Chương 140: Giận Rồi Lại Thương

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi anh đi xong thì cô cũng khó chịu mà rời khỏi đó. Từ trưa mà cô đi đến tận tối cũng chưa chịu về. Còn Thiên Minh thì lúc này đang ngồi bên bàn ăn để đợi cô về. Anh biết rằng việc anh không nói trước với cô là do anh có lỗi nên mới âm thầm chuẩn bị một bàn ăn đợi cô về rồi xin lỗi. Vậy mà anh đợi hơn một tiếng rồi vậy mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu, đồ ăn cũng hâm đi hâm lại hai lần rồi. Thiên Minh bất mãn nhìn lại đồng hồ thì đã gần 8h tối.

" Cậu chủ, cô chủ về rồi " - dì Lan vào thông báo cho anh. Thiên Minh hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cũng đứng dậy xem thế nào. Anh bước ra thì thấy cô đang say xỉn mà đứng không vững, Thiên Minh vội đỡ cô.

" Chuẩn bị nước ấm rồi mang lên phòng " - anh lãnh đạm nói rồi bế cô trên tay đưa cô trở về lại phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường, tháo giày cô ra. Lúc này người làm cũng mang nước lên, anh nhận lấy rồi đuổi bọn họ đi. Thiên Minh dù rất bực bội nhưng cũng cố gắng lau người cho cô.

" Đồ đáng ghét...hức..dối trá..nhẫn tâm " - Vân Anh trong lúc say mà giơ tay múa chân loạn xạ không tự chủ mà còn đạp trúng anh mấy cái. Thiên Minh đè nén cơn giận nhanh chóng lau người rồi thay đồ cho cô. Xong xuôi mọi thứ thì mới đắp chăn để cô ngủ.

Sáng hôm sau, Thiên Minh do có cuộc họp nên phải đến công ty sớm. Anh chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, kéo rèm che nắng rồi mới đi làm. Xuống nhà còn cẩn thận dặn dì Lan chuẩn bị ít canh giải rượu cho cô.

Đến khi Vân Anh tỉnh dậy là cũng đã gần 10h sáng, cô ngồi dậy day day trán, đầu cô đau như búa bổ. Tối qua còn vào vũ trường uống đến say bí tị cũng không biết làm cách nào để về được đến nhà. Cô bần thần suy nghĩ một lúc rồi đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà.

Cô ủ dột ra phòng khách ngồi, xem lại điện thoại thì từ ngày hôm qua đến nay anh cũng chẳng nhắn tin hay gọi cô cuộc nào cả đúng là tức chết mà. Một lúc sau dì Lan mang ra cho cô chén canh giải rượu, Vân Anh khó chịu uống đại một miếng rồi trở lại phòng.

Đến trưa, Vân Anh lại đi ra ngoài quậy phá. Một mình cô bắt taxi đi đến trung tâm thành phố, hết đi xem phim, ăn uống thì lại mua sắm các kiểu. Vân Anh rất bất mãn nên thấy thứ gì đẹp là đều mua hết từ quần áo, túi xách hàng hiệu rồi đến mỹ phẩm. Nhưng vì đang giận Thiên Minh cho nên cô đã dùng thẻ của anh mà quẹt nhiệt tình.

Lúc này đang giờ ăn trưa. Anh đang ngồi ăn với đối tác thì màn hình điện thoại hiển thị một loạt tin nhắn báo trừ tiền từ phía ngân hàng gửi đến thì chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Cái con nhóc này là muốn làm anh chú ý đây mà. Thiên Minh lắc đầu muộn phiền rồi đặt điện thoại sang một bên. Nhưng đến khi về lại công ty thì ngân hàng thông báo trong tài khoản của anh số tiền đã vơi đi hơn một nửa. Anh xem mà tá hỏa, trong tài khoản của anh cũng gần cả trăm triệu chứ ít gì cái cô vợ bảo bối này không ngờ lại có cách trả thù cao thâm này.

