Chương 127: Anh Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Thiên Minh nghe giáo viên chủ nhiệm của cô thông báo như sét đánh ngang tai vậy.

Anh sau khi biết được bệnh viện thì ngay lập tức bỏ ngang mọi công việc ở công ty mà liền chạy đến bệnh viện.

Trên đường còn không ít lần vượt luôn cả đèn đỏ.

Đến nơi, anh ngay lập tức chạy ngay đến phòng cấp cứu đúng lúc này cô cũng được y tá đẩy ra ngoài để chuyển xuống phòng bệnh thường.

Thiên Minh nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục nhập viện cho cô, anh còn đưa cô đến phòng VIP.

Xong mọi thứ anh mới vào với cô.

Vân Anh lúc này vẫn còn bất tỉnh mà nằm trên giường bệnh, khí sắc của cô nhợt nhạt.

Tay còn truyền nước.

Thiên Minh như không tin vào mắt mình.

Lúc sáng còn cùng cô ngồi ăn sáng kia mà, Vân Anh còn vẫy tay chào anh trước khi vào trường nữa mà.

Sao bây giờ lại bất động nằm đây chứ.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô.

Chợt Vân Anh tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt ra.

" Đây..là đâu thế?"
Nghe thấy tiếng nói của cô Thiên Minh rất vui mừng.

" Em tỉnh rồi.

Em đúng thật là, chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi!"
" Mà sao em lại ở đây thế?"
" Nghe giáo viên chủ nhiệm em bảo trong lúc đang sinh hoạt lớp bỗng nhiên em ngã xuống đất rồi còn co giật nữa "
Vân Anh nghe xong thì cười nhạt, cô cũng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

Đang mãi trò chuyện với anh thì cảnh cửa mở ra, một vị bác sĩ trẻ đi vào đó không ai khác chính là Triết Thành bên cạnh là hai y tá.

" Tỉnh rồi à? Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi.

" Sao lại là anh chứ?" - Thiên Minh khó chịu ra mặt thì bỗng Vân Anh nắm lấy bàn tay của anh.

" Tình trạng em rất ổn, đầu chỉ hơi đau chút thôi!"
" Đưa bệnh nhân đi chụp CT và MRI "
Hai y tá bên cạnh cũng nhanh chóng làm theo.

Vân Anh được đưa ra khỏi phòng bệnh.

Triết Thành đang cất bước theo sau thì bỗng bị Thiên Minh gọi lại.

" Anh sẽ là bác sĩ chính điều trị cho em ấy?"
" Có gì không ổn?" - Triết Thành quay người lại hỏi anh.

" Tôi cảnh cáo anh tốt nhất là đừng làm ra những chuyện bỉ ổi như lần trước " - Thiên Minh rằn giọng cảnh cáo.

" Với tư cách của một vị bác sĩ tôi sẽ không giết bệnh nhân của mình.

Với lại lần trước cũng là tôi đã cứu cậu trong phòng cấp cứu hay sao" - Triết Thành lãnh đamh nói, cậu cười lạnh sau đó thì rời đi.

25 phút sau, Vân Anh trở lại phòng bệnh.

" Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.

" Không sao, em ổn mà " - Vân Anh cười tươi giúp anh an tâm.

Thiên Minh xoa đầu cô.

Một lúc sau thì Triết Thành bước vào.

Cậu đưa kết quả chụp CT và MRI cho Vân Anh xem.

Dù sao cô cũng là sinh viên ngành y ít nhiều cũng hiểu đôi chút.

" Theo chuẩn đoán thì đây là u màng não hơn hết khối u cũng rất lớn, nó đã đè nén đến dây thần kinh thị giác và dây thần kinh vận động nên tốt nhất là vẫn nên sớm phẫu thuật " - Triết Thành đứng một bên nói.

" Khối u đã đè nén lên dây thần kinh thị giác, khi phẫu thật chắc chắn sẽ bị tác động vậy...vậy nếu phẫu thuật thất bị thì em có mất đi thị lực không?" - Vân Anh lo ngại hỏi.


" Em nói đúng.

Bình tĩnh mà nói nếu phẫu thật thành công thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa của em có thể sẽ không thực hiện được, thị lực em có vấn đề đó chính là đòn chí mạng.

Nhưng hiện giờ vẫn chưa biến chứng nên em không cần đặt nặng vấn đề, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt là được.

Mà đúng rồi, co giật GTC hôm nay mới xảy ra lần đầu đúng không?"
" Đúng vậy.

Mấy hôm trước em còn mất ý thức, bất giác trong đầu cảm thấy trống rỗng không nghỉ được gì hết !"
" Còn mất ý thức nữa thì trường hợp này hơi nghiêm trọng.

