[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit by Thanh tỷ
Chương 246: Nhìn thấu
Sau khi Vương Diễm chạy đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Sở, khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh, bên trong đôi mắt xếch hiện lên sự mờ mịt.
Cô ta biết người mình yêu là Vân Hoán, vậy Lâm Minh thì sao? Tình cảm của cô ta đối với Lâm Minh là như thế nào? Giờ khắc này, chính Sở Sở cũng có phần không xác định được.
Nửa tiếng sau, Sở Sở đứng dậy, chỉnh lại góc áo có hơi nhăn, sau đó đi về hướng Lê viên.
Bên trong Lê viên, Sở Mặc Hòa nóng nảy đi tới đi lui, thỉnh thoảng đầu ngó ra ngoài tìm kiếm.
Tần Hàn Vũ uống một ngụm nước ấm, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt không đổi của Vân Hoán, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo: "Không phải đã tìm được Mỹ nhân tiêu rồi ư, sao mặt Đế thiếu vẫn đen thui như vậy?"
Vân Hoán lạnh lùng, đôi mắt đào hoa đạm mạc nhìn thẳng Tần Hàn Vũ, dường như đang nhìn thấu toàn bộ tính toán trong lòng anh ta.
Tần Hàn Vũ ưu nhã đặt cái chén trong tay xuống, hai đôi mắt đẹp tự nhiên giao nhau: "Đế thiếu, sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Em trai cậu cũng không phải do tôi làm mất, hiện tại biện pháp duy nhất là tìm được mật thất. Lâm Hải rất sủng ái Sở Sở, chắc chắn cô ta biết mật thất ở đâu."
Sở Mặc Hòa nghe Tần Hàn Vũ nói như thế thì không vui, gương mặt trẻ con tinh xảo trầm xuống: "Tần Tiểu Thiếu, xin anh nói chuyện cho cẩn thận, chị gái tôi là bị tên cặn bã kia uy hiếp."
Sở Mặc Hòa hiện tại rất rất không vui, anh ta nghe ra sự khinh thị cùng chán ghét trong giọng nói của Tần Hàn Vũ. Thế nhưng chị gái anh ta không phải cố ý như vậy, giữa còn sống và nhất thời chịu nhục, anh ta thà rằng chị gái tạm thời chịu nhục còn hơn mất mạng.
Sở Mặc Hòa nóng lòng bảo vệ chị gái, không hề cân nhắc đến thực lực của Sở Sở. Danh hiệu Độc nương tử - Mỹ nhân tiêu không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ cần Sở Sở muốn, cho dù không trốn thoát được, nhưng Lâm Hải muốn chạm vào cô ta là không có khả năng.
Tần Hàn Vũ liếc nhìn Sở Mặc Hòa một cái, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt vuốt chén nước, trong lòng cười lạnh. Xem ra người của tiểu đội Vân Hoán đều không biết con người thật của Sở Sở, cũng không biết Sở Sở này là thật sự giả bộ, hay là về sau mới hắc hóa đây...
Nếu như là vế trước, anh ta không thể không bội phục tâm kế của Sở Sở.
Đối với Sở Mặc Hòa, Tần Hàn Vũ cũng chướng mắt. Anh ta rất chờ mong vẻ mặt của Sở Mặc Hòa khi biết Tần Nhất là do người chị gái anh ta yêu nhất hại chết, nhất định rất thú vị.
"A." Vân Hoán cười lạnh thành tiếng, hai phiến môi hồng giống cánh hoa khẽ mở, khóe miệng hiện lên ý cười. Chẳng qua ý cưới đó mang theo gió rét, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương: "Tần Tiểu Thiếu không cần như thế, Vân Hoán tôi nói giúp thì sẽ giúp."
Tần Hàn Vũ là hạng người gì, Vân Hoán hiểu rất rõ. Từ ngay khi bọn họ gặp mặt, Tần Hàn Vũ đã dẫn dụ bọn họ tiến vào bẫy. Dù là giúp bọn anh tìm Sở Sở, hay đồng ý tìm Tần Nhất, mục đích cuối cùng của con hàng này chính là muốn bọn họ giúp anh ta tìm mật thất.
