Chương 15: Ra Tay

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mấy ngày tiếp theo anh với cô vẫn vui vẻ, cười đùa với nhau. Mấy ngày hôm nay cô phải tham gia cho cuộc thi với Tuấn Khương nên hầu hết thời gian chỉ để ở nhà. Hôm nay là chủ nhật nên cô thi môn cuối cùng là môn Sinh. Cô vẫn đến trường rồi cùng mọi người thi trực tuyến.

Anh hôm nay có cuộc họp ở công ty nên cũng rời khỏi nhà từ sớm. Đến chiều thấy còn sớm nên anh muốn chạy sang đón Tiểu quỷ nhà mình luôn. Anh đậu xe trước cổng trường, ngồi trong xe luôn hướng mắt vào trong. Cũng đã 30 phút rồi nhưng anh vẫn kiên trì đợi. Anh cảm thấy hơi khát nên bước xuống xe đi mua một chai nước suối. Trong lúc đang trả tiền thì có một giọng nói từ phía sau.

" Nghe nói Trịnh Thiên đã về nước?"

Anh ngạc nhiên quay lại, anh hơi ngạc nhiên.

" Quốc Tuấn !"

" Thế nào? Gặp tôi cậu không vui sao?"

Còn tưởng ai xa lạ thì ra là người bạn chí cốt thời đi học của anh - Quốc Tuấn.

" Đâu có! Mà sao cậu ở đây vậy? Năm đó ra trường xong là mất tích luôn ha!"

" Tôi cố tình trốn cậu đấy! Ở gần cậu xui xẻo chết đi được! Hiện giờ tôi đang làm giáo viên ở trường này" - Quốc Tuấn nửa thật nửa đùa nói với anh.

" Chà! Giỏi nhỉ? Cứ tưởng cậu lưu lạc ở xó xỉnh nào rồi chứ?"

" Cậu thay đổi thật đấy! Nhưng có một cái không đổi đó chính là luôn đem lại xui xẻo cho người ta!"

" Nói cũng đúng! Bởi vậy để kiếm một người bên cạnh tôi cũng khó! Vậy đó mà thằng khốn nhà cậu còn dám bỏ tôi đi biệt tích luôn" - Anh lên tiếng vừa trách vừa cười.

" Tôi cũng có nổi khổ mà! Trịnh Thiên dạo này thế nào rồi? Nghe nói hai người đang làm cùng công ty?"

" Ừ, cậu ta về nước cũng mấy tháng rồi!"

" Có điều tôi vẫn muốn nói với cậu. Trịnh Thiên tính tình bốc đồng, có thù ắc báo làm mọi việc chỉ theo cảm tính giữ bên cạnh một thời gian dài cũng không tốt lắm đâu! Cậu tự liệu mà làm!"

" Cậu ta đương nhiên tôi hiểu rõ !"

" Nói cho cùng cậu cũng nên cẩn thận, mọi việc phải suy tính kỹ lưỡng, thù nhà còn chưa báo thì đừng để bản thân gặp bất trắc"

" Câu nói này có ý gì?"

" Bấy lâu nay tôi cũng có liên lạc với Thái Phương nên tình trạng của cậu tôi cũng nắm được đôi chút tốt nhất là giữ cái mạng của cậu cho tốt!"

" Cậu đang giáo huấn tôi đó sao? Xảy ra biết bao nhiêu chuyện chẳng lẻ cậu nghĩ tôi vẫn là Thiên Minh của 10 năm về trước sao? Nếu lo cho tôi hay là cậu về với tôi đi!"

" Tôi vẫn là muốn có cuộc sống bình yên nên cậu đừng ra sức lôi kéo tôi nữa !"

" Tùy cậu thôi nhưng khi nào cần tôi vẫn luôn chào đón cậu!"

Quốc Tuấn cười gượng gạo. Lúc này Vân Anh cũng đã thi xong nên bước ra. Vừa ra tới cổng trường cô đã thấy xe của anh đậu gần đó, liếc nhìn xung quanh thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Cô nhẹ nhàng bước lại.

" Anh !"

Anh bị cô gọi cho giật mình liền quay lại.

" Thi xong rồi à?"

Cô lúc này mới bước lại đứng cạnh anh. Vừa ngước mắt nhìn thì thấy Quốc Tuấn.

" Thầy.....!"

" Chào em ! Thi tốt chứ?"

" Dạ...dạ tốt!" - Cô hơi lúng túng.

" Cậu với Vân Anh biết nhau à?"

" Bạn gái tôi! Thế nào, mắt nhìn của tôi không tệ chứ?"

" Anh...đừng nói nữa mà ! Đây là thầy chủ nhiệm của em đó!" - Cô vỗ nhẹ lên cánh tay của anh.

