Chương 138: Không Buông Tha

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vân Anh toàn thân trắng mịn trần trụi dưới ánh đèn. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi khuôn mặt ửng hồng, yếu ớt đáng thương bị anh đè trên giường mà không ngừng ức hiếp cô.

" Em thật sự rất đẹp, anh chỉ muốn yêu em mãi mãi thôi"

Cô nghe những lời này của anh mà như ăn được mật ngọt, cả người nóng ran lên có chút ngại ngùng quay mặt đi. Thiên Minh cũng vì biểu cảm của Vân Anh mà dục tính trong người sôi sụt hơn. Rất nhanh chóng tay anh từ từ di chuyển xuống bụng, sau đó đưa tay xuống phía dưới thăm dò, tìm kiếm nơi đẹp đẽ của cô.

" Ưm..a" Vân Anh vô thức rên lên một tiếng khi bị anh ghé thăm. Cả người cô tê dại, đôi chân khép lại nhưng lại bị anh ngăn cản. Tiếng rên yêu kiều, mang chút khoái cảm làm cho phần chinh phục của đàn ông trong Thiên Minh càng mãnh liệt hơn.

Hai ngón tay hoạt động mạnh mẽ trong cô. Thiên Minh thừa biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu nên rất dễ dàng mà đưa cô đến khoái lạc. Đôi nhũ phong theo bàn tay của anh vỗ về chơi đùa mà run rẩy từng nhịp, đỉnh đầu nhũ phong hồng nộn xinh đẹp đứng thẳng, giống như hai quả anh đào chín nở rộ, làm cho người ta muốn hái, muốn cắn thật mạnh. Thiên Minh vùi đầu vào giữa khe núi hùng vĩ kia mà liếm láp trên làn da non mượt trơn bóng, sau đó lại không ngừng liếm lên trên, đến khi môi ngậm hai nụ hoa hồng nhuận kia vào miệng, Vân Anh không kiềm chế được mà run rẩy toàn thân.

" Ưm...Khó chịu...A...Xin..xin anh..Ưm..."

Hai ngón tay của anh ở bên trong liên tục hoạt động khiến cô rất khó chịu. Tâm trí cô bây giờ đã bị khoái lạc lấn chiếm không tự chủ mà nhỏ giọng cầu xin anh, cả người cô nóng ran cần anh lấp đầy.

Tiếng kêu run run vừa mị hoặc vừa quyến rũ, làm cho Thiên Minh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng.

Hai tay cầm hai quả đào to lớn mà nhào nặn, làm cho nhũ phong vốn mẫn cảm càng thêm căng ra.

" Lần này là em đầu hàng trước không phải anh. Nếu có trách thì trách em mị lực quá lớn, còn anh thì lại quá vô dụng không thể kháng lại được mị lực của em."

Lần này thì hai mắt của cô lập tức mở lớn. Một Trần Thiên Minh cao cai tại thượng, lúc nào cũng này ra vẻ mặt băng lãnh xa cách, lại có thể thốt ra những lời như thế? Nếu anh mà vô dụng thì cô chẳng phải là phế nhân sao.Thật không thể tin nổi.

" A…nhẹ…nhẹ một chút...Ưm.. " - Bên trong cô bị vật to lớn của anh chen vào vừa có chút đau lại vừa lân lân chimg đắm trong sự ngọt ngào mà anh mang lại. Thiên Minh không vội, anh nhẹ nhàng ra vào trong cô như muốn hành hạ cô vậy. Anh ôm lấy cô vùi mặt vào cổ cô không ngừng hôn liếm.

" A...Đừng bắt nạt...em..ưm..mà " - giọng mèo con cất lên khiến anh cười khẽ.

" Cái này là em đòi hỏi đấy nhé " - Thiên Minh cười tà mị, phía dưới bắt đầu ra vào liên tục, mỗi lần thúc vào vừa sâu vừa mạnh.

" A…Ư..Minh.…em…ư"

Vân Anh như chiếc lá trôi bập bềnh trên sông cô ôm lấy cơ thể cường tráng của anh, nương theo từng sức mạnh khổng lồ của anh trong cơ thể mình…Lúc này Thiên Minh đặt chân cô lên vai anh, anh ôm lấy khuôn mặt ửng đó lấm tấm mồ hôi âu yếm vuốt ve.

" Anh yêu em…Vân Anh "

" Ưm...aaaa..." - Cô dần chìm vào khoái cảm mà liên tục rên rỉ, phía dưới không ngừng co rút giữ chặt vật nóng của anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che lấp, bên trong căn phòng nhiệt độ ngày càng nóng lên…Tiếng người con gái không ngừng nức nở hòa vào tiếng thở dốc của người đàn ông, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

" Hức…Ư…Minh…em…Á…"

Vân Anh không nói được thêm câu nào, chỉ có thể cắn chặt răng ngăn tiếng rên của mình lại, mỗi lần anh đẩy người tới trước đều làm cô siết chặt ga giường.

