Chương 127: 127: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Sáu

Vạn Vật Hấp Dẫn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


***
Dịch Thủy Ca cất lời:
– Cậu vốn là nhân vật 2D trong truyện tranh.

Hiện tại phải tiến hành xây dựng nhân vật 3D, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để giữ lại những chi tiết căn bản, tiến hành xử lý 2D và số hóa.
– Tác giả của “Ngày dài vĩnh hằng” đã chết rồi, cho nên sau khi liên lạc với người bạn biên tập của ông ấy, kỹ sư thiết kế tạo hình đã điều chỉnh ngoại hình của cậu.
Nói đến đây, Dịch Thủy Ca kéo gọng kính xuống, lộ ra đôi mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Nam Chu.
– Theo như thiết kế ban đầu, trong tình huống bình thường thì cậu là một thiếu niên bình thường cao chừng mét bảy, thuộc loại hình không bắt mắt.

Tùy thuộc vào mỗi lần người chơi bước vào phó bản, khuôn mặt bình thường của cậu sẽ được đổi mới ngẫu nhiên.

Cậu có một kho mặt với số lượng khuôn mặt lên tới 267.
– Thiết kế này để tăng thêm tính kỳ bí, tăng thêm một bước “người chơi tìm Nam Chu trong trấn nhỏ”.
– Phó bản “Ngày dài vĩnh hằng” được thiết lập thuộc loại hình suy luận chiến đấu, thời gian diễn ra dự tính khoảng ba đến mười hai tiếng, ngày tháng cố định vào ban đêm trước “ngày mặt trời không lặn”.
– Người chơi cần tìm ra Boss trong quá trình tiếp xúc bình thường, đồng thời cũng phải đề phòng sự tấn công của những con Quang Mị khác, hoặc nhanh chóng thăm dò hết địa hình để hôm sau, tức ngày “mặt trời không lặn” sẽ giết hết các quái vật cùng với Boss Nam Chu có các thuộc tính sức mạnh, trí lực, tốc độ, nhạy bén đều đạt cấp S.
– Dáng vẻ sau khi biến thành Quang Mị của cậu sẽ được thiết kế cố gắng bám sát vào nguyên tác truyện tranh nhất, chiều cao tăng lên hai mét mốt, tương phản với vóc dáng ban đầu.
– Tóc cậu sẽ biến thành màu trắng, sẽ mọc ra đôi tai dài có khả năng nhận biết âm thanh đạt tới cấp bậc của cá heo, hơn nữa có thể dùng vật chất “ánh sáng” để trói buộc người chơi, thời gian càng lâu, cậu càng mạnh.
Nam Chu sờ sờ tai mình.
Dịch Thủy Ca dời tay chống má, vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm túc.
– Nam Chu, bây giờ tôi hỏi cậu, những thứ mà tôi nói có giống với những chuyện mà cậu đã trải qua không?
Nam Chu lắc đầu.
Cậu chưa từng gặp mấy thiết lập kỳ quái như vậy.
Chẳng qua bỗng dưng đến một ngày, có người xông vào thế giới của cậu, vẽ nên một cây táo trong bức tranh sinh hoạt thoạt nhìn có vẻ phong phú nhưng kỳ thực rất trống trải của cậu.
Lý Ngân Hàng nghe vẫn không hiểu gì:
– Điều này chứng minh được gì?
– Nói cách khác, – Dịch Thủy Ca nói – Nam Chu, trong nhận thức của cậu, cậu có những ký ức trước khi lần đầu tiên gặp người chơi không?
Lý Ngân Hàng giật mình, dường như cô đã hiểu được nghi vấn của Dịch Thủy Ca.
Nam Chu quả thực là nhân vật chính trong bộ truyện tranh “Ngày dài vĩnh hằng”.
Sau khi “Ngày dài vĩnh hằng” biến thành trò chơi đại chúng, bản thân “Nam Chu” không còn quan trọng đến vậy nữa.
