Đăng vào: 12 tháng trước
Chiều đó Vân Anh cùng Thiên Minh trở về nhà.
Nhưng suốt quãng đường anh không hề nói với cô bất kì câu nào cả, chung quy ra là anh vẫn rất cách hành xử thiếu suy nghĩ đó của cô.
Về đến nhà, anh cũng chẳng thèm quan tâm cô nữa, một mình vào phòng khách ngồi nghỉ.
" Này! Anh sao vậy?" - cô ngồi xuống kế bên anh nhỏ giọng nói.
" Em còn không hiểu! Đúng là ngu ngốc tự mình chuốc họa vào thân lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?"
" Thì lần này là em sai thật nhưng anh không nghĩ thử nếu em không tự tử uy hiếp thì ba em có đồng ý không chứ? Anh còn không thông cảm cho em mà còn trách móc"
" Anh đã bảo mọi chuyện cứ để anh giải quyết, em cứ hành động theo cảm tính thế này thì đừng....Haizz, đúng là hết nói nổi em " - Thiên Minh bất mãn bỏ đi lên lầu, anh thật sự là tức điên cả lên.
Suốt ngày chỉ giỏi bày thêm chuyện cho anh làm.
Còn Vân Anh thì cũng ương ngạnh, nóng nảy chẳng khác gì anh.
Cô hi sinh bản thân cũng chỉ muốn chứng minh tình yêu với anh vậy mà anh lại quay sang trách cô không biết điều.
Từ sáng tới giờ cất lên tiếng nào mà mắng tiếng đó cũng chẳng hỏi han cảm nhận của cô thế nào.
Buổi tối thì ai về phòng nấy, mỗi người một phòng chẳng ai thèm nói chuyện với ai.
Thiên Minh cũng chẳng thèm quản, anh lao đầu giải quyết công việc đến tận khuya.
Còn Vân Anh thì ôm điện thoại đến nửa đêm trong lòng cũng không quên mắng anh một trận.
Giữa đêm, một bóng hình cao to vạm vỡ khẽ mở cửa đi vào phòng ngủ.
Nhìn đôi mắt sưng mọng của cô thì anh cũng biết cô khóc đến cỡ nào rồi, đầu mày nhíu chặt, chứng tỏ trong giấc ngủ cũng khiến ai kia cảm thấy bất an.
Cái chăn vốn được đắp ngay ngắn bây giờ cũng bị xốc tung cả lên.
Thật là, ngủ mà cũng loạn như thế không yên cơ đấy.
Ngồi nhẹ xuống giường, giúp cô cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lại lần nữa.
Anh lặng yên ngồi nhìn cô say ngủ.
Thiên Minh nắm lấy bàn tay của cô lại tự thấy bản thân có lỗi.
Đúng là lần này anh bị cơn giận che mờ lí trí, hai hôm nay cũng chưa an ủi cô câu nào cả.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh vẻ mặt cô bơ phờ từ phòng cấp cứu ra, vết thương ở cổ tay thì anh lại cảm thấy rất giận.
Bản thân anh cũng không ngờ con nhóc này lại có thể làm liều đến vậy đúng là làm anh cho chết đi được.
Ngồi không bao lâu anh mệt mỏi quay về lại bên phòng, xem ra tối nay vẫn là nên ngủ riêng vậy.
Tránh khi nhìn thấy những vết thương của cô mà anh lại phát hoả thêm lần nữa.
Hai ngày trôi qua, Vân Anh rất nhanh chóng hồi phục nhưng có điêu hai ngày nay anh vẫn còn làm mặt lạnh với cô.
Đến giờ thì anh nhắc cô dùng cơm, uống thuốc chứ chẳng còn những câu nói im dịu hay những lời trêu chcoj như trước.
Ngay cả đến ba cô cũng chẳng gọi hỏi thăm cô tiếng nào cả.
Vân Anh cảm thấy rất bức bối trong lòng.
Càng ngày anh và cả ba của cô đều rất giống nhau lỗi nhẹ thì còn mắng, còn phạt chứ mà phạm lỗi nặng là đều im lặng không nói gì hết cách trừng phạt nàu quả là tàn nhẫn.
Tối hôm đấy, Vân Anh lấy hết dũng khí để sang phòng anh.
Cô chầm chầm mở cửa bước vào.
Thấy Thiên Minh vẫn đang ngồi làm việc bên laptop cô cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào.
" Em muốn gì thì mau nói!"
" Em...Anh..anh đừng lạnh nhạt với em nữa, em bị papa bỏ mặc còn chưa đủ sao mà anh còn làm mặt lạnh với em nữa "
" Đây là thái độ nhận lỗi của em đó sao? " - anh lạnh giọng hỏi.
" Thì...thì việc này là em sai, anh muốn mắng thì mắng đi, đánh luôn cũng được chứ đừng lạnh nhạt như thế em càng khó chịu hơn "
" Anh đánh em bây giờ chỉ sợ em không còn sức mà chịu thêm một trận đòn của ba em đâu.
Làm ra chuyện tày trời như vậy không hiểu em suy nghĩ gì nữa "
Vân Anh thở dài bước lại ôm lấy cánh tay của anh.