" Được! Nhưng hãy cố gắng bảo vệ mọi chuyện đều có thể xảy ra!" - Quốc Tuấn nói một câu khiến cho cô và cả anh đều cảm thấy khó hiểu.

" Em lên xe trước đi! Lát anh đưa em đi ăn!"

" Dà..."

Cô khẽ cúi chào rồi đi lên xe trước.

" Hãy cẩn thận! Cậu đang bị hai người theo dõi đó! Hiện giờ nói chuyện không tiện nên tôi đi trước đây! Nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng đi và hãy bảo vệ Vân Anh thật tốt!"

Quốc Tuấn nói ngắn gọn một câu rồi quay lưng bước đi. Anh nghe mà cũng trố mắt ngạc nhiên. Sau khi Quốc Tuấn rời khỏi anh mới liếc nhìn xung quanh. Quả thật có hai tên khả nghi đang đậu cách anh không xa lắm. Anh thở dài rồi bước lên xe cùng cô.

" Em thi tốt không?"

" Dạ tốt ạ! Môn Sinh là sở trường của em mà!"

Cô nói rồi cười tươi với anh.

" Để anh đưa em đi ăn nha!"

" Đi ăn lẩu!"

" Tuân lệnh!"

Anh khẽ cười rồi xoa đầu bảo bối của mình. Anh khởi động xe lên, qua kính chiếu hậu anh thấy hai tên đó cũng đã lên xe, anh nhếch mép cười. Sau đó, anh lái xe chạy đi. Anh cố tình đi đường vòng để xem coi hai tên đó có theo dõi anh thật không. Không ngoài dự đoán, hai tên đó cứ bám đuôi theo anh. Đang dừng đèn đỏ. Anh lấy điện thoại ta nhắn tin cho 1 người và tin nhắn chỉ gỏn gọn 1 câu " Dừng lại ngay lập tức!". Đối phương đã xem nhưng không trả lời anh.

Đèn chuyển sang màu xanh. Anh tiếp tục lái đi. Anh dừng lại một quán ăn. Bước xuống xe anh nhanh chóng nắm chặt tay cô.

Vào trong quán, anh lựa chọn chỗ ngồi gần cửa kính để có thể quan sát được tình hình bên ngoài.

Đồ ăn được mang lên, anh vẫn vui vẻ ăn cùng cô còn bóc vỏ tôm cho cô nhưng vẫn không quên quan sát ở bên ngoài. Thấy hai tên đó vẫn cứ ở bên ngoài anh chau mày khó chịu. Anh quay sang ăn cùng cô. Anh cố tình làm đổ nước ngọt lên áo của cô

" Ấy! Anh không cố ý!"

" Không sao! Không sao!" - Cô rút vội miếng khăn giấy lau vết nước.

" Trong nhà vệ sinh có nước hay là em vào đó lau sạch áo đi, áo trắng dính màu lên khó coi lắm sẵn tiện em xin dùm anh miếng nước lọc luôn nha!" - anh cố tình đuổi khéo cô đi.

" Dà...Vậy em đi xíu rồi ra ngay!"

" Ừm! Anh đợi!"

Sau khi cô rời khỏi anh mới lấy điện thoại ra gọi cho một người.

" Chấm dứt việc này ngay cho tôi! Hôm nay còn dám cho người theo dõi tôi và Vân Anh nữa! Cậu muốn làm phản hả?"

" Anh nói gì thế? Ai theo dõi anh cơ!"

" Tôi nói cho cậu biết! Trịnh Thiên cậu đừng nên đi quá giới hạn, đừng để trước khi trả được thù mà nội bộ đã lục đục! Nếu cậu không muốn thấy xác của hai tên đó thì mau ra lệnh cho chúng lập tức rời khỏi liền cho tôi và cấm cậu theo dõi Vân Anh bất cứ hình thức nào! Làm trái thì cậu tự biết hậu quả rồi đó!"

Anh tức giận cúp máy ngay lập tức. Anh uống một ngụm nước rồi theo dõi tình hình bên ngoài, anh nhận thấy khi hai tên đó vừa nghe điện thoại xong thì cũng lái xe đi. Anh tạm thời đã an tâm phần nào.

Sau khi ăn xong thì cả hai cùng về nhà. Cũng gần 6h tối, cô lon ton chạy xuống nhà thấy anh đang ngồi ở sofa xem tài liệu cô nhẹ nhàng bước lại. Cô giả bộ hỏi thăm còn đấm bóp vai cho anh.

" Lại muốn xin gì nữa đây cô nương!"

" Thật ra là em được mọi người mới đi ăn sinh nhật á, anh cho Bảo Bảo đi xíu nha!" - cô làm nũng với anh.

