Chương 119: 119: Xâm Nhập Não Bộ Ba Mươi Mốt

Vạn Vật Hấp Dẫn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


***
Gò má tiên cá đỏ bừng, vâng dạ nói:
– Đáp án chính xác.
Giang Phảng đã bơi về phía tảng đá của mình.
Nghe thấy phán quyết của biển ký ức, anh chống tay trên tảng đá, xoay người nở nụ cười rạng rỡ với Nam Chu dưới ánh trăng.
Nam Chu xoa xoa vùng bụng dưới, vẻ mặt suy tư.
Lý Ngân Hàng: Học được rồi.
Nếu lần sau bị hỏi mấy câu hỏi tử vong như “chuyện hối hận nhất trong cuộc đời mình”, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ cắt cho mình quả đầu undercut ngay tại đây.
Chỉ cần quyết tâm, có thể khiến đối phương bó tay chịu trói.
Thời gian trả lời đã trôi qua phân nửa.
Vẫn còn hai tiếng nữa trời mới sáng.
Cộng thêm lần sai lầm đầu tiên của Lý Ngân Hàng, tính toán kỹ lưỡng thì bọn họ vẫn phải trả lời mười một câu hỏi nữa.
Chiếc chai trôi dạt lại chỉ về phía Nam Chu.
Câu hỏi là: Chuyện điên cuồng nhất bạn từng làm là gì?
Nam Chu đưa ra đáp án:
– Rời khỏi nơi mình quen thuộc.
Nam Chu đã sớm quên mất mình đã thành công rời khỏi trấn Vĩnh Vô ra sao.
Cho dù trong thế giới ấy cậu chỉ cô độc một mình, cho dù không ngừng có những kẻ lạ mặt xâm nhập vào thế giới ấy, nhưng giây phút Nam Chu rời khỏi cũng đồng nghĩa với việc cậu đã từ biệt nơi mình sinh ra, từ biệt đồng loại của mình, đi về một tương lai chưa biết.
Như vậy đã đủ điên hay chưa?
Biển ký ức cũng thừa nhận sự điên cuồng ấy của cậu.
Trả lời chính xác.
Sau đó, chiếc chai chỉ về phía Giang Phảng lần thứ hai.
Câu hỏi là: Lời nói dối thành công nhất trong cuộc đời anh là gì?
Vừa nghe thấy câu hỏi này, Lý Ngân Hàng đen mặt hộ Giang Phảng.
Cuộc đời một con người đầy rẫy lời nói dối, phải làm thế nào để đánh giá nó có thành công hay không?
Cô lo lắng nhìn Giang Phảng nhưng chỉ thấy Giang Phảng gắng chịu đựng quay mặt sang chỗ khác.

Bởi vì toàn thân ướt sũng nên khuôn mặt có phần trắng bệch, giờ đây hơi ửng đỏ dưới ánh trăng.
Lý Ngân Hàng câm nín.

Anh đỏ mặt cái quái gì vậy?
Giang Phảng im lặng suốt mười lăm phút.
Anh bấu chặt vào tảng đá, lần đầu tiên cảm thấy mười lăm phút trôi qua nhanh đến vậy.
Giang Phảng nói dối vô số lần, có lẽ còn khủ.ng bố hơn con số mà Lý Ngân Hàng đã nghĩ.
Có thể nói, tất cả sự chân thành của anh đều dùng hết vào thời thơ ấu rồi.
Sau đó trở đi, trong cuộc đời anh tràn ngập những lời nói dối đủ mọi sắc thái, cũng không đếm được rõ bao nhiêu.
Có đôi khi, ngay cả bản thân anh cũng còn không phân được rõ đâu là thật.
Nhưng Giang Phảng vẫn luôn nhớ rõ lời nói dối kia.
Lời nói dối thành công tới mức còn lừa được chính bản thân anh.
Khi mười lăm phút sắp kết thúc, anh nhỏ giọng nói ra năm từ đơn giản:
– Tôi… không thích cậu ấy.
Đáp án chính xác.
Tiếp đó, miệng chai chỉ về phía Lý Ngân Hàng.
Bấy giờ Lý Ngân Hàng chỉ còn một cơ hội sai lầm.
Còn trả lời sai nữa, cô sẽ chỉ còn lại mỗi cái mạng.
Bởi thế nên cô lấy tinh thần, ngồi thẳng lưng, nhìn chiếc chai đang bơi về phía mình với vẻ mặt bi tráng, dường như đó không phải một cái chai mà là một chiếc vây cá mập.
Cô cẩn thận mở chai ra.
Câu hỏi trong chai: Lần cuối cùng cô sinh ra suy nghĩ ác độc xảy ra khi nào?
Lý Ngân Hàng muốn lựa chọn chết luôn cho rồi.
Cô lén nhìn Nam Chu và Giang Phảng, vẻ mặt phức tạp.
Chú ý thấy ánh mắt khác thường của cô, Giang Phảng suy nghĩ, có lẽ anh đã hiểu ra rồi.
Lý Ngân Hàng là người phải trả lời nhiều nhất, cũng sai nhiều nhất.
Trong tình huống này có lẽ cô sẽ mong chiếc chai di chuyển về phía bọn họ nhiều hơn.
Câu hỏi này đúng thực rất độc địa.
Có thể nói, nếu như quan hệ của bọn họ không đủ chặt chẽ, hoặc đồng đội giả tạo, câu hỏi này đủ để phá vỡ sự tin tưởng giữa bọn họ hay để lại sự nghi ngờ và tai họa ngầm về lâu dài.
Nhưng Giang Phảng cảm thấy chuyện này không có gì hết.
Trong màn chơi liên quan tới sống chết mà cô chỉ còn hai cơ hội.

