Chương 14: Liệu Có Phải Là Kẻ Thù?

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thời gian hạnh phúc như chậm lại, dưới thời tiết se lạnh được anh ôm vào lòng, hai mí mắt bắt đầu nhắn lại tiếp tục ngủ lúc không hay biết…Cô cảm nhận rõ anh rất yêu cô, tuy anh không nói ra miệng nhưng cô cảm nhận được mọi thứ…Anh rất thích ôm lấy cô, hôn cô …còn trêu chọc cô khi cô nổi giận anh sẽ phì cười thích thú…

Bây giờ đối với cô anh chính là nguồn sống, là tất cả. Cô có thể không cần một cuộc sống xa hoa, sung túc nhưng không thể nào thiếu được Trần Thanh Hải anh.

Khoảng thời gian êm đềm trôi qua, tình cảm cả hai càng khắng khít, không còn những cuộc cãi vả như trước mà giờ đây luôn có những nụ hôn ngọt ngào lấp đầy cho tình yêu của họ. Mỗi ngày, mỗi giờ anh luôn đều lo lắng cho cô. Xong công việc ở công ty thì anh lại chạy về nhà để ở cùng cô, anh có thể không nói chuyện nhiều với cô nhưng không thể không ôm cô vào lòng mà âu yếm. Từ lúc quen cô anh đã hạn chế các cuộc vui bên ngoài, toàn tâm toàn ý đều đặt vào tiểu Bảo Bảo của anh. Cô không chỉ đơn giản là bạn gái của anh mà còn là người thân của anh, nhiều lúc cũng có thể ví von như là con gái để anh có thể kề cận chăm sóc, bảo vệ,....Nhưng suy cùng cho dù cô là ai nhưng với Thanh Hải anh thì cô chính là người quan trọng nhất, không ai có thể thay đổi vị trí của cô trong lòng anh.

......................

Cũng đã đến cận ngày cuộc thi diễn ra nên cô chỉ tập trung vào việc ôn tập một lòng là muốn hạ bệ tên Tuấn Khương cao ngạo kia. Cô ngồi trêи giường của anh mắt thì vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Anh đang làm việc thì bỗng quay sang.

" Làm gì mà chăm chú thế? Không thèm nói chuyện với anh luôn à? Định bo xì anh sao?"

" Anh đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế nữa? Mai em thi rồi nên bây giờ em phải ôn cho thật kỹ! Anh đừng bày trò chọc em nữa!"

" Anh có chọc em bao giờ? Có ai làm chứng không mà em lại nói anh như vậy?"

Anh dạo này rất là nhây, luôn cứ kiếm trò để phá cô nhưng lại xem như là không có gì. Cô cực kì ghét bộ mặt này của anh, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

" Không nói với anh nữa! Em về phòng đây! Tối nay đừng có qua kiếm em nữa, đừng có phá em nữa "

Cô hôm nay thật là cáu gắt nha chắc do một phần là đến ngày. Nhưng cô càng nổi giận anh lại càng thấy thích thú. Cô nói anh không được phá cô sao? Vậy anh nhất định sẽ quậy cho banh luôn, trả thù việc cô chỉ vì đi hơn thua với một thằng con trai khác mà bỏ anh bơ vơ mấy ngày nay.

Anh chỉ vừa nhướng mày leo lên giường ngồi cạnh cô định hôn cô nhưng lại bị cô đẩy ra, sống chết cũng không cho anh hôn. Ánh mắt của anh thoáng chút buồn.

" Em bữa nay hơi bực bội nên đừng có mà ôm hôn gì hết, mệt chết đi được"

Trêи đời này chắc có mình cô là khác người. Con gái đến ngày thì luôn muốn có người yêu bên cạnh mà vỗ về, hỏi han, chăm sóc còn riêng cô thì khi đến ngày lại càng tránh xa anh ra. Cô sợ bản thân mình bực bội quá mà nói lời không hay với anh nên tốt nhất là nên cách ly anh ra.

Cô tắt máy tính, leo xuống giường, chân mang đôi dép hình thỏ đáng yêu mà chính tay anh lựa cho cô.

" Thôi em về phòng đây!"

Cô nói rồi thì mở cửa đi về phòng. Anh nhìn cô, miệng lại nhếch mép cười.

" Để xem em cáu gắt được bao lâu!"

Anh cười lắc đầu rồi cũng đi giải quyết công việc của mình trước....Tầm một tiếng sau anh đã làm xong tất cả nên đã đi qua phòng của cô.