Quan trọng hơn, người thiết kế trò chơi muốn dốc toàn lực để thỏa mãn cảm giác chìm đắm, sự thoải mái và ham muốn thăm dò của người chơi.
Người chơi mới quan trọng nhất.
Cho nên, khi chế tạo một thế giới hư ảo mới, Nam Chu là một Boss không thể biết được quá khứ của bản thân.
Đáng lẽ ra cậu chỉ là một hình tượng xinh đẹp, tràn đầy sức mạnh, được thao túng chặt chẽ bởi các số liệu và chỉ phục vụ cho người chơi.
Nghe thấy chuyện này, ngay cả Tạ Tương Ngọc đang tức giận cũng yên tĩnh lại.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn Nam Chu, sự hứng thú và cuồng nhiệt trong đôi mắt bùng cháy thêm lần nữa.
Dưới những ánh mắt dò xét, tò mò, ngạc nhiên, cuồng nhiệt, Nam Chu chỉ cảm thấy một bàn tay âm thầm nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi vuốt ve hình xăm con bướm trên đó như thể trấn an.
Giang Phảng không nhìn cậu.
Anh chỉ khẽ cười, đứng bên cạnh cậu, cùng đón nhận những ánh mắt kia.
Nam Chu chợt an tĩnh.
Cậu trả lời “ừ” một tiếng.
Cậu có trí nhớ về hơn hai mươi năm cô độc dài đằng đẵng.
Sau khi “Ngày dài vĩnh hằng” kết thúc, cuộc sống của cậu vẫn kéo dài và phát triển trong im lặng, nở đóa hoa nhỏ bé mà mọi người không biết.
Sắc mặt Lý Ngân Hàng thay đổi mạnh.
Nhất thời vô số suy nghĩ giao thoa trong đầu cô, nổ tung khiến cô ngây ngốc:
– Vậy nó chứng minh điều gì…
Giang Phảng vươn tay ấn vào một huyệt sau gáy Lý Ngân Hàng, giúp cô điều chỉnh thả lỏng cảm xúc.
Lời của anh nói ra lại khiến Lý Ngân Hàng rợn tóc gáy.
– Chứng minh rằng… Nam Chu luôn tồn tại.
– Từ khi sinh ra tại “Ngày dài vĩnh hằng”, cậu ấy đã luôn sống trong thế giới ấy.
– Trò chơi không sáng tạo ra thế giới mới mà dùng một cách nào đó phá vỡ bức tường giữa hai thế giới.
Lý Ngân Hàng nắm chặt vạt áo, giọng đắng chát:
– Chuyện này, chuyện này có thể ư?
Nếu suy nghĩ này là đúng, vậy thì lẽ nào những bộ truyện tranh, tiểu thuyết từ bé đến lớn cô xem đều ẩn chứa một thế giới hiện thực sao?
Bọn họ sẽ đau đớn, sẽ khóc lóc, sẽ bị cốt truyện thúc đẩy hướng về một kết cục mà bọn họ chẳng thể nào dự đoán được ư?
Bản năng của cô chống đối kết luận này.
Nhưng Giang Phảng chỉ dùng một câu nói dễ dàng phá vỡ phòng ngự của cô.
– Không cảm thấy hành vi này rất quen thuộc hả?
Giang Phảng nói tiếp:
– Nếu như tất cả không có khả năng, vậy tại sao tự dưng chúng ta lại xuất hiện trong trò chơi.
Dịch Thủy Ca chậm rãi thở ra một hơi.
– Nếu như cậu ấy khác với mọi người… – Giang Phảng nhìn về phía Dịch Thủy Ca, đưa ra một câu hỏi khác – Những người thiết kế thế giới của game như bọn anh phải phát hiện ra đầu tiên.
Nghe vậy, Dịch Thủy Ca tháo kính râm xuống, day huyệt bên mắt.
Động tác này rất quen thuộc, anh ta thường làm nó khi suy nghĩ.
– Phó bản “Ngày dài vĩnh hằng” đã qua tay hai Kỹ sư lập trình.
– Một người họ Mạc, tôi có quen anh ta.

Anh thích nhảy điệu waltz, là một người sống rất lãng mạn.
– Kỹ sư Mạc rất thích “Ngày dài vĩnh hằng”, theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối.

