Đăng vào: 12 tháng trước
***
Trong nháy mắt, Nam Chu đẩy thi thể của người anh lớn tốt nhất trong số bọn họ úp xuống thảm cỏ, giẫm chân lên, lao về phía “Tống Hải Ngưng”!
“Tống Hải Ngưng” không nổ súng mà chạy xuống cầu thang, hướng thẳng về phía cây cầu!
Nhưng tốc độ chạy của cô bị hạn chế rất nhiều.
Khi cô băng qua rừng cây, Nam Chu đã túm được gáy cô.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn đánh ngất cô mà thôi.
Thế vậy mà cô lại linh hoạt xoay người trước vòng tay Nam Chu.
Họng súng ngắn trong tay dí thẳng vào vị trí trái tim cậu.
Giây phút họng súng chạm vào xương sườn cứng rắn, Nam Chu quyết đoán vặn gãy cổ cô.
Cơ thể cô mềm xụi, họng súng trượt từ lồng ngực Nam Chu lên trên, hướng vào cổ họng.
Cho đến tận khi chết, cô cũng không có cơ hội bóp cò.
Đôi mắt cô mang sự đau đớn và khó hiểu mà Nam Chu không thể giải thích.
Nam Chu đỡ hông cô, đặt cơ thể mềm mại nằm thẳng trên cỏ, chạm vào ánh mắt cuối cùng trước khi cô chết.
Cậu còn nhớ, khi mình nhắc tới chuyện muốn mang thi thể Quan Tuấn Lương theo cùng, dường như cô muốn nói điều gì đó.
… Phải rồi.
Tống Hải Ngưng luôn là người tinh tế và trọng tình cảm.
Về công về tư, về tình về lý, cô sẽ không bỏ mặc thi thể của Quan Tuấn Lương ở lại trên tầng.
Đặt vào túi đồ tùy thân là hành động chắc chắn nhất.
Vậy mà khi Nam Chu nhắc tới chuyện muốn quay về tìm thi thể, rõ ràng cô muốn nói điều gì đó nhưng bị nghẹn trong cổ họng.
– … Tại sao? – Nam Chu khẽ hỏi Tống Hải Ngưng – Cô có thể quăng thi thể đi, tại sao không giết tôi?
Ban Hàng đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Cậu ta nhìn Quan Tuấn Lương nằm trên đất rồi lại nhìn sang Tống Hải Ngưng đã gãy cổ:
– … Hải Ngưng?
Chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Quá bất ngờ.
Dường như chỉ một giây trước thôi bọn họ còn nghi ngờ lẫn nhau, vạch trần điểm xấu của nhau, cùng nhau bàn chuyện tiếp theo, dường như bọn họ còn có tương lai, còn có hy vọng.
Ngay sau đó, cô quăng thi thể của Quan Tuấn Lương ra.
Và rồi cô chết trong tay Nam Chu.
Theo thời gian dần trôi, cuối cùng Ban Hàng cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt.
Cơ mặt cậu ta không ngừng co giật.
Cậu ta thực sự không biết nên thể hiện biểu cảm thế nào khi đối diện cảnh tượng thế này.
Song, vẻ đau khổ đã thấm đượm trong giọng nói của cậu ta:
– Tại sao? … Cô ấy bị Keith nhập vào ư? Nhưng tại sao Keith lại biết chuyện giữa chúng ta…
Lời cậu ta mắc kẹt trong cổ họng.
Vậy thì điều này cũng chứng tỏ Keith thực sự có năng lực đọc ký ức ư?
Hay còn có lý do nào khác.
Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã nổ bùm một tiếng.
Ngay tức khắc, Ban Hàng mở to mắt nhìn bàn tay mình kéo chốt an toàn.
Còn Nam Chu cũng nghe thấy tiếng lách cách của đạn lên nòng phía sau lưng mình.
Một luồng gió thổi tung mái tóc đen dài của Nam Chu.
Cậu quay đầu nhìn chằm chằm Ban Hàng.
Ban Hàng ý thức được đã xảy ra điều gì, sắc mặt tái mét.
Sau cơn sợ hãi và bất lực ngắn ngủi, cậu ta ghìm súng, vươn hai tay loạng choạng bước về phía Nam Chu.
Giọng cậu ta khàn cả đi:
– Nam, anh Nam…
Cậu ta bước mấy bước như mộng du, miễn cưỡng chống họng súng xuống đất, ép bản thân mình khụy gối nửa quỳ xuống.
