Chương 252: + 253

[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit by Thanh tỷ

Chương 252: Gặp lại (3)

Cho dù đối phương là Tần Nhất, anh ta cũng không cho phép! Nhưng may anh ta vẫn nhớ, Tần Nhất là anh em của bọn họ, giọng điệu khi nói chuyện vẫn có chỗ khắc chế: "Nhất Nhất, những lời cậu nói đối với nữ sinh mà nói, có chút tàn nhẫn."

Bị một tên cặn bã bắt giữ nhiều ngày như vậy, anh ta cũng đoán được chị gái mình đã trải qua chuyện gì. Với khuôn mặt của chị gái anh ta, cho dù là ở Kinh Đô cũng là số một số hai, làm sao có thể tránh không bị...

Nhưng như thế thì đã sao, Sở Sở là chị gái ruột của anh ta, anh ta thậm chí rất cảm ơn chị của anh ta vì đã lựa chọn chịu nhục để sống sót, một mực chờ bọn họ đến cứu mình.

Sở Sở nghe thấy Sở Mặc Hòa lên tiếng bảo vệ mình, bên trong đôi mắt xếch hiện lên tia đắc ý. Thấy không, cho dù Tần Nhất cậu gia nhập tiểu đội, nhưng tâm đám người Vân Hoán đều ở chỗ cô ta.

Trên mặt Lâm Thanh cũng có chút không vui, anh ta rõ ràng đã bị lời nói của Sở Sở lừa gạt. Anh ta biết Tần Nhất là loại người thù dai, bọn họ cũng thế, chỉ là nếu như là người cùng một đội thì không nên ghi thù như thế.

Lâm Bạch ngược lại không nói gì, chỉ liếc nhìn Sở Sở, trong mắt hồ ly lóe lên từng tia ám quang, sau đó lại lập tức lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý tin tưởng điều gì đó.

Tần Nhất đem vẻ mặt của đám người Vân Hoán đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cô tản ra từng cơn ớn lạnh. Lời này của Sở Mặc Hòa ngược lại đẩy cô lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong tận thế, phụ nữ bị bắt đi không có năng lực tự vệ có rất nhiều. Các cô có người đắm mình trong trụy lạc, có người chịu đựng khuất nhục sống sót vì tìm cơ hội báo thù tốt nhất.

Sở Sở và Sở Mặc Hòa khiến cho người ta cảm thấy Tần Nhất cô khinh thường phụ nữ bị thất thân hay người không thể không khuất phục dưới kẻ mạnh hơn.

Tần Nhất xem thường những người phụ nữ đó sao? Đương nhiên không phải, cô thưởng thức nhất chính là loại phụ nữ kiên cường, dũng cảm như thế. Nhưng, điều kiện tiên quyết Sở Sở phải là người như vậy mới được.

Qua một hai ngày ở chung, Tần Nhất không nhìn thấy sự anh dũng, quả cảm, hơi thở trầm ổn trên người Sở Sở mà đám Sở Mặc Hòa bọn họ nói. Có nhìn thấy, cũng chỉ là một Sở Sở xảo trá, đạo đức giả, thích làm ra vẻ, buồn nôn.

Cô có chút hoài nghi, người này thật sự là Sở Sở sao? Song, vấn đề này cùng cô không có nhiều quan hệ, dù sao cô sẽ không bỏ qua cho Sở Sở.

Vẻ mặt Tần Nhất thản nhiên, sắc môi như cánh hoa hồng kiều diễm có chút nhạt đi, cô hoàn toàn không vì hành động bật trả của Sở Mặc Hòa mà gợn sóng: "Tôi có nói gì sao? Chỉ là nói một câu Lâm Hải rất cưng chiều cô, cô liền oán hận tôi. Hừ, làm sao, chị em hai người muốn liên thủ đối phó tôi? Chẳng lẽ tôi nói không phải là sự thật, Lâm Hải không cưng chiều cô sao? Ngay cả mật thất giam giữ thực vật biến dị cũng nói cho cô biết."

