Đăng vào: 12 tháng trước
Tuy rằng lần trước Trần Dương đã tặng Đường Tĩnh một sợi dây chuyền hơn hai mươi triệu khiến bà ta có cái nhìn mới về anh, nhưng trong tiềm thức bà ta vẫn cực kỳ khinh thường Trần Dương.
Hiện giờ Lý Mật phát triển tốt như vậy Trần Dương không nịnh bợ mà đến ngữ khí chào hỏi cũng qua loa, đúng là bùn loãng không trát nổi tường.
"Không cần làm phiền Trần Dương đâu cô, cháu không khát, thật đấy ạ..."
Lý Mật cười khổ trong lòng, đây là chuyện gì vậy, để sếp đến hầu hạ chính mình không phải là chán sống rồi hay sao?
Sau khi về phòng ngủ, Trần Dương vội vã lấy ra sách cổ Từ Tiểu Nhu cho anh.
Quyển sách này đã lâu năm, giấy đều ố vàng, chữ viết cũng mờ đi.
Trên bìa sách viết mấy chữ to: Thần Binh Phổ.
Ha ha, giọng điệu cũng không nhỏ, còn dám đặt tên này.
Trần Dương cười cười, mở sách ra bắt đầu đọc.
Còn chưa xem được đến hai trang thì cửa phòng đã bị mở ra.
Đường Tĩnh đứng ở cửa, trừng mắt nhìn Trần Dương: "Xem lại xem cậu đang mặc cái thứ gì? Bây giờ Diệu Diệu đã là chủ tịch nhà họ Tô, cậu không biết giữ thể diện cho con bé à? Tôi cho cậu biết, ngày mai nhà họ Tào tổ chức một buổi dã ngoại, các gia tộc có quyền thế trong Tây Xuyên đều đi, cậu mau đi mua quần áo mới đi, đừng để Diệu Diệu mất mặt, biết chưa?"
"Vâng."
Trần Dương gật đầu.
Đường Tĩnh thấy Trần Dương không hề để ý thì tức giận mà không có chỗ phát tiết.
Nhà họ Tào, nhà họ Tào kia à?
Trần Dương xoa cằm, có vẻ như cả Tây Xuyên chỉ có một nhà họ Tào, chính là nhà họ Tào của Tào Bảo, vị hôn phu của Vu Lan.
Nhà đó tổ chức dã ngoại?
"Cậu điếc đấy à?" Đường Tĩnh nổi giận: "Tôi nhắc nhở cậu lần cuối cùng, đừng có làm mất mặt Diệu Diệu."
Nếu là đi dã ngoại thì đương nhiên phải ăn mặc thoải mái, làm gì có ai đi dã ngoại còn mặc âu phục giày da chứ?
Nhưng Trần Dương ghét nhất náo nhiệt, có thời gian rảnh thà đi luyện đan dược còn hơn.
Hơn nữa ngày mai nhà họ Tào tổ chức tụ hội, vậy chắc chắn Tào Bảo cũng sẽ ở đó.
Nghĩ tới hắn ta anh liền thấy khó chịu, không muốn đi chút nào.
"Con không đi được không?"
Trần Dương nói.
Đường Tĩnh lạnh giọng: "Cậu nghĩ tôi muốn cho cậu đi chắc? Loại tụ hội của giới thượng lưu này mang cậu đi là hạ thấp cấp bậc của mình rồi. Chẳng qua bây giờ Diệu Diệu đã là chủ tịch nhà họ Tô, mỗi một hành động của con bé đều bị chú ý, cậu là chồng trên danh nghĩa của nó, đương nhiên là phải cùng đi."
"Được được, lát nữa con đi mua quần áo." Trần Dương bất đắc dĩ nói.
"Hừ, nhớ mua đồ xịn vào, đừng có mua Adidas Nike gì đó, nếu không có tiền thì xin Diệu Diệu." Đường Tĩnh ghét bỏ: "Đừng có để người khác phải lo mãi như thế, thông minh lên chút đi."
Trần Dương hiểu rõ tính tình của Đường Tĩnh, nếu không nghe theo bà ta có khi phải nghe mắng một hai tiếng đồng hồ.
