Chương 131: Có Anh Đây Rồi

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Thiên Minh tự cảm thấy bất lực mà thầm nghĩ trong lingf. Lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Thiên Minh đưa mắt nhìn rồi lập tức bước ngay lại chỗ của vị bác sĩ kia.

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" - Anh hối hả mà hỏi

" Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải theo dõi thêm " - vị bác sĩ ôn tồn nói

Thiên Minh thầm vui trong lòng cúi đầu cảm ơn. Một lúc sau thì Thái Phương được chuyển xuống phòng bệnh thường. Anh nán nở lại một chút thì giao mọi chuyện ở đây lại cho đàn em rồi ra về. Nguyên một ngày nay anh bận lo chuyện trong tổ chức mà không liên lạc với cô nên bây giờ phải về thôi kẻo đây ai đó lại sinh nghi rồi làm loạn.

Lúc này, Vân Anh đang trong phòng bệnh mà ăn ngon lành còn vừa xem phim vừa cười thích thú chẳng quan tâm anh sống hay chết. Một lúc sau, Thiên Minh vào thăm cô ngay lập tức mặt Vân Anh xuất hiện ba vạch đen. Cô không thèm ngó ngàng gì đến anh cả cứ xem tiếp bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài.

" Haizz...Xem kìa bạn trai người ta tâm lí ghê chưa còn bạn trai này thì phải chia tay sớm thôi...Tôi khổ quá mà " - Vân Anh vừa xem phim vừa than vãn những lời vừa rồi là đang chửi xéo anh.

Thiên Minh đang ngồi gọt trái cây nghe cô nói mà cũng chỉ biết cười khổ. Xem ra tiểu bảo bối của anh giận thật rồi. Anh lắc đầu ngao ngán.

" Anh gọt trái cây cho em rồi nè!"

" Không ăn " - Cô cộc cằn đáp rồi quay sang chỗ khác xem phim tiếp.

" Được rồi, anh xin lỗi mà. Sáng giờ anh bận chuyện công ty quá nên không kịp gọi hay vào thăm em được đừng giận anh mà " - Thiên Minh xuống giọng năn nỉ.

" Công việc. Trên định vị hiện lên anh không hề ở công ty mà dám nói là công việc. Anh còn dám lừa dối em nữa. Sau này anh lấy công việc làm vợ luôn đi đừng quan tâm đến em nữa, em sống chết cũng không liên quan đến anh" - Vân Anh lớn tiếng nói. Một phần vì giận anh một phần lại đến ngày nên cô rất nóng tính. Từ sáng đến giờ chẳng có ai bên cạnh để cho cô mè nheo và bắt nạt cả. Chỉ có mỗi mama đại nhân là vào với cô được một buổi rồi lại về. Vân Anh một mình ở lại bệnh viện ngoài của còn có đàn em của anh giám sát nên cô không thể ra ngoài được. Cô bị tù túng mà muốn phát điên lên rồi.

Đúng lúc này ba của cô lại vào còn mang theo cả một túi đồ ăn.

" Con lại làm loạn nữa đấy à? Đừng nghĩ anh cũng rảnh rỗi như còn mà nằm đây xem phim " - ông lến tiếng mắng cô.

Thiên Minh vừa thấy ông thì đứng dậy chào. Còn Vân Anh thì mặt mày nhăn nhó khó chịu, tại anh mà cô lại bị papa đại nhân mắng.

" Đồ đáng ghét " - cô nói nhỏ.

" Em còn việc mà mau về đi, thầy ở đây với Vân Anh là được rồi " - ông nhỏ nhẹ quay sang nói với anh.

" Không sao đâu ạ " - anh cười đáp.

" Hôm nay ai cũng vất vả cả mau về nghỉ ngơi đi, mọi việc còn phải nhờ cậy vào em đấy "

Thiên Minh cười trừ rồi quay sang nhìn cô.