Trong mắt phượng mỹ lệ của Tần Nhất không còn ý cười nhàn nhạt như ngày xưa nữa, thay vào đó là lạnh lẽo bức người, chỉ có vô tận hàn ý: "Nếu như mấy người không chào đón tôi, tôi có thể rời đi. Tần Nhất tôi không phải người rời khỏi các người thì sẽ chết, sẽ không có gì cả."

Nói xong, Tần Nhất nhận lấy Tiểu Lam trong ngực Vân Hoán, sau đó quay người rời đi.

Hôm nay nói thẳng ra trước mặt mọi người như vậy, cô hoàn toàn không hối hận. Những gì cô nói đều là sự thật, cô là một người đã quen tự do, lúc trước gia nhập tiểu đội Vân Hoán chẳng qua là vì muốn tìm vài người đồng đội có thể thật lòng giúp đỡ lẫn nhau.

Về sau lại vì tham luyến tình thân của Vân Hoán và sự ấm áp trong tiểu đội, cho tới bây giờ vẫn thế. Cô là người nhẫn tâm tuyệt tình, nếu như đã quyết định chấm dứt, không có bất kỳ người nào có thể khiến cô quay đầu.

Hi vọng tiểu đội Vân Hoán chớ ép cô tuyệt tình như thế.

Chỉ là khi sự việc chân chính phát sinh, Tần Nhất mới biết được, tham luyến cùng ỷ lại đã sâu tận xương tủy, lúc loại bỏ nó đi thì thống khổ nhường nào. Căn bản không thua gì khi bị đè gãy mười ngón tay, cũng không thể rời đi tiêu sái như vậy.

Tiểu Lam vùi thân hình mập mạp trong ngực Tần Nhất, ngửi mùi hương quen thuộc, lo lắng tích tụ trong lòng mấy ngày nay rốt cuộc cũng được làm dịu.

Nó biết tâm tình của Tần Nhất giờ phút này rất không tốt. Vừa rồi nó cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, đối với Sở Mặc Hòa và Sở Sở, hiện tại Tiểu Lam một xíu xiu thiện cảm cũng không có.

Chương 253: Gặp lại (4)

Tiểu Lam hiện tại rất ghét người của tiểu đội Vân Hoán. Chẳng lẽ bọn họ đã quên, lúc trước là chính bọn họ nhất định muốn Nhất Nhất ngụy trang tới cứu nữ nhân xấu xa kia sao. Tuy không biết thân phận thực sự của Tần Nhất, nhưng ở dưới tình huống bị đánh thuốc mê, Tần Nhất nguy hiểm biết bao.

Thế nhưng sau khi đám người này cứu được Sở Sở, lại đối xử với Tần Nhất như thế, Tiểu Lam biểu thị nó không thể nhịn.

Cái đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay Tần Nhất: "Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi đừng khổ sở, còn có ta ở đây. Bọn hắn đối xử với ngươi không tốt, chúng ta đi là đúng, không cần lại để ý tới bọn hắn."

Đám người này thật sự không biết tốt xấu, nói thật, mấy tháng nay nếu không có nữ nhân ngu xuẩn từ trong hỗ trợ, đám người này cho rằng bọn hắn có thể sống thoải mái như vậy sao?

Ăn đồ ăn nóng hổi, đánh Zombie thăng cấp, tháng ngày trôi qua so với người khác thì tiêu sái hơn, ngay cả dị năng cũng tăng cấp nhanh hơn nhiều so với bình thường nữa.

Cũng không phải nói không có Tần Nhất thì đám người Vân Hoán bọn họ không làm được thế, chỉ là có Tần Nhất, cuộc sống thoải mái như vậy đến trước thời hạn khá sớm. Nhưng cũng không nên xem thường việc "trước thời hạn" này, đây có thể xem như một bậc thang khiến bọn họ so với những người khác có thể đứng cao hơn một bậc.

Tần Nhất im lặng không lên tiếng. Gió lạnh ngoài phòng nghị sự thổi vù vù, cô vốn ăn mặc có hơi mỏng, lúc này gió lạnh thổi qua tuy cảm giác có chút rùng mình ớn lạnh, nhưng lạnh, vẫn khiến cô an tâm hơn.

