Đăng vào: 12 tháng trước
Hai ngày nay, Thiên Minh luôn túc trực bên Vân Anh.
Mọi công việc, văn kiện đều gửi qua mail, anh vừa ở bên cô vừa làm việc.
Buổi tối thì ngủ trên sofa trong phòng.
Mỗi ngày đều có y ta vào kiểm tra.
Khí sắc cô cũng tốt hơn khiến anh cũng có phần an tâm.
" Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, hai ngày nữa là phẫu thuật rồi nên bây giờ em phải cố gắng ăn uống để có sức có biết không?"
" Không ăn đâu, ngán lắm rồi !" - Vân Anh để tô cháo qua một bên.
Hai ngày qua tổng cộng là 6 buổi cô đều phải ăn cháo quả thật là rất ngán rồi.
Đừng nói chi là ăn bây giờ chỉ cần ngửi mùi cháo thôi là cô đã chịu không nổi rồi
" Không ăn làm sao được! " - Thiên Minh kiên nhẫn đút vô ăn.
Nhưng Vân Anh lại không muốn ăn, cô nằm trên giường chùm chăn kín mít lại.
Anh nhìn cô cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, cảnh này sao giống đi chăm con nít thế nhỉ? Thiên Minh lắc đầu bất lực để tô cháo lên bàn, nhìn cô thở dài rồi nói:" Vậy em muốn ăn gì?"
" Không ăn gì hết, ăn cái gì cũng đều thấy không ngon" - Vân Anh bực bội mà nói chuyện cọc lốc với anh.
" Em đang bệnh mà không ăn sẽ hại sức khỏe lắm đấy! Ngồi dậy đi anh gọt trái cây cho "
Vân Anh không đáp cứ nằm lì ở đấy.
Hai hôm nay bị nhốt trong bệnh viện khiến cô ngột ngạt sắp chết rồi.
Rõ ràng cô vẫn có thể đi đứng chạy nhảy bình thường nhưng anh lại nhốt cô trong phòng khiến Vân Anh ấm ức vô cùng.
" Em muốn ra ngoài đi dạo "
Thiên Minh nhìn cô rồi thở dài đầy phiền muộn.
" Nhưng ăn rồi mới được đi "
" Muốn ăn cháo bí đỏ "
" Vậy để anh bảo người đi mua "
" Không, là anh tự nấu ý.
Giống lần trước em nằm trong bệnh viện ấy "
" Nhưng anh đang ở đây chăm sóc em thì sao mà về nhà nấu được.
Ngoan, chịu khó chút đi "
" Vậy thì không ăn nữa " - Vân Anh giận dỗi mè nheo như con nít.
Cô đang cố gắng trả thù anh nên mới bực dọc như thế.
Mấy hôm nay cô bị anh cấm túc đến sắp điên rồi nên chỉ còn cách trút giận lên người anh.
" Rồi, một lát anh sẽ về nhà nấu cho em.
Giờ thì ăn rồi đi xong anh đưa em đi dạo" - Thiên Minh hết cách cũng đành xuống nước nhưng trong lòng vẫn không quên mắng cô một trận.
Đợi cô khỏe rồi anh nhất định sẽ dạy dỗ cô ra trò.
......................!
Hôm sau....!
Sức khỏe của cô vẫn không có gì đáng ngại chỉ có điều là lại kén ăn.
Anh cố gắng đổi món cho cô nào là cháo, soup gà, tổ yến chưng,...Toàn mấy món đồ bổ trân quý nhưng cô chẳng vừa lòng chút nào.
Thiên Minh dù không muốn nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn, nhiều lúc ngoài mặt thì cười còn bên trong thì khóc ròng nước mắt.
Cô bạn gái này của anh quả thật rất ương bướng và trẻ con, không vừa ý cái gì là lại giận dỗi.
Trưa hôm ấy, Hạ Trâm và Trung Khánh cũng vào thăm cô.
" Dự kiến ngày nào thì Vân Anh phẫu thuật vậy?" - Trung Khánh hỏi.
" Ngày mai là sẽ tiến hành phẫu thuật luôn mà người phẫu thuật lại là tên Triết Thành đó " - Bỗng anh bắt đầu khó chịu.
" Em thấy anh ấy cũng là một bác sĩ giỏi mà, em tin anh ấy sẽ làm tốt " - Vân Anh lên tiếng.
Thiên Minh vừa nghe cô nói thì gương mặt thoáng chút tức giận.