Có nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường.
Thế vậy mà đáp án của Lý Ngân Hàng hoàn toàn khác với chuyện Giang Phảng nghĩ.
Kéo dài thời gian tới gần mười lăm phút, Lý Ngân Hàng mới che mặt, yếu ớt nói ra suy nghĩ đen tối trong lòng mình:
– Ban nãy tôi… đã nghĩ, khi hai người hôn nhau, nếu như bị rơi xuống biển… thì có sặc không.
Tiên cá che miệng cười nói:
– Trả lời chính xác.
Nghe thấy đáp án khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình, ánh mắt Giang Phảng nhìn Lý Ngân Hàng thoáng thay đổi.
Cho dù trong tình huống như vậy nhưng cô không hề nghĩ…
Từ giây phút ấy, lần đầu tiên Giang Phảng nhìn thẳng vào cô gái cẩn thận, tính toán tỉ mỉ để cầu sự sống sót luôn đi theo bọn họ.
Một hỏi một đáp, có qua có lại.
Trong quá trình không ngừng nhìn về quá khứ, thời gian cũng hờ hững trôi đi.
Không cần biết biển ký ức có phủ nhận đáp án của bọn họ hay không, bọn họ đang bị ép đào ra rất nhiều ký ức xa xôi thuộc về mình.
Vô số những mảnh ghép ký ức theo sóng biển ùa tới, để lại những báu vật nhỏ vụn tỏa ánh sáng lấp lánh, đến bản thân bọn họ còn chưa từng phát hiện ra.
Những câu hỏi không ngừng được đưa ra, có thể mơ hồ nhìn thấy tính cách, bí mật cùng phiền não của một người.
Nếu lập một bản ghi chép lỗi sai cho ba người, sẽ phát hiện ra:
Lý Ngân Hàng mang những cảm xúc vui, buồn, yêu, giận như người bình thường, ký ức khổng lồ và phức tạp.
Tích lũy ký ức hơn hai mươi năm sống trên đời khiến cô gặp được những câu hỏi ngày thường nhưng rất khó khăn.
Rõ ràng, ký ức của Nam Chu đã mất đi một đoạn nào đó.
Có một số câu hỏi rất đơn giản với người bình thường thế mà cậu lại mắc sai lầm liên tục.
Còn người lý trí cực đoan như Giang Phảng thì còn phiền lòng vì vấn đề tình cảm hơn là sự khó khăn của câu hỏi.
Thời gian dần trôi qua, Lý Ngân Hàng trả lời sai thêm một câu nữa.

