Đăng vào: 12 tháng trước
Thiên Minh trầm lặng chở cô đến một nơi bí mật.
Sau một lúc chạy xe cuối cùng anh đưa cô đến một nhà hàng trong lòng thành phố.
Anh nắm tay dẫn cô vào.
Vân Anh có chút ngạc nhiên, không biết anh đang định làm gì cả.
Nhưng lúc vừa đặt chân vào thì Vân Anh lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
Đây là gì đây?
" Bất ngờ chứ?" - Thiên Minh nói bên tai cô.
Vân Anh hết sức ngạc nhiên.
Thì ra là một buổi tiệc nhỏ mà anh đã âm thầm chuẩn bị cho cô.
Vân Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên và xúc động nhìn anh.
Thiên Minh rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế.
" Em thích không?"
Vân Anh nở nụ cười hạnh phúc, gật đầu hài lòng.
Bây giờ cảm xúc của cô đang dâng trào không biết nên nói gì cả.
" Xin lỗi vì hôm ấy đã làm em đau lòng.
Anh không muốn biện minh gì cả nhưng mong em có thể đón nhận tấm lòng của anh.
Cho anh một cơ hội có được không Vân Anh?" - Anh ôn nhu hỏi cô, từ giọng nói đến nét mặt đều thể hiện sự chân thành, sự nghiêm túc.
" Em chưa bao giờ trách anh cả vì em biết anh không hè muốn làm tổn thương đến em "
" Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã đến bên cạnh ang.
Hãy để anh chăm sóc em cả đời này nhé!"
Vân Anh gương mặt hạnh phúc, nở nụ cười rạng rỡ gật đầu đồng ý.
Đối với cô chỉ cần có anh bên cạnh là điều hạnh phúc nhất rồi, chỉ sợ khoảnh khắc hạnh phúc này không kéo dài được lâu.
Lúc này có một cô nhân viên trong quán mang ra một cái bánh kem to đùng.
Thiên Minh gật đầu cảm ơn họ rồi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem ở chính giữa.
Vân Anh đây là rất ngạc nhiên.
" Anh...Cái này là sao?"
" Anh là đang tổ chức lại một buổi sinh nhật cho em đấy.
Thật xin lỗi vì ngày hôm ấy đã thất hứa với em.
"
Vân Anh xúc động đến rơi nước mắt, bản thân cô không ngờ anh lại có thể nhớ những chuyện ấy, còn tổ chức lại buổi sinh nhật này cho cô.
" Sinh nhật qua rồi thì thôi, dù sao cũng chỉ là hình thức"
" Không được.
Anh từng hứa là mỗi năm đều sẽ cùng em đón sinh nhật cơ mà.
Hơn hết em từng nói với anh là sinh nhật là một ngày rất đặc biệt, là đầu tiên chúng ta ra đời đương nhiên là có ý nghĩa rồi.
Em không nhớ sao?"
Vân Anh mỉm cười, nhìn rồi lại bảo:" Không ngờ anh vẫn còn nhớ!"
" Những gì hứa với em thì anh đều nhớ cả"
Thiên Minh ôn nhu nói với cô.
Thời gian như đọng lại, trong mắt chỉ có đối phương.
Khoảnh khắc này cô sẽ luôn nhớ mãi, nó sẽ mãi đọng lại trong lòng của cô và cũng là một kỉ niệm đẹp nhất.
Anh cười nhẹ nhìn cô, rồi nhanh tay đốt nến bảo cô hãy ước một điều.
Vân Anh gật đầu, cô nhắm hai mắt lại, hai tay đan vào nhau.
Vân Anh tự nói ra một điều ước trong lòng của mình.
[ Tôi ước Thiên Minh sẽ luôn hạnh phúc và thành công, mỗi ngày luôn vui vẻ ] - Vân Anh tự nghĩ thầm trong lòng.
Ước xong cô mở mắt ra thổi tắt cây nến.
Thiên Minh lấy ra một cái hộp nhỏ, Vân Anh đương nhiên biết đó chính là món quà sinh nhật lần này nhưng món quà nhỏ vậy có thể chứa gì trong đấy chứ.
Cô tò mò, rất nhanh chóng Thiên Minh đã nắm được ý nghĩ của cô.
Anh mở chiếc hộp ra.
