Chương 123: Ngọc bội Dương Chi

Long Tế Chí Tôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mọi người đều tán thành lời của Vương Hải.

Vừa rồi lúc hắn tặng quà mừng thọ bọn họ đều thấy được tên người tặng.

Chị nuôi của người này đúng là một nhân vật lớn.

Thằng ở rể nhà họ Tô này thật là ngu xuẩn không thấy người ta có chỗ dựa sao? Vì tôn nghiêm đáng buồn cười mà châm biếm lại người ta, đúng là không có đầu óc.

Xã hội này chính là như vậy, không thực lực không địa vị người ta vả mày một cái, mày không những phải chịu đựng mà còn phải mỉm cười đưa nốt bên còn lại cho người ta đánh.

Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, trong lòng Vương Hải rất thỏa mãn.

"Thấy không, kia chính là quà mừng thọ của chị nuôi tao!" Vương Hải chỉ vào bên cạnh, không nén nổi tự hào.

Mọi người nhìn theo hướng tay hắn liền thấy một pho tượng ông Thọ ôm quả đào cực kỳ tinh xảo.

Vừa nhìn qua Trần Dương liền nhận ra đây là hàng thật, hẳn là đồ cổ từ thời Minh Thanh, ít nhất cũng phải mấy triệu.

Xem ra chị nuôi của Vương Hải quả thật rất giàu có.

Trần Dương cười lạnh, bảo sao Vương Hải đột nhiên có tiền, thì là là bám được một chị gái giàu có.

"Được đấy, bức tượng này đúng là bảo bối hiếm có!" Trần Dương tán thưởng.

Nghe vậy Vương Hải càng kiêu ngạo, mặt cũng sắp ngửa lên trời tới nơi: "Coi như mày còn có mắt nhìn."

Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Vương Hải, Trần Dương nhịn không được lắc đầu cười: "Đồ tuy tốt nhưng có liên quan gì tới cậu? Cũng không phải là cậu tặng, kiêu ngạo thế làm gì?"

Trần Dương vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Vương Hải.

Mặt thằng này cũng dày gớm, cầm đồ của chị gái mà còn ra vẻ, ai không biết còn tưởng đây là quà nó tặng chứ.

Mọi người thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều hứng thú nhìn hai người.

Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, Vương Hải tức ngực, muốn phát hỏa nhưng lại không được.

Hắn đảo mắt nghĩ ra một cách, cười lạnh nói: "Sao mày biết tao không có quà?"

Sau đó hắn lấy ra một hộp quà nhỏ tinh xảo, đi đến trước mặt Lý Thiên Bá, cung kính nói: "Chủ tịch Lý, ngày mai chính là đại thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Lý, đây là chút lòng thành của tôi, chúc ông cụ Lý phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Nói xong hắn mở hộp quà, trong nháy mắt mọi người không hẹn mà cùng đứng lên.

Khi bọn họ nhìn thấy đồ trong hộp không nhịn được phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

"Dương Chi Bạch Ngọc này thật đẹp."

Có người không nhịn được tiến lên xem, tán thưởng nói: "Lần đầu tiên tôi thấy ngọc Dương Chi tinh khiết như thế này đấy!"

"Được đó, có vẻ là ngọc cổ thời nhà Thanh."

Những người ở đây đều thuộc giới thượng lưu, có chút hiểu biết về đồ cổ.

Nghe bọn họ nói vậy những người khác cũng gật đầu đồng ý.

Ngọc bội Dương Chi này ít nhất cũng phải hai triệu, nếu mang bán đấu giá có lẽ còn có thể lên tới ba triệu.

Vốn tưởng rằng chỉ là tên chạy vặt, hiện tại xem ra người này cũng rất quyết đoán, không làm mất mặt chị nuôi mình.

Nghe được lời khen của mọi người, Vương Hải mỉm cười: "Anh nói rất đúng, ngọc này đúng là từ thời nhà Thanh. Tôi biết ông cụ Lý thích sưu tầm ngọc cổ nên mua miếng ngọc này từ một người sưu tầm đồ cổ, hy vọng ông cụ Lý sẽ thích."

Người Hoa Hạ có sự yêu thích trời sinh đối với ngọc, đặc biệt là ngọc dương chi, cho dù là người không am hiểu đồ cổ cũng biết miếng ngọc này chính là bảo bối.

Lúc này bên cạnh đột nhiên có người hỏi: “Ngọc bội này mua mất bao nhiêu tiền vây?”

"Cũng không đáng bao nhiêu tiền!"

Chỉ thấy Vương Hải làm động tác gọi điện thoại, thản nhiên nói: "Chỉ có sáu triệu mà thôi!"

Gì cơ!

Sáu triệu?

Như vậy tính giá trị quà hắn và chị nuôi hắn tặng lên tới gần mười triệu?

Shhh!

Mọi người không nhịn được hít một hơi lạnh, hẳn mười triệu, đúng là một số tiền lớn.

Nhưng mọi người đều hiểu, nếu dùng mười triệu mà đổi được quan hệ với nhà họ Lý thì cũng đáng!

Ánh mắt những người đang ngồi nhìn Vương Hải đều thay đổi, khôi ai coi hắn thành kẻ sai vặt nữa.

