Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng hôm sau, Thiên Minh đang đứng trước gương chỉnh lại bộ âu phục thì anh nhìn sang cô, thấy cô vẫn còn nằm ườn ra giường ngủ say mà anh khẽ chau mày.
Thiên Minh chỉnh lại cà vạt xong thì leo lên giường đánh thức cô dậy.
" Vợ! Dậy đi, anh đưa em về nhà một chuyến "
Vừa dứt lời xong thì anh đã bị cô đạp một cái đau điếng.
" Đồ nhẫn tâm, anh biến đi cho tôi " - Vân Anh cuộn người trong chăn mà quát anh. Cô là đang rất ấm ức chuyện tối qua đấy. Cô đã nhỏ giọng cầu xin rồi mà anh vẫn cứ vậy, vẫn cứ yêu thương cô đến ngất đi. Đến lúc nãy cô tỉnh dậy thì trên người cũng chẳng mặc gì cả. Vân Anh thật sự rất giận, mấy chuyện ân ái này thì chỉ có đám đàn ông là có lợi thôi. Việc anh không kiềm chế đâu phải là lần đầu, lần trước đã làm mặt lạnh với anh gần cả tuần rồi vậy mà anh vẫn cứ như thế.
" Này! Em sao thế? Tự nhiên lại tức giận với anh!" - Thiên Minh chau mày khó hiểu.
" Tự nhiên á? Anh không nhớ xem tối qua anh làm những gì. Cái đồ...Đồ đáng ghét...Sau này đừng đụng vô người tôi " - Vân Anh tức giận mắng anh.
Thiên Minh bất mãn thở dài, xem thử trên đời này làm gì có cặp đôi nào vừa cầu hôn xong mà lại cãi nhau như anh với cô chứ, đúng là hết hiểu nổi.
" Được rồi, anh xin lỗi, muốn giận thì để trưa, để chiều rồi giận. Em mau thay đồ đi rồi cùng anh về nhà ra mắt"
" Thay đồ? Trên người em có mặc đồ sao mà thay!" - Cô khó chịu mà lớn tiếng với anh.
" Em đừng có quá đáng, anh cũng xin lỗi rồi. Đừng có trách giận vô cớ như vậy, mau chuẩn bị quần áo tươm tất vào rồi về nhà với anh " - Anh lớn giọng với cô.
" Anh muốn về thì tự mà về, em không muốn, em mệt lắm đừng có làm phiền em" cô hờn dỗi rồi nằm lại xuống giường.
" Dương Vân Anh! Đây không phải là việc em muốn hay không mà đây chính là quy tắc. Em bây giờ là người của gia đình anh, là dâu trưởng trong nhà, có con dâu nào mà không cần về ra mắt tổ tiên gia đình chồng " - Anh mắng cô, dù anh cưng chiều cô cỡ nào nhưng đối với chuyện này là không thể. Ông bà có câu nhập gia thì tùy tục, với lại gia đình anh cũng là gia đình lớn việc chào hỏi ra mắt với trưởng bối là không thể thiếu.
" Anh cho em 30 phút. Lập tức ngồi dậy rồi vào trong mặc đồ đàng hoàng vào. Em bây giờ đã là người của gia đình anh, đừng để ngày đầu tiên mà anh phải dùng gia pháp với em" - anh lạnh giọng rồi đóng cửa đi ra ngoài. Vân Anh chui ra khỏi chăn ấm ức nhìn anh. Cái tục lệ này đâu ra không biết. Làm con dâu hào môn có bao giờ là dễ dàng chứ. Chưa kịp hạnh phúc thì đã bị anh bức ép đúng là tức chết mà. Cái tính gia trưởng của anh cô không phải không biết nhưng tự dưng vì mấy cái chuyện cỏn con này mà đòi đánh cô thì quá đáng lắm rồi.
Lúc này, Thiên Minh đi xuống nhà, anh ra phòng khách ngồi sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng lúc này dì Lan trong bếp mang ra tách trà.