" Anh về trước nhé, có gì thì gọi cho anh nha. " - anh cười nói nhẹ nhàng với cô rồi xoa đầu cô yêu thương. Vân Anh không thèm nhìn anh lấy một cái. Thiên Minh thở dài, cúi đầu chào ba của cô rồi ra về.

" Con đấy! Đừng lúc nào cũng trẻ con. Thiên Minh phải giải quyết rất nhiều chuyện con cũng đừng quá đáng "

" Con có làm gì đâu ạ. Tại anh ấy cả thôi mà con thấy ba dạo này rất hay bênh anh ấy. Ba đi thương con rể mà mắng nhiết con gái "

" Ba không có bênh ai bỏ ai hết mà chuyện này là con quá đáng thật, Thiẻn Minh vừa xong việc là vào thăm con mà con còn tỏ thái độ. Tính cách ương bướng của con chẳng lẽ ba không hiểu sao. Ngoài Thiên Minh ra cũng chẳng còn ai chịu nổi con đâu "

Vân Anh nghe ông mắng mà im lặng nhưng trong lòng không khỏi có chút uất ức.

Đến gần 8h tối

Lúc này Thiên Minh mới trở về đến nhà. Suốt cả ngày hôm nay anh thật sự đã quá mệt mỏi, biết bao nhiêu chuyện cần anh giải quyết. Giờ đây Thái Phương lại gặp nạn thì lượng công việc của anh tăng lên gấp bội. Thiên Minh nhìn đến những tài liệu, văn kiện kia thì nhức cả đầu. Anh day day trán đầy muộn phiền rồi đi tắm. Tính ra từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn gì nên bây giờ khá là đói, xuống bếp thì cũng chẳng còn gì ăn nên dùng tạm mỳ gói vậy. Anh mang tô mỳ ra ngoài phòng khách vừa ăn lại vừa giải quyết công việc trên laptop.

Tích tắc cũng đã hơn 11h nhưng lượng công việc của anh cũng chẳng vơi đi nhiều. Đang mệt mỏi mà ngã người ra sofa thì anh nhận được tin nhắn từ cô.

[ Gần 12h rồi mà anh còn thức à? Mau ngủ sớm đi ]

Anh cầm điên thoại lên xem mà khẽ cười.

[ Chẳng phải em cũng đang thức sao? ]

[ Em giật mình tỉnh dậy thấy anh đang on nên mới nhắn thôi. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon ]

Vân Anh nhắn xong thì liền tắt máy Thiên Minh chưa kịp chúc cô nữa thì cô đã tắt mạng không truy cập nữa rồi. Anh cầm điện thoại trên tay mà khẽ cười. Cái con nhóc này xem ra vẫn còn quan tâm anh đấy. Thiên Minh cười nhẹ rồi cũng nghe lời " bà xã tương lai " mà dọn dẹp mọi thứ đi nghỉ ngơi.

Một tuần sau, Vân Anh được xuất viện, sức khỏe của cô đã khỏe hơn nhiều còn tăng được vài căn nữa do anh lúc nào cũng ép cô ăn mấy món đồ bổ nên bây giờ xem cô cũng khá tròn rồi.

" Con không về quê đâu " - Vân Anh bất bình lên tiếng. Do ba mẹ cô định đưa cô về quê để tiện bề chăm sóc nên Vân Anh mới không đồng ý. Cô bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh amh thôi.

" Công việc Thiên Minh rất nhiều ở đây không ai chăm sóc con cả. Với lại ba cũng có cấm con với Thiên Minh nữa đâu mà con phản ứng dữ vậy!" - ba cô lên tiếng.

" Đúng đấy! Con ở đây mẹ không yên tâm đâu"

" Nhưng con quen sống ở đây rồi về quê chán lắm con không về đâu "

Ba mẹ cô nhìn nhau rồi thở dài. Đứa con gái này đúng là hết thuốc chữa thật rồi, lúc nào cũng muốn dính lấy Thiên Minh mà ngay cả anh cũng vậy, hai con người thương yêu luôn dính lấy nhau không rời hết cách ông cũng đành mắt nhắm mắt mở đồng ý kẻo đây đứa con gái bảo bối của ông lại sinh ra tâm bệnh vì tương tư ai đó nữa thì khổ.

