Chương 130: Thanh Trừng Kẻ Phản Bội

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Một tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn cứ thế bay thẳng về hướng của anh.

" KHÔNGGGGG....."

" Pịch " - một thân người cao lớn ngã xuống mang theo vết máu đỏ tươi trên người. Thái Phương đã đỡ cho anh viên đạn đó mà nằm sỗng soài trên đất.

" Khốn khiếp, ai lại để nó thoát ra vậy?" - Tiêu Nhân lớn tiếng quát đám đàn em.

Thiên Minh tức đến gân xanh nổi trên trán nhưng bây giờ bản thân anh cũng đang trong tay bọn chúng nên các phó chủ còn lại càng không dám manh động.

Đoàng.....

Tiếng súng vang lớn phía sau anh. Tên Thanh Khiêm đang cầm dao kề cổ anh chết không kịp ngáp. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà dồn ánh mắt về phía anh. Ngay lập tức các phó chủ đã ra tay nhanh chân yểm trợ giúp anh. Thiên Minh bàng hoàng anh quay người lại nhìn.

" Thầy....Sao thầy..?" - Anh ngỡ ngàng mà không nói nên lời. Sao ba của cô lại xuất hiẹn ở những nơi thế này chứ.

" Còn nhìn gì nữa, mau đi dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Không xong thì đừng hòng cưới được Vân Anh " - Ông đá lại cho anh một cây súng rồi lớn giọng nói. Đúng là quân sư tài giỏi của ba anh, tài thiện xạ quả không thể xem thường. Anh thầm ngưỡng mộ và kính trọng vị nhạc phụ đại nhân này.

Thiên Minh cúi người nhặt lấy cây súng rồi đối diện với hai anh em họ Tiêu kia. Đúng lúc này Trịnh Thiên cùng đám đàn em cũng đã đến để giúp đỡ.

" Bảo Nam nhanh chóng đưa Thái Phương đến bệnh viện. Việc ở đây tôi lo được " - Thiên Minh vội ra lệnh rồi cùng các phó chủ khác đuổi theo Tiêu Nhân, Tiêu Kiệt.

Mọi người nhanh chóng làm theo. Giờ đây người của anh em họ Tiêu đã tiêu hao hơn một nửa mà bây giờ bên anh lại có Trịnh Thiên cho người chi viện. Tiêu Nhân, Tiêu Kiệt nhân đang hổn loạn mà lén lút chạy trốn, cả hai tên đều không mang đến sự sống chết của anh em, họ lấy tất cả đàn em làm lá chắn để chạy thoát.

Cả hai anh em bọn họ đang trong lúc loay hoay lên một chiếc tàu gần đó thì.

Đoàng....

" Aaaaa" - Tiêu Nhân hét thảm vì đau đớn, một viên đạn đã ghim thẳng vào chân của hắn.

" Lâu rồi không gặp, cũng 19 năm rồi nhỉ? Xem ra hai người đã tác oai tác quái không ít " - Ba cô tay đang cầm súng chầm chậm bước lại chỗ của anh em họ Tiêu.

" Khốn kiếp, Dương Thanh Tùng chẳng phải ông chết rồi sao?" - Tiêu Kiệt căm phẫn nói, súng trong tay hắn cũng đã hết đạn thêm việc Tiêu Nhân đang bị thương vốn không thể trốn chạy được.

" Giao ra đây, con chíp chứa tên các mật thám của tổ chức nếu hai người muốn chết nhẹ nhàng "

" Thật nực cười, mật thám gì chứ! Tôi không biết ai cả!"

Đoàng....

Một viên đạn nữa ghim thẳng vào chân của tên Tiêu Kiệt khiến hắn ngã khụy xuống đất mặt nhăn nhó đau đớn.

" 6 năm trước. Thiên Long bị truy sát chính hai anh em các người đã tiết lộ vị trí để cho Lâm Vũ Phong biết. Nhưng với khả năng của hai tên tép riu các người chắc chắn không thể nào hack được bức tường lửa trong hệ thống của tổ chức, rồi còn xác định được vị trí của Thiên Long để báo cáo tình hình. Nói! Trong tổ chức còn những tên nội gián nào nữa!"

