Đăng vào: 12 tháng trước
***
Nam Chu chậm rãi mở mắt ra trong bóng đêm đen kịt.
Cậu chớp chớp mắt, thích ứng với cảm giác ý thức dần tỉnh táo trong cơ thể.
Dường như ban nãy… cậu đã bước đi trên một đoạn đường quen thuộc.
Trong hơi thở còn thoang thoảng mùi thơm và hơi ấm của đường, hòa với bầu không khí ngày hè oi ả, nhưng không hề cảm thấy dính nhớp.
Mưa đường như xuyên qua da cậu, rơi rả rích trong tim rồi đọng lại ở đó một lớp thật dày.
Nam Chu chưa từng trải nghiệm cách ăn đường mới mẻ này.
Thế nên cậu vươn ngón tay cái đặt bên môi, tò mò xo.a nắn.
Bỗng, cậu nghe thấy giọng nói u sầu của Lý Ngân Hàng ở bên cạnh:
– Cậu tỉnh rồi à?
Nam Chu quay đầu qua.
Lý Ngân Hàng ôm Nam Cực Tinh đang gặm táo, co rúm lại một góc vì sợ hãi.
Nam Chu:
– Cô tỉnh lúc nào thế?
Lý Ngân Hàng:
– Có lẽ tôi ngủ không sâu lắm… tầm mười phút.
Nam Chu:
– Ồ, cô nhanh thật đấy.
Lý Ngân Hàng nghẹn lời, ngây người nhìn bóng đen trước mắt.
Cô tạm coi đó như một lời khen từ Nam Chu.
Nam Chu hỏi:
– Mơ thấy gì?
Lý Ngân Hàng thầm nghĩ, theo lý mà nói, chẳng phải với màn chơi tế nhị thế này thì nên ngậm miệng không nói, ai biết chuyện của riêng mình hay sao?
– Tôi có thể không nói được không?
Nam Chu nghiêm túc nhìn cô:
– Được chứ.
Lý Ngân Hàng thở phào.
Nhưng suy nghĩ về nhiệm vụ, cuối cùng cô cũng thành thật nói rõ.
– Tôi nằm mơ thấy nam thần hồi cấp hai của tôi.
Anh ấy phụ trách diễn thuyết bằng tiếng Anh trong buổi chào cờ song ngữ Trung – Anh, cực kỳ gợi cảm.
– Anh ấy diễn thuyết xong, tôi đang vui mừng thì cảnh tượng thay đổi.
– Tôi nằm mơ thấy buổi thi tháng khi học cấp ba.
– Môn tiếng Anh của tôi không tốt mà kỳ thi ấy vừa quan trọng vừa khó, tôi càng nóng vội thì lại càng không hiểu đề, suýt nữa đã bật khóc.
– Bạn cùng bàn của tôi vừa hay được xếp ngồi bên cạnh, tự dưng chủ động quăng qua một tờ giấy nhỏ, còn nháy mắt với tôi nữa.
– Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay không dám mở ra xem, nắm chặt tới mức ướt cả tờ giấy.
Sau khi kết thúc buổi thi, tôi mới trốn trong nhà vệ sinh xem, thì ra là đáp án của câu trắc nghiệm.
– Sau đó tôi mơ thấy thần tượng mà tôi từng thích, bộ tiểu thuyết từng theo dõi hay CP phim truyền hình từng say mê hồi còn học đại học.
Mơ thấy giọng nói êm tai thỉnh thoảng được nghe khi làm nhân viên chăm sóc khách hàng…
Nam Chu hiểu ra được lý do vì sao:
– Vậy nên cô tỉnh sớm do…
Lý Ngân Hàng:
– Ừ, do giấc mơ thay đổi quá nhanh.
Tốc độ sánh ngang với máy đếm tiền của ngân hàng.
Sau khi tỉnh giấc, Lý Ngân Hàng hiểu ra cơ chế của màn này, cùng với lý do tại sao cảm giác trải nghiệm giấc mơ của mình cực kém, gần như bằng không.
Hormone kíc.h thích đến cô theo kiểu tượng trưng, hưng phấn được hai ba ngày rồi lại tiếp tục kiếp độc thân từ trong trứng.
Tư liệu sống mà cô có thể cung cấp cho NPC trò chơi quả thực ít đến đáng thương.
Để cô có thể mơ tiếp, NPC trò chơi đã rất nhọc lòng, thậm chí còn làm mơ hồ một số chi tiết hiện thực.
Ví dụ như hồi cấp hai, sau khi nghe xong nam thần diễn thuyết, chị em tốt đứng sau lưng cô đã lập tức tuyên bố muốn theo đuổi nam thần, cô chỉ đành từ bỏ ý định.
Hay như bạn cùng bàn đưa đáp án cho cô là một cô bạn dịu dàng.