Anh nhẹ nhàng mở cửa thì thấy cô vẫn đang ngồi trong bàn học mà chăm chú làm bài. Anh lấy tay gõ nhẹ lên cánh cửa rồi bước vào. Nghe tiếng động cô liền quay lại, vừa thấy anh cô liền chau mày.

" Đã nói là...."

" Là thế nào? Em dám ra lệnh cho anh sao? Gan em cũng lớn ấy nhỉ?"

" Hứ...Anh...anh quá đáng...anh bắt nạt em...Ghét!"

" Anh có bắt nạt gì em đâu mà ghét anh chứ...Oan cho anh thật mà!"

" Anh đừng trưng cái bộ mặt vô tội đó nữa! Vậy lúc nãy ai là người đã gửi một đống tin nhắn nháp cho em làm máy tính của em đứng luôn rồi đây này còn dám nói là oan!"

Anh cười tỏ vẻ thích thú. Cô càng không cho anh phá thì anh lại càng muốn phá. Nhìn con mèo nhỏ của anh xù lông nên mà không nhịn được cười.

" Anh chỉ chọc em xíu thôi mà...Đừng giận mà Bảo Bảo.. Anh có quà này cho em nè!"

" Quà gì?"

" Anh để quên trong phòng anh rồi hay là em qua đó cùng anh để xem nha"

" Có phải là lại trêu em nữa không? Em không mắc lừa đâu! Đừng hòng dụ được em, em không thèm qua phòng anh ngủ cùng đâu!"

" Anh không có gạt em đâu, theo anh về bển đi mà!"

" Không là không, anh tự về mà ngủ một mình đi!"

Anh lắc đầu cho sự bướng bỉnh của cô. Nếu lời nói đã không lay động được cô thì chỉ có thể dùng tay chân thôi. Anh bước lại, chỉ bằng một động tác gọn nhẹ thì anh đã bế cô trêи tay.

" Anh thả em xuống đi! Em không giỡn đâu!"

" Anh không thả đấy! Để xem một Tiểu quỷ như em có thể làm gì được anh!"

" Em đang đến ngày nên tâm trạng không được tốt đấy, anh mà chọc giận em thì đừng nói sao em mọc nanh lên mà cắn chết anh!"

" Anh đã nói rồi, tình yêu cũng cho em, con người cũng cho em nên em muốn làm gì cũng được nhưng không được rời xa anh"

Dứt câu anh lại hôn nhẹ lên trán của cô. Vân Anh to mắt ngạc nhiên, tất cả giận hờn bực tức của cô đã bị nụ hôn ngọt ngào của anh lấp đầy một cảm giác chỉ có riêng anh mới có thể làm được. Thế là cô ngoan ngoãn cho anh bế về phòng. Vào phòng anh đặt cô trêи giường rồi quay người bước lại cái tủ lấy ra một món đồ. Còn cô thì ngồi bật dậy, hai chân xếp lại đôi mắt long lanh vẫn đang ngắm nhìn anh.

Anh ngồi lên giường cùng cô, tay thì vẫn mở cái hộp ra.. Thật bất ngờ, thì ra đó là một cái máy tính mới.

" Cho em này!"

" Cho em thật sao?"

" Đương nhiên rồi....Anh mới vừa mua hồi chiều đấy! Em mở lên xem thử đi!"

Cô tươi cười hớn hở mở lên xem. Kϊƈɦ thước của nó rất nhẹ và cũng mỏng nữa rất dễ mang theo bên mình. Anh nhìn thấy nụ cười của cô mà cũng cảm thấy hạnh phúc. Đối với anh chỉ cần Bảo Bảo của anh vui vẻ thì chuyện gì anh cũng làm.

Thấy cô vẫn đang loay hoay mài mò cách sử dụng nên anh cũng vào giúp cô một tay.

" Cảm ơn anh nhiều !"

" Không cần cảm ơn như thế! Chỉ cần em học tốt là anh vui rồi!"

Cô nở nụ cười rạng rỡ với anh. Anh cũng mỉm cười rồi xoa đầu bảo bối của mình.

" Hồi chiều sao thấy em ăn ít vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

" Không có gì! Tại em không muốn ăn thôi!"

" Em bữa nay còn kén ăn nữa sao? Anh không ngờ luôn ấy!"