Hiện tại em thấy thế nào?"
" Mắt trái có chút đau và giảm tầm nhìn.

Đầu cũng khá đau chắc khoảng ở mức bảy"
" Cố gắng nghỉ ngơi, tôi sẽ tăng liều lượng thuốc giảm đau cho em.

Nếu không có gì bất ổn trong tuần này có thể phẫu thật "
Triết Thành sau khi căn dặn một chút thì cũng rời đi.

Lúc này Thiên Minh quay sang nhìn cô, nhận thấy vẻ mặt cô buồn rầu trong lòng anh cũng thấy xót xa.

Trở thành bác sĩ ngoại khoa là ước mơ lớn nhất của cô mà bây giờ lại có nguy cơ tan biến thì đúng là một cú sốc rất lớn.

" Vân Anh, em đừng lo quá chắc chắn phẫu thuật sẽ thành công, mắt em vẫn sẽ như lúc trước"
" Bệnh tình của em bản thân em rất rõ.

Đôi mắt của em có thể sẽ không hồi phục nữa, có thể mãi mãi sẽ không nhìn thấy nữa đến lúc đấy sẽ là gánh nặng của anh.

Làm gì cũng phải có người chăm sóc "
" Em nghe anh nói, bây giờ cho dù em lo lắng thì chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.

Nghe lời anh nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi đi " - Thiên Minh đưa tay đỡ cô nằm xuống nhưng Vân Anh lại ngăn cản.

" Em không thấy mệt.

Thiên Minh em muốn hỏi anh một chuyện! Nếu sau này đôi mắt em bị mù làm bất cứ chuyện gì cũng phải có người giúp đỡ, ra đường cũng coa người dìu đi và sau này em không thể chăm sóc cho anh được nữa, anh làm bất cứ gì em cũng đều không thể ohuj giúp, em sẽ trở thành người vô dụng.

Một người vô dụng không thể làm được gì nữa hết.

Thiên Minh tới chừng đó anh có bỏ em không?"
Vân Anh từng lời chua xót thốt lên, nước mắt trong âm thầm lại rơi đẫm trên má.

Thiên Minh nghe mà cảm thấy trong lòng chua xót, tim anh như bóp chặt lại, mắt cũng cay xè như sắp khóc.

Anh nắm lấy bàn tay của cô.

" Em nghe anh nói đi, bất kể đôi mắt của em sau này coa thấy hay không thì em vẫn là Dương Vân Anh mà Trần Thiên Minh anh yêu nhất, em vẫn là Bảo Bảo anh thương nhất.

Cho dù đôi mắt em không nhìn thấy nữa thì đã sao? Chỉ cần em nói em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa em đu, anh sẽ là đôi mắt của em, anh sẽ là cây gậy của em.

Chưa hết, những năm qua là em chăm sóc, lo lắng cho anh thì giờ đã đến lúc đổi ngược lại.

Đổi lại anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ nấu cơm cho em, sẽ vá áo cho em, sẽ đắp chăn cho em, việc gì cũng để anh làm cho em.

Cho nên em đừng lo lắng nữa.

Đừng ngốc như vậy cứ nghĩ sẽ thành gánh nặng của anh, em thì nặng bao nhiêu chứ anh sẽ gánh em cả đời này có được không?"
Anh từng lời nhỏ nhẹ, trìu mến nói với cô.

Vân Anh càng nghe thì càng xúc động, cô khóc ngày một lớn, nước mắt chảy dài.

Hy vọng nhỏ nhoi của cô là có thể ngày nào cũng được bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ cay đắng ngọt bùi.

Cùng anh đồng hành đi hết quãng đường phía trước.

Vân Anh vừa khóc vừa ôm chằm lấy anh.

Thiên Minh đưa tay vuốt lưng của cô.

Nhìn thấy cô khóc trong lòng anh cũng đau không kém.

" Ngoan nào không được khóc nữa.

Em cứ khóc như thế thì đôi mắt sẽ mù thật đấy.

Nghe lời anh nằm xuống nghỉ ngơi nha " - Thiên Minh trấn an cô.

Vân Anh dần dần buông tay ra khỏi người anh.

Thiên Minh đưa tay lau đi nước mắt của cô nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường.

" Anh đừng đi có được không?"
" Anh sẽ luôn ở đây với em, sẽ ở bên cạnh em suốt đời này.

Vì thế hãy an tâm mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng " - Thiên Minh nhẹ nhàng nói tay xoa xoa đầu cô.

Anh cúi người hôn lên trán cô.

Vân Anh cứ thế trong sự che chở ấm áp của anh mà ngủ say