Lý Ngân Hàng khóc không thành tiếng.
Cô biết bản thân mình độc thân, chưa bao giờ biết mình lại độc thân triệt để đến vậy.
Tác dụng của giấc mơ giúp cô nhìn lại một lượt chuyện xưa.
Để xua tan cảm giác thất bại này, cô hỏi Nam Chu:
– Vậy còn cậu, cậu mơ thấy gì?
Chỉ cần hai người đều xấu hổ, vậy thì cô sẽ không phải người xấu hổ nhất.
Thế nhưng Nam Chu lại nói:
– Tôi không nhớ nữa.
Lý Ngân Hàng thầm nghĩ có phải đang giở trò không đây.
Nam Chu nhìn lòng bàn tay, ngạc nhiên hỏi bản thân mình:
– Tại sao?
Lý Ngân Hàng đã nói với anh chuyện cô trải qua, cô mơ thấy những chuyện đã từng xảy ra với mình.
Đây là nội dung liên quan đến game, bản chất của nó không dễ dàng quên đi giống giấc mơ bình thường.
Nam Chu thực sự không nhớ gì hết.
Cậu chỉ nhớ giấc mơ rất dài, cũng rất đẹp.
Trong lòng cậu thấy rất thoải mái, tựa như sau cơn mưa ẩm ướt, một mầm non chầm chậm ló đầu ra khỏi mặt đất.
Nhưng rõ ràng đang tồn tại một sức mạnh nào đó khiến cậu không thể nhớ ra nổi đoạn ký ức này.
Nghe giọng điệu suy tư của cậu, Lý Ngân Hàng nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.
Nam Chu không phải người biết nói dối.
Cô biết bản thân mình không thể giải quyết nghi ngờ của Nam Chu, cho nên ôm Nam Cực Tinh ngoan ngoãn rúc vào một góc:
– Nghỉ ngơi một lát đi, đợi anh Phảng tỉnh dậy rồi chúng ta bàn tiếp.
Nam Chu hỏi cô:
– Không có cách gọi tỉnh à?
– Tôi từng thử rồi.
– Lý Ngân Hàng lắc đầu – Không được.
Kỳ thực cô cũng không dám dùng những hành vi bạo lực như lay mạnh, hất nước hay thả Nam Cực Tinh ra.
Khi còn trong mơ, ý thức của bọn họ đều nằm trong tay NPC.
Cô không dám nếm thử hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ.
Nam Chu cũng không định đi nếm thử.
Căn cứ vào thời gian nhiệm vụ, Lý Ngân Hàng đã ngủ gần mười lăm phút.
Còn cậu thì ngủ say hai tiếng đồng hồ mới tỉnh.
Cậu quyết định cho Giang Phảng thêm nửa tiếng đồng hồ.
Một khi vượt qua ba tiếng đồng hồ, vậy thì ba cánh cửa tiếp theo sẽ không dễ vượt qua.
Nam Chu gối đầu lên cánh tay.
Giang Phảng vẫn còn ngủ say bên cạnh cậu, nhịp thở đều đều.
Không biết anh đang mơ thấy gì nhỉ?
Nghĩ đến đây, Nam Chu cử động mới phát hiện giày của mình đã được cởi.
Cậu nhớ về lúc cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập tới, cậu còn chưa đi được đến giường, phòng tuyến tinh thần đã về không khiến cậu chỉ biết mềm nhũn dựa vào người Giang Phảng.
Cả thể xác và tinh thần đều sẵn sàng cho giấc ngủ say.
Nam Chu không biết Giang Phảng đã chống chọi với cơn buồn ngủ như thế nào để cởi giày cho cậu.
Rõ ràng anh còn chưa kịp tháo giày cho bản thân.
Nam Chu ngồi dậy, tháo từng bên giày cho Giang Phảng, để anh nằm thoải mái hơn.
Lý Ngân Hàng nằm trên giường với trạng thái tinh thần căng thẳng, không dám cởi giày, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chạy.
Ngủ trên giường mà cứ như ngủ trong quan tài.
Nam Chu tỉnh rồi, cô mới dám cởi giày, co người trên giường, vừa nghỉ ngơi, vừa đợi Giang Phảng tỉnh giấc.
Khi đang chuẩn bị nằm xuống lần nữa, Nam Chu vô thức chạm vào cổ áo mình.
Phát hiện vẫn cài khuy nghiêm chỉnh thì lại càng ngạc nhiên.
Trước giờ cậu không có thói quen cởi khuy áo cổ, cho nên động tác này rõ ràng rất thừa thãi.
Mang theo tâm sự bí mật, Nam Chu giữa quần áo nghiêm chỉnh nằm xuống cạnh Giang Phảng.
