Đăng vào: 12 tháng trước
Anh đưa cô về nhà thì cũng là 8h tối. Thiên Minh đỡ cô lên phòng nghĩ rồi mới xuống bếp nấu ít cháo. Thiên Minh cầm lấy bát cháo cẩn thận đút cho cô ăn, xong xui anh điều chỉnh lại chăn nệm, nằm xuống, ôm chặt bảo bối của anh, giúp cô một lần nữa tìm vào giấc ngủ. Khi tiếng thở đều đều vang lên anh mới mở mắt ra nhíu mày quan sát, từ khi nào con bé này lại không biết tự chăm sóc quý trọng bản thân mình như vậy? Nhìn xem, cả người bây giờ gầy như này đây, ôm cũng không có cảm giác thoải mái.
" Chiến tranh lạnh với em là em liền không tự quý sức khoẻ của mình. Để xem lần này tôi dạy dỗ em ra sao?" - anh tự nói với bản thân mình rồi ôm chặt cô vào lòng.
Mấy ngày qua thái độ của Thiên Mình đã mềm mỏng với cô hơn nhiều. Nếu không quan trọng hay cần thiết anh sẽ không đến công ty mà ở nhà vào thư phòng giải quyết công việc. Tiện thể giám sát vấn đề ăn uống của cô luôn. 42,5 kí ?? Đạo lý gì trong vòng hơn nửa tháng cô xuống 1 lèo gần 5 kí lô? Thảo nào suy nhược tới thường xuyên choáng váng là đúng. Anh tự quyết tâm phải nuôi cho cô tròn trịa lại như lúc trước mới được. Hừ.. Hừ... Một phần do anh giận cô mới khiến cô buồn phiền tới mức bỏ quên việc ăn uống như thế. Hỏi làm sao mà anh không đau lòng, không để ý đây?
Ngoài giờ học thì ngày nào ở nhà cũng hết ăn rồi ngủ, ăn thì ăn toàn đồ bổ trân quý. Chưa kể lúc đang bệnh không biết bao nhiêu chai dịch đã được truyền vào người cô nữa. Bây giờ thể lực cũng đã khôi phục được 70% chứ ít gì. Chỉ có điều cân nặng chỉ nhỉnh lên được vài con số sau dấu phẩy thôi, muốn cô ốm thì dễ chứ mập thì hơi khó, anh cứ ngày ngày bắt cô lên cân. Mỗi khi như thế, nhìn cân nặng cô lên chẳng được bao nhiêu thì mặt anh lại đen đi một nữa.
Kể từ hôm ở bệnh viện về tới nay đã 5 ngày rồi. Hôm nay cũng là ngày chủ nhật. Cô thấy mình mạnh khoẻ hoàn toàn nên quyết định xin anh cho đi ra ngoài với Hạ Trâm. Thuần tuý chỉ là ra green house ở gần nhà uống trà chiều tán dóc tí thôi. Thế mà anh lại lạnh lùng cự tuyệt. Gì mà sức khoẻ cô chưa khoẻ hẳn? Đã vậy còn ác độc gọi mắng Hạ Trâm vì dụ dỗ cô lúc bệnh như vậy. Làm cho cả hai người đều bị mắng một trận nữa chứ. Ấm ức trong lòng cô đùng đùng lên phòng nằm không thèm để ý ai hết. Thấy cô lại giở thói trẻ con Thiên Minh dù không hài lòng nhưng cũng mặc kệ không quản nhiều. Dù sao cô vẫn vừa bệnh xong, cũng không nên hà khắc cô quá. Anh nghĩ thế nên lặng lặng về thư phòng làm việc.
Giải quyết xong công việc ở phòng sách, anh đi lên thì thấy Vân Anh đang nằm vểnh ʍôиɠ mà ngủ khò. Anh nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi buồn cười. Thiên Minh xuống bếp mang tô cháo lên cho cô.
"Dậy ăn xế đi rồi lại ngủ, ngồi dậy anh đút em ăn ..."
Kêu mãi mà không thấy cô trả lời, anh hết cách lật người cô lại tiếp tục gọi. Mơ màng mở mắt thấy anh đang phá giấc ngủ của mình. Hẵn là kêu dậy để ăn chứ gì. Thật sự coi cô là heo quý hiếm chỉ biết ăn ngủ rồi ở nhà nằm ườn như thế thôi sao?
" Đi ra, em đang ngủ mà......."
Nghe ra trong giọng nói của cô có phần cáu kỉnh, nghĩ rằng do đang mê ngủ nên như thế. Anh khẽ cười tiếp tục gọi
"Đi ra ngoài để em ngủ, anh không cho em đi với chị Trâm, em ghét anh, hứ, em không thèm ăn đâu, anh tự ăn đi..."
