Đăng vào: 12 tháng trước
Trong lúc mọi người đang bàn luận rôm rả.
Chiếc ô tô dừng lại, mấy trăm người đàn ông lực lưỡng đứng ở hai bên xe, một người quản gia chừng 50 tuổi, mặc chiếc áo đuôi tôm, đeo đôi găng tay màu trắng chạy đến mở cửa xe.
Sau đó, một cô gái mặc sườn xám vô cùng xinh đẹp bước ra, tay để lên lên cánh tay của quản gia, chậm rãi bước từ trên xe xuống.
Khi mọi người nhìn thấy nhan sắc của cô gái ấy, những người đàn ông đứng đó không khỏi nuốt nước bọt.
Trời ạ, sao lại đẹp vậy!
Giống như một cô khuê nữ bước ra từ trong tranh vậy.
Cô gái ấy khoác lên người bộ sườn xám đầy quý tộc, đặc biệt là đôi chân thon dài như ngọc, trắng mịn màng. “Trời ơi, đây…không phải là Tư Mã Yến Như, là tiểu thư của nhà Tư Mã đó hay sao!”
“Sao…cô ấy lại có thể tới đây nhỉ? Không lẽ là đến học?”
Lúc này có một cậu con nhà giàu nhận ra cô ấy, liền thất thanh hét lên.
Nghe thấy vậy, những người xung quanh đều như đứng hình.
Nhà Tư Mã ở Kinh Thành, tương truyền là con cháu của Tư Mã Ý trong thời Tam Quốc, dòng họ này được lưu truyền đến nay đã hơn một nghìn năm, là một gia đình danh giá, tài sản của họ trải khắp đất nước! Thậm chí ở nước ngoài cũng có.
Hơn nữa, theo như tin đồn, thì nhà Tư Mã này có mấy vị trưởng bối, đều là những cao thủ kiếm phái!
Tư Mã Yến Như này là con nhà danh gia vọng tộc, nếu như lấy được cô ấy thì cả đời này không cần lo cơm ăn áo mặc, kể cả ở rể nhà đó thì cũng là một vinh dự.
Khi mọi người còn đang ngắm nhìn Tư Mã Yến Như một cách thòm thèm, thì có một tiếng phát ra từ trong đám người: “Mọi người mau tới xem, đã có bảng danh sách chia lớp rồi!”
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều lao đến vây quanh.
Sau khi danh sách chia lớp được công bố không lâu, thì từ cổng có một chiếc xe Mercedes đi đến.
Nhìn bên ngoài thì là một xe thể thao hạng sang, xe Mercedes 4S nhập khẩu của Trần Dương, trông khó mà rời mắt được.
Sau khi Trần Dương và Lý Thiên Bá xuống xe, hai người họ đều hết hồn.
Ôi, sao lại nhiều người vậy!
Thấy quảng trường trước mắt họ toàn người là người, cả hai đều ngẩn ra.
Hai người họ phải khó khăn lắm mới chen vào được, họ nhìn thấy tên mình trong danh sách chia lớp: “Tiểu Dương, chúng ta được chia học cùng lớp rồi, còn có Phi Phi và Kiều Kiều nữa, bốn chúng ta đều cùng 1 lớp”.
Trần Dương xem thật kỹ, cả bốn người bọn họ đều học lớp Thiên Tự 8.
Học viện Lục Phái được chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang, mỗi một cấp lại chia ra làm 20 lớp học, mỗi lớp học thì sẽ có 100 người.
“Trần Dương!”
Lúc này, có một tiếng nói tràn đầy sự vui mừng từ đâu đó vọng lại, rồi có một làn hương tỏa ra, ai nấy ngửi phải đều mê mẩn.
Không ai khác đó chính là Tô Diệu.
Thấy Trần Dương, Tô Diệu vô cùng mừng rỡ, cô bước lên nắm lấy đôi tay của anh: “Trần Dương, em gửi tin nhắn, gọi điện cho anh sao anh không nghe, cũng chẳng nhắn lại, hay là anh vẫn giận em đó? Em biết em sai rồi, em nhận sai được chưa, anh tha lỗi cho em được không?”
Lúc này bộ dạng của Tô Diệu như đang làm nũng vậy, kéo nhẹ lấy tay của Trần Dương vừa nói vừa lắc lư.
Trần Dương nhìn Tô Diệu như không có gì xảy ra, cũng không nói lời nào.