Không được bước về phía trước… xin đấy…
Dường như cậu ta đang chiến đấu với một sức mạnh nào đó trong cơ thể, dùng sức đến mức cả người phát run:
– Cơ thể của em, não của em… anh Nam, em, em có gì đó không ổn… trong đầu em có giọng nói của một người khác.
Cảm xúc kích động khiến vùng da xung quanh mắt dần dần đỏ ửng.
Giọng của Ban Hàng kẹt trong cổ họng tựa hồ sợ ảnh hưởng tới tiếng nỉ non trong đầu.
Cậu ta nói với giọng rất khẽ, gần như thủ thỉ:
– Nó, nó bảo em giết anh…
Nam Chu bước về phía cậu ta:
– Ban Hàng, quăng súng đi.
Ban Hàng nức nở, trong lúc đấu tranh với sức mạnh kia, cậu ta từ từ giương súng lên nhắm thẳng vào đầu Nam Chu, cơ bắp run rẩy.
Cậu ta lắc đầu, nghẹn ngào thành tiếng:
– Em không quăng đi được… em không làm được.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ quái.
Nam Chu nhìn cậu ta đi từng bước về phía mình, bước chân ngập ngừng, hai mắt rời rạc.
Ban Hàng vừa bước về phía trước vừa nheo mắt ngắm bắn, ngón tay cũng đặt trên cò súng.
So với động tác tràn đầy sát khí kia, đồng tử của cậu ta chấn động trong tuyệt vọng.
Sau khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Ban Hàng cất giọng run rẩy:
– Anh Nam, giết em đi.
Âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Cũng tựa như tiếng sấm rền.
Nam Chu đặt Tống Hải Ngưng dựa vào gốc cây, bước từng bước về phía cậu ta.
Nam Chu chắc chắn cậu ta và Tống Hải Ngưng đều bị Keith kí sinh.
Nếu hắn đã có thể khống chế được hướng đi của sinh mệnh thì đương nhiên cũng có thể khống chế được… lưu lượng.
Sinh mệnh của Keith giống như một sinh vật ký sinh, phân ra từng mảnh nhỏ, lặng lẽ ẩn nấp trên người đồng đội của cậu.
Muốn gi,ết chết Keith thì phải giết bọn họ trước đã.
Đây chính là âm mưu của Keith ư?
Hắn cho rằng cậu sẽ không giết bọn họ sao?
Nam Chu siết chặt bàn tay.
– Anh Nam, anh nhớ ra tay… nhanh một chút.
– Khuyên tai của Ban Hàng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời ngừng lại theo thời gian kia.
Điểm sáng ấy khiến sắc mặt cậu ta càng thêm tái – Anh Nam, thực ra em rất sợ đau, cũng sợ chết…
Nam Chu bình tĩnh:
– Cậu sẽ không chết.
Tôi có thể cứu cậu.
Giết Hải Ngưng bởi vì nếu cậu không ra tay, một phần của Keith trong cơ thể cô nhất định sẽ khống chế cô bóp cò.
Cứ coi như đánh ngất cô thì khi ấy sợ rằng thứ hôn mê chính là ý chí thuộc về Tống Hải Ngưng.
– Em sợ nó chạy sang người anh.
Ban Hàng không để ý tới lời hứa của Nam Chu.
Cậu ta thút thít, giọng điệu gần như rêmn rỉ:
– Ban nãy em vừa mới chạm vào anh một lát.
Em cũng không biết là mấy giây nữa.
Em… em không hại chết anh đấy chứ?
Nam Chu an ủi cậu ta:
– Cậu quên rồi à, tôi không phải con người.
Cậu là người trong sách, cậu đã bị nhiễm virus từ lâu rồi, sinh mệnh của cậu do ánh sáng ban tặng.
Có lẽ Keith đã nhìn trúng cậu, nhưng trên thực tế hắn chẳng thể nào cướp được cơ thể của cậu.
Chỉ có mình Nam Chu là an toàn nhất trong số bọn họ.
Cậu nói tiếp:
– Tôi khống chế cơ thể của cậu.
Tôi đánh cậu ngất rồi cho cậu vào túi đồ, mang cậu sang bên bờ Tây.
Cơ thể Ban Hàng không ngừng run rẩy:
– Thời gian đã ngừng trôi, chúng ta phải ra ngoài thế nào đây? Chúng ta… phải sống đến ngày thứ bảy như thế nào đây?
Nam Chu:
– Rồi sẽ có cách.