Bởi vậy, anh ta yêu cầu tiến hành hoàn nguyên địa điểm trấn Vĩnh Vô khép kín này tỉ mỉ đến từng đơn vị, yêu cầu về yếu tố “ánh sáng” cũng phải đạt tới đỉnh cao.
– Những lập trình viên cấp dưới của anh ta bị anh ta ép cho chết đi sống lại.

Anh ta đã từng cho tôi xem qua bản đồ khái niệm.
– Không thể không nói, nếu như ý tưởng của anh ta hoàn thành thì nó phải xem như kỳ tích của môn nghệ thuật thứ chín.
(Môn nghệ thuật chứ chín: Chỉ Game Online)
– Nhưng…
Dịch Thủy Ca ngước mắt lên, nhìn mọi người:
– Vào hôm bắt đầu thử nghiệm “kỳ tích” thì anh ta chết.
– Anh ta đập vỡ kính của tầng mười chín, nhảy xuống dưới.

Không rõ nguyên nhân, cũng không trăng trối gì.
Giọng kể của anh ta khách quan bình tĩnh, mang theo cảm giác lạnh thấu xương.
– Không ai biết tại sao anh ta lại muốn chết.
– Chuyện này lên báo một thời gian, sau đó căn cứ vào camera giám sát hiển thị xác định anh ta tự nhảy lầu, không phải mưu sát.
Dịch Thủy Ca miêu tả cảnh tượng qua camera cho bọn họ.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đứng trong căn phòng tắt hết đèn, nhờ ánh đèn neon của muôn nhà qua khung cửa sổ sát đất, anh ta khoa tay múa chân với ảnh phản chiếu của bản thân, biểu cảm điên khùng.
Anh ta ôm bạn nhảy hư không của mình, nhảy điệu waltz đơn độc cuối cùng trong cuộc đời.
Sau đó, anh ta dùng máy tính đập cửa kính, mặc cho tiếng còi cảnh báo rít gào, thả mình xuống theo gió đêm.
– Bằng chứng thép thế này cùng với những loại thuốc điều trị rối loạn lo âu mà anh ta đã sử dụng trong thời gian dài, không ai nghi ngờ cái chết do tự sát của anh ta.
– Kết luận cuối cùng là áp lực công việc quá lớn.

Nói thế nào đây nhỉ, cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
– Kỹ sư hỗ trợ họ Sầm đã tiếp nhận chức vụ của anh ta, tất cả đều diễn ra bình thường.
– … Không, phải nói thế này, tất cả càng thêm khác thường.
Căn cứ vào miêu tả của Dịch Thủy Ca, Kỹ sư Sầm đã mất gần ba ngày để sắp xếp tài liệu và số liệu Kỹ sư Mạc để lại.
Sau đó, anh ta như thể bị Kỹ sư Mạc bám vào người.
Xưa nay anh ta không phải là một người cầu toàn, nhưng đã bắt đầu kiếp làm việc điên cuồng bất kể ngày đêm.
Anh ta nắm chắc nòng cốt, dứt khoát phủ định phương án tạo hình ban đầu, yêu cầu tạo hình nhân vật Nam Chu đúng như những gì truyện tranh đã mô tả, hơn nữa còn tự mình ra tay.
Anh ta vốn xuất thân từ ngành đồ họa.
Anh ta nắm hết quyền hành, các thiết kế Game, lập trình viên, nhân viên kiểm nghiệm và các thiết kế đồ họa khác đều được anh ta sắp xếp chỉ phụ trách những phần việc nhỏ bên dưới lịch trình dày đặc tường tận từng li từng tí của anh ta.

Có đôi khi bọn họ còn không biết rõ tiến trình công việc của nhau, tất cả đều được Kỹ sư Sầm tổng hợp lại.
Điều này cũng có nghĩa rằng lượng công việc của anh ta tăng lên mấy lần.
Nhưng anh ta chẳng hề biết mệt.
… Rõ ràng ban đầu anh ta không phải người thế này.
Dịch Thủy Ca tổng kết:
– Dường như anh ta đã phát hiện ra thế giới mới.
– Anh ta tuyên bố, anh ta đang tiến hành một cuộc thăm dò vĩ đại, dạo chơi ở thế giới khác.
Giang Phảng khẽ cau mày:
– Không ai quan tâm đến anh ta à?
– Tất cả mọi người trong công ty đều bảo áp lực quá lớn, nói một vài lời kỳ quái cũng không có gì lạ.