Tần Hàn Vũ tâm cơ sâu không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là anh ta khoác lên vỏ ngoài nho nhã lễ độ, sau đó lạnh lùng dẫn dụ ngươi từng bước một tiến vào cái bẫy anh ta giăng ra, làm thế nào cũng không thể thoát ra được.
Tần Hàn Vũ bị nhìn thấu cũng không kinh ngạc, tâm tư hay tâm kế của Vân Hoán tuyệt đối không kém cạnh so với anh ta. Chỉ là anh ta rất muốn biết, con hàng biếи ŧɦái này sau khi biết được chân tướng, sẽ đứng về bên nào.
Tần Hàn Vũ đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, anh ta biết là Sở Sở tới.
"Vào đi." Tần Hàn Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đối với Sở Sở, anh ra vẫn rất chán ghét, điều này cũng sẽ không bởi vì cô ta là thành viên của tiểu đội Vân Hoán mà thay đổi.
Sở Sở đẩy cửa vào, còn chưa đi đến trước mặt mọi người, một bóng người đã xông đến, cô ta theo bản năng ôm lấy người tới.
"Chị, em rất lo lắng cho chị, may mắn chị không xảy ra chuyện gì." Giọng nói của Sở Mặc Hòa buồn buồn, nũng nịu với Sở Sở.
Sở Sở khẽ cười dịu dàng, vươn tay sờ lên đầu Sở Mặc Hòa: "Ngoan, không phải chị không có chuyện gì ư, chị vẫn luôn tin tưởng em sẽ tìm được chị."
Lâm Thanh cũng cười nói: "Đúng vậy, không phải chúng ta đã tìm được Sở Sở rồi à? Lần này thì tốt rồi, cuối cùng nhóm chúng ta cũng đủ, cũng đã đoàn tụ. Sở Hòa, cậu cũng không cần lo lắng đến mức mỗi ngày đều khóc nhè nữa."
Chương 247: Chỉ yêu Vân Hoán
Đỗ Nguyên cũng cười, nhưng khuôn mặt chất phác đột nhiên sững sờ: "Lâm Thanh, anh nói sai rồi, chúng ta không có đủ người, ân nhân không có ở đây."
Tiếng Đỗ Nguyên vừa dứt, cả căn phòng đều lâm vào trầm mặc. Sở Sở hơi nghi hoặc, ân nhân gì? Cô ta không hiểu, rõ ràng vừa rồi mọi người thấy cô ta đều rất vui mừng, làm sao bây giờ đều không nói lời nào?
Vân Hoán liếc mắt nhìn Lâm Thanh một cái, nhưng lại làm Lâm Thanh run rẩy không ngừng. Anh ta khóc không ra nước mắt, hận không thể hô to oan uổng. Còn không phải bầu không khí quá tốt, khiến anh ta nhất thời quên mất Tần Nhất cũng là thành viên trong đội bọn họ.
Anh ta thật sự không phải cố ý mà, anh ta đau lòng Tần Nhất như vậy, làm sao có thể gạt bỏ cậu ra ngoài. Lâm Thanh xém chút nữa muốn ôm lấy chân Vân Hoán thề, cũng may Vân Hoán chỉ nhìn anh ta một cái rồi bỏ qua.
Sở Sở không biết ân nhân trong miệng Đỗ Nguyên là ai, giờ phút này cô ta đang chú ý tới một vấn đề khác. Cô ta và đám người Vân Hoán bọn họ nhận nhau, tại sao Lâm Minh một tia kinh ngạc cũng không có?
Dường như cảm nhận được nghi ngờ của Sở Sở, Tần Hàn Vũ vẫn dáng vẻ công tử văn nhã như cũ, cười ôn hòa, khuôn mặt tuấn lãng như lan: "Mỹ nhân tiêu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, để tôi tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Tần Hàn Vũ."