Ban Hàng:
– Con người kia sẽ trú ngụ cả đời trong cơ thể em à?
Nam Chu lặp lại:
– Ra khỏi phó bản thì chúng ta sẽ không sao.
Sẽ có cách thôi.
Ban Hàng chợt cười thảm:
– Anh Nam, đừng lừa em nữa.
Anh không có cách.
Nam Chu dừng bước trước bậc thang thánh khiết tựa tuyết trắng của nhà thờ.
Nam Chu nhìn Ban Hàng, không biết câu này do Ban Hàng hay Keith nói ra.
… Đúng vậy, cậu thực sự không có cách nào khác.
Cậu không thể chắc chắn mang Ban Hàng ra khỏi phó bản thì Keith sẽ tự động được bóc ra khỏi cơ thể cậu ta.
Dù sao thứ quỷ mị như cậu cũng đã từng được anh Phảng dẫn ra khỏi phó bản.
Nếu phó bản có năng lực “tự làm sạch”, thứ đầu tiên bị làm sạch chính là bản thân cậu.
Ban Hàng vừa khóc vừa cười:
– Vậy nên, anh Nam à, giết em đi.
Nam Chu đi tới trước mặt Ban Hàng.
Hai người đứng trên khoảng giao nhau giữa cầu thang trắng sứ và kính màu khổng lồ, cảnh tượng hệt như một bức tranh sơn dầu dịu dàng.
Ban Hàng ngẩng đầu nhìn Nam Chu, lệ nóng hoen mi:
– Để em ở lại đây cùng với Thanh Yểu đi.
Nam Chu lạnh lùng nhìn cậu ta, quặn thắt đau đớn từ tận sâu trong trái tim.
Chuyện đã đến nước này, Ban Hàng đã không còn run rẩy nữa.
Nhìn thấy quyết tâm trong mắt Nam Chu, vì thế cậu ta nở nụ cười dịu dàng với cậu:
– Mặc, mặc dù ngay từ đầu em đã rất sợ anh, nhưng em cũng rất vui khi được gặp anh, anh…Nam…
Nam Chu nhanh nhẹn dứt khoát bẻ gãy cổ cậu ta.
Cậu tin chắc mình đã ra tay rất nhanh.
Ban Hàng sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào trước khi chết.
Cơ thể Ban Hàng mất đi năng lực tự khống chế, ngã gục về phía trước người Nam Chu, không còn hô hấp.
Nam Chu ôm đầu của Ban Hàng, trong lòng tự hỏi, Keith, anh yêu bạn của anh đến mức này sao?
Đây chính là tình hữu nghị giữa hai người sao?
Anh thà sống ký sinh như vậy sao?
Tiếc thay, Nam Chu còn chưa kịp định thần từ nỗi đau khi phải tự tay giết đồng đội, tinh thần cậu chấn động, vừa mới định xoay người bước đi thì một sức mạnh cực lớn đánh vào ngực cậu khiến cậu bay ra ngoài.
Cậu phá vỡ cửa kính, đập vào bức tượng Đức Mẹ đứng lặng im bên cửa sổ.
Tượng Đức Mẹ rơi xuống theo người Nam Chu, chạm vào nền nhà thờ vỡ tan tành.
Nam Chu ngửa mặt đối diện với bức tranh sơn dầu tôn giáo thần quái trên trần nhà, nhìn thấy khói thuốc súng tỏa ra từ vị trí phổi mình.
Mảnh đạn nhảy nhót trong nội tạng, tùy ý xé rách máu thịt của cậu.
Nam Chu cắn răng cố nhịn, cơ thể căng cứng, tránh khi co người lại mảnh đạn sẽ đâm vào tim mình.
… Cậu thực sự rất ghét bị đánh lén.
Ban nãy ngay giây phút quay đầu, cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy gương mặt của vị khách đến từ bờ Tây kia.
Sau lưng ông ta rộng rãi trống trải, vầng sáng mờ ảo càng tôn lên khuôn mặt trắng bệch, khóe môi rướm máu của ông ta.
Ông ta đã yếu đến cực điểm, thoạt nhìn chỉ còn một phần ba mạng sống.
Nhưng chỉ với 1/3 mạng này thôi cũng đủ để ông ta nổ súng.
Nam Chu nghĩ, thì ra không phải hai phần mà là ba phần.
Người đưa thư phá vỡ ranh giới nguyền rủa hai bên bờ cũng có ý nghĩa.