" Hứ. Không hổ danh là quân sư của Thiên Long. Dương phó chủ ông giỏi lắm nhưng với khả năng của ông và tên nhãi ranh Thiên Minh đó thể tiêu diệt hết đồng đảng trong nội bộ sao? Đó là điều không thể. Ai cũng nói 19 năm trước Dương phó chủ vì phản bội mà bị xử tử thì ra là rửa tay gác kiếm nhưng lại âm thầm theo dõi tình hình của tổ chức còn nuôi dạy con gái của Lâm Vũ Phong nữa chứ!" - Tiêu Kiệt khinh bỉ nói. Nhưng câu cuối cùng làm cho ông phải sững người. Cái tên này sao biết được bí mật về con gái của Lâm Vũ Phong chứ? Xem ra không lâu nữa sẽ lại xảy ra một cuộc chiến đẫm máu rồi.

" Hai người các ngươi nói vậy là sẽ thoát chết sao? Còn vì Lâm Vũ Phong mà bán rẻ tình anh em gần 20 năm ngoan ngoãn làm con chó trung thành cho hắn nhưng giờ đây hai người sắp chết thì hắn ta có đến không hay là đang vui vẻ ngồi hưởng lợi chuyến hàng vừa rồi!"

" Khốn nạn, ông muốn gì?"

" T - 027 là mật danh của ai mau nói! " - ông cầm thẳng súng chỉa vào đầu Tiêu Kiệt.

" Tôi không biết! Chúng tôi thật sự vẫn chưa gặp mặt hắn bao giờ. Nghe nói...đó chính là người của..Lâm Vũ Phong cài vào.."

" Nếu hai người đã không muốn nói thì thôi vậy! Nể tình hai người cũng đã sát cánh cùng Thiên Long từ những ngày đầu tôi sẽ cho hai người chết nhẹ nhàng một chút "

Vừa dứt lời thì hai tiếng súng chát chúa vang lên, hai anh em họ Tiêu chết không kịp ngáp, máu chảy lênh lán khắp nơi. Ông cười nhẹ một cái. Hai tên phản nghịch lớn nhất cũng đã được tiêu diệt còn bọn râu tôm kia chắc chắn cũng khẽ không thể sống lâu hơn nên cứ từ từ mà triệt hạ.

Đúng lúc này người của Thiên Minh cũng kéo đến. Nhìn thấy hai cái xác nằm trên nền đất ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Thiên Minh đưa ánh mắt nhìn ông.

" Chơi trò mèo vờn chuột với hai tên này mệt quá nên tốt nhất là giải quyết bọn chúng cho sạch sẽ " - Ông lãnh đạm nói rồi cười lạnh. Tay còn đang cầm một chiếc khăn lau sạch dấu vân tay trên khẩu súng.

" Sao?..Sao thầy lại giết bọn chúng chứ..." - Anh e ngại cất lời nhưng nhanh chóng liền bị ông lườm một cái sắc lạnh.

" Theo bang quy kẻ phản bội đều bị xử tử, đại ca vẫn nhớ bang quy chứ!" - Ông lạnh nhạt nói, ánh mắt bức người vẫn nhìn đăm đăm anh.

Thiên Minh không dám đáp trả chỉ có thể cúi đầu. Ông vừa nói lại vừa nhấn mạnh hai từ đại ca làm anh có chút lạnh người.

" Thầy nói đúng!" - Anh hết cách cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Hết thẩy tất cả mọi người ở đấy đều rất ngạc nhiên. Đại ca của bọn họ hôm nay sao lại dễ dàng cúi đầu vậy chứ? Thường ngày ngay cả Duật phó chủ - người của ba anh là một người kì cựu trong tổ chức, lớn hơn anh gần 20 tuổi nhưng anh vẫn chưa một lần cúi đầu nể nang vậy mà hôm nay đối với một người lạ lại có thể ngoan ngoãn phục tùng.