" Anh nói vậy là sao? "

" Thì từ trước tới giờ cái gì em cũng ăn mà tự nhiên hôm nay lại không thèm ăn chẳng phải là em đang kén cá chọn canh sao? "

" Em nào có đâu! Mà anh nói vậy chẳng khác nào em là động vật ăn tạp chứ!"

Cô chu môi giận hờn. Anh nhìn cô mà không khỏi động lòng, cái vẻ đáng yêu này, bướng bỉnh này chỉ riêng cô mới có. Vì thế, anh cứ xao xuyến mãi không thể nào quên đi được hình bóng của cô.

" Đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nha!"

" Giờ này tối rồi còn ai bán gì chứ"

" Còn mà....Vậy anh đi mua nha, em ở nhà đi, lát anh về!"

Anh nói rồi thì đứng dậy, lấy cái bóp bỏ vào túi.

" Em ăn gì?"

" Gì cũng được...Nhưng mà...!"

" Hửm?"

" Về sớm nha..."

Anh khẽ cười.

" Anh sẽ về sớm mà...."

Nói rồi anh quay lưng đi. Còn cô thì ngồi trêи giường mắt luôn hướng theo bóng dáng của anh, môi cong lên nở một nụ cười. Có lẽ điều đúng đắn nhất mà cô từng làm đó là đã chọn được anh. Có được anh bên cạnh bảo vệ, chở che. Tuy có nhiều lúc bị anh mắng hay trách phạt nhưng cô lại càng yêu anh nhiều hơn. Một người vì cô mà không sợ tốn thời gian, công sức để luôn bên cạnh cô mà chăm sóc. Một người không ngại sự phản đối của một người để giữ cô lại bên cạnh. Liệu rằng một người như anh còn tồn tại không chứ? Vốn đã sớm tuyệt chủng rồi. Dù không biết quá khứ của anh phức tạp ra sao nhưng hiện tại đối với cô anh chính là điều quan trọng nhất, là người đáng tin nhất để cô có thể an tâm trao trọn cuộc đời cho anh.

......................

Anh đi tầm 20 phút sau mới trở về. Thấy anh vừa chạy xe vào nhà cô liền chạy xuống nhà.

" Anh mua gì mà lâu thế?"

" Mua món em thích !"

" Món em thích?"

" Ngồi ngoài này đi, anh đi đổ ra tô !"

Cô cười tủm tỉm ngồi ở phòng khách. Anh thì mang đồ ăn vào bếp đổ ra tô cho cô. Sau đó, anh mang ra đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô tiện tay còn vén mái tóc của cô qua một bên.

" Em ăn đi!"

" Anh mua hủ tiếu này ở đâu thế?"

" Tại cái quán lần trước em dẫn anh đi ăn đó, chẳng phải em khen chỗ đó bán ngon sao? Nên anh mới đi mua đấy!"

" Anh vẫn nhớ sao?"

" Đương nhiên rồi! Tất cả những gì em nói anh đều nhớ hết!"

Co cười tươi với anh. Quả thật để kiếm một người quan tâm mình, yêu thương mình là một điều rất khó, không phải ai cũng hạnh phúc để tìm được người như vậy. Từ những câu nói, hành động của cô anh đều nhớ rất rõ có thể nói tất cả những gì liên quan đến cô anh đều nhớ cả.

Anh vui vẻ ngồi nhìn tiểu bảo bối của mình ăn, đôi lúc lại lên tiếng trêu ghẹo rồi cả hai cùng cười. Cô chỉ mong khoảnh khắc này có thể trôi chậm một chút để cô có thể ngắm nhìn rõ người đàn ông trước mắt cô, người mà cô tin tưởng nhất.

......................

Ăn xong anh dẫn bảo bối của mình về phòng mà ân cần ôm ấp. Cô thì luôn mè nheo y như một con mèo tất cả chỉ muốn được anh yêu thương mà vỗ về.

Tâm tình cả buổi tối, một phần bị anh hù dọa nên cô mới chịu ngủ. Anh ôm bảo bối của mình vào lòng, nhìn những sợi tóc rơi vãi trêи gương mặt đáng yêu của cô mà anh khẽ cười, nhàn nhạt nói một câu.

" Hy vọng em không phải là cô bé đó!"

Trở về một tháng trước....

Lúc này anh đang ở công ty, một mình ngồi trong phòng làm việc bỗng Trịnh Thiên và Thái Phương và thêm một cậu thanh niên tên là Duy Khang cùng bước vào nhưng sắc mặt không tốt lắm. Anh thấy họ vào thì đứng dậy, bước qua bàn rót nước.