***
Keith hoàn thành màn biểu diễn “bị xua đuổi” xong, hắn ta vẫn còn ở trong cơ thể bị thương nặng của Quan Tuấn Lương, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện ký ức mới.
Sự xuất hiện của Công tước còn sớm hơn so với ký ức vốn có của hắn.
Khi hắn vẫn còn là một cậu trai nhỏ tuổi hơn thiếu niên lúc trước, làm việc ở một nhà thờ khác gần đó, một bóng người mang theo dư vị chiều tà xinh đẹp từ ngoài bước vào.
Người kia mặc bộ frock màu đỏ sậm, nhưng lại đeo mũ mạng che mặt kiểu Âu của nữ, chậm rãi bước tới trước mặt Keith, mái tóc xoăn ánh vàng lấp lánh rạng rỡ dưới tia nắng mặt trời.
Người đó khẽ nói:
– Tôi đến tìm anh.
Thiếu niên Keith mặc bộ áo chùng nhà thờ chất vải thô màu đen quay đầu nhìn:
– Cậu là ai?
Người đến không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ phát biểu một ngôn luận kỳ quái.
– Tương lai sẽ có một ngày, – Giọng thiếu niên dịu dàng – Để đối phó một người khó đối phó, anh sẽ cần chia sinh mạng của mình thành ba phần, bước vào cơ thể của ba người, mỗi người một phần.
Keith kinh ngạc:
– Xin lỗi, tôi là con dân của Chúa, không phải ác ma.
Tôi sẽ không có năng lực ấy.
Thiếu niên thoáng vẻ u sầu:
– … Tôi hi vọng xiết bao anh vẫn luôn như vậy.
Quả thực cực kỳ giống như một lời tiên tri quái dị.
Keith nghĩ, có lẽ cậu ta là tín đồ tà giáo.
Thiếu niên thần bí xinh đẹp này giống như một phù thủy mang tới lời nguyền rủa, song thực sự không giống với một phù thủy.
Thiếu niên Keith vốn dĩ định đuổi người đó đi, song cũng muốn nghe người đó nói nhiều hơn.
Dù sao cậu ta điên cũng rất đặc sắc.
Thiếu niên tà ác tiếp tục rủ rỉ:
– Mỗi sinh mệnh đều xem mình như sự tồn tại duy nhất.
Nhưng khi hai sinh mệnh đồng thời xuất hiện trong một cơ thể, nhất định sẽ tranh giành quyền sử dụng cơ thể đó.
– Đến lúc ấy, anh chỉ cần lặng lẽ trốn đi, không cần phải tranh giành, trốn ở một góc nào đó trong hai cơ thể, chỉ cần chiếm quyền khống chế cơ thể ở một khoảng thời gian cần thiết là được.
Vì bạn của mình, người kia sẽ tự tay gi,ết chết họ.
Thiếu niên mục sư mỉm cười lúng túng với thiếu niên phù thủy.
Hắn không hiểu nội dung cụ thể, dẫu vậy cũng đã nghe ra sơ hở.
– Đợi đã, đợi đã, – Keith nói – Cậu đang nói, tôi sẽ chia… sinh mệnh của mình thành ba phần?
Thiếu niên phù thủy:
– Đúng vậy.
Keith:
– Nhưng cậu đã nói rồi, tôi phải ẩn nấp trong cơ thể của hai người.
Vậy thì người thứ ba đâu rồi?
– Người thứ ba bị trói trên gác xép, là người tôi đưa tới.
– Thiếu niên phù thủy nháy mắt, cười dịu dàng – Trước khi tôi làm phẫu thuật sẽ để lại lời nhắn cho anh.
Sau khi tôi thành công, ông ta sẽ đến đưa thư cho anh, ông ta chính là cơ hội đảo ngược tình thế mà tôi tìm riêng cho anh.
Keith nói:
– Nếu tôi có năng lực xâm nhập vào cơ thể của người khác, vậy tại sao không chiếm lấy cơ thể của “người khó đối phó” kia?
Thiếu niên phù thủy trả lời:
– Bởi vì cậu ta rất đặc biệt.
Anh không có cách chiếm đoạt cơ thể của cậu ta.
Đợi người khó đối phó kia bị thương, anh đừng tấn công trực diện với cậu ta mà phải đi ngay lập tức.
Cậu ta là sự tồn tại rất lợi hại, đừng đến gần cậu ta.
Keith tốt bụng nghi hoặc lắc đầu:
– Tại sao tôi phải làm như vậy?
