Chương 125: Chắp Nối

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trong bữa cơm chiều Vân Anh cũng chẳng thể mở lời được.

Hai ba con cô vẫn cứ im lặng không ai nói ai cả.

Thiên Minh cũng rất khó xử cũng không biết khuyên cô như thế nào.

Sau bữa cơm thì cô trở về phòng.

" Em không ra ngoài nói chuyện với mọi người à?" - anh lo lắng hỏi cô.

" Em không biết nói gì cả ngay cả nhìn mặt ba em em còn không dám nữa là.

Với lại em cũng đang đau đầu lắm "
Thiên Minh bước lại ngồi lên giường cùng với cô.

" Sao cứ đau đầu hoài vậy? Trước đây em đâu có những biểu hiện này !"
" Em không biết! Mà anh có mang thuốc giảm đau không?"
" Để anh xem !" Thiên Minh bước lại mở hành lí ra xem thử.

Anh mang hai viên thuốc giảm đau cho cô.

Nhìn khí sắc cô không tốt trong lòng anh cũng cảm thấy bất an, anh nhẹ giọng nói: " Hay là ngày mai lên bệnh viện kiểm tra thử nha!"
" Có gì về thành phố rồi tính em không muốn làm ba mẹ lo lắng thêm đâu "
Thiên Minh không đáp chỉ xoa nhẹ đầu cô.

Vân Anh ngồi nghỉ một chút rồi bỗng bước xuống giường.

" Cũng đến giờ em đi tạ tội rồi" - Vân Anh giả vờ ủy khuất nói với anh.

" Em yên tâm, bông băng thuốc đỏ anh chuẩn bị đầy đủ cả rồi " - Thiên Minh cao hứng cũng đùa vui một câu.

" Sao không chuẩn bị luôn cái quan tài luôn đi, đồ vô tâm" - Cô mắng anh một câu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thiên Minh nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi bật cười, cái con nhóc này chỉ biết bày trò làm người khác tức giận thôi.

Lần này cho cô một chút giáo huấn cũng tốt.

30 phút sau....!
Thiên Minh đi ra ngoài phòng khách nhưng chỉ thấy ba cô.

Anh ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy cô đâu.

" Vân Anh không tìm thầy ạ?" - Thiên Minh ngồi xuống ghế hỏi ba của cô.

" Nãy giờ thầy có thấy bóng dáng nó đâu! Chẳng phải con bé ở trong phòng cùng em sao?" - Ba cô ngạc nhiên hỏi lại.

" Lúc nãy Vân Anh nói với em là tìm thầy xin lỗi cũng đã qua 30 phút rồi nên em mới ra xem thử!"
" Vừa nãy tôi có gặp con bé, nó bảo lên phòng thờ xám hối " - Mẹ cô vừa bước ra vừa nói.

Thiên Minh nghe xong thì quay sang nhìn ba cô, ông không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì hết.

" Nó tâm trạng không tốt đánh không được mắng cũng không xong cứ để nó tự kiểm điểm " - Ba cô nhàn nhạt nói rồi lại quay sang xem tiếp tài liệu trên bàn.

Thiên Minh cũng chẳng biết nói gì nên cũng đành im lặng.

Chuyện này tốt nhất là anh không nên xen vào, cứ để hai ba con cô tự giải quyết, anh tin ba cô chắc chắn sẽ không bao giờ xử phạt quá mức.

Lại thêm 30 phút nữa trôi qua.

Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Lúc này ba của cô cũng đứng dậy.

" Tôi lên xem nó thế nào, hai người đừng ai lên đấy " - Ba cô nói rồi quay lưng bước đi.

Thiên Minh dù không muốn nhưng cũng dằn lòng lại, anh biết lần này là cô làm sai mà còn là cái sai rất nghiêm trọng nên anh không thể nào dung túng được nữa.

Ở trên phòng thờ
Vân Anh lúc này đang quỳ ngay ngắn trước bàn thờ tổ tiên.


Không gian trong phòng lúc này thật lạnh lẽo khiến cô thấy sợ.

Phòng thờ được ba bày trí kĩ lưỡng vì đây là nơi tôn nghiêm nhất trong nhà, trong phòng thờ có một bộ phản gỗ sáng bóng.

Cô từ nhỏ đến lớn số lần bị phạt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cô được ba mẹ thương yêu rất nhiều.

Càng nghĩ đến cô càng cảm thấy bản thân có lỗi.