Cô chung quy vẫn không làm được, cái gì mà thất tình lục dục đều không có, ấm áp kia khiến cô tham luyến, biết rõ về sau sẽ thụ thương, nhưng làm thế nào cũng không thể duỗi ra bước chân rời đi, thật giống như nhất định phải chịu một lần tổn thương mới có thể triệt để tỉnh ngộ vậy.

Phía sau Tần Nhất bỗng nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh, cô kinh ngạc phát hiện ra cô đang đi lại con đường cũ đời trước cô đã từng đi, liệu tiểu đội Vân Hoán có phải là một Tần gia khác mà cô không biết trước được hay không? Nhận thức được điều này khiến Tần Nhất cảm thấy rất không tốt. (Ý là mấy tháng qua, tiểu đổi Vân Hoán giống như Tần gia đời trước, cho TN cảm nhận được hơi ấm, sau đó lại đẩy TN ra.)

Tần Nhất cụp mắt xuống, bên trong mắt phượng hiện giờ tràn đầy phức tạp cùng mờ mịt. Cô cuối cùng chỉ là người bình thường, sẽ sợ, sẽ không lỡ, sẽ bị thương.

Bên trong mật thất, sau khi Tần Nhất rời đi, những người còn lại đều trầm mặc không nói. Trần Triệt và Tần Hàn Vũ đứng gọn sang một bên, tỏ rõ chuyện không liên quan đến mình, trên môi lại hàm chứa ý cười, vẻ mặt ăn dưa xem Vân Hoán xử lý như thế nào.

Lâm Thanh có chút lúng túng, lúc này anh ta mới phản ứng kịp, vừa rồi Tần Nhất không nói cái gì, là Sở Sở bốp chát nói trước làm nhiễu loạn anh ta. Lâm Thanh gãi đầu một cái, Tần Nhất hình như thật sự tức giận rồi, chuyện này phải làm sao đây?

Sở Mặc Hòa là kinh hãi, anh ta không nghĩ tới Tần Nhất sẽ nói lời ngoan tuyệt như vậy, trong lòng cũng có chút hối hận cùng áy náy. Anh ta có chút quá phận, Tần Nhất căn bản không có ý tứ kia, là anh ta hiểu nhầm. nhưng anh ta không hối hận, chuyện đã đến nước này, Sở Sở nhất định rất mẫn cảm, anh ta không thể để cho người khác đề cập tới loại chủ đề này.

Trong lòng Sở Sở không ức chế được nở nụ cười, Tần Nhất vẫn còn non lắm, hơi bị kích một chút đã không chịu nổi, không biết Vân Hoán ghét nhất chính là cái tính dễ xúc động này ư.

Chỉ như vậy, còn muốn cùng cô ta đấu?

Nghĩ như vậy, Sở Sở lại dịu dàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, lộ ra khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ, cười rộng lượng nói: "Em trai Nhất Nhất thật là dễ xúc động, tôi cũng có nói gì cậu ấy đâu, thế nào lại giận rồi? Hoán ca, anh cũng đừng tức giận, đợi lát nữa em đi nói lời xin lỗi với cậu ấy, bực tức trong lòng chắc sẽ tiêu tan."

Trong giọng nói của Sở Sở lộ ra chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có nhè nhẹ sự cô đơn: "Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là rốt cuộc tôi cũng là một cô gái, loại chuyện thế này quả thật không muốn lại nhớ tới."

Lâm Bạch nhìn Sở Sở thật sâu, đôi mắt ôn nhuận như nước hàm chứa thâm ý so với dĩ vãng thì có chỗ không giống, khiến Sở Sở giật mình trong lòng, phảng phất như suy nghĩ chân thực trong lòng cô ta đều bị nhìn thấu.

Đợi khi cô ta muốn nhìn kỹ lại, Lâm Bạch đã thu hồi ánh mắt, tựa như vừa rồi không có phát sinh việc gì.