Có lẽ xuất phát từ việc vui đùa, hay do tâm tư nào khác, Nam Chu vươn bàn chân đeo tất trắng tới bên chân Giang Phảng, khẽ cọ cọ các ngón vào mu bàn chân anh.
Thúc giục anh mau tỉnh lại.
***
Khi chỉ còn cách môi Nam Chu mấy cm, Giang Phảng sững người.
Hơi thở hòa quyện trao đổi men say, cùng với mùi thơm mạch nha và tuyết đường thoang thoảng, nhìn thế nào cũng thấy tiếp theo nên là một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng Giang Phảng vẫn dừng lại.
Một mặt, lý trí đang mách bảo anh.
Mặt khác, có xúc cảm đang phân tán sự chú ý của anh.
Phải nói sao đây nhỉ…
Có cảm giác như con mèo hoang nhỏ đang cọ ống quần anh.
Giang Phảng cúi đầu nhìn, chỉ thấy chiếc bóng dưới chân hai người quấn lấy nhau thể hiện dụ.c vọng chẳng thể che giấu.
Giây phút trái tim rung động, cùng với cảnh tượng trước mắt khiến Giang Phảng nhận ra mình đang trúng độc.
Từ khi lớn lên, những kích thích kiểu này chỉ mang đến không tin tưởng và đau khổ cho anh.
Nhưng anh đã vượt qua ranh giới.
Bởi vì xúc động nhất thời, Giang Phảng đã phá vỡ khoảng cách an toàn phải duy trì nghiêm túc.
Cho nên, anh chỉ có thể làm một chuyện.
Giang Phảng cúi đầu, lùi về sau một bước, khẽ nói:
– Xin lỗi.
Bầu không khí tốt đẹp ban nãy nháy mắt tan đi sạch sẽ.
NPC Sói: Mẹ kiếp cậu có được không vậy chứ?
Ban nãy đã có vô số tình tiết cao trào khiến NPC Sói cảm thấy có thể thuận nước đẩy thuyền.
Khi uống say.
Khi Nam Chu ngồi trên chân Giang Phảng.
Khi hai người ngã xuống đất có bàn trà che chắn.
Còn cả vừa mới đây thôi.
Chỉ cần khiến nó hoàn thành động tác quá mức thân mật, nó sẽ có thể kéo người chơi vào biển dụ.c vọng và bóng đêm vĩnh viễn, sẽ không bao giờ bước ra khỏi giấc mơ tràn ngập bóng tối và ẩm ướt này.
Giống như hình tượng trong “Cô bé quàng khăn đỏ”, sói luôn là một diễn viên tận tâm.
Còn là một kẻ bóp méo kịch bản tức thời chuyên nghiệp, có thể lựa chọn nhập vai vào phần cao trào nhất của huyễn cảnh, thay thế nhân vật chính.
Thấy Giang Phảng đã nổi lên phản ứng sinh lý, NPC Sói cảm thấy bản thân mình chỉ cần cố gắng thêm một chút sẽ thành công.
Nó tiếp tục biểu diễn theo kịch bản:
– Anh không thoải mái à?
Giang Phảng:
– Hơi hơi.
NPC Sói đọc ra lời thoại Nam Chu sẽ nói với Giang Phảng vào lúc này.
Giọng điệu, ánh mắt đều trực tiếp và chân thành, sao chép một cách hoàn mỹ của Nam Chu.
“Nam Chu”:
– Tôi hiểu, anh muốn tìm phối ngẫu.
Giang Phảng ngẩng đầu nhìn cậu, đi về phía góc đường, ẩn sâu bản thân trong bóng tối:
– Chỉ nhất thời mà thôi, là ai cũng sẽ có xúc động thế này.
“Nam Chu” nghiêm túc hỏi:
– Có cần tôi giúp đỡ không?
Dứt lời, nó tiến tới gần Giang Phảng.
Nhưng Giang Phảng hô lên bắt nó dừng lại:
– Cậu đứng đợi ở đó đi, đừng tới đây.
“Nam Chu” chỉ đành dừng bước.
Bên kia, Giang Phảng dùng đầu nhọn của cây bút bi đâm mạnh vào chân mình.
Đau đớn dâng lên đẩy lùi dụ.c vọng.
Anh sửa sang quần áo, lau mồ hôi lạnh trên trán, khôi phục dáng vẻ gọn gàng ban đầu, chậm rãi đi ra khỏi bóng tối.
Từ đầu đến cuối Nam Chu đều ngoan ngoãn đứng ở đó, không đi một bước.
NPC Sói cảm thấy mất hứng thú, bây giờ nó đã rời khỏi cơ thể cậu.
Tại thời điểm này, Nam Chu đang đứng chính là ảo ảnh trong ký ức Giang Phảng.
Giang Phảng chủ động bước lên:
– Ban nãy… xin lỗi cậu nhé.
