều rưng rưng lệ hướng Tần Miễn lắc đầu: "Cha, con không sao, không phải do A Ngọc, là con sai."

Tần Kiều Kiều cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng ỉu xìu, cực kỳ thương tâm.

Tần Miễn còn chưa nói gì, Tần Hàn Mạt ngồi bên cạnh tính tình nóng nảy đã lên tiếng trước: "Cái gì, Chu Ngọc kia lại dám bắt nạt em? Kiều Kiều, em đừng buồn nữa, anh hai giúp em dạy dỗ cô ta."

Anh ta sớm đã nhìn Chu Ngọc không vừa mắt, suốt ngày đoạt đồ của Kiều Kiều. Lúc trước bọn họ chỉ mượn cô ta một chút đồ ăn, sau đó đã sớm trả sạch, kết quả người này còn một mực mặt dày mày dạn dây dưa nhà bọn họ.

Tần Kiều Kiều khẽ nhếch miệng cười đắc ý, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt có chút chần chờ: "Anh hai, không hay lắm đâu. A Ngọc cũng không phải cố ý, bây giờ tâm trạng của em tốt hơn rồi, không giận A Ngọc nữa. Em biết A Ngọc vẫn luôn muốn vòng tay của em, lát nữa em cho chị ấy là được rồi."

Nói xong, Tần Kiều Kiều lưu luyến không rời sờ sờ chiếc vòng thạch anh trên tay.

Thấy vậy, Tần Hàn Mạt càng thấy chán ghét Chu Ngọc hơn, tính tình em gái anh ta thiện lương, nhưng anh ta sẽ không bỏ qua cho người khiến Kiều Kiều đau lòng.

"Chuyện này giao cho anh hai là được, Kiều Kiều không cần để ý đến. Không phải cô ta muốn tìm người nhà sao, vừa vặn anh hai đã tìm được người nhà của cô ta." Tần Hàn Mạt xoa xoa đầu Tần Kiều Kiều, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo.

Chu Ngọc cũng nên rời đi rồi.

Tần Miễn vẫn một mực im lặng không lên tiếng, quả thực ông ta cũng không thích cô gái tên Chu Ngọc này, xác thực cô ta nên rời khỏi nhà họ rồi

Giải quyết xong chuyện của Chu Ngọc, tâm trạng Tần Kiều Kiều vô cùng tốt, trong miệng còn khẽ ngâm nga bài hát.

Chu Ngọc bên kia còn đang vì chuyện Tần Kiều Kiều bị bẽ mặt trước nhiều người mà tâm tình vui vẻ, cô ta hoàn toàn không biết mình sắp bị đuổi ra khỏi Tần gia.

Chương 147: Tức giận

Lúc Vân Hoán trở về, bọn Tần Nhất đều đã có mặt trong phòng khách, Tần Nhất đang ngồi trên ghế sô pha đùa nghịch với con gà béo màu lam.

Nghe được thanh âm, Tần Nhất ngẩng đầu, nhìn người tới là Vân Hoán, khóe môi hiện lên một nụ cười yếu ớt: "Hoán ca, anh về rồi."

Vân Hoán nhẹ gật đầu, tiến lên xoa xoa đầu thiếu niên: "Buổi tối hôm nay có khách đến, em làm nhiều đồ ăn ngon một chút."

Tần Nhất nhẹ gật đầu: "Làm nồi lẩu thế nào, vừa vặn Sở Hòa vẫn luôn nói muốn ăn lẩu."

"Cũng được, anh ấy không kén chọn, anh ấy là anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ với anh, bọn Sở Hòa cũng quen biết. Đúng rồi, anh ấy còn dẫn theo một người bạn tới." Sắc mặt Vân Hoán ôn hòa, khi nhắc đến Trần Triệt, mặc dù trong giọng nói có chút ghét bỏ, nhưng Tần Nhất nhìn ra được quan hệ của hai người rất tốt. Điều này khiến Tần Nhất đối với người anh em trong miệng Vân Hoán vô cùng tò mò. Đời trước, ngoại trừ bọn Đại Bạch, cô chưa từng nghe nói Đế thiếu còn có huynh đệ khác.

Cùng lúc đó, Trần Triệt vừa tới bước vào cửa nhà liền trông thấy khuôn mặt tràn ngập lửa giận của Trịnh Trọng, anh nhíu mày hỏi: "Làm sao thế, tức giận lớn như vậy?"