Anh lấy chiếc nhẫn trong đó ra rồi đeo vào ngón tay áp út của cô.
Vân Anh ngỡ ngàng nhìn anh.
" Em nghĩ có nên đeo lại cho anh không?" - Anh cười nhẹ rồi hỏi cô một câu.
Vân Anh hơi giật mình cô lại chuyển ánh mắt sang chiếc hộp nhỏ đấy nhận thấy trong đó còn có một chiếc nhẫn nữa.
Cô cười tươi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho anh.
Vừa đeo xong thì bàn tay của cô đã bị anh nắm lấy.
" Cả cuộc đời này em chỉ thuộc về Thiên Minh này thôi, cho dù em đi bất cứ đâu thì anh cũng sẽ tìm được"
" Em sẽ không rời xa anh bất kì lần nào nữa trừ khi anh hết yêu em"
" Sẽ không bao giờ hết yêu em!"
Thiên Minh nói là một lời khẳng định, đối với anh thì cuộc đời này anh cũng chỉ yêu một mình cô và sẽ chỉ bảo vệ một mình cô thôi.
Vân Anh cảm nhận được tình yêu của anh.
Không khoa trương, cầu kì nhưng lại rất mãnh liệt, ấm áp, đủ để sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng.
Vân Anh cùng anh buổi tối hôm ấy đã thật sự rất hạnh phúc.
Từng câu nói nhỏ nhẹ, ấm áp khiến cô và cả anh đều phải khắc sâu trong lòng.
Cũng gần 11h, anh quyết định đưa cô về nhà.
Vân Anh giờ cũng đã thấm mệt, cô vừa lên xe là lại lăn ra ngủ.
Thiên Minh nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô mà khẽ cười một cái.
Từ ngày có cô ở bên anh đã thay đổi rất nhiều.
Lúc trước thì hay lạnh lùng cáu gắt nhưng giờ đây lại rất ấm áp nhẹ nhàng.
Lúc trước sẽ không vì ai hay vì bất kì thứ gì mà rơi nước mắt nhưng giờ lại vì cô mà có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cười cùng cười, khóc cùng khóc với cô.
Thiên Minh anh từ nhỏ đến lớn đã phải trải qua rất nhiều biến cố vốn từ lâu đã không còn biết nổi sợ là gì rồi nhưng thực tại anh rất sợ cô.
Sợ làm cô buồn, làm cô khóc, sợ sẽ làm tổn thương đến cô, sợ cô sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm.
Trước mắt anh không có gì quan trọng bằng tiểu Bảo Bảo này, cô chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh có được.
" Dù có thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ em" - Thiên Minh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Vân Anh bây giờ đã ngủ rất say nên vốn không thể cảm nhận được gì cả.
Nhưng gương mặt thanh tú của cô lúc nào cũng toát lên một vẻ hạnh phúc khiến người khác cũng phải động lòng.
Một lát sau, anh đã đưa cô về đến nhà.
Thiên Minh rất nhẹ nhàng bế cô lên phòng.
Vân Anh hơi giật mình nên tỉnh giấc nhưng khi nhận thấy anh đang bế mình trên tay thì lại im lặng, cô dựa đầu vào ngực anh.
Cái mùi hương nam tính này vẫn luôn không thay đổi.
Vẫn cứ dịu nhẹ nhưng lại khiến cô say đắm không thôi.
Anh đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Định rời đi thì đã bị vòng tay của cô kéo xuống.
Mặt cả áp sát nhau.
Lúc này Vân Anh lại gửi trao một nụ hôn ngọt ngào cho anh.
Thiên Minh cũng rất hợp tác, anh và cô hôn nhau đến không rời.
Anh nhẹ nhàng hút hết hương vị ngọt ngào trong cô.
Vân Anh cũng rất phối hợp, hùa theo động tác của anh mà phối hợp triền miên.
Đến khi cô dường hết dưỡng khí mới quyến luyến đẩy nhẹ anh ra.
Thiên Minh nhìn thấy đôi mắt động tình của cô mà khẽ cười.
" Hôm nay dám quyến rũ anh đến tận hai lần.
Em nghĩ anh không nỡ hay là đang tự cho rằng bản thân mình còn đủ sức lực để vui vẻ hết đêm nay?" - Giọng anh nhẹ tênh, trầm ấm vang bên cạnh tai của cô
Mặt Vân Anh đỏ như trái gấc, vốn dĩ chỉ muốn ngọt ngào xíu thôi mà làm con sói trong anh trỗi dậy.