Hai ngày sau, ba mẹ cô cuối cùng đã về quê giờ đây cũng chỉ còn có anh và cô ở bên nhau. Ngay ngày hôm đó anh đã đưa cô về nhà của anh.

" Tối nay anh đưa em đi chơi có được không?" - Anh nhẹ nhàng nói lại vừa gắp thêm đồ ăn vào chén của cô.

" Em chỉ đợi câu này của anh thôi đó " - Vân Anh cười tươi đáp.

Tối hôm ấy Thiên Minh đưa cô đi hết cả thành phố. Vân Anh thích thú mà ngắm nghía mọi thứ, cô còn dùng thẻ của anh mà càn quét sạch cả cái trung tâm. Vân Anh đây là đang trả thù anh nên mới làm vậy.

" Em đói rồi hay là mình đi ăn gì đi!" - cô ngõ ý nhưng ánh mắt nhìn anh là như muốn ra lệnh vậy.

" Em dạo này hay ăn quá nhỉ! Đến lúc đấy thì đừng có đòi giảm cân đấy nhé!" - anh khẽ trêu chọc.

" Anh dám chê em béo sao?"

" Anh nào dám đâu chứ, Bảo Bảo nghĩ oan cho anh rồi!"

" Đồ dẻo mồm "

Thiên Minh bên ngoài nói vậy nhưng cũng chở cô đi hết quán này rồi đến quán khác mà ăn thả ga. Vân Anh sao khi ăn no nê xong lên xe thì lại lăn ra ngủ ngon lành. Anh vừa lái xe vừa ngắm nhìn cô. Cái con nhóc này đúng thật là có tâm hồn ăn uống.

Về đến nhà, anh bế cô đi vào. Vân Anh dù đã tỉnh nhưng muốn đày anh nên đành để anh bế lên phòng vậy. Anh đặt cô nằm trên giường.

" Khỏi giả bộ, tôi biết cô tỉnh lâu rồi đừng có mà giở trò!" - Anh mắng yêu cô. Vân Anh bật cười rồi dậy nhìn anh.

" Ai bảo anh chê em béo làm chi, với lại em cũng ăn no rồi đi cũng chẳng nổi nên đành nhờ đại boss Thiên Minh bế vậy!" - Vân Anh thích thú nói. Nhưng ngay lập tức cô lại bị anh đẩy ngã ra giường, anh cúi người mặt áp mặt với cô.

" Ăn no rồi thì phải vận động một chút đấy! Hay là anh với em cùng tập thể dục nha " - Giọng nói nhẹ tênh, gương mặt nhuốm màu dục vọng nhìn đăm đăm cô.

" Em...em không khỏe...Hẹn anh hôm khác nha " - Vân Anh cười gượng gạo.

" Nhưng anh rất khỏe, em chỉ cần nằm im là được rồi mọi chuyện cứ để anh lo "

Vừa dứt lời thì một nụ hôn nóng rực đã hạ cánh xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Vân Anh bị anh tấn công bất ngờ nên chẳng kịp phản kháng mà cũng chẳng thèm phản kháng, cô nhiệt tình phối hợp theo anh.

Thiên Minh như một con sói tìm lại được miếng mồi ngon mà liên tục thưởng thức một cách trọn vẹn nhất. Anh ngậm mút vành tai mềm mại của cô. Thiên Minh liếm môi nói, cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Anh. Tim cô đập nhanh như đánh trống vậy. Anh ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi ngực của cô áp sát vào ngực anh. Cách mấy lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể nóng rực và đang run run.

Cảnh tượng này quả thật rất thách thức với tính nhẫn nại của anh. Ngay lập tức quần áo của anh và cả cô đều nằm la liệt dưới sàn, cảnh đẹp hiện ngay trước mắt khiến Thiên Mịn không kiềm chế được.