Hiện tại cô chỉ còn mỗi cái đầu ủ rũ, trấn thủ trận địa cuối cùng.
Nam Chu trả lời sai hai câu liên tiếp theo gót Lý Ngân Hàng.
Một câu là: Giấc mơ bạn ấn tượng nhất là gì?
Câu còn lại: Thứ quan trọng nhất bạn từng mất đi là gì?
Nam Chu hỏi tiên cá đáp án của hai câu hỏi này.
Giống như câu hỏi phía trước của Lý Ngân Hàng, tiên cá cũng không trả lời quá sâu.
Cô chỉ nói, giấc mơ ấn tượng nhất với Nam Chu là cậu và một người khác đứng trên con đường bên ngoài cửa hàng bánh ngọt cạnh quán bar, đường mịn như tuyết bay trong không khí.
Mà thứ quan trọng nhất cậu mất đi không phải cây táo mà là một người.
Nam Chu không vui.
Đến bản thân cậu còn không nhớ rõ chuyện này, tại sao lại có thể trở thành “ấn tượng sâu sắc” chứ?
Nhưng biển ký ức tuân thủ quy tắc và tự tiện đọc ký ức nói với cậu, cậu phải nhớ chứ không được quên đi.
Đối diện với biển ký ức rộng lớn vô bờ ngay dưới chân, bọn họ chỉ có thể nghe phán quyết và kết luận của nó, không thể phản kháng.
Đến câu hỏi thứ hai đếm ngược, ánh mặt trời đang chuẩn bị ló ra phía sau mây đen dày đặc chào đón một ngày mới.
Bấy giờ, miệng chai chỉ về phía Giang Phảng.
Giang Phảng mở giấy ra, đọc câu hỏi:
– Chuyện khiến bạn cảm thấy đau khổ nhất là gì?
Nam Chu cau mày.
Cậu không thích câu hỏi này.
Trong phó bản “Soạt, soạt, soạt”, để an ủi cậu mà Giang Phảng đã cho cậu xem hình xăm trên vết sẹo, còn nhẹ nhàng kể câu chuyện cuộc đời anh.
Bố rơi xuống vực.
Người mẹ say xỉn đến chết.
Cuộc sống lêu lổng, phóng túng trong nỗi cô đơn đằng đẵng.
Nam Chu nghe một lần cũng đã ghi nhớ điều đó, cậu không muốn Giang Phảng phải lặp lại lần nữa.
Cậu cũng biết, chuyện này không hợp lý cũng không khoa học.
Ký ức thuộc về Giang Phảng đã cắm rễ trong đầu anh, cậu không thể khống chế nó được.
Nhưng cậu vẫn hi vọng trong vô vọng rằng Giang Phảng không cần nghĩ về nó.
Nam Chu nhìn Giang Phảng chăm chú, dùng ánh mắt nói với anh, có thể bỏ qua câu hỏi này.
Đây đã là câu hỏi thứ hai đếm ngược rồi, mà cho tới lúc này Giang Phảng cũng chỉ trả lời sai có hai câu.
Cho dù lần này anh có từ chối câu hỏi, lần sau lại rút trúng nữa anh cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Dường như đọc hiểu được ánh mắt của Nam Chu, Giang Phảng nhìn chằm chằm mặt nước giao động phía trước, giữ im lặng tuyệt đối.
Cho tới khi tiên cá nhắc nhở:
– Đến giờ rồi.
Giang Phảng vẫn không lên tiếng, để mặc cho vùng bụng mình đang dần hóa thành gỗ.
Quả nhiên anh đã từ bỏ quyền trả lời câu hỏi này.

Nam Chu thầm thở phào.
Lần này bọn họ chỉ cần trả lời một câu hỏi nữa thôi.
Đám mây đen cuồn cuộn dần được bao bọc bởi ánh sáng vàng như dán giấy thếp vàng.
Tiên cá thành kính cầm chiếc chai trôi dạt cuối cùng lên, vuốt ve trong lòng bàn tay rồi quăng vào trong biển.
Sóng biển dịu dàng ôm lấy thân hình chiếc chai rồi lại nhanh chóng thả ra, mặc cho nó chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, chìm nổi, xoay tròn.
Lý Ngân Hàng không thể cử động, trái tim như nhảy lên tận cổ họng, đập thình thịch điên cuồng.
Vừa an ủi cô, vừa khiến cô sợ hoảng hốt.
Hoảng hốt và nhịp tim là thứ duy nhất có thể chứng minh bản thân cô chưa hoàn toàn biến thành tượng gỗ.
Cuối cùng, chiếc bình chỉ vào… Nam Chu.
Quyền trả lời cuối cùng dành cho Nam Chu.
Mà bản thân cậu cũng chỉ còn lại một cơ hội, không thể trả lời sai.
Xung quanh Lý Ngân Hàng bỗng chốc nóng lên.
Sau giây phút thả lỏng ngắn ngủi theo bản năng, sự hối hận và hoảng loạn ùa tới.
Trò chơi diễn ra trong năm tiếng.
Nếu như câu đầu tiên cô không vội vã trả lời thì bây giờ bọn họ đã kết thúc trò chơi ở cánh cửa thứ năm rồi.
Lý Ngân Hàng ôm chút hi vọng cuối cùng, truy hỏi tiên cá:
– Chỉ còn mười phút nữa trò chơi sẽ kết thúc.

Chẳng phải giới hạn thời gian trả lời câu hỏi là mười lăm phút hay sao? Vậy thì có thể kéo dài thời gian trả lời câu hỏi đến khi trời sáng, trò chơi sẽ kết thúc…
Tiên cá nhìn cô bằng ánh mắt xanh thẳm như biển cả, lắc đầu nói với giọng áy náy:
– Xin lỗi, chỉ cần chưa tới thời gian thì vẫn phải tiến hành hỏi đáp.

Mọi người phải trả lời tất cả các câu hỏi trước khi mặt trời xuất hiện.