Trịnh Trọng nhìn thấy Trần Triệt trở về, sự bực tức trên mặt thoáng thu liễm lại: "Hôm nay Kiều Kiều bị người ta bắt nạt, nếu để cho tôi gặp lại tên tiểu tử thối đó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

Trần Triệt nghe thấy lại là chuyện của Tần Kiều Kiều, anh theo bản năng không muốn quan tâm, nhưng Trịnh Trọng lại lôi kéo anh kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, sắc mặt Trần Triệt càng trở nên khó coi.

Anh biết Tần Kiều Kiều thích anh, nhưng anh không ngờ tới Tần Kiều Kiều này thế mà lại đánh chủ ý lên nhiều người như vậy. Đây là muốn làm gì? Muốn tất cả mọi người đều phải quỳ gối dưới váy thạch lựu của cô ta à?

"Được rồi, chuyện này thì có gì to tát đâu, hơn nữa vốn là Tần Kiều Kiều không đúng, người ta đã nói không quen biết cô ta, cô ta còn lại gần làm gì."

Trần Triệt còn kém chút không nói trắng ra là cô ta không biết xấu hổ.

"Thế nhưng..." Trịnh Trọng còn muốn giải thích cho Tần Kiều Kiều.

Trần Triệt trực tiếp ngắt lời anh ta: "Đừng nhắc tới cô ta nữa. Đúng rồi, hôm nay tôi gặp được A Hoán, nó ở ngay nhà đối diện chúng ta, tối nay chúng ta qua nhà nó ăn cơm. A Hoán có một đứa em trai tên là Thất Thất, nhất định cậu có thể trở thành bạn bè tốt với tiểu gia hỏa đó."

Trịnh Trọng thấy Trần Triệt không kiên nhẫn, cũng không nhắc đến Tần Kiều Kiều nữa. Nhưng anh ta không nghĩ tới Vân Hoán cũng ở đây, mặc dù anh ta không muốn gặp Vân Hoán, nhưng lại nhớ đám Đại Bạch.

Hơn nữa, anh ta đối với người em trai mà Vân Hoán mới nhận cũng rất tò mò. Nghe giọng điệu của A Triệt thì hình như Vân Hoán đối xử với người em trai này khá tốt. Trong lòng của anh ta đang đấu tranh, nếu có thể tạo quan hệ tốt với em trai Vân Hoán thì về sau bọn họ có thể cùng nhau bắt tay đối phó Vân Hoán rồi.

Trịnh Trọng hạ quyết tâm muốn cùng người tên Thất Thất này kết làm anh em tốt. Thế nhưng đợi đến khi anh ta nhìn thấy Thất Thất trong truyền thuyết, mặt mũi vặn vẹo tràn đầy tức giận: "A Triệt, chính là tên tiểu tử thối này bắt nạt Kiều Kiều."

Tiểu tử thối Tần Nhất mắt sắc lạnh lẽo, cô cũng không ngờ tới bạn bè mà Vân Hoán nói tới lại là Trịnh Trọng.

Trần Triệt làm mặt lạnh, quát Trịnh Trọng một tiếng: "Trịnh Trọng, cậu thu liễm một chút cho tôi."

Tên này thật sự đã bị Tần Kiều Kiều mê hoặc đến mức tìm không thấy phương hướng rồi.

Vẻ mặt Trịnh Trọng tràn đầy ủy khuất, cố cứng cổ nói: "Chính là cậu ta bắt nạt Kiều Kiều! A Triệt, tại sao cậu lại mắng tôi, cậu đừng quên cậu là vị hôn phu của Kiều Kiều, sao cậu có thể không giúp cô ấy."

"Đủ rồi!" Vân Hoán đứng dậy, nhìn thiếu niên đang cúi đầu, có chút đau lòng. Chuyện ở chợ hôm nay anh đã biết.

Vân Hoán không cảm thấy Tần Nhất sai, ngược lại là cái cô nữ sinh tên Tần Kiều Kiều, cứ thích làm ra vẻ, khiến anh rất chán ghét.

Tần Nhất vì hai người họ mà dày công chuẩn bị bữa tối cả buổi chiều, kết quả người vừa đến đã mắng em ấy. Hừ, em trai của Vân Hoán anh không phải là người để cho người ta dễ dàng bắt nạt như vậy.