Lúc này, Lý Thiên Bá đi tới, thấy bầu không khí có chút gượng gạo, anh ta liền chủ động chào hỏi: “Em dâu, sao cũng ở đây à!”
Lần này Thiên Bá bị thương, cũng là do Tô Diệu mà ra, nhưng cô là vợ của Trần Dương, Lý Thiên Bá thân làm anh, sao có thể tính toán với em mình được.
Hơn nữa ngoài việc Trần Dương đã nhiều lần cứu vợ chồng họ ra, thì anh còn cho Thiên Bá và ông cụ Lý Phá Chướng Đan, để họ có thể nhanh chóng luyện đến Tiên Thiên.
Lần này bị thương, cũng coi như trong họa có phúc.
“À, Lý Thiên Bá?”
Giây phút nhìn thấy Lý Thiên Bá, Tô Diệu ngây người ra.
Sao anh ta có thể ở đây được, không phải là bị 40 phát chém đến mức đứt cả dây chằng rồi sao…Nhưng nhìn như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy?
Sau đó, Tô Diệu trấn tĩnh lại, giọng nhỏ nhẹ xin lỗi: “Thật xin lỗi anh, tối hôm đó, là do…”
Tô Diệu còn chưa nói dứt câu, Lý Thiên Bá gạt tay nói: “Xin lỗi gì chứ, cũng là do cô bị kẻ gian che mắt, chỉ cần không sao là tốt rồi…”
Nghe những lời này của Lý Thiên Bá, Tô Diệu vừa vui vừa cảm thấy hổ thẹn, cô quay đầu nhìn về phía Trần Dương, thấy anh vẫn làm ra vẻ mặt không quan tâm, lòng cô như lửa đốt.
“Trần Dương, anh đừng im lặng vậy được không, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi…”
Nếu chỉ là chuyện bình thường, Trần Dương có lẽ đã tha thứ cho cô, nhưng lần này thì anh thực sự tức giận.
Dù là người dễ mềm lòng, nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi.
Nhớ tới việc Lý Thiên Bá vì cứu cô mà bị chém hơn 40 nhát, anh không khỏi trách bản thân mình.
Sau khi mọi chuyện diễn ra, nghe Lam Khê kể lại, cuộc phẫu thuật đã diễn ra 1 ngày 1 đêm, lượng máu truyền là hơn 8000ml, bằng tổng lượng máu của cơ thể hai người trưởng thành.
Nếu như dễ dàng tha thứ cho Tô Diệu, thì trong lòng anh cũng thấy không ổn.
Hơn nữa, qua chuyện lần này, Trần Dương mới có cơ hội nhìn lại cuộc hôn nhân giữa hai người họ, có lẽ là đã sai ngay từ đầu.
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, bỗng có tiếng ai vọng tới.
“Ôi, đây không phải là Trần Dương hay sao, một thằng ở rể như mày, sao không ở nhà nấu cơm giặt giũ, lại chạy đến học viện Lục Phái để làm gì”.
Trần Dương nghiêng đầu, liền nhìn thấy Tào Bảo đang cười híp mắt đi tới, bên cạnh hắn là Vu Lan.
Trần Dương cũng chẳng có hứng đáp lại hắn, anh xoay người về không nói câu nào.
Loại người như hắn thì càng để ý hắn càng thích thú.
Thấy Trần Dương phớt lờ mình, Tào Bảo vô cùng tức giận, hừ, dám làm lơ tao, mày cứ chờ đó!
Lúc này, hắn bỗng nói to với mọi người xung quanh: “Mọi người mau lại xem, thằng nhãi này chính là con rể nhà họ Tô, chắc mọi người cũng đã từng nghe về hắn đúng không, đây chính là chạn vương nổi tiếng thành phố Tây Xuyên, mọi người mau lại xem nào!”
Hắn ta nói rất lớn, khiến không ít người xung quanh ngước nhìn!
Hôn lễ nhà họ khi đó quả thực là quá nổi tiếng, không ai là không biết con rể nhà họ Tô nổi tiếng bám váy đàn bà.
Vu Lan cau mày, quay sang phía Tào Bảo nói: “Anh làm gì vậy hả, tại sao lại cứ thích nhắm vào Trần Dương?”
Vu Lan đến đây không phải là để đi học, cô ta đến với vai trò đội trưởng đội cảnh sát.
Hơn nữa, bản thân cô ta cũng là đại sư tỷ của phái Nga My, đâu cần tới mấy chỗ này học làm gì.