" Mấy cậu ngồi đi! ". Anh nhàn nhạt nói tiếp. " Mọi việc điều tra đến đâu rồi?"

" Quả như anh đoán, Lâm Vũ Phong đó đúng là có liên quan đến cái chết của ba mẹ anh" - Duy Khang lên tiếng.

" Năm đó do tranh chấp cổ phần trong công ty thêm việc Lâm Vũ Phong muốn đầu tư vào lĩnh vực giải trí nhưng lại bị Trần Tổng ngăn cấm, cả công ty bị phân chia, chủ tịch hết cách nên đành nhượng bộ một bước nhưng lại Lâm Vũ Phong gián tiếp đánh một cú đau điếng khiến cho lòng tin của hội đồng quản trị với Trần Tổng bị mai một" - Trịnh Thiên cất lời.

" Thêm việc nghe nói ba của anh và Lâm Vũ Phong có ẩn tình riêng nên hết lần này đến khác ông ta luôn muốn làm khó dễ chủ tịch nên theo tôi nghĩ bây giờ anh tốt nhất là nên thanh lí Lâm Vũ Phong ra khỏi công ty đi để tránh hậu quạn " - Thái Phương ngỏ ý.

" Không thể. Cậu đâu phải không biết Lâm Vũ Phong ông ta mưu mô cỡ nào. Tuy rằng cổ phần của tôi nhiều hơn ông ta nhưng không thể muốn đuổi là đuổi. Hơn hết thế lực bên ngoài của ông ta cũng đâu phải nhỏ nên muốn làm gì thì phải suy tính cho kỹ"

" Nhưng càng dây dưa thì càng nguy hiểm thôi! Mọi chuyện hiện tại vẫn chưa có gì xấu thì nên tính trước một bước đừng để như Trần Tổng trước đây cũng vì quá nhân từ mới bị hãm hại " - Duy Khang hơi lớn tiếng thanh minh với anh

" Cậu câm miệng lại cho tôi! Mọi việc tôi tự biết suy tính điều cậu nên làm là cố gắng lo mọi chuyện cho anh em trong bang. Nội bộ trong công ty, Trần Quốc Thiện Minh này tự lo được!"

Duy Khang định lên tiếng thì bị Trịnh Thiên ngăn lại.

" Ít nhiều cũng có liên quan đến Lâm Vũ Phong, em sẽ cho đàn em theo dõi ông ta, mọi việc trong công ty sẽ do Thái Phương trông coi. Anh nên cố gắng nắm vững công ty trong tay đừng để ông ta nắm thóp nữa"

" Tôi biết rồi. Không làm gì được ông ta nhưng còn người nhà ông ta, tôi nhất định sẽ không tha cho ai hết!"

" Con trai ông ta hiện đang ở bên Mỹ nên nhất thời sẽ không quá ảnh hưởng đến chúng ta. Theo điều tra bấy lâu nay thì ông ta còn có một đứa con gái bị thất lạc 17 năm nay hiện tại vẫn chưa tìm ra! " - Thái Phương lấy ra ít giấy tờ cho anh coi.

" Vậy thì phải nhất định tìm cho ra con bé đó. À đúng rồi trước đây cậu cũng ở bên Mỹ một thời gian nên có thể cho người điều tra con trai ông ta không?"

" Em đã cho người điều tra rồi, anh không cần lo " - Trịnh Thiên nói rõ.

......................

Kể từ ngày hôm đó anh cố gắng hết sức vào việc điều tra cái chết của ba mẹ anh và càng cố gắng hơn trong việc điều hành công ty để có thể nắm trong tay hết quyền lực.

Lúc chiều ở công ty

" Tìm ra tung tích con bé đó chưa?"

" Hiện tại vẫn chưa rõ nhưng không lầm thì ngày con bé đó mất tích là ngày 15/4 vào 17 năm về trước "

Nghe đến ngày 15/4 anh chợt lặng im.

" 15/4 à? Không phải là quá trùng hợp sao?" - Thái Phương cất lời.

" Vân Anh có ba mẹ đàng hoàng không phải như các cậu nghĩ đâu!"

" Anh chắc chứ?" - Trịnh Thiên lấy ra vài tấm hình. " Em cho người điều tra giúp anh rồi! Vốn dĩ Vân Anh chỉ là con nuôi thôi ngay cả việc này em ấy cũng chưa từng biết "

" Cậu cố tình điều tra em ấy!"