“Bảo bối, xem dáng vẻ lúc này của em kìa…” Anh nhỏ giọng nói, ghé mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ lên khác thường, giống như hoa anh đào nở rộ, quyến rũ không lời để diễn tả. Cô quay mặt đi, muốn tránh tầm mắt của anh. Sao anh lại hư đốn thế này chứ, ba mẹ cô vừa mới đi thôi là anh lại lôi cô ra mà yêu thương đúng là thừa nước đục thả câu mà.

Cằm lại bị anh nâng lên, cô không thể không ngẩng mặt lên, đôi con ngươi mờ mịt ngập nước, nhìn thấy được ánh lửa nơi đáy mắt anh. Tim đập nhanh vô cùng. Môi cô run rẩy, một giây tiếp theo…Anh cúi đầu, mạnh mẽ cuốn lấy môi cô. Hơi thở dồn dập như gió bão bao phủ khiến Vân Anh không chịu nổi phải hít sâu một hơi. Thiên Minh cảm thấy cả người nóng ran, một tay anh xoa nắn đôi ngực mềm mại của cô một tay lại tìm đến nơi ẩm ướt phía dưới.

" A..ưm..." - Vân Anh rên khẽ khi hoa tâm được anh ghé thăm. Cả người cô mềm nhũng trong lòng anh. Thiên Minh di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô yêu thương. Phía dưới lại anh thêm đưa một ngón tay vào bên trong nơi ấm áp của cô mà càng quấy.

" Ưm...A...Minh...Dừng lại đi..." - Vân Anh nức nở trong lòng anh. Dù đã biết bao nhiêu lần cùng anh vui đùa nhưng cơ thể cô lại rất mẫn cảm. Nhưng Thiên Minh không bận tâm đến lời năn nỉ của cô mà tiếp tục đánh chiếm.

Anh ngang ngược hôn tới tấp, tựa như đang chiếm đoạt, cũng tựa như muốn phát tiết thứ cảm xúc nào đó đang trào dâng trong lòng…Lưỡi anh không ngừng càn quấy trong miệng cô. Môi ra sức mút lấy môi lưỡi cô. Dường như muốn truyền hết hơi nóng từ cơ thể anh sang cơ thể cô, thiêu cháy cô, hòa tan cô…

" Em...a..em..khó chịu..lắm...Xin anh..." - Vân Anh bị anh câu dẫn mà dần dần chìm vào khoái lạc, cả người cô bây giờ đang cần anh lắp đầy. Thiên Minh khi nghe được lời cầu xin kiều diễm của cô thì liền cười tà mị.

" Lần này em thật sự có tiến bộ rồi đấy!" - anh khẽ trên chọc cô. Nói xong, anh đưa ngón tay mình ra, cúi xuống phía dưới, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra hai bên mình, vùi đầu vào nơi tư mật của cô.

Á … cảm giác này cô chưa từng trải qua, ngay cả lần đầu tiên cùng anh cũng chưa từng có. Vân Anh há miệng thở mạnh, ngẩng đầu xuống nhìn anh. Cô thấy anh vùi đầu giữa hai chân mình.

Vân Anh nằm xuống, khó chịu vặn vẹo.

" A..Minh… Đừng hôn nơi đó… Bẩn…” - Cô hổn hển thở dù không muốn nhưng cảm giác anh mang lại thật sự rất tuyệt.