" Em giỏi lắm, tốt nhất là em xài hết luôn đi. Ráng mua cho nhiều nào " - anh tự nói rồi cười lạnh một cái, quăng điện thoại qua một bên để tránh bị nó làm phân tâm.

Đến chiều anh đi làm về thì nghe nhân viên trong vũ trường thông báo cô đang say ngất ngưởng trong quán còn mua thêm rất nhiều rượu đắt tiền trong quán. Lửa giận trong anh bỗng bộc phát, còn dám vào vũ trường, còn dám uống rượu, mua rượu nữa chứ. Thiên Minh đập mạnh bô lăng rồi quay xe chạy đến vũ trường.

Anh đùng đùng tức giận mở cửa xông vào.

" Đại ca " - tên đàn em trong quán cúi đầu chào.

" Cô ấy đâu?"

" Bên này ạ!"

Anh nhanh chân đi theo tên đàn em bước lại chỗ của cô, thấy bên cạnh cô còn có hai người đàn ông đang cùng cô vui vẻ thì trên mặt anh liền xuất hiện ba vạch đen. Thiên Minh nhanh chân bước lại bế xốc cô trên tay, quay sang nói với tên đàn em.

" Thông báo với các quán bar, vũ trường khác từ hôm nay cô ấy bị liệt vào danh sách đen, cấm tuyệt đối không cho cô ấy bước vào quán nếu không thì đừng trách "

" Đại ca, vậy còn đống đồ với mấy chai rượu này!"

" Bảo thuộc hạ mang đến biệt thự hết cho tôi!" - anh lạnh giọng nói rồi bế cô ra xe quay về biệt thự. Vân Anh trên xe ăn nói loạn xạ, câu nào phát ra cũng là mắng chửi anh. Thiên Minh rất bực bội nhưng có thể làm được gì chứ. Hôm nay cô còn biết vung tiền như thế, anh không phải là muốn tính toán với cô nhưng cách xài tiền thế này thật là quá quắt. Lúc nãy liếc ngang đống rượu cô mua mà hết hồn, loại nào cũng mạnh cả cô mua về định uống cho chết à? Đúng là lần này không dạy dỗ là không được mà.

Về đến nhà, anh bế cô lên phòng. Vân Anh say mà lập tức lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh lại là hơn 7h tối rồi. Cô mở mắt ra thì đã thấy anh đang ở trong phòng cùng với cô. Vân Anh không nói không rằng cũng không thèm bận tâm đến anh, cô vào tolet rửa mặt xong rồi định đi xuống nhà thì cửa đã bị khóa, nhìn lại thì chìa khóa đang ở trên bàn làm việc của anh.

" Đưa chìa khóa đây!"

" Em đang nói chuyện với ai thế?"

" Ở đây có tôi với anh không nói với anh không lẽ tôi nới với không khí "

Vừa dứt lời cô đã bị anh kéo tay lôi lên giường, anh mạnh tay ấn cô nằm sấp xuống.

" Anh bỏ ra coi...Định làm gì vậy hả? Bỏ ra... Anh định đánh tôi á? Có giỏi anh đánh chết luôn đi, đồ vũ phu, đồ gia trưởng " - cô liều mạng giãy giụa, vừa vùng vẫy lại vừa mắng anh nhưng cô đang bị anh giữ chặt thì làm sao có thể chạy khỏi chứ.

