Chương 110: Ẩn Giấu

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Vân Anh nghe thấy giọng của anh thì liền giật mình.

" Anh...anh tỉnh rồi...Có phải mơ không? Anh đã thực sự tỉnh dậy!" - Vân Anh xúc động mà nói.

" Người đâu...!Thiên Minh..anh ấy tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi!" - cô nằm tay anh mà nước mắt cứ tuôn rơi.

" Cô chủ...Có chuyện gì thế ạ?" - một tên đàn em canh cửa ở ngoài bước vào.

" Mau gọi bác sĩ, Thiên Minh anh ấy tỉnh rồi!"
Tên đó nhanh chân cho gọi bác sĩ.

Vân Anh vui mừng khôn xiết, cô nắm chặt tay anh.

" Thiên Minh...Là thật đúng không? Anh đã thực sự tỉnh dậy..."
Vân Anh khóc lớn.

Thiên Minh khẽ cười nhỏ giọng nói.:" Đồ ngốc.

Không..được khóc..Tay anh..không có sức..

không thể lau..nước mắt cho em được!"
" Được, em không khóc..không khóc nữa" - Vân Anh lau vội đi nước mắt rồi cười hạnh phúc với anh.

Đây không phải là mơ mà là sự thật.

Vân Anh vui mừng dù không muốn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi vì hạnh phúc.

Một lúc sau, bác sĩ cũng đến rồi khám cho anh.

Thiên Minh dù tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn không thể cử động nhiều.

Ngoài cách tay trái còn một chút sức yếu ớt thì các bộ phận còn lại đều không thể cử động.

" Anh có cần gì không? Hay là khó chịu ở đâu?" - Vân Anh ríu rít hỏi anh.

" Được rồi, Hạ Trâm em đưa Vân Anh ra ngoài kiếm chút gì ăn đi.

Anh muốn nói chuyện với Thái Phương một chút!" - Thiên Minh nhỏ giọng nói.

Vân Anh nghe vậy cũng đành đi ra.

Giờ chỉ còn lại anh và Thái Phương trong phòng.

" Mấy giọt nước mắt ấy của Dương Vân Anh đủ để trả công cậu mấy ngày nay chưa? Mà cậu giả chết cũng giống thật đấy" - Thái Phương cười nói
" Không nhờ vậy mà giết được hai tên nội gián Đằng Chiêu với Thuận Kỳ sao? Mà cậu hành động chậm chạp thật đấy.

Tôi giả chết cũng rất cực đấy!" - Thiên Minh than phiền nói.

" Còn dám nói.

Tự nhiên đêm hôm đó về báo mộng cho tôi làm chi tôi tưởng đâu là cậu đi theo ông bà luôn rồi chứ? "
" Nằm mơ là do cậu ban ngày suy nghĩ nhiều thôi sao trách tôi được! Mà tôi cũng hôn mê gần 7 ngày chứ ít ỏi gì.

Cả người như vỡ vụn luôn đây này !"
" Ai bảo anh hùng cứu mỹ nhân làm chi ráng mà chịu.

Mà từ khi nào cậu biết trong tổ chức có nội gián?" - Thái Phương nghiêm giọng hỏi.

3 ngày trước khi giữa khuya cậu vào thăm anh thì anh tỉnh lại.

Còn muốn cùng cậu dựng nên vỡ kịch giả chết để truy tìm ra nội gián.

" Cái hôm bị đám đàn em của Lâm Vũ Phong vây đánh tuy không nhìn rõ mặt từng người nhưng tôi thấy được vài người trong bọn chúng có hình xăm con rết.

!"
" Hình xăm con rết...Đây chẳng phải là..." - Thái Phương ấp úng nói.

" Hơn nữa, lúc tôi nằm ở đây tuy chưa tỉnh lại nhưng ý thức dần đang hồi phục.

Đêm ấy hai tên đàn em canh cửa ở ngoài nói rằng có người đang muốn thâu tóm quyền lực, muốn trèo cao vì thế khi tỉnh lại tôi liền muốn cùng cậu triệt hạ đám phản bội này!"
Thái Phương trầm tư.

Không ngờ anh lại có thể nhạy bén như vậy.

Nếu là cậu thì khó lòng mới nhận ra được điều bất thường.

" Mọi chuyện tạm ổn rồi, cậu mau cố gắng tịnh dưỡng đi.


Lần này bị thương cũng chẳng nhẹ đâu.

Vân Anh mấy ngày nay như cái xác không hồn đấy.

Liệu mà che giấu vụ giả chết này kẻo đây cô ấy bỏ cậu đi thật đấy!" - Thái Phương nửa thật nửa đùa trêu ghẹo anh.

Thiên Minh cười khổ.