– Dịch Thủy Ca nói – Tôi còn thấy có người mặc áo ba lỗ quần đùi trong phòng trà nước, anh ta còn nói muốn cởi hết nữa kìa.
– Sau khi trò chơi ra mắt, nhận được ý kiến phản hồi là phó bản quá khó, Boss quá thông minh.

Còn có fan sách viết thư kháng nghị nói “giải thoát” Nam Chu dựa vào giết chóc không phù hợp với tinh thần tìm kiếm tự do, hướng tới tự do trong nguyên tác.
– Nhưng tiếng nói của bộ phận fan quá nhỏ, đa số đều cảm thấy giế.t chết “Nam Chu” quá khó, sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của người chơi.
Dịch Thủy Ca chia tuyến thời gian hợp lý, lối suy nghĩ cũng rõ ràng, trần thuật chậm rãi.

Bởi thế Lý Ngân Hàng cũng theo kịp tư duy của anh ta.
Lý Ngân Hàng hỏi:
– Khi Kỹ sư Mạc phụ trách chính “Ngày dài vĩnh hằng” có thiết lập nhiều tuyến kết cục không?
– Có.

– Dịch Thủy Ca nói – Kỹ sư Sầm thẳng tay loại bỏ nhiều kết cục, chỉ để lại mỗi tuyến kết cục “gi.ết chết boss”, loại bỏ tuyến cảm hóa “tôi dẫn cậu ra ngoài”.
– Bây giờ xem ra… nguyên nhân là anh ta không thể xóa bỏ ký ức của một nhân vật đã tồn tại, vừa lo lắng người chơi lặp đi lặp lại việc lừa gạt cậu với mục đích qua cửa sẽ khiến cậu không thể tin tưởng ai, dẫn tới “trò chơi” mất khống chế, vừa sợ cậu có thể ra ngoài chung với người chơi khác.
Nói đến đây, Dịch Thủy Ca ấn môi mình.
– Còn có một điểm rất thú vị.

Trước đây tôi không hiểu, nhưng có lẽ bây giờ đã hiểu rồi.

Đó là từ khi thử nghiệm tới khi chính thức vận hành phó bản “Ngày dài vĩnh hằng”, trước giờ chưa từng xuất hiện bất cứ bug cảnh tượng hay nhân vật nào, phó bản vận hành rất trôi chảy.
– Cho đến bây giờ cũng chỉ có vấn đề độ khó cao mới bị khiếu nại nhiều nhất.
– Dưới sự yêu cầu của công ty, Kỹ sư Sầm đã tiến hành hai lần điều chỉnh và sửa đổi, mỗi lần anh ta đều tự ra tay, thời gian sửa chữa cũng dài tới mức khó hiểu.
Một ngày nọ Dịch Thủy Ca đến muộn, nhìn thấy Kỹ sư Sầm lảo đảo bước ra khỏi văn phòng.
Dưới ánh mặt trời, trông anh ta tái nhợt hệt như một du hồn, vành mắt thâm đen của anh ta tựa vòng tuổi của một cái cây khô đét.
Dịch Thủy Ca đút tay vào túi bước lên trước, giơ tay ra huơ huơ trước mặt anh ta, chỉ sợ người này sẽ ngã chết bất cứ lúc nào.
Trải qua những ngày tháng thức đêm dài, thần kinh Kỹ sư Sầm đã chống đỡ tới cực hạn.
Anh ta trưng ra gương mặt cứng đờ, chào hỏi Dịch Thủy Ca xong thì đi thẳng về phía trước.
Đi được mấy bước, anh ta như thể vừa mới download hoàn tất chức năng biểu cảm, vội quay đầu cười nói:
– Cố vấn Dịch đấy à?
Dịch Thủy Ca quay đầu.
Kỹ sư Sầm ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói:
– Cậu đã từng nhìn thấy… kỳ tích chưa?
Bỏ lại câu nói không đầu không đuôi, anh ta lảo đảo rời khỏi hệt một chú chim cánh cụt.
Hàng loạt những nghi vấn được bóc trần, từng nghi vấn đều chứng thực phỏng đoán trước đây của Giang Phảng.
Kỹ sư Mạc đã mở ra cánh cửa ấy.
Anh ta không thể chấp nhận có một thế giới khác tồn tại, hoặc muốn chạy tới thế giới ấy.
Tóm lại, anh ta lựa chọn tử vong.
Kỹ sư Sầm thì yêu thế giới sau cánh cửa đến điên cuồng.
Anh ta giữ lấy cánh cửa này, khiến những người khác hợp sức xây dựng lên một thế giới trò chơi biểu tượng giống hệt với thế giới ấy.
Nhưng trên thực tế, anh ta sẽ đưa những người chơi chẳng hay biết gì xâm nhập vào một thế giới khác, đồng thời dựa vào cơ chế an toàn của trò chơi để người chơi trải nghiệm thế giới trò chơi vốn có.
Cũng chính là thế giới của Nam Chu.
Nam Chu liên tưởng tới cánh tay có màng ếch quái dị trên núi tuyết.
Chú lính chì mất đi năng lực tự chủ vốn có trong phó bản thư viện sách.
Cùng với những con thiên nga sống theo bầy đàn trong phó bản “Bầy chim thiên nga”.
Lẽ nào những thứ đó đều là của những sinh vật ở chiều không gian khác để lại?
Sau khi nói ra tất cả những thông tin mình biết, Dịch Thủy Ca đứng dậy, không nói mấy lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề luôn:
– Được rồi, tôi đã nói xong.