" 3 chai rượu whiskey, 4 chai Volka, quần và áo tổng cộng 25 món, váy 7 bộ, giày 5 đôi, túi 3 cái, mỹ phẩm mua vô số. Tổng số tiền là 86.382.000. Vợ anh cũng là cao thủ quẹt thẻ nhỉ?" - anh lạnh nhạt nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

" Thế thì đã sao? Anh thấy tiếc tiền à? Vậy thì anh ôm tiền mà ngủ luôn đi. "

" Em nói thế mà nghe được à? Quen biết và yêu nhau cũng đã gần 4 năm anh có tiếc bất kì thứ gì với em chưa mà em nói vậy? Anh chưa từng cấm đoán em mua bất kì thứ gì cả nhưng phải biết chừng mực. Bỏ qua quần áo, giày dép, túi xách tính đến đống mỹ phẩm em vừa vua vô tội vạ ấy thì em có biết suy nghĩ không? Mua bừa bãi rồi sử dụng lỡ em bị dị ứng rồi sao? Còn thêm đống rượu đó em mua để uống đó à? Hóa đơn mua 7 chai mà khi đem về chỉ còn 5 chai. Một mình em uống một chai whiskey, một chai Volka. Hai chai tổng cộng một lít rưỡi, em uống như thế thì chẳng khác nào uống nước lã, em định uống cho đến ngộ độc luôn phải không hả?"

Anh lớn tiếng mắng cô, cái anh luôn bận tâm nhất vẫn là an toàn và sức khỏe của cô. Tối hôm qua thấy cô uống say thì anh đã rất giận rồi chưa kịp nói chuyện với cô nữa thì cô đã được nước lấn tới.

" Anh đâu hề bận tâm đến em thì em sống chết thế nào liên quan đến anh sao?" - cô giận dỗi nói.

" Em...Em cứ cố chấp không chịu nghe. Tôi mắng em là muốn tốt cho em vậy mà em lại ương bướng, càng làm càng sai, càng nói càng không ra làm sao cả. Từ khi nào em thay đổi đến thế hả Vân Anh?" - giọng anh trầm xuống, mang theo cả sự thất vọng không hề nhỏ. Thiên Minh thật sự rất giận cô mà cũng giận bản thân anh rất nhiều. Thiên Minh hít một hơi rồi lãnh đạm nói:" Từ ngày hôm nay em bị cấm túc vô thời hạn, trong thời gian tới cố gắng ở nhà suy nghĩ, bình tâm rồi điều tiết lại tính khí của mình. Đợi đến khi nào em thay đổi thì anh sẽ trả lại tự do cho em "

Anh nói rồi lạnh lùng đi ra ngoài để lại một mình cô trong phòng. Vân Anh nằm trên giường rắm rứt khóc, anh không thèm dỗ ngọt cô như trước nữa lúc nào cũng chỉ biết mắng thôi. Cô tủi thân mà càng khóc càng lớn hơn.

" Cạch "

Cánh cửa đột nhiên mở ra người bước vào chính là anh.

" Muốn khóc thì ngồi dậy ăn một chút đi rồi khóc tiếp " - anh lạnh lùng nói cầm tô cháo để lên bàn rồi ngồi xuống giường đỡ cô ngồi dậy.

" Bỏ ra, anh không thương em thì quan tâm làm gì!"

" Nói bậy. Ai bảo tôi không thương em. Mau ngồi dậy ăn một chút đi rồi đi ngủ " - anh nhỏ giọng khuyên cô. Nhìn cô khóc anh cũng xót lắm chứ chỉ tại còn chút giận nên mới lạnh nhạt một tí. Nhưng cãi nhau hai bữa nay rồi anh cũng chẳng chịu nổi nữa. Hôm qua giả đò ngủ mà xoay lưng về phía cô, anh thấy bóng cô in trên tường, cố đưa bàn tay muốn chạm lấy cô nhưng lại không dám.. Lúc ấy, anh thật muốn bỏ qua tất cả mà ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng anh cũng tự nhắc nhở bản thân rằng hai người vẫn còn đang cãi nhau. Nhưng càng cãi nhau thì cô càng bỏ bê bản thân rồi làm ra mấy điều ngu ngốc đúng là làm anh tức chết mà.

" Rõ ràng anh ra ngoài rồi sao còn quay lại chứ?"