" Cậu chủ, sao sắc mặt cậu khó chịu vậy?" - dì Lan nhỏ giọng hỏi.
" Dì giúp con lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho cô ấy với ạ để còn về ra mắt với tổ tiên nữa " - anh phiền muộn nói.
Dì Lan vừa nghe anh nói thì đã hiểu mọi chuyện. Bà dù sao cũng là người làm lâu năm của nhà anh, chính bà là người đã chăm sóc cho mẹ anh từ ngày đầu về sống với ba của anh. 35 năm trước mẹ của anh cũng vừa về nhà làm dâu, ngày đầu tiên cũng làm loạn vì mấy cái lễ nghi ép buộc trong nhà. Vốn dĩ gia đình của anh là gia đình lâu đời, trưởng bối trong nhà rất nhiều lễ nghi rất phức tạp nên hầu như ai mới cưới về cũng đều khóc thầm. Đối với con dâu trưởng thì lại càng khắt khe hơn. Nhưng biết làm sao được, đó là quy định rồi.
Lên đến phòng, dì Lan mở cửa đi vào thì cô vừa chảy đầu xong, trên người quấn tạm chiếc khăn tắm.
" Dì...dì vào đây chi vậy?" - Vân Anh ngạc nhiên hỏi.
" Cậu Minh bảo tôi lên đây thay đồ cho cô "
" À...không sao đâu con tự làm được "
" Để tôi giúp cô cũng mau hơn mà " - bà nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng lấy một bộ đồ cho cô thay, đó cũng chỉ là áo sơn mi trắng với quần ống suôn. Vân Anh mặc cô trông cũng rất tao nhã, giúp cô trưởng thành hơn một chút. Dì Lan kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm, bà vừa cột tóc cho cô lại vừa nói.
" Cô chịu khó đi, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi thì không còn lễ nghi gì nhiều cả. Cô không cần làm dâu đâu mà lo chỉ cần về kính trà với trưởng bối là được rồi. Nhớ! Lúc cúi đầu chào tổ tiên thì đầu của cô phải cúi thấp hơn cậu chủ, cậu chủ ngẩng đầu lên thì mới đến lượt cô. Kính trà với người lớn thì cô phải cầm hai tay, đầu cúi về phía trước. Đợi người này dùng xong thì mới đến kính người khác. Khi người lớn nói chuyện cô phải đứng nghe chứ không được ngồi và tuyệt đối không được cướp lời. Lúc dùng cơm thì cũng phải mời hết mọi người. Hiểu rõ chưa?"
Dì Lan nhẹ nhàng nói. Vân Anh nghe mà lạnh sống lưng, đâu ra mà nhiều quy tắc vậy. Cái kiểu này là xong đời cô rồi. Nhà cô đâu có nhiều quy tắc vậy đâu chứ.
" Ai về làm dâu cũng vậy hết ạ? Vậy sao này con gặp họ thì đều cung kính thế ạ?"
" Đó chỉ là lễ nghi thôi sao này chỉ cần chào hỏi đàng hoàng là được. Con hãy cố gắng đi không những vì con mà còn vì cả cậu chủ nữa "
" Sao lại vì anh ấy nữa ạ?"
" Nếu cô không tốt thì người chịu phạt sẽ là cậu ấy đấy. Nhà này không đánh con dâu mà chỉ đánh con trai thôi. Còn nếu con làm sai thì chỉ có cậu chủ mới có quyền phạt thôi "
Cô nghe xong mà nổi hết da gà. Không hay rồi cô bị gả vào nhà của tổ kiến lửa rồi. Mấy cái quy tắc này cũng đã cổ hủ lắm rồi sao lại được giữ chứ, cái này chẳng khác nào là tự dấng thân vào chốn cung đình giống với mấy bộ phim cổ trang mà cô đã coi chứ. Đúng là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nhập gia thì phải tùy tục.
Gương mặt cô đơ ra, dì Lan liền khẽ cười.