Mọi người cũng nên đi rồi đấy.
– Tốt nhất mọi người đừng nên ở một chỗ quá lâu.

Tôi cũng không dám chắc chắn những người kia có dùng các loại đạo cụ định vị lên mọi người không.
Nam Chu:
– Anh có biết chúng tôi định đi đâu không?
Dịch Thủy Ca híp mắt:
– Nếu như là tôi tôi sẽ đi nơi ấy.

Cho nên mọi người nên chuẩn bị tốt tâm lý, sẽ không ít người đợi mọi người ở đó đâu.

Chuẩn bị hẵng tới.
Anh ta xoay người, thuận tay xoa đầu Tạ Tương Ngọc:
– Nằm yên ở đây đợi tôi.
Tạ Tương Ngọc né ra, lạnh lùng lẩm bẩm:
– Đừng chạm vào tôi, cẩn thận tôi cắn đứt tay anh.
Trong đầu Dịch Thủy Ca như thể tải thiếu mất một khối “tức giận”:
– Năng lực diễn đạt rất tốt.

Lần sau cố gắng nói một câu hoàn chỉnh trên giường nhé.
Khi Tạ Tương Ngọc đang thở hồng hộc, Nam Chu bế Nam Cực Tinh đi tới cạnh Dịch Thủy Ca.
Dịch Thủy Ca liếc nhìn Giang Phảng, nháy ra hiệu với Nam Chu, nhỏ giọng nói:
– Cậu không muốn nghe chuyện về anh ta à?
Ý anh ta là câu chuyện về người chơi duy nhất còn sống sót sau khi “Vạn Vật Hấp Dẫn” xảy ra sự cố.
Rõ ràng Nam Chu rất hứng thú vậy mà sau khi thể hiện ra lại ngậm miệng không hỏi.
Dịch Thủy Ca muốn biết lí do.
Nam Chu đưa cho anh ta một lý do:
– Anh ấy sẽ nói với tôi.
Mặc dù anh ấy sẽ miễn cưỡng, sẽ đỏ mặt nhưng anh ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt mình và nói ra từng lời một.
Nam Chu muốn nghe Giang Phảng nói với mình.
Hết chương 126
Lời tác giả:
Kỹ sư Mạc: Tạm biệt, tôi tới thế giới 2D đây.
Kỹ sư Sầm: Thế giới 2D, tôi đến đây.
 
------oOo------