" Mau dọn dẹp sạch sẽ, kinh động đến cảnh sát thì phiền phức lắm " - Ba của cô lạnh lùng nói rồi bước đi. Thiên Minh cũng chẳng dám làm trái. Sau khi ông rời đi thì anh nhận được một cuộc điện thoại, Thiên Minh mở lên nghe là cuộc gọi từ hải quan.

[ Chúng tôi bắt được bọn buôn lậu rồi, phía anh cần hỗ trợ không? ] – một giọng nói trong điện thoại vang lên

" Không cần đâu, chuyện trên bờ này cứ giao cho tôi. Tặng anh đám buôn lậu chúc anh mau thăng thêm cấp nhé "

[ Ok, dù sao chuyện của xã hội đen các anh tôi không có thích dây vào, địa phận của tôi là dưới nước, chuyện trên bờ tôi không quan tâm, tạm biệt"

Thiên Minh tắt máy bỏ hai tay trong túi quần lãnh đạm nói:" Tàn dư của anh em họ Tiêu giao cho các phó chủ xử lí, nhanh chóng giải quyết hai cái xác này "

" Rõ "

Sau đó Thiên Minh rời đi mà đến bệnh viện nơi Thái Phương đang cấp cứu. Ngồi trong xe anh gọi điện cho Bảo Nam để nắm bắt được tình hình.

[ Nhị ca hiện đã đưa vào phòng phẫu thuật để gắp viên đạn ra ]

" Tôi sẽ đến ngay "

Anh nói rồi thì tắt máy tăng tốc chạy đến bệnh viện. Một lúc sau anh đã đến nơi, Thiên Minh chạy ngay đến phòng phẫu thuật.

" Đại ca " - Hết thảy đàn em đứng lên chào.

" Thế nào rồi?"

" Vẫn còn đang phẫu thuật ạ!"

" Ở đây có tôi là được rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi. Bảo Nam giúp tôi đưa hết tất cả anh em đến bệnh viện đề điều trị, ai không may hi sinh thì cậu cũng hãy giúp tôi to liệu "

" Em rõ rồi. Mà anh cũng đang bị thương đấy "

" Không sao, chỉ vài cú đấm thôi. Mọi người về hết đi"

Đám đàn em nhìn nhau rồi cũng lui ra hết. Bây giờ chỉ còn lại mình anh trước cửa phòng phẫu thuật. Thiên Minh ngồi trên ghế lòng đầy phiền muộn. Thái Phương đã đỡ hộ anh một viên đạn cứu anh một mạng, Thiên Minh không muốn mất thêm một người anh em nào nữa. Đối với anh Thái Phương chính là người anh em tốt nhất, cũng là người anh quý trọng nhất.

Đang mãi suy tư thì điện thoại anh hiện lên một dòng tin nhắn.

[ Trong tổ chức còn có nội gián mật danh T - 027 là người của Lâm Vũ Phong. Em mau điều tra đi. ]

Là tin nhắn của ba cô gửi cho anh. Lúc nãy vì có quá đông thuộc hạ ở đấy nên ông không dám tiết lộ vì nếu có tài năng để hack máy tính chắc chắn sẽ được trọng dụng mà nắm giữ vị trí không nhỏ trong tổ chức. Ông e ngại sẽ tiếp tục lại là một phó chủ hoặc vô ảnh chủ nữa nên không thể nói ra.

Thiên Minh xem dòng tin nhắn rồi lại ngã lưng ra ghế. Nếu vậy sắp tới anh sẽ phải đối mặt thêm rất nhiều khó khăn và thử thách, phải tiếp tục chém giết thế này. Bản thân anh không hề muốn điều đấy xảy ra.

[ Rốt cuộc làm sao mới tốt đây? Liệu rằng còn bao nhiêu bí mật, ân oán nữa đây? ]

Thiên Minh tự cảm thấy bất lực mà thầm nghĩ trong lingf. Lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Thiên Minh đưa mắt nhìn rồi lập tức bước ngay lại chỗ của vị bác sĩ kia.

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" - Anh hối hả mà hỏi