" Em ...em không có ý đó" - Vân Anh ngượng ngùng, nằm dưới thân anh mà cảm thấy như trái tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
" Không có ý đó thì lại sao lại dùng ánh mắt động tình như mời gọi anh vậy? Em thật dối lòng đó tiểu yêu tinh!"
Vân Anh gương mặt đỏ bừng xấu hổ không dám lên tiếng.
Thiên Minh nhận thấy cô gái nhỏ đang nằm dưới người mình đang ngượng ngùng, bỗng nhiên anh lại cười một cái ma mị rồi cúi người.
Cô thấy phản ứng của anh thì lại nhắm tịt mắt trong lòng thầm nghĩ rằng bản thân sẽ không qua khỏi đêm nay.
Nhưng điều bất ngờ là anh chỉ cúi người cắn nhẹ vào vành tai của cô thôi.
" Xem như hôm nay anh tốt mà tha cho em lần này, tốt nhất là đừng quyến rũ anh, em nhất định sẽ hối hận đấy!" - Giọng anh trầm ấm cất bên tai cô.
Vân Anh nghe mà sững người nhưng cũng mừng thầm trong lòng.
Thiên Minh cười nhẹ nhéo mũi cô một cái rồi ngồi dậy.
" Anh không định đi ngủ à?" - Vân Anh ngồi bật dậy, nhỏ giọng hỏi anh.
" Anh còn chút việc, em đi ngủ đi, dám thức là anh cho em thức nguyên đêm luôn đấy.
Đến lúc đó đừng hối hận"
Anh cười nhẹ một cái rồi lấy một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh.
Thiên Minh mở vòi sen cho từng dòng nước mát lạnh chảy xuống khắp cơ thể, từng dòng nước như làm dịu đi cơn nóng rực trong anh.
Thiên Minh trong lòng cũng tự bái phúc bản thân vì có thể kiềm chế được trước sự quyến rũ của tiểu yêu tinh kia.
Sau 15 phút.
Thiên Minh bước ra.
Không còn áo sơ mi quần tây đóng thùng lịch lãm mà chỉ là áo thun quần short ngắn tuy vậy vẻ soái ca của anh thì không hề giảm đi.
Lúc anh bước ra thì nhìn thấy tiểu bảo bảo của anh đã ngủ say mất rồi.
Hôm nay đúng thật là một ngày mệt mỏi cho cả anh và cô.
Thiên Minh thở dài rồi nhìn sấp tài liệu dày cộm trên bàn là lắc đầu không thôi.
Nhớ lại lúc đi về, đang lái xe thì Thái Phương điện tới mắng cho anh một trận.
Cậu ta trách anh công việc thì không lo suốt ngày cứ lo chuyện tình cảm cá nhân, cả cái tập đoàn kia lớn nhỏ đều do Thái Phương và Trịnh Thiên lo nghĩ thật sự là muốn kiệt sức luôn rồi.
Anh đương nhiên hiểu nổi khổ cực của thằng bạn thân nhưng cũng đâu phải là anh không lo chỉ là ít đến công ty thôi.
Thiên Minh thở dài phiền muộn rồi ngay lập tức ngồi vào bàn giải quyết cho xong đống văn kiện, hồ sơ kia.
Thấm thoát cũng đã gần 3h sáng, anh mệt mỏi dựa người vào ghế mà xoa xoa hai bên thái dương.
Nếu không vì muốn trả thù thì có cho vàng anh đây cũng chẳng thèm quản cái tập đoàn Thiên Long ấy.
Cái chức chủ tịch người ngoài nghe thì có vẻ rất oai nhưng áp lực thì lại rất lớn.
Thiên Minh giờ đây một lòng chỉ muốn bên cạnh tiểu Bảo Bảo của anh thôi.
Anh tạm gác lại mọi việc rồi leo lên giường nằm cạnh cô.
Thiên Minh đỡ đầu cô nằm lên cánh tay của mình rồi ôm cô vào lòng mà ngủ.
Suốt một ngày mệt mỏi thì chỉ có ngay lúc này anh mới cảm thấy là bình yên nhất thôi