Nam Chu:
– Tại sao lại phải nói xin lỗi?
Giang Phảng giải thích:
– Đây là một chuyện mất lịch sự theo quy tắc của thế giới loài người.
Nam Chu hỏi tiếp:
– Tại sao?
Giang Phảng:
– Bởi vì, rung động trước một người mà mình không thể chịu trách nhiệm và làm ra chuyện thế này là hành vi mất lịch sự nghiêm trọng.
Một lời xin lỗi thật sự chân thành.
Phản ứng của Nam Chu mang theo sự tò mò của loài động vật nhỏ:
– Tại sao lại không thể rung động.
Nếu như tim không rung động thì nó còn làm gì được.
Giang Phảng dở khóc dở cười, giải thích với cậu:
– Rung động… không thể xảy ra giữa hai chúng ta được.
Nam Chu:
– Chúng ta không phải bạn à?
Giang Phảng:
– Không phải chuyện gì… “bạn” cũng có thể làm.
Nam Chu nhíu mày với vẻ nghi ngờ.
Trong mắt cậu, những ngày tháng qua sống chung với Giang Phảng, “bạn” là mối quan hệ thân mật nhất trên thế giới này.
Cậu không hứng thú với những mối quan hệ khác.
Giang Phảng tiếp tục dạy cậu:
– Có những người bạn có thể rung động, ví dụ như bạn trai bạn gái.
Có những trường hợp không thể vượt qua giới hạn này.
Nam Chu chỉ “ừ”.
Giang Phảng:
– Hiểu rồi à?
Nam Chu:
– Hiểu rồi.
Tôi có thể kết bạn trai khác không? Tôi muốn biết cảm giác rung động là thế nào.
Nam Chu chỉ biết bản thân mình động dục với Giang Phảng.
“Rung động” là khái niệm mới, nghe có vẻ là một đề tài học thuật thú vị, đáng giá nghiên cứu.
Giang Phảng cắn răng.
Cũng may anh đã sắp khống chế được bản thân.
Anh cố gắng nở nụ cười khi cảm xúc chua chát đã ngập tràn trong tim:
– Được, sau này có cơ hội cậu có thể trải nghiệm thử.
Nam Chu “ừ” một tiếng.
Giang Phảng:
– Chúng ta đi dạo quanh đây đi.
Đêm khuya trên đường phố “Phồn Hoa” không có NPC qua lại.
Mỗi ô cửa sổ bọn họ đi ngang đều tỏa ra ánh sáng phù hoa kỳ quái, vừa mang theo ồn ào vừa mỏng manh dễ vỡ.
Sự huyên náo và đẹp đẽ của chúng yếu ớt đến thế.
Bởi Giang Phảng biết, chúng chỉ là bọt biển tạo thành từ số liệu điện tử, chỉ cần có người tắt máy chủ đi, “rụp” một tiếng, tất cả sẽ tan biến.
Lúc này đây, bọn họ đang chậm rãi đi dạo trong sự phồn hoa dễ vỡ này.
Ở quá khứ bọn họ từng đi qua, hay hiện tại và cả trong tương lai nữa, giờ phút này có thể coi như một trải nghiệm xa xỉ.
Và rồi, bọn họ cùng nhau đi đến cuối.
– Có cần tôi đi cùng cậu hết đoạn đường này không?
Một bàn tay của Giang Phảng khẽ đặt lên hông Nam Chu.
Cảm nhận được tín hiệu phía sau động tác mờ ám ấy, NPC Sói rục rịch hành động, lập tức nhập vai.
Ngay sau đó, nó chợt nghe thấy Giang Phảng nhỏ giọng kiểm điểm bên tai mình:
– Thì ra tôi đã từng nói nhiều lời khốn nạn đến vậy.
***
Giang Phảng đã sớm thức giấc.
Ngay tại giây phút nguy hiểm chuẩn bị hôn Nam Chu.
Nhờ có NPC Sói làm bạn khiến anh ép buộc bản thân nhớ lại từng câu nói lạnh lùng mình từng nói với cậu.
Mỗi động tác đẩy ra.
Mỗi cơ hội mất đi.
Rất đau, nhưng cũng rất hiệu quả.
Điều này dạy anh phải biết trân trọng.
Ánh lửa chợt lóe lên, mùi thịt nướng tỏa ra trong không khí, còn cả tiếng thét đau đớn của NPC Sói.
Giang Phảng lùi về sau.
Nhìn con sói lăn lộn dưới đất, trút đi từng lớp mặt nạ giả dối, anh vung thiết bị kích điện còn xì xèo trong tay.
– Diễn xuất kém quá.
– Giang Phảng khẽ nói – Em ấy sẽ không nhắm mắt khi hôn đâu.
Hết chương 103
Lời tác giả:
Sói: Uýnh chết mịa mi giờ.
------oOo------