Thiếu niên phù thủy nhìn Keith bằng đôi mắt xanh thẳm:
– Bởi vì… anh yêu tôi.
Thiếu niên Keith không hiểu, nhưng sau khi phù thủy rời đi, Keith nhanh chóng quên đi chuyện này.
Sau đó, cha của hắn rời khỏi nhà thờ ban đầu, muốn đến nhà thờ mới phục vụ riêng một mình gia đình Công tước.
Sau đó, mới đến màn gặp gỡ kia.
Công tước nhỏ ngã khỏi ngựa lùn, trượt vào con mương sâu.
Khi băng bó cho Công tước nhỏ, thiếu niên Keith nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi nhiều hơn một câu so với trước đây:
– Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?
Công tước nhỏ không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt xanh biếc thơ ngây.
Keith không nhiều lời, chỉ nhỏ giọng nói:
– Trước đây tôi từng nhìn thấy một người có đôi mắt lam giống hệt như ngài.
Công tước nhỏ nắm tay hắn, khẽ nói:
– Có rất nhiều mắt lam.
Về sau, trong sinh mệnh của anh sẽ có rất nhiều, rất nhiều mắt lam.
Hiện tại, cuối cùng thì hắn cũng hoàn toàn hiểu được ý của Công tước Shelley từng nói.
Thời gian đã đưa cho hắn câu trả lời tốt nhất.
Hắn cũng biết bản thân mình không cần phải trao đổi cơ thể gì nữa.
Bởi vì người hắn yêu tồn tại trong thời gian vĩnh hằng.
Không có cơ thể nào hoàn mỹ hơn thế.
Và cách trước đây Shelley đưa cho hắn cũng là cách có hiệu quả nhất.
Đánh ngất Tống Hải Ngưng và chiếm đoạt cơ thể cô xong, Keith dùng cơ thể Tống Hải Ngưng tiếp cận Ban Hàng, âm thầm chia một phần ba sinh mệnh cho cậu ta.
Và rồi trước khi Ban Hàng phát hiện ra, hắn chủ động tấn công Ban Hàng, dùng dao rạch nát cằm cậu ta.
Ban Hàng sợ hãi chạy ra khỏi nhà thờ, không dám hành động lỗ mãng, chỉ chờ đợi Nam Chu ở bên ngoài nhà thờ để hành động chung với mình.
Hắn lập tức dùng cơ thể của Tống Hải Ngưng đến trước mặt người quản sự tên Harris bị Ban Hàng trói lại, kéo người đàn ông hôn mê này tới trước mặt Quan Tuấn Lương đã chỉ còn cái xác trống rỗng.
Hắn trao đổi cơ thể với Tống Hải Ngưng hôn mê trong thể xác Quan Tuấn Lương.
Sau khi bước vào cơ thể Quan Tuấn Lương, hắn gắng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Harris.
Linh hồn Harris chuyển xác Quan Tuấn Lương, hắn bước vào trong cơ thể Harris.
Hắn lẳng lặng cắt đứt cổ họng Quan Tuấn Lương, khiến sinh mệnh của Harris chết trong cơ thể một người xa lạ.
Hắn truyền một phần ba sinh mệnh của mình sang Tống Hải Ngưng, cuối cùng, trong lúc suy yếu cực điểm, hắn cầm theo cây súng mà Nam Chu đã lừa lấy được của người bên bờ đối diện.
Hắn lợi dụng ưu thế quen thuộc nhà thờ của mình chậm rãi vòng qua cửa sau.
Hắn lặng lẽ hoàn thành màn trao đổi sinh mệnh, chia đều sinh mệnh của mình cho ba người.
Tiếp theo, chỉ có một chuyện cần làm.
Shelley nói với hắn, phải giết “người khó đối phó kia”.
Từ nhỏ hai người đã thường đi săn cùng nhau, Keith được Shelley huấn luyện kỹ năng sử dụng súng xuất sắc.
Sau khi khiến Nam Chu bị thương, hắn không bắn thêm nữa mà làm theo lời nhắc nhở của Shelley, dùng súng chống đỡ cơ thể, bước từng bước vào trong rừng cây.
Hắn không cần thiết phải đi kiểm tra xem Nam Chu còn sống hay đã chết.
Bởi vì thời gian nói với hắn, hắn đã thắng chắc rồi.
***
Tiếng va vỡ cửa kính đinh tai nhức óc đã đánh thức Nam Cực Tinh say ngủ, nó rũ lông, hoàn toàn tỉnh táo.
… Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Hết chương 270
------oOo------