" Tôi còn chưa chăm sóc cho em thì sao đi được kẻo đây em lại đi mách lẻo với mọi người tôi không biết lo cho em"

" Em mách lẻo hồi nào chứ chỉ có anh là đi mách lẻo thôi, anh lớn rồi mà đi so đo với em" - Vân Anh chu môi, gương mặt phụng phịu hờn dỗi trông rất đáng yêu. Thiên Minh khẽ cười đưa tay véo má cô.

" Cô đấy! Được nuông chiều một tí là lại làm loạn. Lần này phải phạt!"

" Oái...Bỏ tay anh ra..Đau chết rồi. Anh mắng em, lạnh nhạt với em, bỏ mặc em còn chưa đủ sao mà đòi phạt có người bạn trai nào như anh chứ!"

" Em nói gì hả?"

" Anh là đồ nhẫn tâm, đồ đáng ghét!" - cô đấm vào ngực anh lớn tiếng nói.

" Không. Là câu sau kìa, em vừa gọi anh là gì?"

Vân Anh chợt im lặng, vừa nãy cô quen miệng gọi anh là bạn trai. Tiêu rồi, cái ánh mặt lúc này của anh thật là nguy hiểm, Vân Anh cười gượng gạo.

" Chồng " - cô nhỏ giọng lên tiếng. Ngay lập tức anh đã cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Vân Anh trợn mắt nhìn, tay đẩy nhẹ anh ra.

" Còn không biết điều thì đừng trách anh " - anh rằn giọng với cô. Vân Anh uất ức trong lòng, cái tên đàn ông này sao nhỏ nhen thế chứ. Thiên Minh cầm bát cháo trên tay rồi thổi nhẹ đút cho cô ăn.

Xong xui anh điều chỉnh lại chăn nệm, nằm xuống, ôm chặt bảo bối của anh. Vân Anh co người vào lòng anh.

" Này! Đừng cấm túc em nha " - cô mè nheo xin xỏ với anh.

" Không. Còn dám xin nữa là anh cấm túc suốt đời luôn đấy, em liệu hồn " - anh nghiêm giọng với cô.

" Thôi mà, ông xã em biết lỗi rồi đừng giận nữa " - Cô nũng nịu nói nhẹ nhàng thơm anh một cái. Vân Anh nhìn anh rồi cưới thật tươi để lấy lòng.

" Cười gì mà cười, anh bực thật đấy. Tội này chưa đánh em là khoan hồng lắm rồi đừng có giở trò. Mau đi ngủ "

" Anh không yêu em!"

Vẫn là cái câu quen thuộc trong truyền của cô. Thiên Minh thở dài nhìn cô đang rưng rưng nước mắt khiến anh cũng chẳng cầm lòng được, dù biết là cô đang giở trò nhưng anh không khỏi xót xa. Anh nhẹ giọng kéo cô vào lòng rồi ôm chặt.

" Được rồi, không được khóc. Sao tôi lại đi thương trái mít ướt này thế nhỉ?"

" Vậy là không cấm túc nữa nha"

" Không được. Em biết đấy tình hình dạo này rất loạn và phức tạp anh sợ em ra ngoài sẽ gặp những chuyện không hay, em bây giờ là vợ của anh cũng sẽ có nhiều người để ý rồi làm hại em. Nghe lời anh thời gian tới cố gắng ở nhà ngoan đi cần gì thì bảo người làm hoặc thuộc hạ làm cho em " - anh nhẹ nhàng khuyên giải.

Vân Anh nghe anh nói mà hụt hẫng vô cùng nhưng cũng biết là anh lo cho cô nên đành gật đầu ngoan ngoãn. Thiên Minh hôn nhẹ lên trán của cô, giúp cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng thở đều đều vang lên anh mới mở mắt ra nhíu mày quan sát, từ khi nào con bé này lại không biết tự chăm sóc quý trọng bản thân mình như vậy? Nhìn xem, cả người bây giờ gầy như này đây, ôm cũng không có cảm giác thoải mái đúng là xót chết anh rồi.