Anh khẽ chau mày, đóng laptop lại rồi quay sang nhìn cô.

" Cho em đi nha! Em hứa về sớm mà hông để anh chờ đâu! Em về trễ anh muốn trách em sao cũng được! Em hứa luôn ấy!"

Anh khẽ cười, tay nhéo mũi cô trêu chọc.

" Anh có nói là không cho em đi đâu mà phản ứng dữ vậy!"

" Tại em thấy anh khó chịu kìa, vậy anh cho em đi nha!"

" Được, nhưng mà...".

" Không được uống rượu bia, phải về trước 10h và không đi với trai lạ".

" Nhớ là tốt, nhưng không đi với trai lạ ai dạy em thế? Anh nhớ là anh đâu có nói đâu!"

" Vậy là em đi với người khác anh cũng cho à?"

" Em thử đi coi xem anh có đánh em thật không?"

" Đồ xấu xa, suốt ngày cứ đòi đánh người ta anh mà ở Mỹ là bị bỏ tù từ lâu rồi!"

" Em mà ngoan một chút đi thì anh đâu cần khó khăn vậy đâu! Nên nhớ rằng anh luôn luôn đúng"

" Đồ phát xít!" - Cô bĩu môi giận dỗi.

" Soạn đồ đi! Anh chở em đi"

" Em tự đi được mà!"

" Anh không yên tâm, buổi tối con gái một mình ra đường không tốt, nên hay nhất là để anh đưa em đi"

" Buổi tối không tốt hay anh không tin em"

" Giờ muốn cãi tay đôi với anh phải không? Có muốn anh cho ở nhà luôn không?"

" Không không mà....Em đi thay đồ ngay, anh đừng hung dữ vậy chứ, dọa chết người ta rồi!"

Cô giả bộ giận hờn, phụng phịu đi lên phòng thay đồ. Còn anh thì dõi theo cô mà đôi môi bất chợt nhếch mép cười cho sự ngây ngô của cô.

10 phút sau...Cô thay đồ xong thì xuống nhà đi cùng anh. Anh cũng nhanh chóng đưa cô đến bữa tiệc.

" Nào về thì gọi anh ra đón!"

" Em tự bắt taxi về được mà, không cần phiền vậy đâu!"

" Dám cãi về bị phạt!"

" Rồi rồi em nghe anh, anh đúng là đồ phát xít mà"

Sau đó cô xuống xe đi vào bữa tiệc còn anh thì nhìn cô đi vào rồi mới thở dài một tiếng. Vốn là định rủ Tiểu quỷ này đi xem cùng nhưng giờ cô phải đi dự sinh nhật rồi. Anh cầm hai vé xem phim trêи tay mà có chút buồn. Dạo này cô cứ bận việc học nên anh muốn tạo bất ngờ cho bảo bối của mình, cũng lâu rồi họ cũng không đi xem phim, dạo phố. Nhưng nghĩ kỹ lại thì anh cùng nên cho cô có một chút thời gian tự do, vui vẻ bên bạn bè đâu thể nào suốt ngày cứ cấm đầu vào việc học và chăm sóc anh được.

" Thôi vậy! Đành hẹn Bảo Bảo bữa khác vậy!" - Anh tự nói với chính mình rồi để vé xem phim vào túi rồi lái xe đi về nhà.

9 giờ tối, cô đã tạm biệt mọi người để về với anh. Nhưng cô lại không gọi cho anh mà tự bắt taxi về để tránh làm phiền khi anh đang làm việc hoặc nghỉ ngơi. Trêи đường về cô còn mua ít đồ ăn khuya cho anh. Cô cười tươi ngồi trêи xe. Đến đầu hẻm, cô trả tiền xe rồi đi vào trong. Cô vừa đi vừa nhìn túi thức ăn trêи tay mà mỉm cười cô nghĩ anh sẽ khen cô khi biết về sớm nữa cơ. Đi được một đoạn thì có một tiếng của ai đó gọi cô.

" Này em ơi! Em làm rơi đồ kìa!"

Nghe gọi cô liền quay lại cúi người xuống đất nhưng thấy có đánh rơi gì đâu bỗng lúc này ở phía sau có hai thanh niên áp một cái khăn đã tẩm thuốc mê vào mặt cô. Cô giẫy giụa được vài giây thì hoàn toàn bất tỉnh, đồ ăn trêи tay cũng đã rơi xuống. .

" Đưa cô ta đi! " - Một người trong đó ra lệnh.

" Dạ " - hai thanh niên lúc nãy bế cô cho vào trong xe rồi ra phía trước ngồi. Tên cầm đầu đó đứng nhìn mọi việc rồi lẩm bẩm một câu

" Nếu anh không nỡ thì hãy để em giúp anh kiểm tra, trả mối thù này!"