Sở Sở chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó đoàng một tiếng nổ tung. Giờ phút này, cô ta đột nhiên muốn khóc. Người cô ta yêu lại là một trong Tứ thiếu Kinh Đô, Tần Tiểu Thiếu. Cô ta cảm thấy mình thật ngu, yêu lâu như vậy, nhưng lại không biết con người thật của anh ta.
Không, không, cô ta không hề yêu anh ta! Cô ta chỉ coi anh ta như là một loại cứu rỗi, cứu rỗi giúp cô ta tiếp tục sống ở nơi dơ bẩn này mà thôi. Cô ta từ đầu đến cuối chỉ yêu Vân Hoán!
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Sở Sở càng tỏ ra lạnh nhạt, từng tia ái mộ dưới đáy mắt cũng dần tản đi.
Cô ta khẽ gật đầu, cao ngạo giống như thiên nga trắng xinh đẹp nhất: "Không nghĩ tới Tần Tiểu Thiếu lại che dấu sâu như vậy, hạnh ngộ."
Tần Hàn Vũ hơi nhướn mày, Sở Sở bây giờ không giống với Sở Sở lúc trước nữa rồi, xem ra quả thật là người có tâm kế.
Sở Sở và Tần Hàn Vũ chào hỏi xong thì dời ánh mắt, cô ta hoàn toàn không sợ Tần Hàn Vũ vạch trần mình. Cô ta rất tự tin, giữa Tần Hàn Vũ và cô ta, đám người Vân Hoán bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng cô ta.
Ánh mắt Sở Sở chạm tới Vân Hoán, lập tức trở nên ôn nhu. Lâu như vậy không thấy anh, cô ta phát hiện bản thân mình cực kỳ nhớ thương anh.
Sở Sở tiến lên, trong mắt lộ rõ vẻ xúc động, nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh: "Hoán ca, tôi về rồi."
Vân Hoán không ngước mắt nhìn Sở Sở, chỉ thản nhiên nói: "Trở về thì tốt."
Vân Hoán lãnh đạm như vậy, Sở Sở cũng không ngoài ý muốn, cô ta sớm đã thành thói quen với một Vân Hoán lạnh lùng như vậy.
Sở Sở cười nhạt, sau đó lại nhớ tới ân nhân trong miệng Đỗ Nguyên, lên tiếng hỏi Lâm Thanh: "Hồ ly, ân nhân trong miệng A Nguyên là ai vậy?"
Lâm Thanh kiên nhẫn giản lược kể lại một lần những chuyện đã xảy ra mấy tháng qua cho Sở Sở nghe. Lúc này Sở Sở mới hiểu được, trong đội bọn họ có thêm một thành viên mới, tên Tần Nhất.
Sở Sở nhịn xuống buồn phiền cùng oán hận trong lòng, trên môi bày ra nụ cười ưu nhã: "Hóa ra là thế, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, tôi lại có nhiều thêm một người em trai. Không biết có đẹp trai hay không đây, tôi thích người có giá trị nhan sắc cao."
"Đúng rồi, vậy người đâu?" Sở Sở hỏi.
Lâm Thanh đang chuẩn bị mở miệng, Tần Hàn Vũ đột nhiên lên tiếng: "Ồ, đúng là quên nói với cô. Cô biết cô gái tên Kiều Kiều mấy ngày trước tiến vào trại chúng ta chứ, đó chính là Tần Nhất. Mấy người Vân Hoán nói, Tần Nhất nam giả nữ trà trộn vào trại, chính là vì tới cứu cô."
Tần Hàn Vũ nhàn nhạt mở miệng, lại làm cho Sở Sở kinh ngạc toát một thân mồ hôi lạnh. Kiều Kiều kia chính là Tần Nhất? Vẻ mặt Sở Sở đột nhiên có chút tái nhợt. Nếu để cho Hoán ca bọn họ biết là mình gϊếŧ Tần Nhất, hậu quả kia...