Cô ta đến đây là do Tào Bảo đến nhờ vả, thấy phiền phức quá nên mới đưa hắn đến đây.
“Không lẽ tôi nói sai sao?”, Tào Bảo bĩu môi nói: “Ở Tây Xuyên này có ai là không biết hắn ta đâu cơ chứ!”
Trần Dương vẫn chẳng thèm để ý, nhưng Lý Thiên Bá thì không nhịn được, chỉ thẳng Tào Bảo mà mắng: “Mày nói lại một lần nữa xem nào, Trần Dương là anh em của tao, mày ăn phải gan hổ rồi à! Hay là bị ngứa mồm!”
Tào Bảo nhìn thấy Lý Thiên Bá, thì liền sợ rụt vòi lại, nhưng mà giờ quanh đây nhiều người như vậy, nếu hắn cứ thế rút lui, thì mất thể diện biết bao.
Nghĩ đến đây, Tào Bảo gân cổ nói: “Lý Thiên Bá, người em nói là Trần Dương, chứ không phải là anh, anh cũng nhiều chuyện quá rồi đấy.”
Ngoài miệng thì hắn nói vậy thôi, chứ trong lòng thì thấp thỏm, bởi nhà họ Tào đâu có cửa nào dám đắc tội với nhà họ Lý.
“Muốn ăn đòn à!”
Lý Thiên Bá nổi giận, vả Tào Bảo một phát thật mạnh.
“Bụp!”
Tào Bảo dập đầu xuống đất, trong nháy mắt má hắn sưng lên.
Những người xung quanh đều lui lại về phía sau sợ bị vạ lây.
Thấy Lý Thiên Bá ra tay, Trần Dương đi đến ngăn cản: “Thiên Bá như vậy là đủ rồi, không cần đánh hắn cho bẩn tay”.
“Tiểu Dương, tên này năm lần bảy lượt làm khó cậu, nếu tôi không cho hắn một bài học, thì hắn vẫn sẽ không biết trời cao đất dày là gì!”, vừa nói Lý Thiên Bá vừa đá vào đầu hắn, khiến Tào Bảo ngã sõng soài.
Trần Dương trong lòng thấy vô cùng cảm động!
“Trần Dương, Lý Thiên Bá, hai cậu mau dừng tay!”
Lúc này, Vu Lan tiến tới: “Hai người cũng thật là quá đáng, sao có thể ra tay đánh người như vậy?”
Tào Bảo mặc dù nói ra những lời khó nghe, nhưng cũng không nên đánh anh ấy như vậy, hơn nữa anh ấy là vị hôn phu của tôi, các cậu làm vậy còn ra thể thống gì.
Lý Thiên Bá còn đá thêm một phát vào mông Tào Bảo nữa: “Mày hãy nhớ rõ, nếu còn một lần như vậy nữa, thì không có chuyện bị đánh nhẹ như ngày hôm nay đâu”.
Sau khi dạy dỗ Tào Bảo xong, Lý Thiên Bá cũng bớt đi được chút tức tối.
Tào Bảo ôm mặt, chỉ còn biết kêu “đau quá”. Vu Lan thấy Lý Thiên Bá đã dừng tay, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Vu Lan đi đến bên cạnh Trần Dương, kéo anh đến một góc khuất.
“Ban ngày ban mặt, lôi lôi kéo kéo như vậy ra thể thống gì!” Trần Dương vung tay ra nói.
Ở góc này tương đối kín, không mấy người để ý, lúc này Vu Lan mới hạ thấp giọng nói: “Trần Dương, tôi muốn nhờ anh chuyện này!”
“Lại chuyện gì nữa đây?”, Mỗi lần cô Vu Lan này tìm tới mình thì chẳng có chuyện gì là tốt đẹp cả.
Vu Lan ngượng ngùng nói: “Chuyện đó…Anh có thể cho tôi thêm 1 viên Phá Chướng Đan?”
Cái gì?
Lại xin Phá Chướng Đan?
Phá Chướng Đan Quý giá như vậy, vậy mà nói muốn là có được sao? Thật mấy người này coi mình là đi làm từ thiện thì phải!
Trần Dương lắc đầu: “Hiện giờ tôi không mang theo người, để sau nói đi”.
Thật ra trên người anh có mang theo 1 viên, nhưng anh không muốn cho!
Vu Lan kéo lấy cánh tay Trần Dương, lay lay nói: “Trần Dương, tôi biết anh nhất định sẽ có cách, anh giúp tôi đi được không!”