Chương 118: Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.



" Em giận dữ cái gì thế? Mau đứng dậy dọn dẹp cho anh"
" Không, em cứ không dọn đấy"
Vân Anh tức giận mà hét vào mặt anh.

" Em đừng chọc giận anh, xem xem em vừa làm ra trò tốt đẹp gì!"
Mặc kệ cho anh nói Vân Anh vẫn cứng đầu ngồi lì trên ghế sofa.

Thiên Minh vì thái độ của cô mà tức đến không chịu được.

Anh cứng rắn bước lại chỗ cô rồi mạnh bạo lôi cô lên giường, anh ấn cô nằm sấp trên giường rồi còn đánh cô mấy phát đau điếng.

Vân Anh muốn vùng vẫy thoát thân nhưng nào được.

Hai cổ tay cô bị anh nắm lấy ấn chặt ngay thắt lưng.

" Nghĩ được anh thương yêu rồi làm trời à? Đến bao giờ em mới chịu lớn đây? Động một chút là phá đồ.

Đây không phải như ở nhà đâu muốn đập là đập!" - Anh lớn giọng mắng cô.

Còn Vân Anh thì vứt bỏ hết sĩ diện mà nằm khóc.

Xem đấy, cô khó chịu khi gặp bạn gái cũ của anh thì liền lôi cô lên giường mà đánh.

Trên đời này có bạn trai nào vô lý như vậy.

Vân Anh có cảm giác như bị ức hiếp nên cứ nằm khóc mãi.

Cứ thế một người nắm khóc, một người đứng nhìn.

Thiên Minh lặng im không nói gì, anh ngồi xuống giường.

" Đi ra, đi mà kiếm gặp bạn gái cũ của anh á! Cô ta xinh đẹp, hiểu chuyện hơn em.

Anh đi kiếm cô ta mà hàn huyên tâm sự" - Vân Anh giận dỗi mà lấy chân đạp anh.

" Nằm im, muốn bị đòn nữa không? Em gần 20 tuổi rồi đấy.

Cái tính trẻ con đó bao giờ muốn chịu bỏ?"
" Anh vì người ngoài mà về mắng em, đánh em, còn bảo em trẻ con, anh không thương em nữa"
" Nói bậy.

Anh không giận vì em có thái độ với Bội Chi mà vì em quá trẻ con.

Lúc nãy ở siêu thị còn làm trật làm thượng với anh.

Về đến lại còn đập đồ, cứng đầu bướng bỉnh!"
" Em không biết, nói chung là không muốn gặp anh, anh biến đi, đồ đáng ghét!" - Vân Anh tức giận mà lớn tiếng với anh.

Nói xong cuộn người trong chăn giận dỗi.

Thiên Minh cũng chỉ biết lắc đầu.

Rốt cuộc Dương Vân Anh cô là bạn gái hay là con gái anh vậy? Gần 20 tuổi rồi mà vẫn cứ trẻ con, cái gì cũng không chịu hiểu.

Mắng cô một tí là lại bảo không thương.

Anh không thương thì ngày hôm đó cũng chẳng cần đi cứu cô làm gì.

Thiên Minh thở dài rồi bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất là lại thấy đau.

Mấy cái đạp uy lực vừa rồi của cô lại trúng ngay vết thương ở chân anh.

Thiên Minh không thèm để ý nén đau bước xuống giường, anh đi dọn dẹp lại cái mớ hỗn độn mà cô vừa tạo ra.

Mấy cuốn sách của anh quý báu cỡ nào mà cô lại ném đi như vậy, còn áo khoác và túi xách cô cũng ném bừa bãi.

Anh dọn dẹp mọi thứ lại gọn gàng.

Thiên Minh lấy lại cái điện thoại cô vừa mới ném mở lên xem thử.

Cũng may là không có hư hại.

Anh đặt mọi thứ lên bàn rồi thở dài nhìn cô đang nằm trên giường.

Quả thật là anh hết cách với Tiểu quỷ này rồi, suốt ngày cứ ghen tuông rồi làm loạn, anh ngồi trên ghế lấy sách đọc để bình tâm lại một chút.

Tầm một tiếng sau....!
Vân Anh ngồi dậy.

" Thiên Minh, em khát nước"
Anh im lặng đứng dậy rót nước rồi đỡ cô dậy định cho cô uống thì Vân Anh lại quay mặt đi chỗ khác.

