Chương 164: Muốn chết

Long Tế Chí Tôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trần Dương bị người ta dùng nước lạnh dội tỉnh lại.

Anh bị trói thành một cái bánh ú rồi đặt lên ghế sô pha. Trần Dương cảm thấy rất choáng váng, nhìn mọi thứ lờ mờ chồng chéo lên nhau.

Một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo lại.

Trần Dương tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nhìn rõ là đôi chân của một người phụ nữ. Hơn nữa đôi chân này rất dài.

Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chủ nhân của đôi chân đẹp này. Trần Dương sửng sốt, tại sao lại là cô ta chứ. Đây chẳng phải chị gái của Lý Hổ, Lý Lâm ư?

Là cô ta bắt anh tới đây sao?

Trần Dương bối rối, không có chuyện gì đột nhiên cô gái này bắt anh làm gì chứ?

Thấy Trần Dương tỉnh lại, Lý Lâm lắc nhẹ ly rượu đang cầm rồi đứng dậy khỏi ghế tựa. Cô ta khoanh một tay trước ngực, thứ khổng lồ kia trông cứ như thể sắp rơi ra khỏi áo cô ta.

"Cô Lý...cô làm thế này..."

Trần Dương còn chưa nói hết câu thì Lý Lâm đã hất ly rượu vang đang cầm lên mặt anh. Từ trên cao cô ta nhìn Trần Dương đang trong tình cảnh không thể nhúc nhích nổi, nói: "Anh còn tiếp tục dùng ánh mắt háo sắc này nhìn tôi, tôi sẽ móc mắt anh ra."

Chết tiệt, có phải người phụ nữ này bị bệnh không vậy. Không hiểu tại sao cô ta lại trói anh tới đây thì thôi, bây giờ lại hất rượu vào mặt anh. Như thế cũng quá đáng quá rồi.

Sau khi bị hất rượu vào mặt, Trần Dương có chút tức giận nói: "Cô Lý, cô làm như vậy cũng quá đáng quá rồi. Lần trước ở nhà họ Trần cô bị tà khí nhập trúng người chính tôi đã cứu cô, dù sao cũng có thể coi như ân nhân cứu mạng của cô chứ? Vậy mà cô hết bắt trói lại hất rượu vào mặt tôi, quá vô lý rồi phải không?"

"Chuyện nào ra chuyện đó. Đúng là anh từng cứu tôi, nhưng sau đó tôi cũng bảo em trai tôi đưa cho anh một viên Trúc Cơ Đan rồi. Nếu không anh có thể trở thành tu sĩ được chắc?" Lý Lâm cười lạnh: "Cho nên hai ta không ai nợ ai cả."

"Thôi được, cô nói có lý." Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đã uống Long Hổ Đan, có thể coi như một nửa tu sĩ rồi. Kể cả không có viên Trúc Cơ Đan kia thì chuyện anh trở thành tu sĩ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Hơn nữa trong "Thiên Kim Dược Phương" ghi chép rằng Trúc Cơ Đan chẳng phải loại đan dược cao cấp gì, muốn điều chế nó chỉ cần giây lát là xong.

Trần Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Đã thế thì cô còn bắt tôi làm gì?"

"Anh đừng giả vờ không biết gì với tôi!" Lý Lâm lạnh lùng nói: "Lần trước em trai tôi cho người đi bắt vợ của Lý Thiên Bá, Tống Huyên, không phải cô ta được anh cứu sao? Anh được lắm, chúng tôi tranh chấp với nhà họ Lý mà anh cũng dám nhúng tay vào. Có phải anh ăn phải gan hùm mật báo không hả?"

Trần Dương lập tức hiểu ra, thì ra là vì chuyện này.

Anh không khỏi buồn cười, nhìn Lý Lâm nói: "Lý Thiên Bá là anh em tốt của tôi, vợ của anh ta là chị dâu của tôi. Đương nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn..."

Anh còn chưa nói hết câu thì Lý Lâm đã bóp cổ anh.

"Khụ khụ! Cô bị điên đấy à, mau bỏ tay ra..."

Trần Dương cảm thấy anh sắp tắt thở tới nơi rồi, người phụ nữ này ra tay thật độc ác. Trong lòng Trần Dương vốn đã buồn bực, chuyện này càng khiến anh tức giận hơn.

"Mau bỏ tay ra, cô định bóp chết tôi đấy à..."

Trần Dương bị bóp cổ tới đỏ cả mặt. Nếu không phải chân tay anh đang bị trói thì nhất định anh sẽ đạp người phụ nữ này dưới chân.

"Hừ!"