Dù rằng giả chết ba ngày nay nhưng bị thương lần này cũng khiến anh mất gần nửa cái mạng rồi.

Anh tự thầm với lòng sau khi khỏe lại nhất định sẽ giáo huấn cô bạn ngu ngốc này một trận vì tội tự ý bỏ đi như thế.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người cùng vào thăm anh.

Thấy Thiên Minh tỉnh dậy ai cũng vui mừng cả, giờ đây trong lòng mọi người đã trút bớt được gánh nặng.

" Thái Phương.

Cậu chăm lo cho bạn gái tôi kiểu gì vậy? Nhìn xem, Vân Anh ốm lắm rồi đó!" - Thiên Minh nói đùa.

" Anh ấy suốt ngày chỉ mắng em thôi.

Bữa trước còn cho đàn em đánh em nữa.

Anh nhất định phải xử lí anh ấy thật nặng đấy!" - Vân Anh cũng cao hứng mà hùa theo anh.

Thái Phương bộ dạng bất mãn nhìn chằm chằm hai con người đang hạnh phúc trước mắt.

Xem đấy, Thiên Minh thảnh thơi nằm ở đây 10 ngày còn cậu thì phải chạy đông, chạy tây.

Nào là chấn chỉnh công ty mẹ, công ty con, truy tìm nội gián, còn phải nhọc lòng tìm bác sĩ giỏi cho anh vậy mà khi tỉnh lại không cảm ơn lấy một tiếng mà còn quay sang trách móc.

Mà thêm Vân Anh nữa, còn châm dầu vô lửa.

Cậu cho đàn em đánh cô sao? Hay đúng hơn là cô đánh hai tên đàn em của cậu ngã ra đất.

" Anh sẽ cắt lương cậu ấy ba tháng luôn, không cho nghỉ lễ, phải tăng ca một tháng" - Thiên Minh vui cười nói.

" Này này.

Hai cô cậu định đem tôi ra là trò hề à? Cậu giỏi lắm Thiên Minh.

Có bạn gái bên cạnh chăm sóc thì quên luôn người anh em này.

Cậu nhớ lấy, tôi về quê rồi cho cậu một mình gồng gánh Thiên Long cho biết mặt!"
Thiên Minh nhìn bộ dạng của cậu cũng đành cười.

Quả thật trong mấy ngày qua Thái Phương đã quá vất vả rồi.

Mọi người ai cũng vì anh mà lo lắng, bất an khiến Thiên Minh tự cảm thấy có lỗi vô cùng.

Và người anh cảm thấy có lỗi nhất đó chính là cô.

Trong mấy ngày bất tỉnh nhưng anh đều nghe được những gì cô nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều được anh cảm nhận rất rõ.

Tối đó.

Cũng chỉ còn Vân Anh ở lại chăm sóc cho anh.

Hiện tại cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Thiên Minh đã bình an khiến cho nổi buồn rầu của cô cũng được trút xuống.

" Anh uống tí sữa nha"
" Được rồi, anh muốn nói chuyện với em" - Giọng của Thiên Minh bỗng trầm xuống.

Vân Anh cảm nhận được điều không hay.

Cô ngồi trên ghế bên giường bệnh của anh.

" Hôm ấy, em thật sự đã bị bọn súc sinh đó..."
" Không có.

Thiệu Đông một đàn em của Lâm Vũ Phong đã cứu em.

Cậu ta nói nhìn em rất giống với phu nhân quá cố, cậu ấy có ơn với bà ấy nên mới cứu em" - Vân Anh cười nói.

" Vậy tại sao em lại ở trong tay Lâm Vũ Phong? Có phải Triết Thành đã kéo em vào?"
Vân Anh có phần lưỡng lự trước câu hỏi của anh.

Cô nên nói thế nào đây? Dù rằng cô có hận cậu nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cậu chết trong tay Thiên Minh được nhưng...Nhưng cô làm sao có thể nói dối.

Con người anh vốn rất nhạy bén chỉ cần nhìn vào ánh mắt và nghe giọng điệu của cô là đã biết thật giả.

" Vân Anh, nói anh nghe! Phải không?" - Thiên Minh điềm tĩnh hỏi lại cô một lần nữa.

Ngày hôm ấy nghe Lâm Vũ Phong nhắc đến Triết Thành anh dường như đoán được mọi chuyện nhưng cũng không dám tin là cậu có thể kéo Vân Anh vào chuyện nguy hiểm như thế nên hôm nay mới rặn hỏi lại cô để đính chính mọi chuyện.

" Anh hỏi em một lần nữa.

Phải không?" - Thiên Minh nghiêm giọng làm cho Vân Anh phải giật bắn người.

Giờ cô nên nói với anh thế nào đây