Anh thấy cô không chịu kêu, liền đem thân thể của cô xoay lại, đặt cô nằm sấp xuống. Trong lúc đó phân thân cũng không có rời khỏi, cứ thế xoay tròn một vòng khiến Vân Anh mềm nhũn ra, quỳ cũng không nổi nữa.

Amh ôm chặt eo cô, từ phía sau hung hăng đâm vào, tư thế này khiến toàn bộ tính khí của anh đều đút hết vào trong. Anh hừ một tiếng, vòng eo tráng kiện bắt đầu đưa đẩy.

Mỗi lần anh kéo hạ thân ra ngoài chỉ chừa lại một chút, sau đó mạnh mẽ đút vào, nơi ấy bị căng hết cỡ thật sự khiến cô ăn không tiêu.

" Anh… không được…”

Vân Anh nằm nhoài trên giường nhỏ giọng nức nở nhưng thứ kia dường như lại càng thô to, tốc độ rút cắm và lực va chạm chỉ có tăng chứ không giảm, khiến cô như chết đi sống lại trong từng đợt khoái cảm.

" Xin anh...Em..ưm..chịu hết nổi rồi..."

Cô nỉn non cầu xin nhưng đều là vô ích đối với một con sói đang đói cồn cào lúc này. Tha cho cô ư? Đợi khi nào anh thỏa mãn đi rồi hẳn tính. Hôm nay cô chính thức là vợ anh thì đâu thể dễ dàng mà buông tha được chứ.

Anh mạnh mẽ như dã thú, phía dưới cong người chạy nước rút, Vân Anh bấu lấy tay anh hét lên, sâu bên trong ra sức hút chặt lấy đỉnh đầu của tính khí, anh siết lấy eo cô, dị vật thô to được âu yếm cũng phun ra lượng lớn chất dịch.

Anh để yên phân thân ở bên trong, ép không cho chất dịch của mình tràn ra ngoài, ở bên tai cô hôn nhẹ một cái:

“Chúng ta cố gắng một chút, nhanh chóng kiếm một baby bụ bẫm”

Vân Anh mệt thở không nổi, mí mắt nặng nề khép lại, nhưng là thứ vốn đang sắp mềm đi ở bên trong cơ thể cô lại bắt đầu cứng lên!

“Anh… a… đừng nữa… Em mệt lắm rồi.."

Thiên Minh không cho cô có cơ hội nói chuyện đã rút hai phần ba phân thân ra ngoài, sau đó hung hăng cắm trở lại, bắt đầu một vòng luật động mới.

Tiếng nước nhóp nhép và tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên bên tai cô, Vân Anh vô lực cầu xin anh, đổi lại là một lần lại một lần càng mạnh mẽ. Cô tưởng chừng như bị anh làm ngất, nhưng vẫn không nhắm mắt lại được.

Anh đặt cô nằm ngửa trở lại, đem hai chân thon dài ép lên trên ngực cô. Hạ thân dính đầy chất dịch đang không ngừng mấp máy, giống như một cái miệng nhỏ đói khát vậy. Cô bị tư thế này làm tỉnh táo không ít, quá xấu hổ rồi! Cô khàn giọng nói với anh: " Đừng làm nữa, em rất mệt…”

“Đến lúc này rồi, em đừng hòng trốn!”

Tiếng nói vừa dứt, Thiên Minh chợt tăng nhanh tốc độ, phân thân thô to cắm vào rút ra liên tục, âm thanh thân thể va chạm khe khẽ vang lên bên trong căn phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đẹp của Vân Anh trở nên mơ màng.

Cả người cô vô lực bị anh ôm ở trong ngực, đùi mở rộng vòng lấy phần eo anh. Thiên Minh đem hai tay ôm chặt eo cô, nghe được tiếng rên câu hồn kia càng thêm hưng phấn, mạnh mẽ đâm sâu vào trong.

Nơi đó bị chà đạp bắt đầu điên cuồng thít chặt lại, biết cô sắp đến, anh càng hung mãnh đánh tới. Phần thịt non bên trong đùi bị cọ đến đỏ bừng, Vân Anh run rẩy một trận, ngón chân cũng co lại.

Thiên Minh đồng thời gầm nhẹ một tiếng, sau đó phân thân thô to giần giật, chợt bắn ra, toàn bộ chất dịch trắng đục đều phun vào thẳng trong tử cung của cô. Mật dịch của cô cùng chất dịch trắng đục của anh trộn lẫn vào nhau khiến thân dưới ẩm ướt nhớp nháp không chịu nổi.

Vân Anh mệt mỏi tựa cái trán đầy mồ hôi vào vai anh, tiếng hít thở trở nên rối loạn rồi chợt ngất đi trong lòng của anh. Thiên Minh thấy cô đã kiệt sức nên mới buông tha cho cô. Anh chỉnh sửa lại tư thế nằm cho cô rồi nhẹ nhàng đắp chăn co cô.

Thiên Minh nằm ôm lấy cô một lát thì ngồi dậy dọn dẹp lại quần áo rồi đi tắm rửa sạch sẽ xong rồi thì lại trở về giường ôm cô mà ngủ say đến sáng.