" Không cần lo, trên Thiên Minh thì chỉ có một người chú và hai người cô thôi. Ba mẹ cậu ấy không còn nên đừng lo lắng quá "
Xong xuôi mọi thứ, Vân Anh định lấy cây son màu đỏ đất tô vào thì dì Lan ngăn cản lại. Bà nhìn trên bàn trang điểm của cô rồi lấy cây son mà đỏ cam, bà chỉ thoa nhẹ lên môi của cô. Vân Anh nhìn vào trong gương thì chẳng khác nào bộ dạng nghiêm túc thời học sinh của cô chứ.
Một lúc sau, cô bước xuống nhà. Anh ngước lên nhìn cô từ trên xuống dưới cũng thấy hài lòng.
" Đi thôi " - anh lạnh giọng nói.
Vân Anh uất ức bước theo anh, đang loay hoay chọn giày thì anh liền khẽ nói:" Không mang cao gót "
Cô trợn mắt nhìn anh, quy tắc ở đâu ra mà lắm thế. Cô hận là không thể mắng anh ngay lúc này. Cô dùng dằn khó chịu thì bị anh trừng mắt một cái.
" Em muốn làm loạn thì sau hôm nay rồi hẳn làm, muốn giận thì sao khi ra mắt xong rồi hãy giận. " - anh lạnh lùng nói rồi bước ra xe. Vân Anh dù tức giận nhưng đâu thể làm khác được. Chỉ với về ra mắt thôi mà cô đã khó chịu rồi, bảo cô về làm dâu cái nhà đầy quy tắc này thì thà giết cô luôn cho rồi.
Về đến căn nhà quen thuộc nhưng giờ đây cô không hề muốn bước vào chút nào. Đặt chân vào phòng khách thì đã thấy gần 10 người ở đấy, Vân Anh lo lắng ra mặt. Lúc này Thiên Minh nhẹ nhàng nắm tay cô.
" Cứ làm theo anh " - anh nhỏ giọng vào tai cô rồi sao đó cùng nắm tay cô bước vào.
Thiên Minh đứng ra giới thiệu cô với từng người, Vân Anh cười thân thiện rồi cúi đầu chào. Xong rồi thì đến màn dâng trà trong truyền thuyết. Vân Anh phải tự thân pha trà rồi mang trà lên. Cô đặt khay trà lên bàn, rồi nhẹ nhàng rót vào từng li nhỏ. Rồi sao đó mời trà từng người. Vân Anh bên ngoài đang bình tĩnh như trong cô tim như muốn rớt ra ngoài vậy.
Xong thì lại lên đến phòng thờ nhà anh. Sống ở đây gần hai năm nhưng cô chưa lần nào đặt chân vào đây cả, chỉ dám khe khẽ đứng ngoài cửa nhìn vào thôi nhưng hôm nay lại được đứng ở đây. Sau đó cả anh và cô đều quỳ xuống rồi lạy, Vân Anh phải cố gắng cúi đầu thấp hơn anh mà muốn gãy cổ luôn vậy.
Đến cuối cùng là dùng cơm. Cũng may là cô không cần phải nấu nếu không là toang rồi. Vân Anh mời hết mọt lượt, thấy tất cả đã cầm đũa lên rồi cô mới dám dùng. Đến giờ cô mới hiểu được cái cảnh làm dâu trăm họ là khổ thế đấy, cái gì cũng phải cúi đầu nhẫn nhịn, cô thật sự là rất nể các bà, các mẹ ngày xưa có thể làm dâu đến nửa đời người. Nếu là cô thì khỏi cần đuổi cô cũng tự dọn đi rồi, ai mà sống nổi trong cái cảnh này chứ.
Cuối cùng thì một buổi sáng gian nan cũng đã xong. Đợi mọi người về hết thì cô mới ngã người ra ghế sofa mà thở dài. Hạ Trâm lúc này mới lại ngồi cạnh cô
" Chị đừng ủ dột như vậy! Mọi chuyện xong hết rồi "
" Đừng nhắc nữa, em nhức đầu lắm. Mà chị Trâm này, chị cho em qua ở ké nhà chị vài ngày nha "
Hạ Trâm nghe cô nói mà to mắt ngạc nhiên nói:" Hai người sao thế? Không lẽ lại cãi nhau rồi ư?"