Ba vạch đen xuất hiện đầy mặt anh.. Lại giở tính công chúa ra rồi. Mới có cưng chiều vài ngày thôi lại thế. Bưng tô cháo còn đang bốc khói qua anh lay người cô muốn nâng cô dậy. Ai ngờ vừa chạm vào cô lại bực dọc hất văng tay anh. Tô cháo nóng nghi nghi vì thế cũng rơi "xoảng" bể tan tành. Tay Thiên Minh làm sao có thể may mắn mà không ửng đỏ một mảng do nhiệt độ nóng trong thố vỡ đó đây.
Trùm kín mền lại không dám động đậy. Cô tự biết là hơi quá rồi.. Mặc dù đang bệnh đang gầy yếu thật nhưng kco nghĩa anh sẽ để cô được voi đòi tiên mà ngang ngược như thế...
" Dương Vân Anh, lập tức ngồi dậy cho anh"
Vân Anh vẫn cứng đầu mà vùi mình trong chăn mặc kệ cho ai kia đang tức đến bốc khói.
" Muốn tự ngồi dậy hay là để anh đánh đến bật dậy? Nhìn xem em làm ra chuyện gì? Vừa cưng chiều em một tí là em lại làm loạn lên. Tưởng đang bệnh là làm trời được à?"
Anh không đợi thêm được nữa, tự tay kéo chăn của cô ra, nắm tay cô đi lại một góc.
" Đứng thẳng lên cho anh, tự nghĩ xem bản thân đã làm gì sai. Lộn xộn thì đừng trách sao anh ác" - anh hăm dọa cô.
Đứng cả buổi nhưng cô vẫn cau có, không ít lần liếc xéo anh. Thiên Minh nhìn cô mà trong lòng cũng khó chịu, nói là phạt cô nhưng sao giống như tự phạt anh quá vậy.
" Lại đây!" - anh ngồi trêи giường ngoắc cô lại. Vân Anh không nói gì, ánh mắt hướng ra chỗ khác một mực không muốn lại gần anh. Thiên Minh chịu không nổi nữa đành tự thân kéo cô lại phía anh.
" Lập tức nói xin lỗi. Và hứa sau này sẽ không bao giờ có tình trạng bỏ đi như thế nữa. Cũng không có tình trạng nỗi giận làm loạn, không ăn uống ảnh hưởng sức khỏe nữa. Nói xin lỗi, anh sẽ tha cho em mà không phạt nữa." - anh nhỏ nhẹ nói với cô.
Nhưng đổi lại vẫn là thái độ kiêu kỳ đến từ cô, Vân Anh giận dữ đáp :" Muốn phạt muốn đánh thì cứ làm đại đi còn ra vẻ thương hại gì nữa, em không cần"
" Đã làm sai rồi mà còn không biết hối lỗi còn tỏ thái độ bướng bỉnh, muốn bị đòn lắm phải không?"
" Em không có sai, dựa vào đâu bắt em xin lỗi"
" Làm gì bản thân mình cũng không biết. Nửa tháng qua anh không nói chuyện không quản em em liền làm loạn, cơm không đúng và đủ bữa ăn để sinh bệnh. Đấy không phải tội chứ là gì?"
" Vậy còn anh thì sao? Anh đi ra ngoài về quần áo toàn mùi nước hoa lạ, miệng thì nồng nặc hơi rượu. Đi đến nửa đêm mới về. Thế mà bảo là đi làm việc. Còn giữa thanh thiên bạch nhất ôm ấp con gái người ta ngay giữa đường. Lại còn dám bảo em xin lỗi, lỗi của em àh? Mà xin với sỏ?"
Thiên Minh không nói nhưng ánh mât vẫn đăm đăm nhìn cô. Anh vì buồn bực nên mới ra ngoài nhờ rượu giải sầu vậy mà cô nói anh đi giang díu với người khác. Anh ra tay cứu giúp người khác cô lại nói anh là trêu hoa ghẹo bướm, ôm ấp con gái nhà lành.
" Em nghĩ anh là loại người đó?"
" Loại người nào thì tự bản thân anh biết, đừng hỏi em mấy câu vớ vẩn thế nữa. Con người anh em không hiểu được. Nếu phạt xong rồi, mắng xong rồi thì ra ngoài cho em ngủ, đừng làm phiền em. Anh muốn đi đâu thì đi, quen ai thì quen, muốn ôm ai ở cùng ai thì tùy, em không cấm cũng không dám xen vào"
Thiên Minh cũng đành im lặng đi ra ngoài. Tầm hơn một tiếng sau anh mới quay trở lại tìm cô.
" Bảo Bảo anh có việc phải ra ngoài một lát, em ở nhà nằm nghĩ nha, tối anh về chở em đi ăn nha. Anh hứa là không về trễ nữa đâu" - anh ôn nhu nói với cô.
Vân Anh không nói, tiếp tục giận dỗi, anh chỉ thở dài rồi rời đi. Cô nhìn anh tức lại càng thêm tức :" Anh biết đi, tôi cũng biết đi". Vân Anh gương mặt cau có đợi anh đi rôid cô cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài.