Chương 29: Sự Thật Về Ngày Valentines

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sáng hôm sau anh cho Vân Anh nghỉ ở nhà còn anh thì phải lên công ty. Ở nhà cả buổi nên Vân Anh thấy chán vô cùng. Buổi trưa đang không biết làm gì để giết thời gian thì Trang gọi cho cô rủ đi ăn trưa. Vân Anh hơi do dự nhưng cũng đồng ý rồi điện anh xin phép. Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi cuối cùng cô cũng đã thuyết phục được anh. Cô nhanh chân thay đồ rồi chạy đến điểm hẹn.

......................

Tại một quán cà phê trong lòng nội ô có hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau, giai điệu của âm nhạc một phần xua tan đi cái nóng bức của buổi trưa. Vân Anh từ từ đẩy cửa đi vào. Thấy Trúc và Trang đang ngồi gần đó nên cô bước lại.

" Sao đến trễ vậy?" - Trúc lên tiếng.

" Tại phải năn nỉ tên ác ma ở nhà rồi mới đi được nè, số tôi đúng là khổ thật, không biết là đang làm bạn gái hay là con gái anh ta nữa" - Vân Anh phiền muộn kể lể với hai cô bạn thân. " Mà gọi ra đây có gì không?"

" Tại buồn quá nên gọi hai cậu ra nói chuyện phiếm thôi!" - Trang cất lời.

" Mà cậu dạo này cũng rảnh quá ha, không bận đi hẹn hò với mấy anh đẹp trai sao mà hôm nay có thời gian đi cà phê với bọn này nữa" - Vân Anh lên tiếng châm chọc Trúc.

" Cái gì mà hẹn hò chứ, gặp nhau là cãi ầm ĩ cả rồi, chẳng có lúc nào mà yên được "

" Thôi thì 2 ngày nữa là đến lễ tình nhân rồi, coi mua món quà gì đó rồi làm hòa đi thấy Vân Anh với thầy Hải không, hạnh phúc quá kìa!" - Trang lên tiếng trêu ghẹo.

" Mà cậu mua món quà gì vậy, có thể chỉ tôi không, cậu biết sẵn là tui không có mắt thẩm mĩ mà"

Vân Anh thở dài, uống một ngụm nước rồi cũng kể khổ với 2 đứa bạn.

" Cái gì? Không thể đón lễ tình nhân. Nghĩ thử đi một người có địa vị như thầy ấy đón một lễ tình nhân thì mất bao nhiêu chứ. Nếu bận quá thì cũng có thể nhờ thư ký mua giúp một món quà chẳng hạn. Mình thật sự không thể hiểu được lí do luôn ấy" - Trúc bất bình lên tiếng.

" Mình nói rồi là do ông của anh ấy không thích ngày lễ này, người nhà anh ấy chưa từng đón lễ này"

" Ông nội thầy ấy cũng mất lâu rồi đâu còn sống trêи đời này nữa, bây giờ còn dùng lí do đó hả, cậu tính lừa con nít 3 tuổi chắc. Mình nói cho cậu biết đàn ông mà không đón lễ tình nhân cùng bạn gái thì chắc chắn là đón với người khác rồi. Cậu xem đi mình với Quốc Duy đi, có phải là người yêu không? Chính là người yêu với nhau đương nhiên là phải đón lễ tình nhân với nhau rồi"

" Nhưng mà anh ấy có gửi tiền vào tài khoản của mình nói là mình có thể tự mua một món quà tặng cho bản thân"

" Cô bạn ngốc của tôi ơi! Tiền đối với thầy ấy chính là thứ không cần bận tâm nhất đó, đối với thầy ấy thời gian mới là đáng quý nhất, dành thời gian mua tặng cậu một món quà thì có là gì chứ, anh ta dành thời gian cho cậu mới là thể hiện một tình yêu đích thực cho cậu đó"

" Vân Anh! Mình nói với cậu cho dù thầy Hải bây giờ có là chủ tịch đi chăng nữa thì cậu cũng đừng nên để cho thầy ấy dắt mũi đi vậy chứ, cậu phải tỏ rõ thái độ của mình. Có thể đón một lễ tình nhân đơn giản thôi, có thể không có quà nhưng không thể không đón, đây là vấn đề vài thái độ đó"

" Chính xác. Có gì thì có nhưng không thể có bệnh, không có nhưng phải có thái độ, hiểu chưa?"

Vân Anh nghe hai cô bạn thân phân tích không khỏi có phần khó xử. Một bên là bạn thân chí cốt một bên là người yêu, nếu nghe phía này thì chính là không thấu hiểu cho người còn lại.

Suốt đoạn đường về nhà cô cứ nghĩ suy, trước đây cô chưa từng yêu ai nên chưa bao giờ được đón lễ tình nhân nhưng hôm nay bên cạnh cô đã có một người mà cô rất yêu nhưng lại không thể cùng anh đón lễ tình nhân, liệu đây có phải thử thách mà ông trời đã sắp đặt sẵn không? Vân Anh mơ hồ, chẳng biết đâu là điều đúng đắn. Chợt cô có suy nghĩ, nếu Thiên Minh không đón lễ tình nhân thì cô Trâm có đón không? Cho dù họ không phải anh em ruột nhưng đều là người một nhà. Cô muốn tìm hiểu rõ nên đã đi tìm Hạ Trâm. Vân Anh nghe nói Hạ Trâm dạo gần đây cũng tự mở cho mình một hiệu sách nhưng cô chưa lần nào đến xem nhân tiện hôm nay đến ủng hộ luôn vậy.

Vân Anh đi đến hiệu sách. Vừa vào thì thấy Hạ Trâm đang bận tay sắp xếp mấy cuốn sách mới để lên kệ.

" Em chào cô"

Hạ Trâm quay lại ngước nhìn.

" Là Vân Anh à! Lâu quá không gặp" - Hạ Trâm vui vẻ đón chào cô, mời cô ngồi cùng nhau uống nước.

" Tiệm sách này cô mới mở ạ? Trông rất tao nhã đó"

" Cảm ơn em mà đừng gọi là cô nữa dù sao bây giờ em cũng là bạn gái của anh Hải rồi à mà phải gọi là anh Minh, em cứ gọi bằng cô nghe như tôi đây già lắm vậy!"

" Em quen rồi, nếu vậy thì sao này em sẽ gọi là chị, được không?"

Hạ Trâm cười ôn nhu, Vân Anh ngắm ngía xung quanh cửa hàng thấy ở một góc của cửa hàng có trưng bày những hộp quà socola nên cô bước lại xem thử.

" Socola này! Trông nó thật đẹp" - Vân Anh cười nói, cầm một hộp lên xem thử.

" Cái này hả? Nó có tên là sweet valentines - lễ tình nhân ngọt ngào. Cũng sắp tới lễ tình nhân rồi có lẽ socola là món quà ai cũng muốn nhận"

" Vậy...vậy chị và anh Khánh có cùng nhau đón lễ tình nhân không?"

" Đương nhiên là có rồi. Có cô gái nào mà không muốn đón lễ tình nhân chứ nhưng theo chị thấy thì trong lễ tình nhân này em sẽ buồn chán đó vì trước giờ anh Minh chưa bao giờ đón lễ tình nhân cả!"

" Chưa bao giờ luôn ạ? Vậy hai cô bạn gái trước đây của anh ấy cũng vậy sao?"

" Anh Minh không nói cho em biết hả? Ba mẹ anh ấy bị tai nạn xe và qua đời ngay đúng vào ngày lễ tình nhân, cô bạn gái thứ hai của anh ấy vì không chấp nhận được chuyện này nên mới chia tay, có thể nói ngày này đối với anh ấy chính là một ác mộng"

Vân Anh nghe Hạ Trâm giải bày mà sững người. Thì...thì ra vì nguyên do này mà anh mới không đón lễ tình nhân chứ không phải là ông nội anh cấm đoán. Cô ngơ ngác, mơ hồ. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại không nói cho cô biết?

Vân Anh cố nán lại một chút thì cũng rời khỏi hiệu sách. Cô một mình rảo bước trêи đường mà ngẫm nghĩ. Cô rất giận, giận chính bản thân mình vì chưa bao giờ thấu hiểu cho nỗi khổ của anh. Mấy ngày hôm nay cô cứ cố tình nhắc đến việc muốn cùng anh đón lễ tình nhân. Cái gì mà nếu ông của anh không cho thì chúng ta làm lén đi, chỉ cần một bữa cơm dưới ánh nến thôi cũng được. Đấy là những câu nói cô đã từng nói với anh.

" Dương Vân Anh! Mày đã không biết nói chuyện thì thôi đi còn cố tình xát muối vào vết thương của người khác. Thiên Minh, em xin lỗi, cả đời này em cũng không cần đón lễ tình nhân nữa" - cô tự oán trách và nói với chính mình. Vân Anh buồn tủi vừa đi vừa trách bản thân mình. Cô dừng chân đến một quán ăn. Đây là nơi anh đã dẫn cô đến và là nơi anh tổ chức sinh nhật cho cô. Vân Anh hồi tưởng lại những kí ức xưa mà tự thấy áy náy. Thiên Minh vì cô đã không biết đã chịu bao nhiêu cực khổ mà cô còn đòi hỏi đủ thứ.

Đang đứng suy nghĩ ʍôиɠ lung thì anh gọi đến cho cô, Vân Anh cố gắng điều hòa nhịp thở rồi bắt máy.

" Vâng em nghe"

" Bảo Bảo em đâu rồi? Anh vừa về đến nhà mà không thấy em!"

" Em chỉ đi dạo chút thôi, em về liền"

" Khoan đã, gửi vị trí qua đi anh đến rước em"

Vân Anh miễn cưỡng cũng bật định vị lên gửi vị trí cho anh. Tầm 10 phút sau anh đã đến nơi, cô vui vẻ mở cửa xe rồi vào ngồi cùng anh.

" Em khó chịu hả?" - thấy sắc mặt cô không ổn anh hơi lo.

" Em chỉ thấy hơi mệt thôi, mình mau về nhà thôi anh"

" Được, về nhà anh sẽ nấu món em thích cho em nha tiểu quỷ"

Vân Anh không nói gì mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Thiên Minh vẫn bình thường lái xe đưa cô về nhà. Như đã nói anh vào bếp làm cơm tối cho cả hai, anh làm toàn những món cô thích. Vân Anh thấy những hành động ấy của anh thì trong thâm tâm lại càng thương anh nhiều hơn và càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Buổi tối anh lại lao đầu vào công việc. Thiên Minh nói dạo này công ty sắp tung ra một mẫu điện thoại mới nên anh đang nghiên cứu, điều chỉnh về phần đồ họa của sản phẩm. Còn Vân Anh thì ở bên phòng của cô học bài xong cả rồi thì mới sang phòng của anh. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh.

" Thiên Minh...Em có chuyện muốn nói với...."

Vân Anh chưa nói hết câu nữa thì điện thoại của anh reo lên. Là người của công ty.

" Xin lỗi. Anh ra ngoài nghe điện thoại chút!"

Anh đưa tay ra hiệu rồi mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn có một mình cô, Vân Anh thở dài. Cô bước lại gần bàn làm việc của anh, chỉ toàn là tài liệu xếp đống và chỉ có vài cuốn sách. Vân Anh nhìn thấy khung ảnh gia đình của anh đặt trêи bàn nên tiện tay lấy lên xem thử.

Cầm khung ảnh trêи tay, thì ra đây là ba mẹ của anh sao. Giữa ba anh và anh giống nhau y như đúc và càng tài giỏi y như nhau. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Vân Anh xem một chút thì lại để nhưng tay chân vụng về của cô lại làm đổ ly nước của anh lên bàn làm ướt mấy tấm giấy ghi nội dung trình bày của buổi diễn thuyết của anh ngày mai. Vân Anh cuống cả lên nhưng vừa cầm tờ giấy lên thì nó lại rách ra do tất cả đã bị thấm nước. Lúc này Thiên Minh mở cửa bước vào, cô giật mình vô tình khủy tay đụng trúng khung ảnh làm cho nó rơi xuống sàn.

" Xoảng.." - tiếng kính va đập với nền nhà làm cho các mảnh vỡ của nó rơi vãi tùm lum. Anh sững người, vừa đi một chút thì Tiểu bảo bối của anh lại gây họa nữa rồi....