Chương 244: + 245

[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit by Thanh tỷ

Chương 244: Gặp mặt

Lâm Hải biết Sở Sở nói có lý, nhưng gã vẫn không nhịn được nói: "Tuy rằng Minh đệ không thích Kiều Kiều, nhưng dù sao đó cũng là người phụ nữ đầu tiên khiến Minh đệ cảm thấy hứng thú, chỉ cần cô ta có thể sinh cho Minh đệ một đứa bé là được. Em cũng không phải không biết, Minh đệ vì cứu anh mà bị thương chỗ đó, không chỉ khó cử động, đời sau cũng là cả một vấn đề."

Sở Sở nghe vậy, đáy mắt lóe lên ám quang. Lúc quay đầu, tất cả biểu cảm trên mặt đều biến mất không còn tung tích, trưng ra bộ dáng lạnh như băng: "Phụ nữ trên đời này còn nhiều, tại sao anh phải sợ anh ta không tìm được người âu yếm? Hơn nữa, cô ta cũng chả phải cái loại tốt lành gì. Tôi trộm nghe được cô ta muốn phá hoại tình cảm anh em giữa hai người."

"Thì ra là thế, con đàn bà này đúng là không phải thứ gì tốt. Nếu là như vậy, vất vả cho em rồi." Lâm Hải một mảnh u ám, gã ghét nhất chính là loại phụ nữ biết giả trang thích làm ra vẻ. Hừ, dám nghĩ đến chuyện phá hoại tình cảm anh em của bọn họ, ném vào mật thất đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

Lâm Hải đang định kéo Sở Sở lại khen thưởng cô ta một phen, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, giọng nói đặc hữu ôn nhuận chỉ Lâm Minh mới có vang lên: "Đại ca, anh ở bên trong à, tôi có chuyện tìm anh."

Lâm Hải vội vàng mở miệng: "Vào đi Minh đệ, tôi hiện tại đang rảnh."

Sở Sở không thèm nhìn cánh tay đang vươn ra của Lâm Hải, ống tay áo vung lên, đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Lâm Hải sờ sờ mũi, chỉ cho rằng Sở Sở đang cáu kỉnh với gã vì vừa rồi gã không tin cô.

Tần Hàn Vũ phong độ nhẹ nhàng tiến vào, người này tựa như trăng sáng trên trời, ôn nhuận đạm mạc. Anh ngược lại hoàn toàn so với mặt trời nhiệt liệt sáng chói, nhưng tự thân lại có sức hấp dẫn riêng, khiến cho người khác không thể coi nhẹ.

Lâm Hải cười tươi đi xuống đón người, thân mật vỗ nhẹ lên vai Tần Hàn Vũ: "Minh đệ, sao đệ lại tới đây, có chuyện gì à?"

Đối mặt với Tần Hàn Vũ, trong lòng Lâm Hải có chút áy náy. Dù sao người phụ nữ đầu tiên Minh đệ cảm thấy hứng thú đã bị Sở Sở ném cho thực vật biến dị ăn. Mặc dù Sở Sở nói là vì anh em bọn họ, thế nhưng Lâm Hải biết, một phần nguyên nhân là do hôm qua Kiều Kiều mạo phạm cô.

Tần Hàn Vũ giống như không nhìn thấy áy náy dưới đáy mắt Lâm Hải, anh ta đương nhiên biết nguyên nhân, chỉ là trên mặt giờ phút này vẫn mang theo chiếc mặt nạ hoàn mỹ: "Ừ, đúng là có chuyện nên đến tìm đại ca. Là như thế này, buổi sáng Đỗ Y mới dẫn mấy người tới Lê viên, nói là bọn họ tới tìm chúng ta xin nương tựa, tôi dẫn họ đến cho đại ca nhìn xem."

"Ồ, những chuyện nhỏ nhặt này Minh đệ xử lý là được rồi, không cần thương lượng với tôi." Mặc dù nói như vậy, nhưng đáy mắt Lâm Hải vẫn hiện lên sự hài lòng. Sau đó gã nhìn đám người Tần Hàn Vũ dẫn tới mấy cái, một đám đàn ông đen như mực, quần áo rách tả tơi, nháy mắt đã mất sạch hứng thú.

Đắc ý dưới đáy mắt Lâm Hải làm sao Tần Hàn Vũ lại có thể không nhìn thấy, trong lòng anh ta cười lạnh, Lâm Hải ngoài mặt thoạt nhìn thì đối xử tốt và rất tín nhiệm anh ta, nhưng trên thực tế còn không phải vẫn luôn đề phòng anh ta sao?

Tần Hàn Vũ cười: "Nếu đại ca đã nói như vậy, vậy tôi dẫn bọn họ đi xuống trước. Nhóm người này tất cả đều là dị năng giả, lưu lại, Thanh Phong trại chúng ta sẽ có nhiều thêm mấy vị mãnh tướng."

Lâm Hải không có hứng thú đối với mấy người này, khoát khoát tay áo nói: "Minh đệ, đệ quyết định là được rồi, dẫn bọn họ đi xuống đi."

"Được, vậy tôi dẫn bọn họ rời đi trước." Tần Hàn Vũ nói xong thì mang theo đám người Vân Hoán rời đi.

Vừa ra khỏi phòng nghị sự, trông thấy vẻ mặt khác thường của Sở Mặc Hòa, trong lòng Tần Hàn Vũ đã chắc chắn, nhưng anh ta vẫn cẩn thận nói: "Nơi này không tiện, có gì về Lê viên lại nói."

Chương 245: Tâm tư của Sở Sở

Sau khi Tần Hàn Vũ rời đi, Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra, gã đối với mấy chuyện linh tinh này thật sự không có hứng thú. Trong mắt gã, những người này đều là thức ăn của Zombie và thực vật biến dị, không có gì khác biệt.

Có thời gian, còn không bằng đi dỗ dành Sở Sở của gã.

Lâm Hải nghiêng người liền trông thấy Sở Sở đang ngẩn người. Nói thật, Sở Sở cao lạnh, Sở Sở nhiệt tình quyến rũ, gã đều đã nhìn qua. Thế nhưng gã chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người sững sờ của Sở Sở, hóa ra cũng rất đáng yêu.

Lâm Hải hôn mấy cái lên đôi môi đỏ của Sở Sở, sau đó hỏi: "Làm sao thế, đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy? Có phải vừa rồi anh không có đút em ăn no?"

Nói xong, ánh mắt Lâm Hải như phát ra lửa, càng trở nên nhiệt tình. Thế nhưng Sở Sở lại có chút hốt hoảng, vội đẩy Lâm Hải ra, khuôn mặt băng lãnh bắt đầu xuất hiện những vết nứt: "Cơ thể tôi có chút không thoải mái, đi trước."

Lâm Hải bị trêu chọc cho một thân hỏa khí nên cũng không chú ý tới Sở Sở có chỗ không thích hợp. Đợi sau khi Sở Sở rời đi, gã lập tức chạy đến chỗ Lệ Lệ, không nói hai lời liền đẩy ngã Lệ Lệ.

Sở Sở mang theo tâm trạng hoảng hốt rời khỏi phòng nghị sự, ngay cả việc trở lại chỗ ở thế nào cũng không biết.

Cô ta không nghĩ tới đám người Vân Hoán bọn họ lại đến tìm cô ta, chuyện này khiến cho nội tâm cô ta vừa vui mừng vừa chua xót, còn kèm theo tia oán hận nhè nhẹ.

Cô ta tưởng Vân Hoán đã vứt bỏ cô ta, vì dù sao con người anh cũng rất lạnh nhạt. Thế nhưng cô ta không ngờ tới hôm nay lại có thể gặp được đám người Vân Hoán. Cô ta biết, bọn họ là tới cứu cô ta.

Trái tim Sở Sở thoáng qua từng tia rung động. Từ nhỏ cô ta đã thích Vân Hoán, anh là lão đại (Boss) của bọn họ, là anh trai lớn của bọn họ. Đối với người anh có nhan sắc kinh người này, Sở Sở đã sớm động tâm.

Cô ta vẫn cho rằng Vân Hoán thích cô ta, vì anh đối xử với cô ta không giống với những nữ sinh khác. Vân Hoán chán ghét nữ sinh tiếp cận mình, nhưng cô ta lại có thể. Thế nhưng mãi đến năm mười tám tuổi, cô ta tràn đầy lòng tin đi tìm anh để thổ lộ, mới biết được trong lòng anh không có cô ta, anh chỉ xem cô ta như em gái mà thôi.

Nhưng ngay cả như vậy, cô ta vẫn yêu Vân Hoán, yêu đến không có cách nào tự kiềm chế. Mấy tháng trước, một mình cô ta ở lại trông nom Thí Thần Các, ai ngờ tận thế đột nhiên buông xuống. Một nửa người của Thí Thần Các bị biến thành Zombie, những người còn lại vì bảo vệ cô ta rời đi cũng đều đã mất mạng.

Sau đó cô ta một mình lên đường tìm kiếm đám người Vân Hoán, không ngờ trên đường đi bị người hãm hại, sau đó được Lâm Hải cứu về Thanh Phong trại.

Lâu như vậy không có tin tức của đám người Vân Hoán, cũng không thấy bọn họ đến tìm mình, Sở Sở sớm tưởng rằng bọn họ đã vứt bỏ cô ta. Có trời mới biết, hôm nay khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia của Vân Hoán, trong lòng có bao nhiêu vui sướng.

Vương Diễm từ từ đi vào phòng, liếc mắt liền thấy tâm trạng của Sở Sở rất tốt. Tâm tình Sở Sở tốt, cô ta cũng vui vẻ theo: "Cô nương, hôm nay tâm trạng tốt như vậy, có chuyện gì vui sao?"

Sở Sở thu lại ý cười trên mặt, bày ra bộ dáng cao quý như tiên tử: "A Diễm, cô đi theo tôi cũng được một thời gian rồi, nếu như tôi rời khỏi nơi này, cô có muốn đi cùng tôi không?"

Vương Diễm nghe xong, lập tức quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành: "Cô nương, Vương Diễm đã đi theo cô thì chính là người của cô, cô đi nơi nào tôi sẽ đi nơi đó."

Khóe miệng Sở Sở cong lên, bên trong đôi mắt xếch lấp tấm ý cười hài lòng, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt không gợn sóng: "Tôi đã biết, cô đứng lên trước đi, tôi sẽ dẫn cô đi cùng."

Lần này đến lượt Vương Diễm giật mình: "Cô nương, ý cô là cô muốn rời khỏi nơi này sao? Vậy Lâm Minh kia làm sao bây giờ?"

Lời Vương Diễm vừa dứt, ý cười trong mắt Sở Sở nháy mắt biến mất không thấy, hàn ý trên thân từng trận nổi lên, Vương Diễm vội vàng quỳ xuống: "Là tôi lắm mồm."

Sở Sở từ trên cao nhìn xuống Vương Diễm, lệ khí giữa hai đầu lông mày như muốn bùng nổ: "Cút, cút ra ngoài cho tôi."

Vương Diễm vội vàng chạy ra ngoài, cô ta sợ Sở Sở một lời không hợp sẽ ném cô ta cho thực vật biến dị ăn. Tuy cô ta trung thành, nhưng có người nào lại không sợ chết, Vương Diễm tự nhiên mình không phải ngoại lệ.