Lý Lâm buông tay ra rồi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Dương: "Đều do anh lo chuyện bao đồng của người khác. Anh không chỉ làm nhiều anh em của tôi bị thương mà còn khiến Lý Thiên Bá có cơ hội phản công, gây ra tổn thất nặng nề cho nhà họ Lý chúng tôi suốt mấy hôm nay. Hôm nay tôi phải cho anh biết, quản chuyện của người khác sẽ có kết cục gì."

Nói xong Lý Lâm đi vào phòng nghỉ trong văn phòng, khi quay lại trên tay cô ta cầm theo một cái roi thép.

Một roi này quật xuống, chắc chắn rách da nát thịt.

Trần Dương thấy chiếc roi thép kia thì hít vào một hơi, Lý Lâm muốn lấy mạng anh sao.

Anh vội vàng hét lên: "Lý Lâm, cô điên rồi sao. Cái này có thể đánh chết người đấy!"

"Đánh chết thì đáng đời anh, không đánh chết thì coi như mạng anh chưa tuyệt." Lý Lâm cười lạnh: "Không phải anh thích làm anh hùng sao, hôm nay tôi cho anh làm đủ!"

Nói xong, Lý Lâm thẳng tay quật một roi.

"Chát!" một tiếng, quần áo trên người Trần Dương lập tức rách toạc. Vết dao sau lưng anh cũng bị đánh nứt, máu từ vết thương lập tức chảy ra.

Hự!

Trần Dương đau đớn hít sâu một hơi, cảm giác đau xót từ sau lưng lan ra toàn thân. Anh hét lớn một tiếng, cơn giận trong lòng dâng lên: "Cô được lắm Lý Lâm!"

"Sao hả, mới một roi đã không chịu nổi rồi sao?" Lý Lâm mỉm cười trêu tức Trần Dương: "Tôi còn tưởng xương anh cứng thế nào, không ngờ sức chịu đựng lại kém thế này."

Những vết thương trên người Trần Dương không ngừng nứt ra. Đặc biệt là vết dao chém ở sau lưng, chắc chắn nó lại nứt ra rồi. Trần Dương hít sâu một hơi, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn Lý Lâm: "Tôi có thể không quản chuyện giữa các người và nhà họ Lý, nhưng tôi không cho phép cô động tới người nhà của người ta. Làm như vậy là trái với đạo nghĩa giang hồ."

Thù hận không đụng tới người nhà. Lý Lâm bắt vợ của Lý Thiên Bá, về mặt đạo nghĩa thì cô ta là người vô lý.

"Đạo nghĩa giang hồ?" Lý Lâm cười ha hả, cô vừa bị một tên ở rể cười nhạo ư: "Anh có biết thế nào gọi là đạo nghĩa giang hồ không? Đạo nghĩa giang hồ chính là thắng làm vua thua làm giặc. Hơn nữa có vẻ hiện tại anh không hiểu rõ tình hình cho lắm, anh có tư cách gì mà nói những chuyện này với tôi?"

Nói xong sắc mặt Lý Lâm thay đổi, cô lại quật roi thép lên người Trần Dương.

"Chát!"

Tiếng roi thép vang lên, mấy tên đàn em canh gác trước cửa văn phòng nghe thấy không rét mà run.

Chát chát chát!

Mười mấy roi liên tục quật lên người Trần Dương. Mỗi roi Lý Lâm đều không nương tay, cô đánh Trần Dương máu me đầm đìa.

"Người phụ nữ điên này, mụ điên, mụ điên..."

Trần Dương đau đớn đến mức sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Máu thấm đẫm quần áo anh, đến cả ghế sô pha bằng da cũng nhuộm đầy máu tươi.

Dường như đánh đã mệt, người phụ nữ điên kia xoa tay, không khỏi thở hổn hển. Bộ ngực căng tràn của cô run lên một cái nhưng hiện giờ Trần Dương hoàn toàn không có tâm trạng nhìn nữa. Hiện giờ thậm chí anh có ý muốn giết người.

Nghỉ tay một lát, dường như Lý Lâm không có ý định đánh tiếp. Cô đặt roi thép lên bàn làm việc rồi dựa vào bàn hút một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ.

"Phù!"

Lý Lâm chậm rãi nhả ra một làn khói. Mùi khói không hề khó côu mà còn có hương bạc hà nhè nhẹ.

"Tôi biết anh từng bán một viên Phá Chướng Đan cho em trai tôi. Thế này đi, chỉ cần anh cho tôi một viên Phá Chướng Đan, tôi sẽ tha cho anh."