"Vâng, con hiểu rồi, con sẽ ghi nhớ." Trần Dương nhanh chóng nói.
Thấy Trần Dương nghiêm chỉnh sắc mặt Đường Tĩnh mới dịu hơn, trách mắng Trần Dương thêm vài câu mới bỏ đi.
Đường Tĩnh vừa đi Trần Dương liền mang cuốn Thần Binh Phổ ra.
Dựa theo mức độ cũ nát thì đây là một cuốn sách thời Minh Thanh, lưu truyền mấy trăm năm nay mà vẫn còn giữ được như thế này đúng là khó tin.
Nhìn qua là hiểu tại sao nhà họ Từ được gọi là thế gia cổ xưa.
Bởi vì niên đại quá lâu, Trần Dương lật sách rất nhẹ nhàng, sợ làm rách trang sách.
Khi Trần Dương xem rõ ràng binh khí được ghi lại ở trang đầu tiên thì liền sửng sốt.
Kiếm Thanh Liên, đạo khí thượng phẩm, một kiếm tế ở vùng khí hậu lạnh Cửu Châu.
Binh khí đứng đầu: Lý Bạch, tê gọi: Thanh Liên cư sĩ.
Mẹ kiếp, có cả Lý Bạch luôn, không phải chém gió đấy chứ.
Trần Dương nhịn không được lật xem phía sau.
"Cung Bá Vương, đạo khí thượng đẳng, chính là thần binh lợi khí của Bá Vương Hạng Vũ, hấp thu vô số huyết khí của kẻ địch, một mũi tên bắn ra trời đất u ám."
"Kiếm Bạch Xà, dài bảy thước, do Hán Cao Tổ Lưu Bang hiến tế Bạch Xà luyện thành, bên trong có tinh phách của Bạch Xà, vô cùng sắc bén. Cấp bậc: đạo khí bậc trung."
Đến phần sau, Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ, Hoà Thị Bích của Tần Thủy Hoàng… đều có đủ.
Khi Trần Dương lật đến trang cuối cùng sau Hoà Thị Bích, anh ngây ngẩn cả người.
"Chủy thủ của Từ phu nhân: binh khí Kinh Kha sử dụng để ám sát Tần Vương, do Từ phu nhân tặng Kinh Kha, bởi vậy nên được gọi là chủy thủ của Từ phu nhân. Sau khi Kinh Kha ám sát Tần Vương thất bại, dùng chủy thủ này tự sát, vong hồn bám vào trên lưỡi kiếm. Cấp bậc không rõ, có kỹ năng: hấp thu oán khí, hấp thu càng nhiều oán khí cấp bậc của binh khí sẽ càng cao."
Sau khi đọc xong Trần Dương rất kích động.
Ha ha, lần này anh thật sự nhặt được bảo bối rồi.
Cứ tưởng dao găm này là vũ khí của nữ, không ngờ có lai lịch lớn như vậy, chính là thanh chủy thủ Kinh Kha dùng để ám sát Tần Vương.
Thảo nào sau khi đâm trúng tên cướp kia xong cấp bậc của nó liền tăng lên, thì ra là hấp thu oán khí của hắn ta.
Trong sách nói thanh chủy thủ này vốn không thần kỳ như vậy, nhờ vào linh hồn của Kinh Kha bám vào, tích lũy qua ngàn năm mới dần dần có khả năng hấp thu oán khí.
Hơn nữa sau khi nhận chủ chỉ cần một ý niệm là có thể thu trong đan điền.
Trần Dương suy nghĩ, ý nghĩ vừa xuất hiện thanh dao găm này liền biến mất.
Trần Dương biết thanh thần binh này bây giờ đang trong đan điền của mình.
Sau khi biết được nguồn gốc của thanh dao găm này Trần Dương không thích tên của nó cho lắm, nghĩ thầm: "Không được không được, tên này yếu đuối quá, đổi tên mới đi."
Trần Dương suy nghĩ, dao găm lại xuất hiện trên tay, đặt tên gì mới hay đây?
Có rồi, gọi Thích Tần.