Nghe mọi người tán thưởng Tô Diệu không nhịn được nhìn miếng ngọc kia vài lần, cảm thấy đúng là cực kỳ tuyệt đẹp.

Vương Hải rất thích cảm giác được mọi người chú ý như thế này, nhưng Trần Dương đứng một bên không nhịn được bật cười.

Tiếng cười này rơi vào tai Vương Hải cực kỳ khó nghe, anh ta sầm mặt: "Mày cười cái gì?"

"Không có gì, đột nhiên nhớ tới một chuyện thú vị, không nhịn được bật cười."

Sau đó Trần Dương nhìn Vương Hải nói: "Đúng rồi, cậu vừa nói cậu mua miếng ngọc này hết bao nhiêu tiền?"

"Mày điếc à? Tao vừa nói sáu triệu rồi cơ mà." Vương Hải mỉa mai: "Mày có ở rể thêm một trăm năm nữa cũng không kiếm được nhiều tiền như thế đâu."

"Sáu triệu?" Trần Dương cười ha ha: "Cậu mua đắt rồi."

"Trần Dương..." Tô Diệu kéo tay Trần Dương, nhẹ lắc đầu ý bảo anh đừng nói lung tung.

Tuy anh là bạn của Lý Thiên Bá nhưng dù sao người ta cũng tới mừng thọ ông cụ Lý, anh chỉ là khách không nên nhiều lời.

Hơn nữa ở đây đều là những người có quyền thế, bọn họ đều nói miếng ngọc này rất tốt, anh lại nói không tốt thì có khác nào vả vào mặt bọn họ đâu.

Sao có thể nói ra những lời làm mất lòng người khác như thế chứ?

Trần Dương vừa dứt lời, mọi người đều không nhịn được nhìn về phía anh.

Có ý gì?

Miếng ngọc này không đáng giá sáu triệu sao?

Không phải chứ, bất kể là phẩm chất hay niên đại của ngọc bội này đều đáng giá, cho dù mua đắt một chút, dựa theo giá thị trường của ngọc Dương Chi hiện tai, qua hai năm nữa giá trị sẽ tăng, thế nào cũng không lỗ được!

Vương Hải không vui nói: "Trần Dương, mày không biết gì thì đừng nói linh tinh!"

"Tôi nói linh tinh?" Trần Dương chỉ chính mình, cười thành tiếng.

Tiếng cười này trong mắt Vương Hải chính là cười nhạo trắng trợn, hắn muốn nổi giận nhưng nhớ tới đây là nhà họ Lý, liền cố nén cơn tức lạnh giọng nói: "Vậy mày nói xem ngọc bội này đáng giá bao nhiêu tiền!"

Trần Dương cười giơ lên một ngón tay.

Cái gì?

"Một triệu?" Vương Hải tức giận đến bật cười: "Đúng là thằng vô dụng thiếu hiểu biết, đây là ngọc cổ thời nhà Thanh, chỉ có một triệu, mắt mày mù rồi à?"

Trần Dương mỉm cười, đang định nói chuyện thì Vương Hải tức giận lao tới chỉ vào mặt anh: "Trần Dương, mày thì biết cái gì, đây chính là đồ tao dùng giá cao mua được, mày còn xàm nữa tao xé miệng mày ra!"

Thằng ngu ngốc này, miếng ngọc bội này hắn mua được của bác mình.

Đây là đồ cổ bác hắn giữ hơn mười năm, hắn dùng hai triệu mới mua được, hắn nói sáu triệu để làm màu mà thôi.

Nhưng Trần Dương nói ngọc bội này chỉ đáng giá một triệu chắc chắn chỉ là nói xàm.

Trần Dương lắc đầu: "Ngọc Dương Chi chân chính sao lại nhợt nhạt thế này được?"

Trần Dương nhìn miếng ngọc trắng bệch trong hộp quà nói: "Ngọc Dương Chi thật trắng thuần trơn bóng, dưới ánh đèn chiếu rọi sẽ phát ra ánh sáng ấm dịu nhẹ giống như mỡ đặc. Ngọc Dương Chi cao cấp gần như hoàn hảo giống mỡ dê vừa mới cắt ra."

Nói xong, Trần Dương dừng một chút lại tiếp tục: "Mọi người nhìn xem, màu sắc của ngọc bội này rất nhạt, phát ra ánh sáng lạnh dưới ánh đèn, sờ vào cũng không có cảm giác ấm áp. Hơn nữa vết điêu khắc chạm vào còn thấy thô ráp, chắc chắn là do máy móc hiện đại mài ra, cho nên tôi kết luận miếng ngọc này là đồ giả."

Giọng của Trần Dương không lớn nhưng người ở đây đều nghe rõ ràng.

Lúc này tất cả đều sửng sốt.

"Nếu mọi người không tin có thể lên mạng tra xem, chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin về ngọc Dương Chi." Trần Dương thản nhiên nói: "Còn nữa, ngọc dưỡng người, nếu miếng ngọc này có niên đại từ thời nhà Thanh, trải qua nhiều thế hệ nuôi dưỡng bề mặt phải vô cùng mượt mà mới đúng, sao lại thô ráp thế này được."

Trần Dương vừa dứt lời tất cả đều lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Thông tin trên mạng hoàn toàn khớp với lời Trần Dương, mọi người hai mặt nhìn nhau, có lẽ ngọc này đúng là hàng giả?