" Em xin lỗi mà, đừng giận nữa.
Em còn cần anh làm hậu thuẫn phía sau để chống đỡ cho em trước cơn thịnh nộ của papa á "
" Khỏi năn nỉ, lần này có bị đánh anh cũng chẳng thèm bênh đâu.
Lần này là đáng phạt "
Anh nói ra một câu khiến Vân Anh xụ mặt, bây giờ lá chắn cuối cùng của cô cũng không còn nữa rồi xem ra lần này khó sống với papa đại nhân rồi.
Ba ngày sau, Thiên Minh thu xếp công việc sau đó cùng cô trở về quê.
Vân Anh trong lòng thấp thỏm không thôi.
Bản thân cũng chẳng biết đối mặt hay xin lỗi với ba mẹ vô thế nào cả.
Đến nơi, Vân Anh bước xuống xe thì cũng chẳng dám vào nhà.
" Em sao vậy?"
Vân Anh không nói thẫn thờ nhìn phía trước như người bất động.
" Vân Anh " - Thiên Minh lay gọi cô.
Bỗng Vân Anh lại giật mình.
Anh nhìn cô cảm thấy hơi lo lắng:" Em khó chịu ở đâu à?"
" Không ...không biết nữa..Tự nhiên trong đầu em cảm thấy rất trống rỗng còn hơi đau nữa" - Vân Anh day day trán.
" Chắc là say xe rồi!"
Đúng lúc này ba mẹ cô bước ra, nhìn thấy con gái trở về ba cô thấy rất vui nhưng chung quy ra là vẫn còn giận nên cứ lạnh lùng mà nói.
" Về rồi thì mau vào nhà, đứng đấy làm gì?"
" Dạ chào thầy, chào cô "
" Ba mẹ con mới về "
Ông không đáp mà liền quay lưng đi vào trong.
Thiên Minh và cô nhìn nhau rồi thở dài.
" Hai đứa vào đi, có gì vào nhà nói chuyện " - mẹ cô lên tiếng để xua tan đi bầu không khí ảm đạm.
Vân Anh cũng đành bước vào nhưng vừa đi vài bước thì lại thấy choáng cũng may là có anh bên cạnh đỡ.
" Em ổn không?"
" Chắc do say xe thôi, một lát là hết ấy mà !"
" Anh thấy từ hôm bệnh viện trở về em hay bị đau đầu và choáng lắm đấy "
" Chắc lúc trước do uống nhiều thuốc mê nên có tác dụng phụ ấy mà.
Em cũng là sinh viên ngành y nên hiểu rõ anh yên tâm đi " - Vân Anh gượng cười để anh an tâm.
Sau đó cả hai cùng bước vào trong nhà.
Ba cô đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách.
Vân Anh từ từ bước vào.
" Vân Anh về rồi, con..."
Cô chưa nói hết câu thì đã bị ông giơ tay ngăn lại.
" Hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Có gì thì sau bữa cơm rồi nói "
" Vân Anh! Mẹ thấy sắc mặt con không tốt mau vào tromg nghỉ ngơi đi " - mẹ cô khuyên giải.
Vân Anh cúi đầu chào mọi người rồi cũng vào trong.
Cô cảm thấy đầu của mình đau khủng khiếp, thỉnh thoảnh lại còn trống rỗng.
" Em không về phòng à?"
" Dạ em không sao, em muốn có chuyện muốn nói với thầy "
" Được rồi, ngồi xuống đi.
Lần này về đây không chỉ đơn giản là muốn thưa chuyện tình cảm đúng không?"
" Quả thật không có gì giấu được thầy cả.
Em về lần này là muốn tìm lại một số bằng chứng về vụ tham nhũng của Lâm Vũ Phong 6 năm trước "
" Những bằng chứng ấy đã bị tiêu hủy vào ngay ngày tang lễ của ba mẹ em rồi, vốn dĩ đã không còn tồn tại.
"
" Em biết là thầy còn giữ nó.
Đó không chỉ là bằng chứng tham nhũng mà còn là bản hợp đồng bí mật liên quan đến vụ bắt cóc 12 năm trước.
Em cần điều tra rõ mọi chuyện mong thầy hiểu cho em mà giao lại cho em "
" Thiên Minh.
Không phải thầy muốn cản đường em nhưng khi em biết được chân tướng chưa chắc là cảm thấy an lòng.
Thiên Long trước kia không phải là một doanh nhân liêm chính.
Em biết đấy để có một vị thế vững mạnh trên thương trường, một chỗ đứng trong giang hồ thì đều làm ra những việc trái pháp luật.
Thầy không mong em rơi vào vết xe đổ của Thiên Long"
Ba cô trầm tĩnh nói.
Đối với một người đứng ngoài cuộc tranh đấu thì chỉ có thể lặng thầm quan sát thời cuộc mà bảo vệ bản thân.
Ông cũng vậy đến khi nhận ra mọi chuyện muốn ngăn cản thì người bạn chí cốt Thiên Long đã bị thanh trừng.
Từ đó ông cũng chỉ có thể len lỏi để sống qua ngày.
Những cuộc tranh đấu quyền lực lúc nào cũng phải đổ máu và chưa chắc sẽ có một kết thúc êm đẹp