Đang mãi suy từ thì cánh cửa phía sau mở ra, cô cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ phía sau lưng nên liền quỳ lại ngay ngắn.

Ba cô từ từ bước vào, ông lấy vài vây nhang, thắp nhang xong rồi ông bước ra bộ bàn ghế nhỏ được đặt trong phòng mà ngồi xuống.

Vân Anh nhìn hành động của ông mà cảm thấy khó hiểu, đúng ra với tội trạng tày trời này thì chắc chắn phải bị phạt rất nặng mới đúng chứ.

" Vân Anh đứng lên !" - ông ngồi một bên mà nói.

Cô đưa mắt nhìn ngạc nhiên rồi cũng đưa tay chống người đứng dậy.

Nhưng quỳ gần cả tiếng khiến hai chân của cô cũng tê buốt vừa đứng lên thì lại loạng choạng ngã xuống.

Ba cô ngồi một bên dù xót lắm nhưng phải cố dằn lòng lại.

Một lúc sau Vân Anh mới chật vật mà bước đến trước mặt cô mà đứng ngay ngắn lại.

" Mọi người yêu thương con, hồi ông nội còn sống cũng rất thương con, mỗi lần con té ông rất xót đều chạy lại đỡ con, lúc ông mất con hứa sẽ sống tốt, chăm ngoan, học giỏi, vậy mà con đã không nghe lời lại còn không coi trọng tính mạng mình.

Lần này ba mẹ thật sự rất thất vọng về con đấy Vân Anh " - Giọng ông trầm lạnh nói ra từng chữ.

Đây cũng không phải là mắng mà chỉ đơn giản là lời cảm thán.

Mặc dù vậy trong lòng cô còn cảm thấy đau hơn lúc bị đánh.

" Con xin lỗi ba.

Là con hồ đồ suy nghĩ nông cạn nên mới như vậy.

Nếu ba giận thì cứ trách phạt" - Vân Anh từng lời từng chữ nghẹn ngào nói cố gắng không để nước mắt trào ra.

Ba cô thở dài một hơi rồi kéo cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

" Ba phạt con, đánh con không phải để trút giận.

Năm nay con cũng gần 20 tuổi rồi.

Con nói đúng, ba cũng nên cho con tự quyết định cuộc sống của bản thân.

Dù vậy ba cũng không muốn con làm ra những chuyện dại dột như lần này " - ông nhẹ nhàng nói với cô.

Vân Anh xúc động mà ôm chằm lấy ông.

Cô rất hối hận vì đã làm ra chuyện ngu ngốc như vừa rồi.

Thật ra mấy hôm nay cô cũng rất khó chịu, trong lòng như có một tảng đá đang đè nặng khiến cô cứ phải trằn trọc suy nghĩ.

Nhưng giờ đây cô đã có thể trút được gánh nặng để ôm lấy ông mà khóc.

" Được rồi, không khóc.

Lớn rồi đừng mãi trẻ con thích nhõng nhẽo như thế! Sau này còn phải lấy chồng nữa đó" - ông cười nói trêu ghẹo cô.

" Vậy..ba chấp nhận..con với Thiên Minh ở bên nhau?"
" Ba có thể nói không sao.

Nhưng ba vẫn muốn hỏi con một lần cuối cùng.

Con thật sự muốn ở bên Thiên Minh? Con sẽ không hối hận chứ?" - Giọng của ông trầm xuống, gương mặt cũng thể hiện nên sự nghiêm túc.

" Con với anh ấy là thật lòng với nhau.

Suốt đời này con cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi! Con sẽ không hối hận, con tin là sự lựa chọn của con là đúng"
" Ba hiểu rồi! Con về phòng nghỉ sớm đi dù sao hôm nay cũng đã đi đường xa.

Thiên Minh đang đợi con đấy!" - Ông nhẹ giọng nói.

" Vậy còn về phòng trước, chúc papa ngủ ngon "
Vân Anh nói rồi bước đi ra khỏi phòng.

Ông nhìn theo bóng lưng của con gái cũng chỉ biết thở dài.

[ Ba hi vọng khi con biết được sự thật thì sẽ không hối hận ]
Lúc này Vân Anh đang bước đi trở về phòng, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ.

[ Rốt cuộc ba có điều gì khó nói chứ? Luôn hỏi mình có hối hận hay không? Chẳng lẽ còn có ẩn tình? ]