Một khi có câu hỏi chưa được trả lời, người không đưa ra đáp án sẽ được tính là quá giờ và bỏ cuộc.
Nói đoạn, tiên cá quay sang nhìn Nam Chu:
– Anh vẫn còn mười phút nữa.
Không chỉ không đòi được quyền lợi từ bỏ câu hỏi mà thời gian trả lời còn bị rút ngắn.
So với Lý Ngân Hàng vô cùng nôn nóng thì biểu cảm của Nam Chu bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu thản nhiên mở ra trang giấy nhỏ quyết định vận mệnh của mình.
– Nếu có cơ hội thay đổi cuộc đời, bạn sẽ lựa chọn quay về tuyến thời gian nào?
Nghe thấy câu hỏi, sắc mặt Giang Phảng thoáng thay đổi.
Ngón tay tê cứng của anh gắng sức co lại, túm chặt đầu gối.
Nói tới “cả đời” thì nhất định phải so sánh xuyên suốt mới có giá trị.
Nhưng “cả đời” của Nam Chu đã mất đi một phần.
Nam Chu thản nhiên cụp mi, bình tĩnh suy nghĩ đáp án.
Thời gian giống như một con sâu thong thả bò trên người bọn họ.
Mỗi một giây qua đi, dây thần kinh lại truyền tới sự bất an và run rẩy về một tương lai chưa biết.
Với câu hỏi này, không thể nhắc nhở, không thể sáng tạo ra ký ức ngay tại đây.
Ký ức là của riêng mỗi người.
Cho dù Lý Ngân Hàng hay Giang Phảng có sức mạnh tựa nghìn quân cũng chẳng thể giúp gì được Nam Chu.
Mắt thấy thời gian trả lời sắp tới hồi kết thúc, tiên cá thúc giục:
– Mời trả lời…
– Tôi sẽ không thay đổi.
Nam Chu chợt lên tiếng ngắt lời tiên cá.

Cậu nói:
– Trước đây tôi không có năng lực, cũng không có tự do, không thể thay đổi.

Sau khi tôi có năng lực và tự do, tôi chưa từng hối hận với những hành động mình đã làm.
Lý Ngân Hàng cắn môi.
Rõ ràng đây là một đáp án sai!
Quy tắc đã nói rồi, câu hỏi rút được chắc chắn sẽ có đáp án, không thể trả lời qua loa bằng câu “không có”.
Tại sao Nam Chu lại quên mất điều này?
Nam Chu nhìn thẳng tiên cá, giọng nói chợt thay đổi.
– Nhưng, nếu như nhất định phải thay đổi… tôi chỉ hi vọng…
Nam Chu dừng một lát, ngước mắt lên nhìn tia sáng soi rọi xua tan mây mù.
Nó là đường ánh sáng rạch ròi nhất phân chia giữa ngày và đêm.
Ngay thời khắc cuối cùng này, giọng điệu Nam Chu chậm rãi và dịu dàng hơn rất nhiều.
– Tôi hi vọng có thể gặp được người trồng táo cho tôi.

Đáng lẽ tôi phải đứng bên cửa sổ gọi người ấy lại.
– Tôi sẽ nói “tôi là Nam Chu”, rất vui được gặp anh.
– Cho hỏi tôi có thể làm quen với anh được không?
– Đáp án… -Ánh mắt tiên cá nhìn anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều – Chính xác.
Theo câu tuyên bố của cô, trò chơi cũng chính thức kết thúc.
Mà lúc này đây mặt trời đã ló ra.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ lan rộng ra từng tầng mây như vảy cá, vẽ nên hình dáng chỉnh tề của cả đám mây.
Duyên phận tựa bèo nước gặp nhau giữa tiên cá và bọn họ cũng sắp kết thúc.
Thân thể của cô đang dần trở nên trong suốt.
Mà ngay giây phút tiên cá chính thức tan biến, cô nhìn Giang Phảng, hỏi vấn đề ban nãy cô đã cảm thấy rất hứng thú:
– Tại sao anh lại không trả lời câu hỏi trước?
Anh không chắc chắn đáp án?
Hay không nói được ra, không chịu để lộ nỗi đau đớn của mình?
Hay…
Giang Phảng bình tĩnh nhìn về phía tiên cá:
– Bởi vì đau đớn và thất bại của ký ức không có ý nghĩa gì.
– Tôi chỉ biết, hiện tại tôi xứng với cậu ấy, vậy là đủ.
Tiên cá nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ, rồi nhìn sang Nam Chu, dường như đang nhìn một vật đẹp đẽ mà cả đời này cô chẳng thể nào với tới.
Cùng với ánh mắt trong trẻo và đa tình kia, cơ thể tiên cá cũng tan ra thành bọt biển, lấp lánh vầng cầu vồng dưới ánh sáng vàng xán lạn vô bờ bến.
Hết chương 118
Lời tác giả:
Nam Chu:
Cô gái trồng táo: X
Chàng trai trồng táo: O
 
------oOo------