" Thôi khỏi, em hết khát rồi" Vân Anh nói rồi nằm xuống.

Anhđặt ly nước lên bàn rồi tiếp tục ngồi xuống đọc sách
5 phút sau
" Minh, em đói"
Anh nhìn cô rồi đặt sách lên bàn.

Anh bước ra ngoài, Vân Anh cảm thấy hôm nay anh sao dễ dàng vậy.

Cô định chọc cho anh tức lên để có cớ kể lể gây sự và rồi anh phải là người làm hòa trước vậy mà anh lại đáp ứng mấy cái yêu cầu vô lí của cô.

Một lát sau mang vào một khay thức ăn, có cả sữa và nước trái cây nữa và mấy quả táo.....!
" Nước trái cây này lạnh quá, em muốn uống nóng"
Thiên Minh vẫn không nói gì, anh lại đi xuống dưới tiếp tân bảo họ chuẩn bị mọi thứ rồi chính anh lại mang một khay thức ăn khác lên
" Nước trái cây này nóng quá làm sao mà uống"
Anh lấy trên khay mới một ly nước đá và đổ nước trái cây vào, định đưa cho cô thì Vân Anh liền gạt tay ra, nước đổ trên áo của anh nhưng Thiên Minh vẫn không nói gì.

" Em đổi ý không muốn uống nước trái cây nữa" – Vân Anh nói rồi lại nằm xuống.

Thiên Minh thở dài rồi cũng đặt lại ly nước trên bàn.

Anh đi kiếm một cái áo khác thay ra.

Đang định ngồi xuống đọc sách tiếp thì cô lại gọi.

" Thanh Hải, em muốn được matxa, em nhức vai mỏi lưng quá!"
Vân Anh lại đòi hỏi.

Anh vẫn không từ chối hay nói gì cả
" Lên trên một chút...không phải ....xuống dưới một chút ...lên chút nữa ...xuống một chút ...lên cao một chút .....không phải chỗ đó " - Vân Anh được nước gây sự, cô quyết tâm trả đũa cho bớt ức lòng.

Thiên Minh đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Tiểu quỷ này rồi.

Anh vẫn khẽ cười cho qua.

" Em muốn ăn táo" – VânAnh ngồi dậy chỉ vào mấy trái táo.

Thiên Minh đứng dậy đi ra gọt táo, gọt xong một trái anh bổ ra mang đến cho cô.

" Em không ăn trái này, em muốn ăn trái kia" Vân Anh chỉ trái táo khác.

Anh vẫn điềm tĩnh chiều ý cô.

Anh ngồi xuống định gọt trái táo mà Vân Anh chỉ thì .....!
" Anh phải gọt làm sao cho vỏ táo không bị đứt giữa chừng thì em mới ăn" – Vân Anh lớn giọng nói với anh.

Thiên Minh vẫn im lặng làm theo, anh cẩn thận gọt theo hình xoắn ốc nhưng do nhìn chăm chăm vào một vật khá lâu nên một lúc sau anh thấy hơi mờ mắt và bất cẩn làm đứt tay, con dao rơi xuống nền gạch nghe leng keng.

" Anh có sao không? Đưa em xem nào? – Vân Anh phóng đến chụp tay anh thổi thổi.

"Để em cầm máu cho nhé, chờ em một chút"

Vân Anh định đi lấy đồ sát trùng thì anh lại kéo cô ngồi lên đùi anh và ôm cô vào ngực.

" Chơi tiếp nhé, để anh gọt lại trái khác" Anh khẽ nói, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

" Không chịu ...không chơi nữa " Vân Anh nắm tay anh lên nhìn và cảm thấy có lỗi.

" Đừng khóc, là anh sơ ý thôi.

Vết thương ngoài da không đáng lo " – Thiên Minh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên má Vân Anh
" Em xin lỗi, em chỉ thấy ấm ức vì anh mắng em, đánh em ....đau lắm ....anh mới về chưa gì đã đánh người ta" – Giọng có hơi dỗi, kế hoạch thất bại cô lại là người nói câu xin lỗi trước
" Anh mắng em, đánh em là sai sao? Giờ này đã tối, bụng em lại không tốt mà lại đòi ăn kem, anh không mua thì lại giận dỗi làm loạn.