" Đừng nhắc đến cái tên vô tâm đó, em không muốn ở cùng hắn nữa " - cô giận dỗi mà nói lớn.
" Vân Anh ơi là Vân Anh! Chị nhìn đi ai đang ở trong bếp kìa" - Hạ Trâm thở dài rồi chỉ tay vào hướng bếp, Vân Anh cũng nhìn theo thì thấy một thân hình cao lớn nào đó đang loay hoay trong bếp rửa bát. " Đấy chị xem đi, đúng ra người đứng đấy rửa là chị chứ không phải anh hai đâu. Đừng nói là rửa chén em nghe kể lúc mẹ anh ấy mới về ngày đầu còn phải thức sớm làm nguyên một bàn cơm nữa đó"
Vân Anh nghe Hạ Trâm nói mà cũng có chút mủi lòng nhưng như thế thì đã sao chứ. Cô đã vì anh mà đánh đổi cả thanh xuân, còn phải cúi đầu từ sáng đến giờ thì anh giúp cô một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi. Vân Anh không thèm nhìn nữa, cô lấy miếng lê trên bàn ngồi ăn thảnh thơi. Hạ Trâm nhìn thấy cũng chẳng biết khuyên thế nào.
Nửa tiếng sau, Thiên Minh trong bếp bước ra.
" Đi về "
" Không về " - cô khó chịu nói, tay thì lướt điện thoại còn mắt thì dán vào màn hình.
" Chị hai khó chịu anh về trước đi đến chiều em đưa chị ấy về với anh " - Hạ Trâm đành lên tiếng giải vây.
" Khỏi đợi, tôi muốn ở đây không thích về đó, anh muốn ở thì cứ ở một mình đi " - cô lạnh giọng nói nhưng đâu biết là vừa châm dầu vô lửa.
" Chị hai " - Hạ Trâm đánh nhẹ vào người cô.
" Chị gì mà chị, em không thích về đó, ai muốn có cuộc sống nhàn hạ có người phục vụ thì cứ về đó hưởng phước " - cô nói bóng nói gió để chửi xéo anh.
Thiên Minh nãy giờ im lặng tự dằn lòng để tránh nói ra những câu không hay. Dương Vân Anh cô lần này thật sự đã quá đáng khiến anh tức điên lên mà. Mới đăng kí kết hôn ngày hôm qua, cũng đã đeo nhẫn của anh vậy mà hôm sau lại giở thói bỏ nhà đi.
" Đứng dậy đi về nhà rồi anh với em nói chuyện "
" Muốn nói gì thì cứ nói ở đây đi, dù sao đây cũng là nhà của anh cơ mà ở đây cũng chẳng có ai xa lạ cả"
" Anh không muốn so đo với em nữa. Muốn làm gì thì làm nhưng trong hôm nay nhất định phải về nhà cho anh. Nếu em còn cái thói bỏ nhà đi thì đừng trách anh là đồ gia trưởng, khô khan thích chèn ép, bắt nạt vợ con " - Thiên Minh nói rồi thì liền bước ra khỏi nhà, lên xe một mình rời đi. Vân Anh khó chịu mặt, cô tức giận mà quăng điện thoại xuống nền nhà.
" Anh hai cũng đã xuống nước rồi sao chị không nhường nhịn chút đi chứ!"
" Chị không hề sai thì dựa vào đâu mà bắt chị nhường. Chuyện ra mắt nhà chồng anh ấy chưa từng nói với chị, cái gì cũng nghe theo người lớn trong nhà lúc nãy chị bị hỏi khó cũng không hề ra mặt giúp chị, có người chồng nào vậy không chứ? Tưởng chị muốn làm dâu nhà này chắc? Muốn làm Trần phu nhân chắc? Cô tức giận mà lớn tiếng.