Nghe Lý Lâm nói vậy, Trần Dương không khỏi cười thầm. Sớm biết thế này thì lần trước nhất định anh sẽ không cứu Lý Lâm, càng không bán Phá Chướng Đan cho Lý Hổ.

"Được, cô muốn Phá Chướng Đan phải không? Không thành vấn đề." Trần Dương mỉm cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ, nói: "Phá Chướng Đan đang ở trên người tôi. Cô cởi trói cho tôi, tôi đưa đan dược cho cô."

Lý Lâm mừng rỡ nhưng không để lộ ra mặt, cô chậm rãi dập tắt điếu thuốc trong tay rồi mới cởi trói cho Trần Dương.

Anh ta bị cô đánh thành thế này, hoàn toàn không có năng lực ra tay với cô nữa. Vì vậy Lý Lâm không hề lo lắng Trần Dương sẽ giở trò gian.

"Nhanh lên, mau đưa Phá Chướng Đan cho tôi!" Lý Lâm sốt ruột không chờ nổi nữa.

Trần Dương liếc Lý Lâm, khởi động cơ thể một chút rồi từ tốn nói: "Có hộp thuốc không, tôi muốn băng bó vết thương trên người một chút."

Trời ạ, người phụ nữ này ra tay thật tàn nhẫn. Lý Lâm đánh Trần Dương đến nỗi rách da nát thịt, nếu anh không cầm máu thì sẽ bị chảy máu tới chết mất.

"Anh..."

Lý Lâm chỉ vào Trần Dương nhưng lại thấy sắc mặt anh tái nhợt cả đi. Cô đành bĩu môi rồi khó côu đi vào phòng nghỉ lấy hộp thuốc, ném xuống đất: "Cho anh năm phút xử lý."

Trần Dương mặt không biến sắc mở hộp thuốc ra, bắt đầu băng bó vết thương.

"Xong chưa!"

Lý Lâm mất kiên nhẫn nói.

Sau khi băng bó xong xuôi, Trần Dương lấy Phá Chướng Đan anh tự tay điều chế ra. Anh mở tờ giấy dầu ra, viên Phá Chướng Đan lăn vào lòng bàn tay anh.

Lý Lâm lập tức đứng dậy khỏi ghế tựa, ánh mắt trở nên sốt ruột: "Mau đưa đan dược cho tôi!"

Cô và Lý Hổ đã tu luyện viên mãn Hậu Thiên rất nhiều năm, thậm chí thời gian tu luyện của cô còn dài hơn Lý Hổ. Cô còn tưởng rằng cả đời này mình cũng không có hy vọng thăng cấp lên Tiên Thiên.

Nhưng hai tháng trước Lý Hổ mua được một viên Phá Chướng Đan từ chỗ Trần Dương, thành công tu luyện từ Hậu Thiê viên mãn lên Tiên Thiên sơ kỳ. Điều này khiến Lý Lâm nhìn thấy hy vọng.

Hai tháng nay Lý Lâm dùng mọi mối quan hệ của cô để tìm Phá Chướng Đan, đáng tiếc đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Mấy ngày trước, sau khi nghe tin phòng đấu giá Đinh Đinh bán một viên Phá Chướng Đan với giá năm tỷ năm trăm triệu tệ, Lý Lâm cực kỳ hối hận. Sớm biết như thế thì hôm đó cô đã tới tham gia buổi đấu giá rồi.

Chỉ cần có thể bứt phá lên cảnh giới Tiên Thiên thì đừng nói là năm tỷ năm trăm triệu, có mười tỷ, hai mươi tỷ cô cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mà không chớp mắt.

Không tu luyện tới Tiên Thiên thì chỉ là hạng tầm thường. Hơn nữa một tu sĩ đạt tới cảnh giới Tiên Thiên ít nhất có thể sống tới một trăm tuổi, có người nói đại tu sĩ Tiên Thiên viên mãn thậm chí có thể sống tới một trăm hai mươi tuổi.

Điều khiến cô ta mờ mắt là tên Trần Dương này có rất nhiều Phá Chướng Đan, đây là thần đan mà sáu môn phái lớn cũng không có.

Cô ta sắp phát điên lên rồi!

Nghĩ vậy Lý Lâm không chút do dự giơ tay xông tới chỗ Trần Dương.

Đúng lúc Lý Lâm sắp lấy được đan dược thì Trần Dương nghiêng người một cái tránh được cô ta.

Sau đó anh thản nhiên nuốt trọn viên Phá Chướng Đan.

Đan dược vừa vào miệng liền biến thành chất lỏng chảy vào trong dạ dày của Trần Dương.

"Trần Dương, anh...anh muốn chết phải không!"