Thiên Minh không nghe lời cô nói, ngược lại anh càng hôn càng mút mãnh liệt hơn. Cảm nhận được đầu lưỡi anh đang thăm dò vào trong. Vân Anh chịu không nổi sự tấn công mà rên rỉ ra những tiếng yêu kiều như rót mật vào tai anh. Vài phút sau, không chịu nổi sự kích thích của anh cả người cô run lên co lại. Thấy cô gái của mình run rẩy anh biết cô không thể chịu nổi thêm nữa liền tốt bụng tha cho cô. Anh trườn lên môi anh tìm kiếm môi cô hôn thỏa thích

" Bảo Bảo… em ngọt thế này làm sao anh có thể dừng lại đây."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm màu tình dục của cô anh khẽ cười nói tiếp. Sao anh có thể dừng lại được? Không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại…Thiên Minh có cảm giác mình đã hoàn toàn bị tiểu bảo bối này mê hoặc rồi. Rên rỉ giữ chặt cằm cô, nụ hôn tiếp tục tàn sát càng lúc càng sâu.

" Á....Từ từ đã...Ưm "

Nơi phía dưới bất ngờ bị anh xâm chiếm khiến cô không kịp thích ứng mà nhỏ giọng cầu xin. Thiên Minh cười tà mị, đầu lưỡi thì xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của cô, một tay giữ chặt eo một tay mà xoa nắn ngực của cô còn phía dưới thì bị vật nóng hổi của anh chiếm lấn. Anh vừa hôn cô vừa ra vào mãnh liệt.

" Ưm....a...Minh...a..Em..."

Vân Anh bị khoái cảm đánh chìm phía dưới của cô càng bị anh đánh chiếm mãnh liệt hơn. Phân thân bị hai bên vách tường hút chặt khiến anh càng muốn nhiều hơn. Thiên Minh giữ chặt eo cô rồi lại ra vào nhanh hơn. Lúc này anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm dưới thân mình mà khẽ cười.

" Vân Anh...Anh yêu em..Cả đời này chỉ yêu em " - Anh vừa nói phía dưới lại tăng tốc thêm vài phần khiến cô không chịu nổi.

" Minh...a...Em..cũng yên anh...ưm...Chậm...chậm lại đi."

Vân Anh không chịu nổi mà đành nhỏ giọng cầu xin trong lòng thì đang uất ức không thôi. Sao lần nào cũng là cô đầu hàng trước vậy? Là sức chịu đựng của cô không đủ hay là anh quá khỏe đây chứ? Lần nào cũng khiến cô năn nỉ ỉ ôi.

Thiên Minh nhìn cô rồi lại cười tà mị, mái tóc ngắn ngang vai giờ cũng đã rối tung trên trán cô còn đọng lại vài giọt mồ hôi. Anh khẽ cười rồi nhanh tăng tốc phóng thích hết chất lỏng màu trắng vào bên trong người cô rồi rút ohaan thân ra nơi ấm áp của cô.

" Ôm anh nào..."

Vân Anh nũng nụi trong lòng anh, cô đưa hai tay qua cổ của anh rồi ôm chặt. Thiên Minh xoay người nằm trên giường để cô nằm trên người anh. Anh nhướn người hôn lên trán của cô. Vân Anh lúc này đã mệt nhoài chẳng còn chút sức lực nào cả mà nằm im trên ngực của anh.

Thiên Minh vừa đợi cô đỡ mệt lại vừa ngắm nhìn cô, anh đưa tay vuốt tóc cô ra phía sau để có thể ngắm gương mặt cô một cách trọn vẹn nhất. Một lúc sau thì anh bế cô trên tay cùng nhau vào bên trong tolet tắm rửa. Vân Anh mệt quá nên đành để anh muốn làm gì thì làm. Sau đó anh bế cô về lại bên giường.

" Đồ xấu xa. Sao lần này cũng là em mệt chứ anh không hề mệt vậy? Thật là bất công!" - Cô giận dỗi đấm vào ngực anh.

" Anh mệt rồi thì ai chăm sóc cho em chứ!" - anh thản nhiên nói. Vân Anh bĩu môi.

Sau khi mặc đồ vào lại cho cô thì cả hai cùng ôm nhau ngủ. Phía bên ngoài những giọt mưa cũng dần tí tách rơi rơi. Thiên Minh ôm chặt cô vào lòng mà sưởi ấm rồi cùng chìm vào giấc ngủ sâu.