Lại còn đập đồ, anh dư tiền đền nhưng không phải vì thế mà để em làm càn" - Thiên Minh từ từ khuyên giải cho cô nghe.

" Vậy là anh không giận việc em khó chịu với Bội Chi à?" - Vân Anh ngây ngô hỏi.

" Đương nhiên là không rồi.

Nếu để em và cô ấy khó chịu với nhau thì người có lỗi nhất chính là anh.

Anh xin lỗi em còn không kịp nữa là sao có thể giận em chứ!" - Anh cười nói, Vân Anh bỗng nhận thấy bản thân mình có lỗi vô cùng.

" Nhưng mà không ngờ anh lại có thể nhẫn nhịn em như vậy còn đáp ứng mấy cái yêu cầu vô lí của em nữa.

Em chỉ muốn chọc cho anh tức lên mà không ngờ lại thất bại"
" Muốn chọc cho anh tức không có dễ đâu.

Trừ khi việc đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của em thì anh mới tức giận thôi.

Mà em cảm thấy thế nào rồi , bắt nạt anh xong có cảm thấy dễ chịu hơn chưa?" – Anh âu yếm nhìn cô.

" Ban đầu thấy cũng vui đấy nhưng khi anh đứt tay thì em thấy đau lòng lắm" Vân Anh nói
" Đừng suy nghĩ nhiều nữa ...bây giờ đền lại cho anh cũng được mà"
Vừa dứt lời thì nụ hôn của anh đã nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi căng mọng của cô.

Vân Anh bất ngờ bởi động tác dụ tình của anh nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể cùng anh phối hợp.

Thiên Minh dần dần tách được hàm răng của cô, dần dần tiến vào trong xâm chiếm.

Anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô rồi hút hết hương vị thơm tho trong cô.

Anh dần xâm chiếm sâu hơn.

Thiên Minh bế cô lên giường, anh tiến xuống cái cổ trắng ngần của cô.

Từng nhịp thở cô đều có thể cảm nhận rõ.

Đôi tay không yên phận của anh lại bắt đầu vuốt ve cơ thể mẫn cảm của cô.

" Em..em khó chiu..a"
Vân Anh nức nở, hai tay bám chặt vào vai của anh.

Thiên Minh di chuyển đến vành tai của cô, hơi thở của anh phả vào càng làm cho cô cảm thấy nóng rực.

" Tiểu Bảo Bảo, em thật có sức hút đấy nhé!" - Giọng nói tà mị của anh cất lên, ánh mắt nhuốm màu dục vọng nhìn chằm chằm cô.

Vân Anh nhìn hành động và lời nói của anh làm cho cả người nóng ran lên có chút ngại ngùng quay mặt đi.

Thiên Minh cũng vì biểu cảm của Vân Anh mà dục tính trong người sôi sụt hơn, còn thuận tay xé bỏ chiếc váy trên người cô cùng với toàn bộ nội y đều nằm la liệt dưới sàn.

Ngay lập tức cảnh xuân đẹp đẽ đều hiện ngay trước mắt anh.

Da thịt cô trơn bóng không tì vết, dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên như trân châu, đôi ngực, eo thon, cái mông, mỗi phân mỗi tấc đều như một toà thiên nhiên hùng vĩ đến quên cả hít thở.

Đây không phải là lần đầu ân ái với cô nhưng lần này so với lần trước cô càng quyến rũ hắn hơn, càng mị hoặc hơn.

Thiên Minh thật sự không thể kiềm chế nổi cảnh đẹp trước mắt.

Anh đưa tay xoa nắn bờ ngực phập phồng của cô.

Vân Anh thì bị anh khiêu khích liền cảm thấy khó chịu, nơi đó cũng đã ẩm ướt.

" Anh...anh bắt nạt em.." - Vân Anh ủy khuất nói.

Anh nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi bật cười.

" Muốn anh đến thế sao?" - Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô.

Nghe được giọng nói ấm áp pha chút tà mị khiến Vân Anh như được ăn mật ngọt.

Cô nũng nịu gật đầu xấu hổ.

Thiên Minh khẽ cười cho sự thành thật của cô.

Anh nhanh chóng cởi hết đồ trên người ra.

Cả cơ thể hoa f hảo của anh hiện ra trước mặt cô.

Vân Anh thích thú đưa tay sờ lên vùng ngực của anh.

Rất nhanh chóng thì hay tay của cô đã bị anh nắm lấy giữ chặt trên đỉnh đầu.