" Anh nên nhớ anh hiện tại là người nối nghiệp duy nhất của Trần Gia nên sự an toàn của anh là trêи hết. Việc em trở về nước giúp anh không ngoài việc giúp anh điều tra báo thù. Vân Anh đó không đơn giản không chừng cô ở bên cạnh anh sớm đã có mục đích"

" Anh cũng nhớ kỹ lại đi. Năm đó anh gặp nạn mọi người đều không dám giúp anh chỉ có duy nhất ba của Vân Anh là cưu mang giúp đỡ anh, hơn hết tại sao từ lúc đó đến nay anh đều luôn an toàn? Ngay cả khi anh về điều hành công ty Lâm Vũ Phong cũng không làm khó dễ, anh cũng là người thông minh chắc hẳn cũng nhận ra sự bất hợp lí trong chuyện này!" - Thái Phương giải bày.

" Dù nói là vậy cũng không thể chắc chắn Vân Anh chính là cô bé đó"

" Nhưng ba của em ấy không thể không liên can trong việc này, anh nên điều tra cho rõ. "

" Đây là tấm hình khi đứa bé đó vừa sinh ra, có thể nhận thấy rõ trêи ngực trái cô bé đó có một vết bớt hình hoa mai, anh đã từng thấy trêи người Vân Anh chưa?" - Trịnh Thiên để tấm hình kên bàn cho anh xem.

" Sao tôi biết được em ấy có hay không chứ?"

" Anh đùa à? Anh với Vân Anh sống chung với nhau lâu như vậy chẳng lẻ chưa..." - Thái Phương nghi ngờ.

" Đồ khùng điên, tôi làm được gì em ấy chứ. Bớt tào lao đi "

" Cho dù anh với Vân Anh có hay không nhưng không thể cho qua chuyện này được, nếu Vân Anh chính là cô gái đó thì chúng ta đang nắm đúng điểm yếu của Lâm Vũ Phong thì chính là cơ hội ngàn vàng"

" Tôi không muốn Vân Anh phải dính vào những chuyện này! Cô ấy là người yêu của tôi chứ không phải là một con cờ, một công cụ để trả thù"

" Bây giờ là thời khắc nào rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường!"

" Tôi nói không là không các cậu liệu làm sao thì làm. Nhưng hãy chấm dứa việc điều tra gia đình em ấy và đặc biệt là cuộc sống quá khứ của em ấy nếu làm trái chỉ một chữ GIẾT!"

Lời nói của anh rất lạnh lùng và trong đôi mắt còn hiện lên vẻ giận dữ.

......................

Quay về hiện tại...

Anh vẫn ôm bảo bối của mình vào lòng. Anh suy nghĩ đến lời nói của Trịnh Thiên và Thái Phương nếu như cô chính là con gái thất lạc của Lâm Vũ Phong thì anh nên làm thế nào cho vẹn toàn đây chứ? Anh chần chừ đưa tay đến cổ áo của cô. Liệu rằng có nên kiểm tra? Anh trầm ngâm suy nghĩ, nếu thật sự trêи ngực trái cô có vết bớt đó thì chẳng phải....

Trong lúc đang định kéo áo cô xuống tay anh chợt dừng lại dường như có thứ gì đó đã ngăn cản anh. Dù thế nào thì cô vẫn là người anh yêu, anh đâu thể khiến cô rơi vào vòng lao luyến của anh được chứ. Anh ngồi bật dậy, quay sang nhìn thì thấy Bảo Bảo của anh vẫn đang ngủ rất say. Anh ngắm nhìn cô rồi lấy tay xoa đầu tiểu bảo bối của anh. Cho dù bản thân cô là con gái của Lâm Vũ Phong thì sao chứ? Hắn có thể làm gì được anh đây, Vân Anh dù sao cũng đang ở trong tay của anh nên sống chết của cô đều nằm ở trong tay của anh. Nhưng nếu một ngày cô biết được thân phận của mình thì sao? Anh sẽ mất cô thật sao? Anh trầm ngâm.

" Vân Anh cho dù em là ai thì Thiên Minh này cũng sẽ bảo vệ nhất định sẽ không để em phải chịu khổ. Nhưng thù giết cha hại mẹ tôi không thể không báo nếu em chính là con gái của Lâm Vũ Phong thì liệu rằng em có tha thứ cho tôi không? Nhưng cho dù thế nào tôi cũng rất yêu em dù rằng sao này em có hận tôi đây chăng nữa tôi cũng rất yêu em, Dương Vân Anh ".