Kinh Kha dùng thanh chủy thủ này ám sát Tần Vương, vậy gọi Thích Tần là thích hợp nhất.
Trần Dương vừa nghĩ đến điều này, ba chữ triện Từ phu nhân trên chuôi dần dần mờ đi, sau đó hiện ra hai chữ Thích Tần.
"Ha ha, đúng là bảo bối tốt, không chỉ có thể thăng cấp mà còn liên kết với ý nghĩ của chủ nhân, đúng là quá tuyệt."
Trần Dương nhịn không được cười ha ha: "Sau này mày tên là Thích Tần."
Nói xong Thích Tần trong tay anh rung lên tựa như đang đáp lại lời Trần Dương.
Ngay lúc Trần Dương đang hưng phấn thì nghe thấy tiếng quát to dưới lầu: "Trần Dương, xuống đây mau lên."
"Aiz."
Trần Dương thở dài, gấp Thần Binh Phổ lại, sau đó dùng suy nghĩ điều khiển Thích Tần trở về đan điền.
Anh đi xuống lầu nhìn Đường Tĩnh hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
"Cậu lại đây, tôi có chuyện cần nói với cậu." Đường Tĩnh lạnh mặt ngồi trên sô pha: "Buổi dã ngoại lần này này rất quan trọng, ngoài nhà chúng ta, nhà họ Tào, họ Từ, họ Dư, họ Liễu, còn có nhà họ Triệu đều có mặt. Có thể đến khoảng vài trăm người, bọn họ đều là người giới thượng lưu, cậu đến đó thì đừng nói lung tung, đến lúc đắc tội người khác người xui xẻo chính là Diệu Diệu, hiểu không?"
Nhà họ Tào tổ chức hoạt động lần này trên danh nghĩa là đi dã ngoại nhưng thực tế là hội giao lưu hợp tác.
Với những người trong giới thượng lưu, vui chơi giải trí cũng có thể thuận tiện đàm phán kế hoạch hợp tác tiếp theo, có thể quen biết thêm bạn bè, đối tác làm ăn, con đường tương lai sẽ dễ dàng hơn.
Hơn nữa thời gian hoạt động lần này cũng không ngắn, khoảng vài ngày, nhà họ Tào chi mạnh tay, bao hết chi phí tiêu dùng cho các gia tộc khác.
Hai ngày này nếu nhà họ Tào không bàn được vài hạng mục hợp tác lớn thì thật có lỗi với hoạt động bọn họ tổ chức.
"Vâng, con biết rồi, con sẽ ăn nói cẩn thận."
Trần Dương gật gật đầu, chợt nghĩ đến nhà họ Từ cũng tham gia, không biết Từ Tiểu Nhu có đi không?
Nhớ tới cô gái nhỏ ngại ngùng đáng yêu kia Trần Dương đi dã ngoại dường như cũng không nhàm chán lắm.
"Nhưng tại sao nhà họ Dư cũng tham gia ạ?" Trần Dương nhịn không được nói: "Sau khi nhà chúng ta bị lừa tiền lần trước, không phải tộc trưởng nhà họ Dư đã hủy hợp tác với chúng ta rồi hay sao?"
"Trên thương trường, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Lúc trước quả thật ông ta có chạy đến nhà chúng ta hủy hợp tác, nhưng hiện giờ nhà họ Tô đã vượt qua khó khăn, ông ta lại mặt dày mày dạn tìm tới hợp tác rồi."
Trần Dương mỉm cười, lúc người ta tốt đẹp mới tìm tới vĩnh viễn sẽ không so được với giúp đỡ đúng lúc, nhà họ Dư có tộc trưởng như thế này thì cả đời đừng mơ tới chuyện trở thành gia tộc hạng hai.
"Anh nhớ kỹ chưa, hoạt động lần này rất quan trọng, anh đừng ăn nói bậy bạ, em muốn kết giao thêm nhiều đối tác làm ăn, như vậy nhà họ Tô mới có thể tiến xa hơn." Tô Diệu nói.
"Tuân lệnh vợ!" Trần Dương cười he he: "Anh bảo đảm sẽ ngoan ngoãn đi sau em, không nói một câu."