Triết Thành từng lợi dụng cô như thế mà cô còn nói tốt được đúng là làm anh tức chết mà.
" Vân Anh nói đó.
Dù sao Triết Thành cũng là bác sĩ giỏi từ Mỹ trở về lại mang cấp bậc giáo sư, khả năng của anh ta ai trong ngành cũng đều nể phục cả.
Đối với ca phẫu thuật lần này cũng không phải là vấn đề đâu!" - Trung Khánh lí giải thêm.
" Nhưng tại sao ca phẫu thuật này lại kéo dài đến 12 tiếng thế? Có phải là quá lâu so với bình thường không?" - Hạ Trâm thấy lạ hỏi.
" Do khối u này lớn việc cắt bỏ hoàn toàn một lần rất khó và khá mạo hiểm nên phải thật kĩ càng trong từng bước.
Phẫu thuật trong 12 tiếng chỉ là dự kiến ban đầu thôi, nếu thuận lợi thì sẽ rút ngắn được vài tiếng"
" Vậy ngày mai anh sẽ đợi hơn 10 tiếng luôn sao?" - Vân Anh thắc mắc quay sang hỏi anh.
" Đương nhiên rồi, anh sẽ cùng em cố gắng, anh sẽ đợi em vì thế không được bỏ cuộc đâu đấy nhé " - Anh ôn nhu nói lại vừa xoa đầu của cô.
" Mà ba mẹ em không vào đây sao Vân Anh?"
" Em sợ họ lo lắng nên không nói, em đợi sau khi phẫu thuật thành công rồi sẽ nói luôn.
"
" Đợi em phẫu thuật xong mà mới nói thì thử xem em có bị mắng một trận nên thân không thì biết " - Thiên Minh hăm dọa cô.
" Sợ gì chứ.
Dù sao cũng có anh làm bia đỡ đạn kia mà trong chuyện này anh cũng là đồng phạm đấy nhé " - Vân Anh thích thú trêu đùa lại anh.
Mọi người ở đấy đều bật cười.
Tâm trạng cô tốt thế thì nhất định sẽ vượt qua được mọi chuyện.
Cuối ngày hôm ấy.
Thiên Minh đích thân nấu nhiều món ngon đem vào cho cô ăn.
Vân Anh ngoan ngoãn, nũng nịu bên cạnh anh như một con mèo nhỏ vậy.
" Ăn xong rồi anh đưa em đi tắm, anh giúp em gội đầu nha "
" Dù sao ngày mai phẫu thuật tóc cũng phải cạo thôi bây giờ gội thì có ích gì chứ !" - Cô buồn rầu nói.
" Vậy thì đã sao chứ? Tóc rồi cũng sẽ mọc lại và khi ấy anh cũng sẽ giúp em gội đầu, em vẫn mãi là Bảo Bảo xinh đẹp nhất anh cũng sẽ yêu mình em thôi " - Thiên Minh vừa nói lại vừa véo má cô.
" Á...Đau..đau..đau "
Thiên Minh khẽ cười rồi cũng thả tay ra.
Vân Anh gương mặt phụng phịu xoa xoa bên má.
" Đến giờ mà vẫn bắt nạt em được, đồ đáng ghét" - Cô giận dỗi mắng yêu anh.
" Được rồi, anh đưa em đi tắm" - Anh nói rồi thì lại bế cô trên tay.
" Việc này anh lại có lợi rồi đúng thật là bất công ah!"
......................!
Sáng hôm sau....!
Vân Anh thức dậy sớm để xét nghiệm các thứ chuẩn bị đưa vào phẫu thuật.
Đúng 8h sáng, cuộc phẫu thuật bắt đầu, Triết Thành là bác sĩ mổ chính bên cạnh còn có phụ mổ tài giỏi.
Trong phòng phẫu thuật.....!
Triết Thành ngồi trên ghế từng bước cẩn thận tiến hành.
Nhưnh khi đang thực hiện một nửa thì có vấn đề nảy sinh.
Một y tá hoảng hốt nói.
" Giáo sư, có tính hiệu bất thường, điểm xuất huyết đang hình thành "
" Chuẩn bị gạc cầm máu, mau hút đi " - Triết Thành lập tức nói.
Bác sĩ phụ tá bên cạnh làm theo.
" Giáo sư huyết áp đang giảm, điểm xuất huyết đang lan rộng "
" Mau chuẩn bị máy cầm máu"