Thiên Minh tiếp tục hôn cô, bàn tay nóng như lửa mà nhào nặn ngực cô, một tay vuốt ve ở dưới, cảm giác chất lỏng mềm mỏng phía dưới của cô chảy ra, anh liền đưa ngón tay chậm rãi đâm vào.

" Ưm.." Vân Anh vặn vẹo, từ từ nhắm hai mắt, hàng mi không ngừng rung động.

Dáng vẻ quyến rũ của cô làm anh thêm động tâm mãnh liệt.

Anh không ngần ngại mà đưa thêm một ngón tay vào nơi tư mật của cô mà khuấy đảo.

Vân Anh thì dần dần chìm vào khoái lạc mà bật ra những tiếng rên yêu kiều.

Thiên Minh phía dưới luân động còn phía trên thì lại gặm nhắm trên từng tấc thịt trắng mềm của cô.

Ngực căng tròn của cô bị anh hôn đến sưng lên.

Không thể kiềm nén anh nhanh chóng ấn nhẹ vật cứng nóng hổi của mình vào bên trong cô.

Cảm giác ấm áp được nơi đó của cô bao bọc, quá khít khao khiến anh nhịn không được há miệng thở gấp
" Bảo Bảo...!Em khít chặt thế này làm anh điên mất.

Thả lỏng đi em "
Cảm giác được lắp đầy khiến Vân Anh cảm thấy thoải mái.

Trên dưới đồng thời đều bị anh đánh chiếm nhưng cảm giác mà anh mang lại thật sự rất tuyệt
" Ưm."
" Ôm anh …" Anh ôm cô phía dưới ra vào va chạm kịch liệt.

Vân Anh ngoan ngoãn ôm anh :" Minh..…ưm...Xin anh..

Dừng lại đi ..A..Ưm.." Cô dường như nghe thấy tiếng nước phía dưới của mình.

Xấu hổ đến mức bấu chặt tay vào vai anh mà nức nở cầu xin.

Thiên Minh bỏ ngoài tai lời cầu xin nỉ non của cô mà càng phấn khích luân động ra vào liên hồi.

Anh hôn môi cô, đổi tư thế cứ thế không biết bao nhiêu lần, cả hai thân thể không biết mệt mỏi quấn lấy nhau đầm đìa mồ hôi.

Nhìn xuống nơi hai người đang kết hợp khiến máu anh sôi trào, phía dưới tăng tốc va chạm mãnh liệt càng lúc càng nhanh
" Vân Anh… anh yêu em, cả đời này luôn yêu em"
" Ưm… Minh…em cũng yêu anh … á …"
Lời nói của cô như rót mật vào tai anh, Thiên Minh dường như điên cuồng chiếm lấy cô.

Đến mức cao trào hai người tê dại, anh nhanh chóng rút ra phóng thích chất lỏng màu trắng lên bụng cô.

Vân Anh mệt mỏi thở hổn hển nhìn anh.

Anh cười nhẹ đưa tay lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán của cô.

Ngay lập tức Thiên Minh bế xốc cô trên tay đưa vào tolet.

Cả hai cùng nhau ngồi vào bồn tắm.

" Đã nói là đừng như thế rồi mà.

Lỡ có thai thì sao?" - Vân Anh giận dỗi trách yêu anh.

Thiên Minh cười nhẹ, kéo cô dựa vào ngực anh mà nói:" Là anh cố ý đấy, em suốt ngày cứ ghen tuông như thế chi bằng anh cho em một đứa con làm niềm tin vậy!"
" Đồ sắc lang, anh chỉ giỏi miệng thôi"
Anh cười nói còn Vân Anh thì lại ôm lấy anh.

Một lúc sau anh bế cô ra ngoài lau người cho cô rồi mặc đồ cho cô.

Lúc đầu Vân Anh thấy ngại nhưng sau nhiều lần cô lại thấy hạnh phúc khi được anh quan tâm, chăm sóc.

Sau đó cả hai cùng nhau lên giường ôm nhau ngủ.

Anh ôm chặt cô vào lòng còn xoa lưng giúp cô dễ ngủ.

Hôm nay quả thật là một ngày thật dài giữa anh và cô mà.

Nhưng dù có bao nhiêu hiểu lầm thì tình yêu của anh dành cho cô vẫn là điều không thể thay đổi được